21/09/2025
TÔN NGHIÊM
Hãy giữ giùm hai chữ “ tôn nghiêm “!
Tờ giấy rách nhưng cái lề phải giữ
Những bài giảng đâu phải là con chữ
Mà có thêm cả đạo lý làm người
Búp măng non lại ảo tưởng “con trời “
Dám dẫm đạp vượt qua cảnh giới
Có những điều không được quyền chạm tới
Mà làm nên hành động khó bao dung
Có phải chăng vì hai tiếng “ con cưng”
Để xã hội phải còng lưng gánh chịu
Đường nghề giáo bỗng trở nên khúc khuỷu
Thảm đỏ gập ghềnh trên sỏi đá chênh vênh
Đáp lời ai “ cái công việc nhẹ tênh”
Lại chao đảo giữa mông mênh biển cả
Cái giật tóc … dúi đầu …rồi vung tay quật ngã
Đánh sập luôn cái đạo lý bao đời
Làm nghiêng ngả con thuyền trước ngọn sóng trùng khơi
Người cầm lái phải rụng rời bất lực
19 ra đời còn chưa ráo mực
Xem đến ngày “hiệu lực “ sẽ về đâu !
Cái triết lý nhân văn trong giáo dục làm đầu
Nghe chuẩn xác mà cũng hay ho thật
Chỉ đến lúc trò cho cô “hôn đất”
Mới thấy rằng :nghịch cảnh trớ trêu thay!
LƯU HƯƠNG QUẾ
Quan Thành 21/92025