Chán nghịch chơi
Hội Những Người Yêu D2 khóa 55
D2 - K55 bá đạo =))
Lời tri ân...........
Cám ơn thầy đã giúp bọn em hiểu hơn về việc học. Đâu chỉ học cho riêng mình“ học để làm gì! Có muốn sau này đi làm vất vả không.”Câu hỏi này không để trả lời. Mà là để chúng ta tự hiểu. Con đường đại học là con đường dễ nhất đi đến thành công. “Mười hai năm học để làm gì ?” “Các em có biế tbố mẹ lo như thế nào không” Thầy đã nói rất nhiều. Chỉ muốn lũ học trò cố mà học. Sau này có công ăn việc làm không phụ công bố mẹ, thầ ycô. Tất cả vì tương lai của 48 học trò. Thầy đã dạy chúng em về lòng quyết tâm” Làm một việc gì đó, được hướng dẫn rồi, học rồi, thì làm kì được mới thôi, cuộc sống cũng vậy” Thầy không dạy chúng tôi cách từ bỏ cái gì, mà lcách để vượt qua nó. Và một lớp học phải đoàn kết, và vì thế tập thể chúng ta không chấp nhận hành vi nào, cá nhân nào chia rẽ tậpthể.
Mỗi người sinh ra trong gia đình đều có thiên thần bảo vệ. Tùy vào hoàn cảnh sống khác nhau mà chúng ta gọi họ là cha, mẹ, ông hay bà, có khi là vú nuôi, chú, dì với những người kém may mắn… Còn ở ngôi nhà D2k55 chúng ta gọi thiên thần ấy với cái tên” thầyQuang”.
Thầy là người trực tiếp chăm lo nhất cho chúng ta, như một người cha vậy. 48 học sinh cũng là 48 đứa con khác nhau, thầy phải hiểu và chăm lo cho từng đứa. Chắc chắn chúng tôi không phải là những đứa con ngoan . Suốt thời gian qua, chúng tôi luôn phải làm thầy lo lắng suy nghĩ, về điểm học, về kiến thức, về hành trang mà chúng tôi sẽ mang vào đời. Những đứa con như chúng tôi dù hư, người cha ấy vẫn hướng chúng tôi đến con đường đúng đắn. Xin lỗi thầy vì chúng con còn nghịch ngợm, không nghe lời, lười học, vẫn biết tất cả là vì chính chúng con, chúng con vẫn ham chơi, bỏ ngoài tai lời thầy dạy dỗ nên chưa bao giờ dám xin thầy tha thứ.
Cô giáo bộ môn từng nói đùa:” Chủ nhiệm xong khóa này thầy Quang phải già đi 5 tuổi.” Nhìn đôi mắt thầy đầy lo lắng cho học sinh mà vẫn bận rộn với công việc, chúng tôi sợ câu nói ấy không phải là đùa. Chúng tôi biết thầy đã lo lắng như thế nào khi cầm bảng điểm trên tay. Có quá nhiều điểm kém, lại là các môn chính của khối D. Thầy đã nói :”Thầy không cần thành tích thi đua gì cả. Chỉ cần các em học được thôi.”Chúng tôi đã không làm được. Và cũng không thể lấy câu nói ấy ra làm lí do cho việc lớp ta luôn đứng ở top cuối trường. Thầy dặn học sinh phải ngoan lễ phép để lấy học bạ, nhất là học sinh thi học viện cảnh sát, an ninh,…Vì đi đâu sau này, cái hồ sơ sẽ theo chúng tôi cả đời. Chúng tôi cũng không làm được. Thầy nhắc rất nhiều về khuyết điểm phải sửa, chúng tôi cũng không làm được.Vẫn đi học muộn, vẫn bỏ tiết, không học bài… Chúng tôi biết thầy thất vọng nhiều lắm. Chúng tôi biết thầy sợ vào phòng chờ giáo viên vì các giáo viên bộ môn sẽ phàn nàn về lớp rất nhiều. Thật sự chúng tôi còn chẳng dám xin lỗi thầy dù chỉ một câu.
Mộp lớp học như vậy nhưng thầy chưa bao giờ từ bỏ, buông xuôi.Suốt ba năm qua thầy luôn ở bên dìu dắt chúng tôi từng bước để chuẩn bị bước vào đời. Đỡ dậy khi chúng vấp ngã, dắt chúng đi đúng đường khi chúng lạc lối. Thầy vẫn miệt mài làm công việc của người lái đò đưa lứa học sinh qua sóng mặc gió mưa bão táp.
Lương của thầy không nhiều.Nhưng thầy vẫn ứng trước tiền học cho những học sinh khó khăn .Số tiền ứng ấy có khi bằng nửa năm làm việc của thầy.Thầy đã bỏ ra bao công sức cho lớp.Mọi việc lớn bé thầy đều gánh vác. Thầy sợ học trò non nớt.chưa biết làm, sợ bọn tôi khổ chỉ bằng một phần của thầy. Có bao giờ tôi thấy thầy nói khó khăn tiếng nào.“ Bất kì ai ngoài xã hội cũng không được làm tổn thương học trò của thầy, thầy sẽ không để yên đâu” Câu nói của thầy làm chúng tôi hiểu được thầy chăm lo cho chúng tôi như thế nào.
Thầy nói đây là khóa đầu tiên và cũng là khóa duy nhất thầy chủ nhiệm.Chúng tôi còn mong gì hơn về tình cảm trọn vẹn này.Vì là duy nhất nên sẽ nhớ mãi.Thầy nói lớp này có quá nhiều kỉ niệm để nhớ, chúng tôi cũng sẽ chẳng thể quên.Tôi biết các kỷ niệm ấy, vui có buồn có, tôi không nói phải luôn giữ trong tim, chỉ là đôi khi nhớ đến như một hồi ức từ quá khứ về những gì tốt đẹp nhất từng xảy ra.
Một lần nữa xin lỗi thầy vì những lo lắng, thất vọng và những nỗi buồn không đáng có trong suốt thời gian qua.Xin lỗi thầy vì chúng tôi đã không cố hết sức để học tâp rèn luyện.Dù biết là tốt cho chính chúng tôi.Vẫn biết thầy bao dung lắm nên sẽ tha thứ, nhưng vẫn không dám xin được thầy thứ tha. Xin được nợ thầy một món nợ ở cánh cổng đại học, món nợ về nghĩa tình để nhớ về nhau hơn, để không quên chúng tôi đã có người thầy tuyệt vời như thế nào.
Cám ơn thầy vì đã che chở bảo về giúp đỡ chúng tôi cả trong học tập lẫn cuộc sống.Dạy chúng tôi không chỉ kiến thức sách vở mà cả về đạo đức, cách sống ở đời.Cám ơn thầy vì đã dẫn dắt cả lớp để chúng tôi được tự hào” đấy là thầy chủ nhiệm cấp III của tôi đấy.”Sẽ không bao giờ quên những năm tháng cấp III cùng D2K55, chúng ta sẽ mãi là một tập thể không tách rời.
CÁM ƠN THẦY VÌ TẤT CẢ...............
Written by The Wind ....
28/10/2014
I'm sexy and I know it :*
04/09/2014
Tình hình 1/5 vào nhà bí thư ăn cơm nhé
Ai đi được thì vào bàn xem tập trung ở đâu, mấy giờ đi để còn bảo thầy :))
11/04/2014
Ad đã khóc khi nhìn thấy bức ảnh này =)))
Thật sự chả nghe thấy tiếng hát luôn :)) mà vẫn camon for everything :*
♡linh béo♡
Hát hát hát. ... Các iem yêu hát hayy lắm luôn
Camon for everything :*
Dự là 26-3 lp mình đi chơi đi. Riêng lp mình thôi, đi hẳn
2ngày 1đêm chứ đi cùng trg thỳ mình thấy quá chán.
đi nhõn 1 ngày. :))
P/s: Ai đồng ý nhờ v
*Linh béo*
26/09/2013
Click here to claim your Sponsored Listing.
Location
Category
Telephone
Website
Address
Yên Ninh
Yên Bái
26999