Làng Tre Steiner - Inspired Kindergarten

Làng Tre Steiner - Inspired Kindergarten

Share

Đón nhận trẻ bằng sự tôn trọng
Giáo dục trẻ bằng tình yêu thương
Để trẻ tự do tiến về phía trước

Photos from Làng Tre Steiner - Inspired Kindergarten's post 19/05/2020

CHƠI TỰ DO
Buổi trải nghiệm ngày hôm đó chúng mình dành hơn một giờ đồng hồ để các em nhỏ được tham gia hoạt động chơi tự do.
Chơi tự do là một hoạt động rất bản năng, rất tự nhiên và hiệu quả cho quá trình bắt đầu học hỏi của mỗi con người. Các em nhỏ hoàn toàn có thể lựa chọn trò chơi, cách thức chơi và bạn chơi mà không cần bất kỳ sự dạy dỗ chỉ bảo nào của người lớn. Chỉ cần đảm bảo nguyên tắc không gây ảnh hưởng đến người khác, không gây ảnh hưởng đến bản thân và không gây hại đến môi trường, còn lại trẻ hoàn toàn được lựa chọn.
Khi trẻ chơi thì người lớn chúng mình cũng bắt đầu làm việc với một trạng thái tỉnh thức để luôn có thể quan sát được các em. Người cắt chanh đào, người bỏ mật ong, người chuẩn bị đường phèn. Sự chú tâm vào công việc của chúng mình là một khích lệ lớn để các em say mê hơn trong trò chơi của mình. Dù là lần đầu tiên đến trường nhưng hầu hết các em đều có thể bắt tay vào công việc của mình mà không cần đến cha mẹ hay người trợ giúp. Có một nhóm nhỏ các em bắt đầu pha cà phê, một số em thì làm bánh, có em bán cháo thịt, có em làm nước ép sinh tố. Những tiếng gọi nhau, mua bán trả tiền rộn cả một góc sân. Mình thấy một em gái chọn một chiếc nồi đổ cát vào rồi đổ nước đủ để làm ẩm cát, em dùng tay nén chặt cát xuống rồi úp nồi xuống đất và nhấc lên. Đôi mắt em bừng sáng tận hưởng thành quả là chiếc “bánh sinh nhật rất lớn”. Rồi em gọi một vài người bạn đến và các em bàn nhau làm thêm 2 tầng nữa cho bánh. Một em trai lựa chiếc nồi nhỏ, một e gái nữa lại chọn chiếc nồi nhỏ hơn để làm thành những tầng bánh thật cao. Em bé gái lớn nhất lại gợi ý về việc làm thêm những chiếc bánh tròn nhỏ đặt bên trên và những chiếc bánh tí xíu lại được nặn trong đôi bàn tay bé xinh của các em. Một vài em đi kiếm thêm lá xoài và lá khế rụng để trang trí cho chiếc bánh.
Khi cùng nhau chơi như vậy các em có học được điều gì không, có phát triển được IQ, EQ và AQ không?
Các em nhỏ không quen nhau đã rất nhanh chóng trở thành những người bạn thân thiết, phân công nhau cùng làm việc tùy theo khả năng của mỗi người (đây chẳng phải chính là EQ hay sao). Em gái lớn nhất lấy chiếc nồi to để làm đế chiếc bánh, và những tầng sau phải lựa chọn chiếc bát nhỏ hơn để có thể xếp chồng lên nhau. Các em đã thất bại khi dùng lại chiếc nồi làm đế để làm tầng thứ 2 nhưng nhờ đó mà học hỏi được về việc phải chọn chiếc bát nhỏ hơn, để cân bằng, để xếp vừa đế chiếc bánh; rồi tỷ lệ cát và nước khi trộn, tốc độ úp nồi xuống nhanh bao nhiêu là hợp lý ( cả IQ và AQ (tính bền bỉ kiên trì vượt khó) đều đang được rèn luyện hết sức tự nhiên). Tất cả đều là quá trình học hỏi của các em
Nên nếu một ngày bạn có hỏi con, ở trường các con học gì? Con trả lời rằng chúng con chỉ chơi thôi thì ba mẹ hãy cứ yên tâm nhé, chơi , đặc biệt chơi tự do chính là công việc quan trọng nhất trong giai đoạn mầm non của con!

Photos from Làng Tre Steiner - Inspired Kindergarten's post 17/05/2020

ĐIỂM GIỐNG VÀ KHÁC GIỮA GIÁO DỤC MONTESSORI VÀ STEINER
Bài viết dựa trên kinh nghiệm cá nhân của cô giáo Barbara Shell khi dạy ở cả 2 hệ thống trường Montessori và Steiner
Tác giả: Barbara Shell
Dịch: Kim Thùy
Tóm lược : Làng Tre

15/05/2020

GIÁO DỤC STEINER CHIA LỚP THEO NHÓM TUỔI THAY VÌ ĐỘ TUỔI?
Hôm trước có một phụ huynh chia sẻ với mình một câu hỏi: tại sao việc xếp lớp trong giáo dục Steiner lại chia theo nhóm độ tuổi thay vì chia theo độ tuổi?
Câu hỏi này khiến mình chợt nhớ đến cậu bé Tresor trong câu chuyện “đáp đền tiếp nối”:
Thầy giáo Reuben St.Clair ra một bài tập lấy điểm cộng thêm môn khoa học xã hội cho các học sinh cấp hai ở thị trấn Atascadero, bang California. Đề bài có nội dung là:
HÃY NGHĨ RA MỘT Ý TƯỞNG ĐỂ THAY ĐỔI THẾ GIỚI VÀ BIẾN NÓ THÀNH HÀNH ĐỘNG.
Trevor Mc Kinney, 12 tuổi đã hăng hái thực hiện bài tập của thầy St Clair bằng cách vạch ra ý tưởng giúp đỡ thật nhiệt tình cho ba người và điều kiện để họ đền đáp lại là mỗi người sẽ lại tiếp tục giúp đỡ cho ba người tiếp theo và như thế chuỗi hành động “đáp đền tiếp nối” cứ được kéo dài, nhân rộng ra mãi mãi. Trevor đã bắt tay vào hành động. Việc đầu tiên là em vẽ ba vòng tròn với ba cái tên ba người mà em sẽ giúp đỡ
Trevor đã không ngờ rằng ý tưởng và hành động của em đã được nhân bản và lan xa thành một phong trào rộng lớn. Phong trào “Đáp đền tiếp nối” đã ảnh hưởng và tác động mạnh mẽ đến cộng đồng.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TẠI SAO giáo dục Steiner lại chia lớp theo nhóm tuổi thay vì theo độ tuổi:
1. Việc chia nhóm nhóm tuổi sẽ khiến các em cảm nhận lớp học giống như một gia đình, có các anh chị em và không khí gia đình với sự ấm áp, an toàn là điều mà giáo dục Steiner hướng đến, đặc biệt trong những năm mầm non. Chỉ khi cảm thấy an toàn, ấm áp các con mới sẵn sàng cho việc học hỏi và phát triển
2. Trong một lớp học, khoảng cách giữa các em lớp nhất và em nhỏ nhất tối đa khoảng 2 tuổi. Điều này đảm bảo khoảng cách không quá xa để các em vẫn có thể tương tác đồng thời hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau. Các em nhỏ trong lớp ngoài việc học hỏi từ hình mẫu là người giáo viên còn được học hỏi từ các anh chị lớn hơn ( và việc học hỏi này thực sự rất hiệu quả). Các anh chị lớn thì có thể hiện vai trò dẫn dắt của mình. Dẫn dắt các em trong hoạt động chơi tự do và các hoạt động có định hướng của giáo viên. Thậm chí một số bạn còn đóng vai trò như “gười phụ tá “của cô giáo
Như vậy trong suốt quá trình mầm non, mỗi bạn sẽ đều được thực hiện 2 vai trò: người hỗ trợ và người được hỗ trợ. Lúc còn nhỏ sẽ được anh chị lớn hỗ trợ giúp đỡ, khi lớn hơn sẽ hỗ trợ và giúp đỡ các em bé nhỏ khác ( điều này khiến mình liên tưởng đến tinh thần đền đáp tiếp nối của cậu bé Trevor)
3. Các em có độ tuổi khác nhau trong cùng một lớp với cùng một chương trình học có khiến các bạn lớn hơn cảm thấy chán, hoặc các bạn nhỏ hơn cảm thấy đuối vì phải gồng để theo?
Giáo dục Steiner là giáo dục hướng theo chiều sâu, xuyên suốt từ cấp mầm non đến hết trung học. Có thể cùng một nội dung nhưng cách thức tiếp cận và mức độ tiếp cận nông sâu tùy thuộc vào lứa tuổi và giai đoạn phát triển của trẻ
Ví dụ: cùng hoạt động chơi tự do trong cùng một môi trường cách chơi của trẻ hoàn toàn khác nhau về độ sâu
Trẻ 2 tuổi- 2 tuổi rưỡi: Khi nhìn một vật các e nhìn thấy một mảnh gỗ tròn e sẽ chỉ dừng lại ở việc tưởng tượng đó là chiếc bánh và chơi trò giả bộ ăn bánh
Trẻ 3-4 tuổi: Trên đường đi học em có thể nhìn thấy các chú thợ đang xây nhà và đến lớp khi gặp những mẩu gỗ em sẽ nhớ lại và tưởng tượng mẩu gỗ là những viên gạch để xây nhà
Trẻ 5 tuổi: Trí tưởng tượng rộng mở, e có thể lên hẳn kế hoạch cho việc chơi rồi mới tìm đồ phù hợp cho việc chơi của mình

Photos from Làng Tre Steiner - Inspired Kindergarten's post 14/05/2020

Tuần đầu tiên quay trở lại trường cũng là tuần đầu tiên các con chào đón thầy giáo mới Martin, tuần đầu tiên các con đến thăm khu vườn mới của riêng mình. Hoa lá tốt tươi, nắng sớm ngập tràn chào đón các con

Photos from Làng Tre Steiner - Inspired Kindergarten's post 13/05/2020

Chia sẻ từ bài viết của một cô giáo Làng Tre

CÀNG NHIỀU CÀNG TỐT, CÀNG SỚM CÀNG TỐT??
Trong các tác giả Việt viết về chủ đề giáo dục, mình đặc biệt thích anh Nguyễn Chí Hiếu. Những cuốn sách của anh đều có chiều sâu, mỗi luận điểm đều căn cứ trên những nghiên cứu khoa học và thực tiễn học và dạy học của anh. Mình thích cách anh luôn luôn trả lời TẠI SAO (WHY) cho những vấn đề đưa ra thay vì chỉ dừng lại ở những diễn giải WHO, WHAT, HOW, WHEN (như rất rất nhiều sách giáo dục hiện nay).

Tất cả những cuốn sách của anh mình đều đặt trước từ khi sắp ra lò. Gần đây mình đang đọc lại bộ đôi “Thay đổi vì con” do anh viết và “Sự sụp đổ của nghề làm cha mẹ” do anh dịch

Mở đầu cuốn “thay đổi vì con” anh kể lại câu chuyện anh chứng kiến khi mỗi sáng ngồi ở quán cà phê Starbuck đầu lối nhỏ Tây hồ.

“Sáng chủ nhật nào cậu bé ấy cũng xuất hiện cùng với mẹ ở quán starbuck của tôi. Người mẹ khi thì đọc sách, khi thì lướt web còn chú bé lúc nào cũng trung thành với vài trang giấy trắng và vài cây sáp màu. Bấy nhiêu đó đủ để nó say sưa tưởng tượng và vẽ vời đến hàng giờ liền. Mỗi lần lướt qua những đường nét tung hoành của bé tôi thấy bình yên đến lạ. Tôi biết rằng trong đầu óc của cậu bé đang diễn ra một đại nhạc hội của trăm nghìn ý tưởng, một bản giao hưởng mà rất nhiều người lớn đã từng có nhưng nay đã không còn

….

Một ngày nọ cậu bé ấy lại đến quán cà phê, mang theo những tờ giấy trắng, bút sáp màu và bắt đầu say sưa vẽ trên chiếc bàn con con như thường lệ. Mẹ cậu bé hôm nay có hẹn với vài người bạn, tôi đoán phần lớn họ là những bà mẹ bỉm sửa. Mọi người đang rôm rả tám chuyện với nhau thì bất chợt 1 bà mẹ quay ra nhìn cậu bé rồi hùng hồn phán

“Con chị vẽ đẹp thế sao chị không tìm thầy để dạy nó học vẽ chuyên nghiệp hơn”

Mẹ của họa sỹ nhí khẽ lắc đầu cười nhẹ.

Ai ngờ thắc mắc vu vơ ấy trở thành phát súng mở đầu cho loạt liên thanh mà tôi bao gan bắt mạch rằng một phần có thể xuất phát từ sự quan tâm của người lớn, một phần do căn bệnh tâm lý bầy đàn đám đông

“Chị cho nó học thầy A này đi. Học sinh của thầy vẽ đẹp lắm, toàn có tranh được đi trưng bày mỹ thuật”

“À thế chị cho nó học Toán chưa? Con em giờ đã tính được đến phép cộng hàng trăm rồi đấy. Trung tâm M cho nhiều dạng bài tập hay lắm, con nít làm nhiều rồi quen, lên tay tính nhẩm nhanh khiếp”

“Thế còn tiếng anh? Nó đi học đâu chưa. Con bé nhà e đi học trung tâm ngoại ngữ B mới có vài tháng mà bắn tiếng anh như gió rồi, giọng chuẩn như người bản xứ ý nghe thích lắm”

“ Tiếng Việt nữa tầm tuổi này phải rèn cho nét chữ viết được đẹp, vào lớp Một nó mới theo được bạn bè. Bây giờ cha mẹ cho con đọc thông viết thạo trước khi vào lớp Một hết cả rồi”

……

Những cái khẽ lắc đầu, mỉm cười nhẹ vô tư lự của người mẹ trẻ lúc đầu lặn dần, nhường chỗ cho cái chau mày, nét ngỡ ngàng pha nhiều lo lắng hoang mang

Từ hôm ấy họa sỹ nhí dần vắng bóng ở quán cà phê Starbuck. Những lần hiếm hoi xuất hiện cậu bé chẳng còn tay xách nách mang bút sáp màu và giấy trắng nữa mà khệ nệ ôm chồng phiếu bài tập dày cộp chi chít chữ. Dáng người nhỏ bé của nó như khòm đi khi khuân vác mấy cuốn sách toán, vài phần mềm học tiếng anh, và cả tấn kỳ vọng của người mẹ giờ đây đã tin sái cổ vào những lời khuyên của bạn bè”

Đọc hết câu chuyện mình đã khựng lại, mình bắt đầu hồi tưởng về quá trình nuôi con suốt 6 năm.

Cũng đã không ít lần mình rơi vào trạng thái hoang mang của bà mẹ trẻ trong câu chuyện, cả một rừng thông tin về giáo dục, những thông điệp quảng cáo hứa hẹn về những thành tích thần đồng liên tục tự động hiển thị trên newsfeed, những lời khuyên tưởng chừng như vô hại đến từ những cá nhân thuộc đủ các nhóm, hội

Bên cạnh những quảng cáo, những tư vấn khá lộ liễu mình có thể dễ nhận biết thì cũng có những quảng cáo, những lời khuyên vô cùng tinh vi, mới nghe thì thấy rất đúng rất hợp lý, cho con học theo kiểu “học mà chơi chơi mà học nên không lo bị nhồi nhét, cho con học cái này để rèn tính cách này, tính cách kia cho con… Những lần ấy mình cũng phân vân nhiều lắm, rồi cũng có bận suýt lung lay:

Nhìn thấy bức vẽ của con hơi lạ lạ là trong lòng cũng trào lên ham muốn tìm thầy để nâng tầm của con

Thấy con yêu thích hát hò là cũng lóe lên ý tưởng cho con học thanh nhạc theo lời khuyên của bạn

Nhìn con mê mẩn lần sờ ôm cây đàn ukulele lại lại ngấm ngầm nuôi ý định tìm thầy dạy đàn cho con

Thấy con ham mê vận động thể thao là âm thầm tìm hiểu mấy lớp dạy võ, dạy sasuke

Chưa kể không biết bao nhiêu lời tư vấn cho con đi học tiếng anh, đi học toán tư duy, học online trực tuyến đủ mọi thứ môn văn hóa nghệ thuật. Chưa kể trào lưu 4.0 lên ngôi khiến công nghệ được đưa vào vào cuộc sống của trẻ khi trẻ từ khi chưa đầy tháng…

Những lần phân vân ấy, dù cũng có khi chưa đủ lý lẽ để trả lời cho câu hỏi TẠI SAO nhưng bản năng mạnh mẽ vẫn mách bảo mình rằng: những thứ đó chưa cần cho con, và đến bây giờ thật may ( đối với mình) con vẫn chưa tham gia một khóa học nào, và cũng không có thiết bị công nghệ nào, không có hoạt động nào ngoài chơi tự do và làm việc nhà được đưa vào trong lịch sinh hoạt của con. Nếu con muốn vẽ lúc nào sẵn màu giấy trắng và bầu trời rộng lớn ngoài kia cho con thỏa trí tưởng tượng, không cần tranh mẫu cũng k cần học phối màu, nếu con thích hát, con cứ hát theo những bài hát ru của mẹ, những bài hát yêu thích của ba, cũng chưa cần thanh nhạc ở thời điểm này. Con cứ cảm , cứ vẽ và cứ hát bằng trái tim, trước khi dùng lí trí để học nghệ thuật. Và không công nghệ, không 4.0, không tivi, không ipad, không điện thoại, chẳng phải con đang sống rất đời, rất thực và rất người hay sao

Người ta có thể mừng đến rớt nước mắt khi nghe một e bé bốn tuổi nói tiếng anh như người bản xứ, nhưng chẳng mấy ai bận tâm vui mừng như vậy khi con biết chơi tự do, biết vẽ không theo mẫu, thậm chí người ta sẵn sàng “giật bút của họa sỹ nhí “ bất cứ lúc nào .

Suy cho cùng “loài người vốn là giống loài duy nhất được tự nhiên ban cho năng lực tưởng tượng tuyệt vời. Đây chính là động cơ thúc đẩy sự phát triển, tiến hóa của các nền văn minh và khoa học kỹ thuật. Thế nhưng guồng chạy của xã hội và những bận rộn lo toan giường như đã bào mòn không nương tay cái năng lực tưởng tượng siêu việt ấy của nhiều người. Để rồi họ như dần trở thành những cỗ máy, cứ băng băng cày cuốc kiếm cơm ngày ngày mà ít khi dừng lại tự vấn “Có cái gì đột phá sáng tạo hơn không”

Photos from Làng Tre Steiner - Inspired Kindergarten's post 11/05/2020

BACK TO SCHOOL
Những ngày dịch là những ngày Làng Tre được quay vào bên trong để nhìn thấu chính mình, để soạn sửa, để học hỏi trước khi chào đón các con trở lại.

Chào mừng các con đã quay trở lại Làng Tre.

Ngày hôm nay các cô cứ ngỡ rằng sẽ có rất nhiều những giọt nước mắt bởi các con phải xa ba xa mẹ, nhưng mọi chuyện thật êm đềm ngọt ngào, chúng ta ngay lập tức đã thân thiết gắn bó như chưa từng có khoảng thời gian xa cách 4 tháng!

Photos from Làng Tre Steiner - Inspired Kindergarten's post 03/05/2020

NHỊP ĐIỆU
Thời gian để các cô được gặp lại các con có thể trễ thêm 1,2 tuần so với dự kiến bạn đầu (ngày 04/05/2020) nhưng chúng ta vẫn có thể cùng nhau chia sẻ những thông tin bổ ích phải không ạ.
Nếu chỉ được chia sẻ một điều duy nhất để có thể mang đến nhịp sống BÌNH AN cho các con thì NHỊP ĐIỆU chính là điều mà các cô lựa chọn để gửi gắm đến các ba mẹ.
Hôm nay mầm non Làng Tre xin được gửi đến các ba mẹ lí do TẠI SAO chúng ta (bao gồm cả các bố mẹ cô giáo và trẻ) cần có NHỊP ĐIỆU và cách thức để xây dựng NHỊP ĐIỆU cho con
Kèm theo là các bài hát, các bài kệ mà ba mẹ có thể đọc/ hát cho con nghe trong quá trình duy trì nhịp điệu cùng con

Photos from Làng Tre Steiner - Inspired Kindergarten's post 24/04/2020

HŨ MƠ ĐÀO GIỮA MÙA COVID

Một ngày nắng, giữa mùa Covid, mình nhận được tin nhắn của một cô giáo trong trường

- Em ơi mơ chín thơm lắm rồi, mình mua một ít về ngâm, mấy bữa nữa hết dịch, tụi nhỏ quay lại trường là kịp có nước mơ uống.

Uh, dịch chẳng biết khi nào mới hết, nhưng cứ chuẩn bị sẵn đây cho các con, chẳng phải mơ ngâm càng lâu càng ngon sao

Thế là chúng mình bắt tay vào làm, người nhặt cuống, người rửa, người xếp, những trái mơ vàng hây hây má đào được xếp gọn gàng cùng muối, cùng đường trong hũ

Vậy mà chỉ hơn một tháng trôi qua, hôm nay mở ra, mơ đã rút nước, đường và muối cũng tan hết ……

Chuẩn bị chào đón các em nhỏ sắp quay trở lại trường!

Photos from Làng Tre Steiner - Inspired Kindergarten's post 31/03/2020

DẤU HIỆU
Sáng nay thức dậy, mình thôi thúc muốn được đọc sách, thay vì tưới cây như mọi lần. Và mình tạm ngưng việc tưới cây để vào giá sách lựa một cuốn BẤT KỲ : “NHÀ GIẢ KIM”. Cuốn này mình đã đọc 2 lần nhưng mỗi lần đọc đều cảm thấy tràn ngập hạnh phúc bởi những điều mới mẻ mà có lẽ phải đọc rất rất nhiều lần mình mới có thể hiểu được hết ý nghĩa trong từng câu chữ:

“Mọi thứ ở đời đều là dấu hiệu cả. Vũ trụ là một ngôn ngữ ai cũng có thể hiểu nhưng chúng ta đã quên mất”

“Để đến được đó thì cậu phải lần theo các dấu hiệu. Chỉ cần cậu nhận biết ra Người dùng dấu hiệu gì để vạch đường cho cậu”

“Tôi đã quan sát đoàn suốt dọc đường đi qua sa mạc. Đoàn và sa mạc nói cùng một thứ tiếng nên đoàn được phép đi băng qua nó. Đoàn cân nhắc từng bước đi một để được hòa điệu với sa mạc và khi có hòa điệu thì đoàn đến được ốc đảo. Bất cứ ai trong chúng ta đến đây, dù can đảm có thừa nhưng không hiểu được thứ ngôn ngữ ấy thì sẽ chết ngay từ đầu”

“Có thể Thượng đế tạo ra sa mạc chỉ để cho con người biết quý trọng cây chà là”

Sau khi tưới cây và ăn sáng xong thì mình nhận tin nhắn báo mail của cô Thanh Cherry – bà Tiên của những em bé Steiner Việt Nam. Trong thư cô viết có đoạn “Mọi việc trên đời đều có ý nghĩa và mục đích riêng của nó. Cầu cho chúng ta tìm thấy được ý nghĩa và mục đích này và mong ta mở được lòng tin vào sự thông tuệ của những gì đang xảy ra, để có thể nhận được bài học từ đó. Và có can đảm để tiếp tục tiến bước.”

Đọc xong thư của cô trong lòng mình rưng rưng xúc động. Cô cũng không quên gửi kèm:

CHO NGƯỜI LỚN (các cô giáo, ba mẹ, phụ huynh) một bài xướng về lòng can đảm để vững vàng bước qua thử thách này

CHO CÁC EM NHỎ: một câu chuyện chữa lành trong những ngày không được tới trường chỉ ở trong nhà để tránh dịch

Bằng tất cả lòng biết ơn, Làng Tre xin được chuyển tới các cô giáo, các phụ huynh lá thư cùng câu chuyện và bài xướng của cô Thanh Cherry gửi tặng cho tất cả chúng ta:

Thân gửi các Giáo viên, Phụ huynh và Học viên của các khoá đào tạo giáo viên tại Việt Nam,

Tôi xin gửi đến các bạn lời chào nồng hậu và lời chúc tốt đẹp nhất từ Úc! Trong cơn khủng hoảng đang lan tràn ngày một nhanh chóng khắp nơi trên thế giới do dịch bệnh Corona gây ra, tôi hy vọng các bạn cùng gia đình vẫn giữ được sự an toàn và bình tĩnh, cộng đồng giữ được sự tích cực, kết nối và hỗ trợ lẫn nhau. Hãy nhớ rằng cả thế giới đang cùng đi bên bạn, cũng như bạn đang cùng đi bên mọi người khác, đặc biệt là những người bạn đã quen biết, có liên lạc với, đã gặp, đã làm việc và tranh đấu cùng – những người đang yêu thương bạn. Vì lý do an toàn về sức khoẻ, chúng ta phải tạm thời cách ly, đôi khi cô lập và sợ hãi, nản lòng và bất lực vì không thể tương tác trực tiếp để giúp đỡ nhau. Nhưng điều quan trọng là hãy nhớ rằng những sự kiện đang diễn ra chỉ là tạm thời và tất cả rồi sẽ qua đi. Vấn đề chính là phải chờ đợi.



Thời gian chờ đợi có thể ngắn, có thể dài hoặc rất dài. Chúng ta đã chờ đợi khá lâu rồi, phải không? Dù muốn hay không, chúng ta bắt buộc phải học và thực hành tính kiên nhẫn lâu hơn chút nữa. Bắt buộc phải sống tù hẹp trong ngôi nhà tại Úc, tôi cố mường tượng cuộc sống hàng ngày của các bạn ở Việt Nam đang ra sao, cũng như cuộc sống của những người xung quanh tôi ở đây ra sao. Trường học đóng cửa. Trẻ em phải ở nhà. Giáo viên nhớ học trò lớp mình. Học sinh, học viên ước mong được đi học lại. Không ai được tự do ra ngoài phố ngoại trừ những lần ít ỏi đi mua thức ăn (Khi ra ngoài đường, mọi người đều bịt khẩu trang kín mít). Công sở, nhà máy, những cửa hàng không thuộc nhu yếu phẩm đều đóng cửa. Vì thế hầu hết người lớn cũng ở nhà cả ngày. Không hàng ăn, không quán café. Chỉ vài chiếc xe hơi chạy trên đường…



Tôi muốn được tiếp tục liên hệ với các bạn, những người tôi rất mực quan tâm. Cách tốt nhất để làm việc này là dùng trí tưởng tượng. Tôi hình dung trong đầu những bức tranh sống động đầy màu sắc về cuộc sống của các bạn (đặc biệt là bức tranh trẻ em chơi đùa, cười nói). Chúng làm tôi thấy được an ủi, yên lòng và ban một chút ý nghĩa cho những gì đang diễn ra. Tôi đoán chắc các bạn cũng như tôi – tất cả những người tôi đã quen biết, đã cùng nói chuyện hay trao đổi ý kiến, những người tôi đã từng nghe tên, hoặc mới thoáng biết - các bạn cũng đang dùng óc tưởng tượng để giữ kết nối với gia đình và những người bạn thân yêu của mình, những người đang cách ly trong đất nước, trong thành phố, thị trấn, làng xóm hoặc nhà riêng của họ. Nhờ có óc tưởng tượng con người mới mở mang được những giao tiếp xã hội đích thực. Ngày nay chúng ta may mắn có được mạng không dây và truyền thông, nhưng phải nói rằng những phương tiện này không thể hoàn toàn thay thế cho những tình cảm suy nghĩ thật sự từ tâm con người được.



Vậy rồi các bạn sẽ làm gì, khi những bậc cha mẹ hầu như bị nhốt trong nhà hoặc căn hộ cùng với một, hai đứa con nhỏ? Các bạn có vui vẻ hàng ngày nấu nướng, lau dọn, ăn uống, nói chuyện và chơi đùa cùng với con không? Hay cả gia đình đều u sầu, ngồi xem tin tức truyền hình để thấy thêm bao nhiêu người bị nhiễm vi rút đã được chẩn đoán? Bản chất của trẻ em, đặc biệt ở trẻ nhỏ, là luôn ngây thơ, vui sướng và tích cực. Các em sống ở hiện tại và không bị chế ngự bởi nỗi sợ hãi về điều sẽ xảy ra trong tương lai. Tuy nhiên, các em có thể trở nên bất an và lo sợ nếu người lớn và môi trường xung quanh mang đầy sợ hãi. Khi phải đối mặt với những tình huống khó khăn này, tốt nhất cha mẹ hãy giữ bình tĩnh và tích cực để hỗ trợ con cái. Chúng ta phải tập trung óc tưởng tượng và khả năng sáng tạo của mình để làm cho đời sống ở nhà của trẻ được sống động và thích thú như thể trong tình trạng bình thường. Cho đến khi nào khoảnh khắc khủng hoảng này qua đi. Dưới đây tôi gửi đến các bạn một câu chuyện viết ra bởi một tác giả mà có lẽ các bạn đã quen thuộc, dành cho trẻ từ 3 đến 7 tuổi phải ở nhà và không được đến trường trong suốt những tháng này để tránh dịch vi rút Corona. Hãy dùng trí tưởng tượng để chỉnh sửa hoặc/và mở rộng thêm câu chuyện. Kể cho con nghe và khuyến khích chúng góp ý thêm vào những hoạt động ở cuối chuyện. Sáng tác một giòng nhạc cho bài hát nếu có thể. Và cùng nhau tận hưởng câu chuyện: “Chú Lùn Bé Nhỏ Phải Ở Nhà”.



Tôi hy vọng và mong là không có chuyện này xảy ra, nhưng nếu có bất kỳ gia đình nào không may bị nhiễm vi rút, tôi xin gửi đến các bạn lời cầu nguyện và chúc lành của tôi. Cầu mong bạn có sức mạnh để vượt qua khó khăn này. Mọi việc trên đời đều có ý nghĩa và mục đích riêng của nó. Cầu cho chúng ta tìm thấy được ý nghĩa và mục đích này và mong ta mở được lòng tin vào sự thông tuệ của những gì đang xảy ra, để có thể nhận được bài học từ đó. Và có can đảm để tiếp tục tiến bước.



Đính kèm phía dưới, dành cho người lớn, là bài xướng về lòng can đảm của Rudof Steiner.



Yêu thương,

Thanh Cherry, Australia 25 March 2020



Chú Lùn Bé Nhỏ Phải Ở Nhà

Susan Perrow – Tháng 3/2020

Câu chuyện này được viết để kể cho trẻ nhỏ (3-7 tuổi), những em hiện tại phải ở nhà trong suốt mùa dịch C-19, hoặc những em không hoàn toàn được tự do (ví dụ, các em phải đến trường nhưng không thể tham gia những buổi họp mặt đặc biệt, lễ hội, các bữa tiệc hoặc sự kiện). Bài hát ở cuối câu chuyện được để mở (chưa chấm dứt nhất định…) để giáo viên và cha mẹ sáng tác thêm những vần thơ với ý tưởng đến từ từng hoàn cảnh của trẻ. Câu chuyện có thể được thay đổi/ biến chế lại để phù hợp với những hoàn cảnh khác nhau, ví dụ mẹ cây có thể là cha cây hoặc ông/bà cây, hoặc bạn có thể bỏ đi phần nói về “trường của chú lùn”. Nhân vật chính cũng có thể thay đổi (ví dụ, thay vì chú lùn, câu chuyện có thể về chú chuột bị mắc kẹt trong ngôi nhà nhỏ của chú ấy, hay một chú chim phải ở lại và nghỉ ngơi trong tổ của mình).



Chú lùn bé nhỏ bối rối.

Tại sao chú lại phải ở nhà?

Chẳng lẽ mọi người không biết là những chú lùn nhỏ bé thích rong chơi hay sao!

Chú không thể đến trường học, không thể chơi đùa cùng bạn bè trong rừng, còn bạn bè của chú thì không thể đến thăm chú.

Chú lùn bé nhỏ mắc kẹt trong ngôi nhà bằng rễ cây của mình.

Ít nhất thì chú cũng có thể nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn qua kẽ những tảng đá và rễ cây. Chú ngạc nhiên là chẳng có nhiều thứ để nhìn. Những bạn kiến nhỏ hối hả chạy qua, những chú bọ cánh cứng nhiều mầu đang bò lên bò xuống trên vài chiếc lá rụng, và những chú thỏ với đôi tai cụp đang nhảy vào nhảy ra khỏi hang của mình.

Nhưng ngay cả khi ngắm nhìn tất cả những thứ này, chú lùn bé nhỏ càng ngày càng sốt ruột. Tại sao chú cứ phải ở nhà mãi thế này? Thật là vô lý khi không thể được rong chơi.

Thế rồi Mẹ Cây thì thầm với chú:

“Mọi việc đang không như trước nữa – nhưng hãy tin ta – chẳng bao lâu nữa con sẽ được tự do – hãy tin ta, hãy tin ta.”

Từ tận đáy lòng mình Chú lùn bé nhỏ biết rằng chú luôn tin tưởng Mẹ Cây.

Mẹ Cây xưa nay vẫn giữ sự thông thái của cả khu rừng!

Mẹ Cây biết tất cả mọi thứ. Chim và gió đều là bạn và là người đưa tin của bà. Chúng ghé thăm bà mỗi ngày, chia sẻ những tin tức về thế giới rộng lớn.

Chú lùn bé nhỏ có thể nghe tiếng chim bay đến. Chú nghe chim hát ở trên cao trong những nhánh cây của Mẹ Cây.

Chú lùn bé nhỏ có thể thấy khi gió ghé thăm. Chú thấy những cành cây đung đưa theo hướng này, rồi hướng kia. Thỉnh thoảng, chú phải đóng cửa sổ lại để tránh cho lá cây và bụi bặm khuấy lên bởi bạn gió bận rộn này rơi vào nhà!

Mỗi ngày, Mẹ Cây đều tiếp tục thủ thỉ với chú:

“Mọi việc đang không như trước nữa – nhưng hãy tin ta – chẳng bao lâu nữa con sẽ được tự do – hãy tin ta, hãy tin ta.”

Vậy là, chú lùn bé nhỏ phải tin tưởng, và chú lùn bé nhỏ phải chờ đợi. Chú biết chẳng bao lâu nữa chú sẽ lại được tự do rời khỏi ngôi nhà nằm giữa những tảng đá và rễ cây. Chú biết chẳng bao lâu nữa chú sẽ lại được rong chơi trong cánh rừng tuyệt đẹp.

Và trong khi chờ đợi, chú ngạc nhiên khi thấy chú có thể làm được nhiều thứ trong ngôi nhà ấm cúng của mình.

Chú lùn bé nhỏ có thể nhảy múa

Chú lùn bé nhỏ có thể ca hát

Chú lùn bé nhỏ có thể vẽ trên bàn. Và nhào lộn trên sàn.



Chú lùn bé nhỏ có thể nhảy múa

Chú lùn bé nhỏ có thể ca hát

Chú lùn bé nhỏ có thể dọn dẹp, nấu ăn nhanh. Và cuộn mình xem quyển truyện tranh.



Chú lùn bé nhỏ có thể nhảy múa

Chú lùn bé nhỏ có thể ca hát

Chú lùn nhỏ bé có thể…. Và…



Chú lùn bé nhỏ có thể nhảy múa

Chú lùn bé nhỏ có thể ca hát

Chú lùn nhỏ bé có thể…. Và…



Chú lùn bé nhỏ có thể nhảy múa

Chú lùn bé nhỏ có thể ca hát

Chú lùn nhỏ bé có thể…. Và…



Lưu ý: Tôi chọn viết câu chuyện này với hình ảnh mang “nghĩa bóng” – câu chuyện đơn thuần này phản ánh hoàn cảnh thực tế và dùng hình ảnh để giúp chuyển tải thông điệp quá nặng nề không nên nói trực tiếp với trẻ nhỏ. Tôi không đưa ra lời hứa về thời gian vì làm như vậy sẽ là vô trách nhiệm; không ai trong thời điểm này có thể biết được. Mục đích của câu chuyện là khích lệ sự chấp nhận hoàn cảnh “cách ly xã hội” hiện tại, và khuyến khích trẻ tìm ra và vui thích với những hoạt động mà chúng có thể làm tại nhà.

Với những ai chưa nghe nói tới “câu chuyện chữa lành”: Câu chuyện có thể giúp ta hiểu được những cảm xúc trong tâm khi con người phải trải qua một mất mát hoặc một hoàn cảnh khó khăn nào. Bằng cách cho phép đối mặt thay vì kìm nén sự thật, và bằng cách khoác lên nó tấm vải của thế giới tưởng tượng, câu chuyện có thể hỗ trợ quá trình đưa sự thật len lỏi vào trong đời sống thường nhật, đặc biệt đối với trẻ nhỏ.

Câu chuyện này sẽ được đưa vào phần “tổn thất về sức khoẻ và hạnh phúc” trong quyển sách tiếp theo của tôi, tựa đề “Stories to Light the Night: A Grief and Loss Collection for Children, Families and Communities (sẽ xuất bản vào cuối năm 2020 bởi NXB Hawthorn Press, Anh Quốc)



Chú Lùn Bé Nhỏ Phải Ở Nhà (Bản có vần)

Little gnome had to stay home!

He couldn’t play with his friends,

And he couldn’t roam.
He was stuck all alone,

In his tree roots home.



Didn’t everyone know
How little gnomes love to roam!

Mother Tree whispered ... ‘Listen to me,

Things are not as they used to be –
But trust me - soon you will be free.’



Little gnome knew
He could trust Mother Tree.
Mother Tree was as wise as wise could be.

So little gnome had to trust,
And patiently, wait to be free!



Up high in Mother Tree
The birds sang with glee,
And the wind blew round and round,

Bringing messages each day,
From very far away.



At the bottom of the tree,
In his knobbly tree root home,

Little gnome was busy
Finding many things to do......

You may be able to do them too!



Little gnome can dance
Little gnome can sing
Little gnome can paint and draw

And do somersaults across the floor.



Little gnome can dance
Little gnome can sing
Little gnome can clean and cook

And curl up with a picture book.



Little gnome can dance
Little gnome can sing
Little gnome can ...............................

And ........................................................





Tạm dịch tiếng Việt



Chú lùn bé nhỏ phải ở nhà!

Chú không được chơi đùa với bạn,

Và không thể rong chơi bên ngoài.

Chú bị kẹt trong ngôi nhà rễ cây, một mình.



Chẳng lẽ mọi người không biết

Những chú lùn thích rong chơi như thế nào sao!

Mẹ Cây thì thầm… “Hãy lắng nghe ta,

Mọi việc đang không như trước nữa –

Nhưng hãy tin ta – chẳng bao lâu con sẽ được tự do.”

Chù lùn bé nhỏ biết rằng

Chú có thể tin tưởng Mẹ Cây

Mẹ Cây thông thái nhất trên đời.

Vì vậy chú lùn bé nhỏ phải tin tưởng

Và kiên nhẫn, chú chờ đợi đến khi được tự do!



Trên cao kia trong lòng Mẹ Cây

Chim chóc hát ca hân hoan

Và gió thổi múa lượn vòng quanh

Mang tin tức đến mỗi ngày

Từ nơi rất xa, rất xa.



Ở dưới tận gốc cây,

Trong ngôi nhà ụ rễ cây,

Chú lùn bé nhỏ đang bận rộn

Tìm những thứ mình có thể làm…

Bạn cũng có thể làm được đấy!



Chú lùn bé nhỏ có thể nhảy múa

Chú lùn bé nhỏ có thể ca hát

Chú lùn bé nhỏ có thể vẽ trên bàn

Và nhào lộn trên sàn.



Chú lùn bé nhỏ có thể nhảy múa

Chú lùn bé nhỏ có thể ca hát

Chú lùn bé nhỏ có thể dọn dẹp, nấu ăn nhanh

Và cuộn mình xem quyển truyện tranh.



Chú lùn bé nhỏ có thể nhảy múa

Chú lùn bé nhỏ có thể ca hát

Chú lùn nhỏ bé có thể….

Và…







Bài xướng cho Lòng Can đảm:



Chúng ta phải gạt bỏ khỏi tâm hồn mình

Tất cả những nỗi sợ hãi và kinh hoàng đến từ tương lai.

Chúng ta phải chờ đợi bằng sự bình thản tuyệt đối

Bất cứ điều gì sẽ xảy đến

và chúng ta phải chỉ nghĩ rằng, bất cứ điều gì xảy đến đều đã được hướng dẫn từ một vũ trụ mang đầy Thông thái

Đây là một phần của những gì chúng ta phải học trong thời đại này

Đó là, hành động với niềm tin thuần khiết vào sự giúp đỡ hiện hữu thường trực của thế giới tâm linh.

Thật vậy, không có cách nào khác nữa nếu chúng ta muốn giữ chắc lòng can đảm trong đời.

Hãy rèn luyện ý chí một cách kỷ luật và tìm sự tỉnh thức từ bên trong chính mình

Vào mỗi sáng và mỗi tối.

Rudolf Steiner

08/02/2020

[Làm thế nào chúng ta có thể bảo vệ con cái của chúng ta trong những thời điểm thử thách này?]

Ở nước tôi, nước Úc, chúng tôi đã phải đối mặt với nhiều tháng hỏa hoạn thảm khốc, sau đó là những cơn mưa xối xả, và mưa đá với kích thước bằng những quả bóng golf, khói và bụi bay đầy trong không khí và làm cho chúng tôi khó thở trong khi mùa hè vẫn chưa kết thúc. Trên toàn thế giới, những thảm họa thiên nhiên như vậy đang diễn ra thường xuyên hơn, và những thảm họa này thường do con người gây ra và những căn bệnh truyền nhiễm là một phần trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Tại tỉnh Vũ Hán và khắp Trung Quốc và cả nhiều nơi trên thế giới, chúng ta đang học cách hiểu và đối phó với sự lây lan của virus corona.

Câu hỏi được đặt ra: Làm thế nào chúng ta có thể bảo vệ con cái của chúng ta trong những thời điểm thử thách này?

Trong thời điểm căng thẳng và hỗn loạn này, điều quan trọng hơn bao giờ hết là giữ bình tĩnh và tham gia vào các hoạt động làm giảm căng thẳng. Điều đó giúp chúng ta duy trì sự tích cực và kết nối:
- Hãy bình tĩnh và tích cực
- Hãy duy trì lịch sinh hoạt đều đặn hàng ngày càng thường xuyên càng tốt
- Dành thời gian chất lượng cùng nhau
- Ăn uống đầy đủ với những thức ăn bổ sung cho sức khỏe
- Duy trì thói quen tập thể dục
- Đảm bảo giấc ngủ chất lượng
- Hãy nhớ cười và trân trọng những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống
- Hãy dành thời gian để nói chuyện cùng nhau – như là cùng xem hình ảnh, video mà cả gia đình chụp cùng nhau, nhắc lại những khoảng thời gian tốt đẹp cùng nhau
- Chơi đùa cùng nhau
- Chia sẻ những câu truyện cười và câu đố, thơ và truyện
- Thực hành“chánh niệm”: thực sự hiện hữu với thời gian hiện tại
- Hãy cùng nấu ăn và cùng nhau ăn và tận hưởng thời gian gia đình với nhau
- Viết cho nhau những mẫu giấy nhỏ về sự biết ơn, cảm kích nhau.

Tất cả những hoạt động này có điểm chung là gì? Đó là để nuôi dưỡng thể chất và tinh thần của chúng ta: những hoạt động này giúp chúng ta cảm thấy được kết nối, bảo vệ, yêu thương và chăm sóc, chúng giải phóng endorphin - chất cải thiện tâm trạng của chúng ta, giảm căng thẳng và tăng cường hệ thống miễn dịch.

Sợ hãi và lo lắng thì ngược lại: chúng tách chúng ta ra, làm chúng ta cảm thấy bị đe dọa và cô lập và điều này dẫn đến việc ảnh hưởng thể chất và tinh thần của chúng ta. Và do đó làm suy yếu hệ thống miễn dịch của chúng ta.

🌷 Chú trọng đến việc giữ ấm cho cả gia đình, cả về mặt thể chất và tinh thần. Tất cả chúng ta đều cần sự ấm áp trong những lúc căng thẳng. Vì vậy, hãy lấy ra những bộ quần áo ấm áp nhất của bạn, cùng nhau ôm ấp, đọc truyện, kể chuyện cười, chơi đùa cùng nhau.

🌷Tránh thời gian trên màn hình. Chúng ta biết rằng màn hình sẽ làm cho chúng ta trở nên tách biệt - mỗi khi chúng ta nhìn vào màn hình, chúng ta thường trở nên vô tâm và không quan tâm đến nhau. Thật hấp dẫn khi sử dụng phương tiện truyền thông xã hội trên điện thoại, thiết bị điện tử, máy tính và màn hình TV, nhưng những tác động hữu ích của chúng chỉ tồn tại trong thời gian ngắn và bạn sẽ nhận thấy rằng những đứa trẻ sẽ tranh cãi nhiều hơn sau khi chúng có thời gian sử dụng trên màn hình. Tốt hơn nhiều nếu chúng ta tương tác với nhau, tạo ra sự ấm áp và kết nối cho nhau. Điều này sẽ tăng cường hệ thống miễn dịch của bạn và ngăn ngừa nỗi sợ hãi, sự cô lập và bệnh tật.

🌷Nấu ăn cùng nhau cũng là một hoạt động chia sẻ tuyệt vời và con bạn sẽ có hứng thú hơn với thức ăn, trẻ sẽ rất thích hoạt động này và nó tạo ra sự gần gũi cũng như tạo ra“sản phẩm” - bữa ăn mà sau đó cả nhà có thể chia sẻ và thưởng thức cùng nhau.

🌷 Đừng lo lắng về việc con không đến trường được thì sẽ không được học. Có rất nhiều thời gian cho điều đó khi cuộc sống bình thường trở lại. Bây giờ là thời gian để gần gũi, để làm những điều cùng nhau mà bạn thích, điều đó làm cho bạn hạnh phúc. Làm cho nhau những món quà nhỏ và bất ngờ. Cho nhau thấy tình yêu, lòng biết ơn và sự đánh giá cao. Ở bên nhau theo cách tích cực này có lẽ là cách tốt nhất để bảo vệ con bạn.

🌷 Đối với sức khỏe của chính bạn, để bạn có thể hiện hữu khi ở với con bạn, hãy dành thời gian để thư giãn, thiền định và kết nối. Bằng cách đó, bạn sẽ tăng cường sự lạc quan và tích cực, đó là điều tất cả chúng ta cần trong thời gian thử thách này.

☘️Giữ bình tĩnh, giữ kết nối, giữ tâm an, và giữ gìn sức khỏe.
Tác giả: cô Barbara Baldwin,
Dịch: Warm Nest❤️
Ảnh: internet
🌿🌿🌿
Cô Barbara Baldwin là một nhà giáo dục chữa lành, nhà trị liệu và là chuyên gia về chữa trị ngôn ngữ. Cô hiện đang làm cố vấn và giảng viên về giáo dục chữa lành tại Chirophonetic Therapy. Cô đi khắp nơi trên thế giới để giảng dạy về phát triển, giáo dục và dạy học cho trẻ. Cô đang điều hành một trung tâm trị liệu của cô ở Adelaide, Úc.

Want your school to be the top-listed School/college in Vung Tau?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Category

Telephone

Website

Address


68 Chu Mạnh Trinh/Phường 8
Vung Tau

Opening Hours

Monday 09:00 - 17:00
Tuesday 07:00 - 17:00
Wednesday 07:00 - 17:00
Thursday 07:00 - 17:00
Friday 07:00 - 17:00
Saturday 07:00 - 17:00
Sunday 09:00 - 17:00