Anh ngữ Aloha Vinh

Anh ngữ Aloha Vinh

Share

Anh Ngữ Aloha Vinh

16/05/2019

1. Kênh Alphablocks: Các con chữ nhảy múa, biết nói và biết hát
https://www.youtube.com/c…/UC_qs3c0ehDvZkbiEbOj6Drg/featured

2. Kênh Coilbook: Mọi thứ đều trở nên dễ dàng
https://www.youtube.com/playlist?list=PL271D18C77A137251

3. Kênh Phonics and Reading: Funtastic: Học cách đọc các chữ cái trong tiếng Anh và các âm tương ứng với các bạn nhỏ
https://www.youtube.com/watch…

4. Kênh của Jack Hartmann: Học phonics với âm nhạc rộn ràng https://www.youtube.com/user/JackHartmann/videos

5. Kênh Learn English Kids: Ôn luyện từ vựng cơ bản và hỗ trợ phát âm
https://www.youtube.com/playlist…

6. Kênh TeacherBelk: Học đánh vần từ cơ bản đến nâng cao
https://www.youtube.com/watch?v=X9CNEICJwNw

7. Kênh Mr Thorne Network: Học đánh vần cùng chú hươu cao cổ
https://www.youtube.com/channel/UC7sW4j8p7k9D_qRRMUsGqyw

8. Kênh Bounce Patrol Kids: Không chỉ là đánh vần
https://www.youtube.com/playlist…

9. Kênh WordWorld: Học các âm rồi học ghép vần
https://www.youtube.com/channel/UCIBca_ZD6_dByDJeuNP5r1g

10. Kênh Kids TV 123: Không thể nhẹ nhàng hơn, từ câu chữ đến âm điệu
https://www.youtube.com/playlist…

Với 10 kênh này và sự tương tác tốt của bố mẹ, mình tin các con sẽ vững vàng hơn với các âm tiếng Anh.

Happy Reading!🍀😍
From fb Nguyen Quynh.
=======================
Anh ngữ ALOHA - Tiếng anh mọi lúc mọi nơi
📕133-Lê Viết Thuật-Hưng Lộc-TP Vinh
☎️0944.399.929 - 098 43 43 234

15/05/2019

QUÁ TRÌNH PHÁ HỦY MỘT ĐỨA TRẺ

Năm 2019 rồi.

Tôi nghĩ có lẽ người lớn bây giờ chẳng mấy ai hơi tý là nói với con trẻ những lời nhảm sh*t kiểu như "ba mẹ con không cần con nữa rồi", "con được lượm về đó" đâu nhỉ?
Hoá ra chỉ là suy nghĩ của tôi quá ngây thơ.
Đợt Tết vừa qua, nhìn cái cách giao lưu giữa người nhà với cháu gái, tôi mới hay thì ra rất nhiều người lớn vẫn luôn dùng những trò đùa "cổ lỗ sĩ" để ghẹo trẻ con.
Cháu gái tôi hơn 6 tuổi, tháng trước nó biết sắp được lên Bắc Kinh chơi, nó vui lắm.
Ngày nào nó cũng đếm ngược xem còn mấy ngày nữa là được ngồi máy bay.
Ngày nào trước khi đi ngủ, nó cũng bàn với mẹ nó hết, nghĩ đến Bắc Kinh rồi thì nên đi đâu, nên chơi trò gì.
Mấy vị trưởng bối trong nhà thấy vậy, mới lợi dụng tâm trạng này để đùa nó.
Họ nói với nó rằng: "Haiz, giờ cháu không được đi Bắc Kinh nữa, máy bay hỏng rồi, không bay nữa..."
Nó nghe vậy, vô cùng đau lòng, khóc tội lắm, khóc thương lắm.
Họ thấy nó như thế, lại cảm thấy rất thú vị......
Người lớn trong nhà chơi trò này vui vô cùng luôn, cứ 1, 2 ngày là lại lôi ra chơi tiếp, lần nào cũng phải đợi đến khi cháu tôi khóc quá trời mới thôi...
Lúc mẹ kể lại chuyện này cho tôi, mẹ cũng thấy rất vui.
Tôi biết ý mẹ muốn nói chỉ là xem nó thế kia là biết nó mong đến Bắc Kinh chơi nhường nào.
Nhưng tôi nghe mà khó chịu, nghe mà đau lòng.
Tôi nói với mẹ rằng mọi người cứ cố ý chọc cho cháu nó khóc tội như vậy không thấy mình rất tàn nhẫn sao?
Mấy hôm trước, cuối cùng thì cả nhà cháu với mấy người họ hàng nữa cũng đến Bắc Kinh, người lớn trong nhà vẫn tiếp tục trêu như vậy.
Ngày nào chúng tôi cũng dạo quanh các điểm du lịch, lúc ngồi xe thì đứa trẻ nào chả mệt, chả buồn ngủ.
Cháu gái tôi cũng vậy.
Nhưng cậu mợ tôi lại cứ đùa nó, bảo: "Cháu ngủ đi, đến lúc xuống xe mọi người không gọi cháu dậy đâu, cháu tỉnh rồi sẽ thấy trên xe chẳng có ai, còn mỗi cháu thôi..."
Nó bị doạ, không dám ngủ.
Tôi chịu không nổi trò này nữa, thế là ngăn cản lời trêu đùa của họ, chân thành nói với nó rằng: "Không sao đâu, cháu yên tâm ngủ đi, lát xuống xe rồi cô gọi cháu dậy."
Nó không có cảm giác an toàn, hỏi: "Thật không ạ? Cô hứa đi."
Tôi nói: "Thật mà, cô hứa, ngoéo tay đảm bảo luôn."
Nó cứ hỏi đi hỏi lại rồi mới dám ngủ.
Thực sự là tôi chẳng thể hiểu nổi tại sao mọi người lại cố tình làm trẻ lo lắng, sợ hãi như vậy?
Tại sao lại muốn đập tan sự tin tưởng của trẻ đối với người lớn?
Đối với trẻ, người lớn là cả thế giới của chúng.
Chúng ta lấy ưu thế về tuổi tác cùng kinh nghiệm trải đời để hù doạ trẻ, tổn thương trẻ như thế vui lắm sao?
Chẳng vui chút nào cả.

Tôi nhắc chuyện này trong group chat với mấy người bạn, ai cũng thổn thức.
Một người bạn kể, hồi nhỏ cô ấy sống dưới quê với ông bà nội, ba mẹ thì đi làm xa tận Thâm Quyến, cô ấy rất nhớ họ.
Hàng xóm thường hay trêu cô ấy rằng: "Nãy bác gặp ba mẹ cháu trên đường, họ nói tối nay sẽ về nhà."
Cô ấy nghe thế háo hức vô cùng, ra trước cổng ngồi chờ, chờ ròng rã cả một ngày, bất kỳ một tiếng động nào đều khiến cô ấy hồi hộp cùng mong ngóng.
Nhưng, chẳng có ai về cả.
Nếu như không có hi vọng, thì đã không phải thất vọng thế kia.
Lần nào cô ấy cũng ôm đầy hi vọng đợi đến tối muộn, rồi lại nếm trải nỗi thất vọng hết lần này đến lần khác.
Giờ đây nghĩ lại, cô ấy chỉ muốn đánh c hết những người hàng xóm rỗi hơi kia thôi.
Một người bạn khác lại kể cho tôi nghe một chuyện hết sức đáng sợ.
Lúc cậu ấy còn nhỏ, nhà bên có một cô mang thai bé thứ hai, hàng xóm suốt ngày doạ đứa lớn nhà cô ấy: "Mẹ cháu sinh em rồi thì cho cháu ra rìa đấy."
Thế là em bé vừa ra đời được mấy ngày đã bị đứa lớn bóp c hết.
Cả nhà vô cùng hằn học, thống hận đứa con lớn, mà chẳng hay căn nguyên tội ác chính là những người hàng xóm! Chuyện này không phải lỗi của con trẻ!
Tôi từng đọc một bài báo kể mẹ của bé gái kia sinh em, là con trai.
Hàng xóm mới bảo bé gái kia rằng: "Em cháu là con trai đấy, mẹ không cần đứa vịt giời như cháu nữa đâu! Cháu mau lấy kéo cắt chim em cháu đi!"
Bé gái kia làm theo thật.
Loại hàng xóm ác độc như vậy đáng bị xẻo thành trăm mảnh.
Đúng vậy, rất nhiều lúc người lớn sẽ bảo đùa thôi mà, trẻ con thì không được đùa à?
Không được!!!
Tôi có thể đùa mấy người như thế không?
Suốt ngày mấy người nói với trẻ con, ba mẹ cháu không cần cháu nữa đâu.
Vậy tôi có thể suốt ngày nói với mấy người rằng "vợ anh/chồng chị ngoại tình kìa, đi khách sạn với người ta luôn rồi đó" không?



Có thể bạn không ý thức được, một câu đùa nào đó mà bạn tùy tiện nói ra đều sẽ mang lại những ảnh hưởng trái chiều rất lớn cho trẻ.

Thứ nhất, khiến trẻ không có cảm giác an toàn.
Câu "ba mẹ cháu không cần cháu nữa" thật sự sẽ khiến con trẻ ám ảnh cả đời.
Đối với trẻ con, thứ mà chúng cần nhất, chính là cái cảm giác cho dù xảy ra bất kỳ chuyện gì, cha mẹ sẽ luôn yêu chúng vô điều kiện, đây là điểm tựa nâng đỡ cả thế giới của chúng.
Khi trẻ còn rất nhỏ, nếu cứ nghe mãi những lời vứt bỏ như thế, biết được ba mẹ không cần chúng nữa rồi, chúng sẽ cảm thấy mình không còn ai để dựa dẫm. Suy nghĩ thiếu cảm giác an toàn này rất đáng sợ, dẫn đến việc trẻ không hiểu yêu và được yêu.

Thứ hai, khiến trẻ không tin tưởng lời nói của người lớn.
Năm tôi 4 tuổi, sang chơi nhà họ hàng, nhà bác ấy có cái bàn ủi, tôi hỏi bác, bàn ủi có làm cháu bị bỏng không ạ?
Bác ấy cười nói, không đâu.
Tôi tin bác ấy, thế là đưa tay sờ, kết quả là bị bỏng, rộp hết cả lên.
Bác ấy thấy trò đùa của mình thành công, ngoác mồm cười ha hả. Trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy người lớn sao mà xấu quá chừng.
Nếu như người lớn chỉ biết vui thú riêng mình mà đi lừa gạt trẻ con, thì trẻ con sẽ cảm thấy chẳng thể tin vào lời nói của người lớn xíu nào cả, dần dà, sẽ không tin tưởng người lớn nữa.
Đồng thời, chúng sẽ học được nói dối.

Thứ ba, trẻ sẽ quen thói lấy lòng người lớn.
Có vài trẻ, không hùa theo trò đùa của người lớn, sẽ bị phê bình rằng: "Không biết đùa gì cả."
Có vài trẻ, học được cách nhìn sắc mặt người lớn, hùa theo mọi kiểu trêu đùa, thế là được khen: "Bé này hiểu chuyện quá."

Thứ tư, nghiêm trọng hơn cả, sẽ hình thành tính cách vặn vẹo nơi trẻ.
Tất cả những trò đùa cợt của người lớn cũng chỉ vì kích thích trẻ nhỏ sinh ra các loại cảm xúc khác nhau, chẳng hạn như: đau lòng, lo lắng, sợ hãi, tức giận, v.v... Đùa kiểu này nhiều sẽ khiến trẻ hình thành tâm lý phản kháng, chống đối kịch liệt, sẽ khiến trẻ bài xích việc giao lưu giữa người với người.



Nói thật thì ở nước ta, rất nhiều người lớn mới là kẻ không biết chừng mực, còn không hiểu chuyện bằng trẻ con.

Dưới đây là những cách trêu trẻ con sai lầm.

1. Không nên hỏi trẻ, thích ba hơn hay thích mẹ hơn.
Bạn là người lớn, bạn cũng không thích trả lời câu "Nếu mẹ với vợ cùng rơi xuống nước thì sẽ cứu ai?" đấy thôi. Trẻ con cũng vậy.
Vả lại, cho dù chúng trả lời thế nào đi nữa thì đều sai cả.
Nói thích mẹ, ba sẽ thất vọng. Nói thích ba, mẹ sẽ cảm thấy đứa trẻ này chẳng có lương tâm gì hết. Nói thích cả hai, sẽ bị đánh giá rằng khôn ranh, giả dối...
Cũng đừng hỏi trẻ mấy câu như, thích bà nội hay bà ngoại hơn, thích cô hay thích dì hơn. Mấy người rỗi hơi thế cơ à?

2. Đừng lấy bao lì xì để đùa trẻ.
Phát bao lì xì cho chúng còn bắt này bắt nọ: hát một bài rồi cô cho cháu, gọi bác là ba đi rồi bác cho,...
Tại sao phải làm vậy?
Con người ta không phải hát rong, cũng chẳng có thói nhận bố hờ.

3. Đừng dọa trẻ rằng sẽ bị chú công an bắt.
Người lớn vì tránh rách việc, lúc nào cũng dùng lời đe doạ để thay cho giáo dục, mấy câu kiểu như chú ông an bắt con đi bây giờ...
Khiến trẻ vô cùng sợ hãi công an.
Trên thực tế, nên nói với trẻ rằng, gặp việc gì thì phải tìm chú công an, chú công an là người bảo vệ chúng ta...

4. Đừng nói dối để qua loa lấy lệ trẻ.
Vụ này rất phổ biến.
Cháu gái tôi không nỡ rời khỏi Bắc Kinh, mọi người trong nhà mới dỗ nó rằng để mấy ngày nữa lại đến Bắc Kinh chơi.
Vì khiến trẻ yên lòng, họ thuận miệng hứa hẹn những chuyện không bao giờ xảy ra.
"Đừng khóc nữa, ngày mai mẹ dắt con đi khu vui chơi." "Giờ con đi ngủ đi rồi mai bà mua đồ chơi cho."
Chẳng có câu nói nào được thực hiện cả. À không, mấy người căn bản là chưa từng muốn thực hiện nó mới đúng. Nếu con trẻ nói dối thì mấy người lại tức giận, có tư cách để tức giận sao? Mấy người mới là những kẻ luôn miệng nói dối.

5. Không nên cho trẻ ăn một cách tuỳ tiện.
Lừa trẻ rằng rượu ngọt lắm, uống đi. Lừa trẻ rằng ớt ngon lắm, ăn đi. Rồi nhìn trẻ sặc sụa, cay chảy nước mắt thì cực kỳ vui vẻ, loại người lớn như vậy thực sự là có bệnh về thần kinh. Dạo trước có vị người lớn nọ cho trẻ uống rượu đế, khiến trẻ đột tử, chẳng lẽ những tin tức như vậy chưa đủ để ta sợ hãi sao? Bạn tôi còn kể, lúc Tết ăn cơm Tất niên với cả họ, mấy người họ hàng cứ cầm đồ ăn để trêu con của cô ấy, bé nó vươn tay lấy thì họ lại giật lại không cho, cười tít lên khi thấy bé thèm... Phóng đại mà nói, thì việc trêu trẻ kiểu Trung Quốc này chính là một loại văn hoá ỷ mạnh hiếp yếu.

Rất nhiều người Trung Quốc lúc nào cũng sùng bái quyền quý, kẻ mạnh, bắt nạt người nhỏ, người yếu hơn mình. Có giỏi thì bắt nạt sếp của bạn, ông chủ của bạn đi. Có gan thì lúc nộp báo cáo nói với sếp của bạn rằng, hát một bài đi rồi cho ông báo cáo, gọi tôi là bố đi rồi tôi cho. Bạn không nói thế với sếp, bạn chỉ nói thế với trẻ con thôi, ừ thì cũng bởi: Có ai nhỏ yếu, dễ bắt nạt hơn trẻ con đâu?
Bao giờ chúng ta học được đối xử công bằng với trẻ, tôn trọng suy nghĩ của trẻ, thì chúng ta mới thật sự văn minh, tiến bộ.

Cuối cùng, tôi muốn nói với tất cả các bậc làm cha, làm mẹ rằng: Nếu như có kẻ trêu đùa con bạn như thế, xin bạn hãy đứng về phía con trẻ, hãy tỏ thái độ với mấy kẻ kia ngay lập tức. Chẳng có ai quan trọng hơn con bạn cả.

Nguồn: 英语蔡Sir
Tranh minh hoạ: Slava Triptih
Dịch: Linh Lung Tháp

Còn có kiểu lấy chuyện xấu hổ của con cháu ra để kể với người khác, người lớn thấy nói ra để mua vui thôi, nhưng trẻ con thì không thấy vậy. Người lớn không biết trẻ con khó chịu thế nào đâu. Thử hỏi người lớn có chịu để người khác lấy mình ra làm trò cười không?
=======================
Anh ngữ ALOHA - Tiếng anh mọi lúc mọi nơi
📕133-Lê Viết Thuật-Hưng Lộc-TP Vinh
☎️0944.399.929 - 098 43 43 234

14/05/2019

ĐỪNG MONG CON TỰ GIÁC – HÃY ĐƯA VÀO THÓI QUEN
“Con mình rất thích đọc sách, nhưng không bao giờ tự giác lấy sách ra đọc, giờ làm sao để cho con tự giác đọc?”
“Con mình không bao giờ tự giác lấy bài ra làm, mà cứ phải đợi cha mẹ nhắc mới ngồi vào bàn học, chán lắm đi thôi! Có cách nào cho con tự giác học mà không cần nhắc nhở hay không?”
Trước tiên, ta cần xét “sự tự giác” trong suy nghĩ của các bạn. Tự giác nghĩa là gì? Là con bạn có suy nghĩ tới điều đó, tự biết nhiệm vụ của mình, thực hiện nó mà không cần nhắc nhở.
Trước khi nói tới dạy con, hãy nghĩ tới chính bạn khi còn nhỏ. Bạn có thực sự tự giác học bài mỗi ngày không, hay lâu lâu cha mẹ vẫn phải quát đi học, khi bạn đang mải mê xem phim. Bạn có thực sự tự giác học bài, xem xét bài mỗi ngày không, hay chỉ khi thầy cô nói kiểm tra 15 phút, 1 tiết, hoặc bạn sợ thầy cô gọi bạn lên bảng khảo bài, thì bạn mới học. Bây giờ, khi đã là người lớn, bạn nhìn quanh xem bao nhiêu người tự giác làm việc nhiệt tình, không cần sếp nhắc nhở hay nội quy trừ lương vì đi làm trễ, v..v. Nếu bạn nhìn lại chính bạn, chính người lớn, để thấy bản chất của con người là luôn chọn những cái dễ dàng, chọn những cái hấp dẫn nhưng không phải là nhiệm vụ, thì có lẽ bạn sẽ thông cảm cho con bạn hơn, và thôi đòi hỏi “ Con cần phải tự giác làm cái này, cái kia, mà không cần cha mẹ nhắc nhở.”
Tại sao các bạn lại quan trọng “sự tự giác” của con đến như vậy? Có lẽ bạn sẽ nói rằng, thì ngày xưa mình không được như vậy, giờ hiểu tầm quan trọng của sự tự giác và tự học, nên muốn con có được điều đó. Hoặc cũng có thể nói thẳng bạn lười, không muốn suốt ngày nhắc con, bởi vì mỗi lần nhắc con là 1 sự mệt mỏi, con bạn cứ ngồi lì ở đấy, giục mấy lần cũng không đứng lên làm. Bạn có lẽ chưa hiểu rằng, sự tự giác không tự nhiên mà có, nó cần 1 quá trình rèn luyện, và con bạn dù năm nay 5 tuổi, 10 tuổi, 15 tuổi vẫn cần sự trợ giúp của bạn, để những việc như học bài, đọc sách, tập thể dục trở thành 1 thói quen, thói quen lâu dài sẽ trở thành nề nếp. Bạn nhìn thấy những đứa trẻ khác tự giác học, nhưng bạn có biết trước đó cha mẹ bé đã rèn bé và tạo nề nếp cho bé từ bao nhiêu năm nay hay không? Cha mẹ bé đã trải qua những mệt mỏi lẫn khó khăn thế nào khi rèn con hay không, nhất là con càng lớn càng khó rèn nề nếp. Bạn có biết bậc cha mẹ kia có lối sống hoàn toàn khác bạn, không phải rảnh là mở tivi hay ôm điện thoại, mà họ cũng tự đọc sách, tự học mỗi ngày hay không? Ở trong nhà bạn, mỗi ngày ăn 1 giờ khác nhau, lúc thì ăn trước học sau, lúc thì chơi trước ăn sau, con muốn xem tivi tới mấy giờ thì xem, không có quy định rõ ràng cụ thể, thì dĩ nhiên con bạn không nghĩ tới việc học, việc đọc sách – những việc nên làm và có ích cho trẻ là đúng quá rồi. Còn nếu trẻ vốn dĩ có nề nếp mà lâu lâu lười 1 chút, vì mệt, vì tự nhiên không muốn làm, cũng là điều tất nhiên, đâu có gì mà phải phàn nàn và thấy khó hiểu. Người lớn còn có những lúc trái gió trở trời, mệt trong người và không muốn đi làm, trẻ con cũng vậy thôi.
Bởi vậy, mong con “tự giác” làm một việc gì đó là một mong muốn gây mệt mỏi cho chính bạn, đặc biệt nếu chính bạn chưa có được một lối sống có nề nếp giống nhau mỗi ngày, để con bạn cũng có được thói quen và nề nếp đó. Thay vì mệt mỏi vì con không tự giác, hãy quên cái sự tự giác của con đi, đưa việc đọc sách, việc học hay bất kì việc gì bạn cần con bạn hàng ngày vào 1 thời gian biểu cụ thể, giờ nào việc ấy, đến giờ đó thì làm việc đó, con quên thì nhắc con trước 5 phút để con biết mình cần làm việc gì.
Khi đó, dù bạn nhắc hay không nhắc, dù tự giác hay không tự giác, con bạn sẽ tiến hành các việc mà bạn yêu cầu 1 cách đều đặn, dần dần đi vào thói quen, đi vào ý thức của trẻ. Chứ cứ mong con mình tự giác mà không rèn con, bạn chỉ gây mệt mỏi cho chính bạn!
Nguồn: Thuy Tulip
=======================
Anh ngữ ALOHA - Tiếng anh mọi lúc mọi nơi
📕133-Lê Viết Thuật-Hưng Lộc-TP Vinh
☎️0944.399.929 - 098 43 43 234

13/05/2019

"Tự giác học" với 'Tự học" là keywords cũng vô cùng hot hiện nay. Nghe na ná, nhưng khác nhau một bờ vực.

Câu hỏi thường gặp là "làm thế nào rèn con tự học?"

Câu trả lời đã nằm sẵn trong câu hỏi, cụ thể là ở chính từ "rèn". Nếu các bạn coi sự tự giác học về bản chất chỉ là một hành vi, thì bạn mới có thể "rèn" con được chứ? Vì chỉ có hành vi là "rèn" được.

Rèn hành vi (Behavior conditioning) đơn giản là lặp đi lặp lại qua cơ chế thưởng (positive conditioning) phạt (negative conditioning) nhằm biến một hành vi thành một thành thói quen (From behavior to habit). Học tốt ăn kẹo, không dốt ăn đòn, nôm na vậy.

Trong khoa học hành vi, việc "rèn" đúng là có thể tạo nên "thói quen tự giác" ( Conditioned habits) ở con người, vì hành vi con người về cơ bản bị chi phối bởi sợ và sướng trong phạt và thưởng. Nhiều động vật, như chó mèo, cũng chia sẻ cơ chế này.

Đó là hiểu vể tự giác như một hành vi để "rèn". Câu hỏi còn lại bây giờ là vậy "Học" có phải chỉ đơn thuần là một hành vi thôi không?

Học không chỉ là một hành vi, vì "khả năng học" của loài người vô cùng phức tạp, học vừa là hành vi, vừa là tư duy (cognition). Học bị chi phối bởi nhiều cơ chế đến nỗi khoa học vẫn chưa khám phá hết được "học thế nào là tốt nhất" để trả lời câu hỏi "dạy thế nào là tốt nhất". Học còn có đặc tính là phân hoá và cá nhân hoá cao ở cấp độ DNA từng người ( IQ, EQ etc)

Do vậy, Mỗi người đều "học" khác nhau, dẫn đến việc thiết kế một chương trình tối ưu cho toàn thế giới là điều không thể. Học chỉ tối ưu hoá hoàn toàn nếu được cá nhân hoá hoàn toàn. Ví dụ như nếu bạn hiểu rõ DNA của mình giúp mình mạnh, yếu cái gì thì tập trung cái đó. Điêù kiện này, chương trình phổ thông lớp sĩ số càng đông càng không đáp ứng nổi.

Việc không đáp ứng đúng tính cá nhân trong sự học, dẫn đến tâm lý "chán, ngại, sợ" học ở nhiều học sinh. Tuy nhiên, việc tự giác học vẫn có thể được "rèn" như trên, và học sinh hoàn toàn đến giờ là ngồi vào bàn học chăm chỉ. Tuy nhiên các bạn có thể thấy đó không phải "tự học" thực sự.

Tự học thực sự, bao gồm tự nhận thức ( self aware), tự điều chỉnh ( self regulated), và cuối cùng là tự rèn ( self disciplined). Quy trình trên có chi phối từ tính cách cá nhân do DNA quy định, có cả chi phối của nội động lực ( internal motivation).

Vậy nội động lực, biểu hiện là "hứng thú với học tập", đến từ đâu? Nó đến đầu tiên từ việc học sinh có cơ hội có nhiều trải nghiệm để khám phá bản thân ( self discovery). Rồi nó mới đến từ việc cha mẹ, người giáo viên phải hiểu rõ lý thuyết tâm lý học hành vi, tâm lý học nhận thức nhằm cá nhân hoá tối đa việc định hướng cho con tự học. (Refer : Zone of proximal development)

Như vậy mới thúc đẩy tính tự giác và năng lực tự học thực sự. Tự học là năng lực (Capability) chứ không đơn giản là tính cách, thói quen (Personality, habit).

Cần lưu ý, là trẻ các nhóm tuổi sẽ khác nhau, ví dụ trẻ 0 đến 6 thì thiên về hành vi nhiều hơn, lại phải vừa rèn tự giác các hành vi thói quen tốt, vừa kích thích vận động, tò mò nhận thực, xây dựng khả năng tập trung cao dần..etc.

Ở Việt Nam rất ít học sinh có năng lực tự học, nhưng lại không thiếu các em biết "tự giác học" ( self conform) mặc dù ghét học đau đớn.

Trong dạy học, mình mất cực nhiều thời gian chỉ để đảo ngược tâm lý "sợ học" của học sinh, học sinh càng lớn lại càng khó thay đổi. Cứ thế học đến cấp đại học, sinh viên VN thường mất sạch nội động lực. Lấy đâu ra năng lực tự học, năng lực tìm tòi nghiên cứu khoa học?

P/s.
Mình có một cô học sinh ở tỉnh nghèo, cô gái nhỏ nhút nhát đó gặp mình đã lâu, nhưng chứng kiến nội động lực mạnh mẽ của cô gái đó, mình đã biết là em sẽ đạt được ước mơ của mình. Em sớm đã phải tự sống xa gia đình, phải tự lập, tự giác học là đương nhiên. Mình thì chẳng dạy em được gì nhiều. Ngày qua ngày chỉ động viên, định hướng để em xây dựng năng lực tự học được đủ mọi thứ em cần.

Hôm nay em nhân tin. 2 thầy trò nhiều năm rồi không gặp, nhưng vẫn quý nhau như 2 người bạn.

Nghiệp làm giáo này, nói thật lòng, cũng làm dâu trăm họ, cực kỳ phũ và cũng nhiều nỗi buồn, trăm điều trăn trở. Chỉ cảm thấy vơi đi mỗi khi thấy những người bạn trẻ tìm được giấc mơ và hiện thực hoá nó để thấy hạnh phúc. Mình không nói đến thành công, thành tựu, thành tích, chỉ nghĩ đến hạnh phúc của học sinh thôi đã.

Đồng đạo mới đồng hành được các cụ ạ. Đừng cố tìm người đồng hành khiên cưỡng, bĩnh tĩnh sẽ gặp được đồng đạo.

Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
Vô duyên đi bộ bất tương phùng.

Nguồn dịch: sưu tầm
=======================
Anh ngữ ALOHA - Tiếng anh mọi lúc mọi nơi
📕133-Lê Viết Thuật-Hưng Lộc-TP Vinh
☎️0944.399.929 - 098 43 43 234

23/04/2019

Daddy's story - Kid's dream

22/04/2019

LÀM GÌ KHI TRẺ NÓI DỐI

Các thiên thần nhỏ của chúng ta rất đáng yêu, nhưng một ngày ba mẹ đột nhiên phát hiện con biết nói dối. Hầu hết các cha mẹ trong trường hợp này đều giật mình, băn khoăn, thậm chí tức giận vì không hiểu là con đã học thói quen xấu đó từ khi nào. Chia sẻ dưới góc nhìn của chuyên gia CARA dưới đây sẽ giúp các ba mẹ hiểu con hơn và biết cách tạo ra một môi trường yêu thương, để khuyến khích con suy nghĩ tích cực, trung thực và sẵn sàng chia sẻ với ba mẹ bất cứ điều gì.

Dưới một góc nhìn khác, ba mẹ nên thấy việc bé biết nói dối là sự thể hiện của việc bé đã khôn lớn hơn. Bé đã bắt đầu biết nhìn nhận, suy nghĩ. Tuy nhiên đã đến lúc ba mẹ cần bình tĩnh tìm nguyên nhân và phương pháp để uốn nắn bé.

ĐĂNG KÝ LỚP HỌC KHÁM PHÁ MIỄN PHÍ

Nguyên nhân nào dẫn tới trẻ nói dối?

1. Sợ làm bố mẹ thất vọng

Tâm lý quá kỳ vọng của cha mẹ vào con, muốn con luôn luôn làm tốt mọi việc, luôn luôn được thành tích cao… Tôi đã gặp một vài trường hợp, vì quá kì vọng vào con muốn con vào các trường điểm mà trong khi đó sức học của con không thể đáp ứng được. Nên cứ bắt con đi học thêm hết lớp này đến lớp khác, khiến cho trẻ áp lực nặng nề nên khi đi học con thường không tập trung, kết quả không được như bố mẹ mong muốn,.Nên khi được cha mẹ hỏi con thường nói dối không đúng sự thật
Chính cha mẹ đã tạo áp lực tâm lý cho trẻ sợ bố mẹ thất vọng, nên nhiều đứa trẻ đã chọn giải pháp nói dối.

2. Sợ bị đánh đòn

Nhiều bậc phụ huynh áp dụng phương pháp giáo dục “ Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi” Nên khi trẻ phạm bất cứ một lỗi nào đó cũng lấy phương pháp này ra để áp dụng. Ngẫu nhiên trẻ phải nói dối để tránh bị la mắng, đánh đòn.

3. Bắt chước người khác

Tất cả các bậc cha mẹ đều khuyên con phải trung thực, không được nói dối. Nhưng rất nhiều cha mẹ lại ngang nhiên nói dối trước mặt con, và còn nói dối với chính con.Ví dụ như: Thuốc này ngon lắm ngọt lắm, hay Con ngoan thì bố mẹ sẽ thưởng cho cái này, cái nó mà khi trẻ làm tốt mà bố mẹ lại không thực hiện…
Tại trung tâm Ismartkids đã từng test một trường hợp là một bạn nhỏ, bạn nhỏ này mới được 3 tuổi nhưng mà bạn dã biết nói dối, mà cách nói dối của bạn ấy là nói dối có ảnh hưởng từ bà nội. Vì khi nào con đòi bố thì bà nội thường hay nói dối là “Con ngoan thì bố sẽ về và sẽ mua quà cho con”, nhưng nhiều lần như vậy bé đều không nhận được bất cứ món quà nào từ bố nên trong suy nghĩ của con nói dối là không sao cả. Mà trẻ học nhiều nhất qua sự quan sát và bắt chước người lơn trong gia đình chứ không qua các lời khuyên hay bất cứ sách vở nào cả.

4. Trẻ muốn được người khác chú ý đến mình

Một số trẻ có tâm lý hiếu thắng, luôn muốn mình trở thành trung tâm của sự chú ý, nên đã tìm cách nói dối để được mọi người chú ý đến mình.

Đôi khi nói dối là sản phẩm của trí tưởng tượng. Đối với những trẻ có trí tưởng tượng phong phú, trẻ đôi khi ngỡ sự việc tưởng tượng là có thật. Giống như việc một đứa trẻ nghĩ rằng ông già tuyết là có thật và nói với ba mẹ rằng đã gặp ông vào đêm hôm qua. Đôi khi nói dối bắt nguồn từ việc trẻ cảm thấy sợ hãi. Một đứa trẻ sợ ở một mình có thể tưởng tượng rằng bé bị ốm mệt để được người lớn quan tâm và ở bên.

Phương pháp giải quyết khi trẻ nói dối

1. Bố mẹ cần noi gương cho trẻ

Nhiều khi trẻ cho rằng nói dối là chuyện bình thường mà “Con thấy bố mẹ con nói dối suốt có làm sao đâu”.
Chính vì vậy để con không nói dối, thì bố mẹ là người thực hiện đức tính trung thực trước để trẻ noi theo. Vì trẻ còn nhỏ và rất hay học theo người lớn. vậy nên bố mẹ tuyệt đối không được nói dối trước mặt trẻ hay nói dối với chính trẻ.

2. Có hình phạt nhẹ nhàng khi trẻ nói dối

Khi trẻ nói dối chúng ta không chỉ dùng cách phân tích mà cần áp dụng thêm hình phạt để trẻ ghi nhớ.Vậy, sử dụng hình phạt như thế nào là phù hợp để trẻ không lặp lại nữa? Có nên dùng hình phát thật nặng không?
Nhưng nếu muốn trẻ ghi nhớ và không nói dối nữa mà chúng ta lại dùng hình phạt quá nặng thì phương pháp này sẽ tác dụng ngược lại.
Vậy các bậc cha mẹ có thể áp dụng hình phạt nhẹ nhàng như: Bắt bé đứng khoanh tay 20 phút, suy nghĩ về lỗi của mình và hứa từ nay không nói dối nữa; Hay có thể là bắt trẻ chép phạt ghi ra mình đã nói dối điều gì và hứa sẽ không nói dối nữa,… hình phạt tuy nhẹ nhàng nhưng sẽ giúp trẻ khắc sâu vào suy nghĩ không nói dối nữa.

ĐĂNG KÝ TRẮC NGHIỆM KỸ NĂNG VÀ TÍNH CÁCH TRẺ MIỄN PHÍ
3. Hãy “ Vờ” như đã quên lỗi của trẻ

Khi đã có hình phạt nhẹ nhàng cho trẻ và yêu cầu con hứa sẽ không nói dối nữa thì các bậc cha mẹ cần thể hiện lòng tin với con rằng con sẽ không mắc lỗi nữa. Nên, cha mẹ cần “ vờ” như quên và không nhớ lỗi nói dối của con nữa. Tuyệt đối không nên nhắc đi nhắc lại và chỉ trích bé, như vậy sẽ làm bé sợ hãi và cảm thấy mặc cảm và đôi khi khiến trẻ mất lòng tin vào bố mẹ.

4. Khuyến khích con trung thực

Cha mẹ sử dụng nhiều cách nhưng con cố tình che giấu sự thật và nói không đúng thì cha mẹ sẽ có hình phạt rất nặng. Tiếp đó, cha mẹ cần thỏa thuận với con, khi con mắc lỗi mà con thành thật nhận ra lỗi của mình thì cha mẹ sẽ tha thứ và bỏ qua cho con phân tích giúp con nhận ra rằng khi thành thật sẽ được mọi người yêu thương và tôn trọng nhưng nếu ngược lại con nói dối sẽ bị mọi người xa lánh và không ai muốn chơi với con nữa.
Cha mẹ kể cho con nghe các câu chuyện về lòng trung thực và hậu quả người nói dối sẽ nhận được.

5. Không đặt quá nhiều áp lực cho con

Cha mẹ không nên đặt quá nhiều kì vọng vào con, bắt con phải như thế này hay như thế kia. Mô hình chung chúng ta đã gây áp lực lớn cho con. Vậy nên trẻ muốn bố mẹ vui lòng và khen thưởng nên trẻ phải nói dối.
Hầu như bất kì đứa trẻ nào cũng nói dối ít nhất một lần, là cha mẹ hãy biết cách giúp con bỏ tính xấu này ngay từ khi con còn nhỏ nếu không nó sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển nhân cách sau này của trẻ.Các phương pháp giải quyết khi trẻ nói dối trên đây sẽ giúp các bậc cha mẹ có thêm kinh nghiệm và kỹ năng ứng xử phù hợp và dạy bảo đúng cách khi con nói dối.Nhưng nếu cha mẹ đã dùng rất nhiều cách và biện pháp mà trẻ vẫn duy trì thói quen nói dối ấy thì các bậc cha mẹ cần tham khảo thêm lời khuyên của các chuyên gia để giúp con bỏ thói quen xấu này.
Sưu tầm: ismartkids
=======================
Anh ngữ ALOHA - Tiếng anh mọi lúc mọi nơi
📕133-Lê Viết Thuật-Hưng Lộc-TP Vinh
☎️0944.399.929 - 098 43 43 234

17/04/2019

13 điều mà các bậc cha mẹ mạnh mẽ không làm với con

"13 điều mà các ông bố bà mẹ không nên làm với con để giúp trẻ phát triển các "cơ bắp tinh thần" thật khỏe mạnh, đủ sức đương đầu với các chướng ngại vật trong cuộc sống."

Là một nhà liệu pháp tâm lí, giảng viên tâm lí học với nhiều bài viết, cuốn sách về tâm lý được hàng triệu người theo dõi trên các tạp chí uy tín như Forbes, Business Insider cùng nhiều website khác, tác giả Amy Morin (Mỹ) đã dành nhiều công sức và thời gian để giảng dạy cho các bậc cha mẹ về sức mạnh của tinh thần, trong đó có việc rèn luyện tinh thần cho trẻ nhỏ. Trong cuốn sách "13 Things Mentally Strong Parents Don't Do" (Tạm dịch: 13 điều các bậc cha mẹ mạnh mẽ không làm với con) của mình, bà đã liệt kê ra 13 điều mà các ông bố bà mẹ không nên làm với con để giúp trẻ phát triển các "cơ bắp tinh thần" thật khỏe mạnh, đủ sức đương đầu với các chướng ngại vật trong cuộc sống.

Cha mẹ hãy cùng ghi nhớ 13 điều cần tránh này nếu muốn huấn luyện trí lực cho con trẻ vì một cuộc sống ý nghĩa, hạnh phúc và thành công.

1. Đặt nặng tâm lý thất bại, kém may mắn
Con bị loại khỏi đội bóng của trường, chậm tiếp thu một môn học nào đó hay làm bài kiểm tra chưa tốt, tất cả những điều này không khiến con trở thành một kẻ thua cuộc. Cha mẹ thông thái sẽ động viên con mình cố gắng, biến khó khăn thành sức mạnh để tiếp tục vươn lên, giúp con có phản ứng tích cực trước mọi hoàn cảnh thay vì bị nhấn chìm trong cảm giác thất bại, kém may mắn.

2. Luôn có cảm giác áy náy, có lỗi
Nếu cha mẹ luôn hiện hữu cảm giác áy náy và có lỗi với con thì việc dạy con sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều. Dù cảm giác ấy chẳng dễ chịu chút nào nhưng cha mẹ thông thái sẽ không chấp nhận để cảm giác ấy cản trở việc đưa ra những lựa chọn hợp lý và khôn ngoan trong việc nuôi dạy đời sống tinh thần cho con cái.

3. Biến con thành "cái rốn" của vũ trụ
Nhiều cha mẹ tự biến mình thành "nô lệ" của chính các con khi cuộc sống cứ mải miết xoay quanh đứa trẻ. Trẻ sẽ nghĩ rằng mình sinh ra là để được phục vụ, sẽ lớn lên mà chỉ biết đến mình, chỉ biết hưởng thụ và tự cho mình được quyền làm gì mà trẻ muốn hay thích thế. Thay vào đó, hãy dạy con tập trung vào những điều mà con có thể tạo ra cho thế giới hơn là thứ mà con lấy được hay đang sở hữu.

4. Sợ hãi khi phải đối mặt, đưa ra lựa chọn
Việc giữ con khư khư trong một chiếc "b**g bóng bảo vệ" có thể giúp cha mẹ yên tâm hơn, nhưng bảo vệ con một cách thái quá sẽ gây cản trở tới sự phát triển của trẻ. Cha mẹ thông thái sẽ cho trẻ thấy cách tốt nhất để chinh phục nỗi sợ hãi là đối mặt trực diện với nó.

5. Cho con quá nhiều quyền lực
Để con quyết định gia đình sẽ ăn gì vào bữa tối, hay lên kế hoạch nghỉ ngơi cho cả nhà vào cuối tuần, là cha mẹ đã tự cho con quá nhiều quyền lực, vượt ra khỏi khả năng và trẻ chưa sẵn sàng để xử lý hết. Đơn giản, bố mẹ thông thái chỉ cần cho con quyền được lựa chọn nhưng vẫn phải duy trì tôn ti trật tự trong gia đình.

6. Luôn mong đợi sự hoàn hảo
Cha mẹ thông thái hiểu rằng con mình không thể hoàn hảo và làm tốt mọi việc. Thất bại cũng là một điều bình thường và không có gì là xấu xa. Thay vì ép con phải giỏi giang, hoàn hảo hơn tất cả mọi người, cha mẹ hãy giúp con trở nên mạnh mẽ, phát huy những điểm mạnh của bản thân thay vì cố biến thành bản sao của những đứa trẻ khác.

7. Cho con "đặc quyền" không phải làm gì
Cha mẹ thông thái biết rằng những nhiệm vụ phù hợp với lứa tuổi của con không làm con bị quá tải. Thay vào đó, công việc con đang làm giúp trẻ đạt được sức mạnh tinh thần cần thiết để trở thành công dân có trách nhiệm.

8. Che chở con khỏi nỗi đau
Thật khó khăn khi phải chứng kiến con vật lộn với cảm giác đau đớn hay lo lắng nhưng cha mẹ hãy hướng dẫn và hỗ trợ con cái cách đối phó với nỗi đau để trẻ tự tin hơn, biết tự mình tìm ra cách xử lý những khó khăn không thể tránh khỏi của cuộc sống.

9. Cảm thấy phải chịu trách nhiệm cho cảm xúc của con cái
Cha mẹ thường có tâm lý cố làm cho con vui khi thấy chúng buồn, tìm cách xoa dịu cơn giận khi thấy con bực bội, khó chịu. Trẻ cần trải nghiệm để từ đó học cách tiết chế và tự chịu trách nhiệm với chính cảm xúc, hành vi của bản thân.

10. Ngăn con mắc sai lầm
Sai lầm có thể là "người thầy" tốt nhất trong cuộc sống. Hãy cứ để con được quyền làm sai, để con được đối mặt với hậu quả tất yếu của những sai lầm đó. Có vậy trẻ mới có cơ hội học hỏi, rút kinh nghiệm từ những sai lầm ấy và trở nên khôn ngoan, mạnh mẽ hơn.

11. Nhầm lẫn giữa kỷ luật và trừng phạt
Trừng phạt là việc khiến cho trẻ phải chịu đựng cho những hành vi sai trái. Nhưng kỷ luật là dạy trẻ cách làm thế nào để làm tốt hơn. Khi trẻ được biết hậu quả, trẻ sẽ phát triển được tính kỷ luật, sự tự giác cần thiết để có những lựa chọn tốt hơn trong tương lai và hạn chế thấp nhất sự trừng phạt.

12. Sử dụng "lối tắt"
Nhượng bộ khi con khóc hờn, làm việc thay con là cách nhanh nhất để tránh sự khó chịu. Nhưng lâu dần, cách làm tắt này lại hình thành những thói quen và lối sống không tốt ở trẻ. Cha mẹ cũng cần kiên trì và đủ tỉnh táo để thoát khỏi sức hút của những việc làm tắt này. Từ đó dạy trẻ rằng con luôn đủ mạnh mẽ và lòng kiên trì ngay cả khi con muốn từ bỏ và đi theo một lối tắt nào đó.

13. Mất phương hướng
Nhiều cha mẹ quá bận rộn mà quên mất điều gì mới thực sự quan trọng trong cuộc sống gia đình. Những ông bố bà mẹ thông thái sẽ hiểu giá trị cốt lõi và đảm bảo các thành viên trong gia đình, nhất là con trẻ, luôn đi theo đúng hướng và giá trị tinh thần chuẩn mực, tích cực. Từ đó tôi luyện cho trẻ các "cơ bắp tinh thần" khỏe mạnh.

Nguồn dịch: https://phunuphapluat.vn/13-loi-phu-huynh-can-tranh-de-nuoi-day-con-tro-thanh-nguoi-manh-me-thanh-cong-148293.html
=======================
Anh ngữ ALOHA - Tiếng anh mọi lúc mọi nơi
📕133-Lê Viết Thuật-Hưng Lộc-TP Vinh
☎️0944.399.929 - 098 43 43 234

Want your school to be the top-listed School/college in Vinh?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Category

Telephone

Website

Address


133 Lê Viết Thuật
Vinh

Opening Hours

Monday 16:00 - 21:30
Tuesday 16:00 - 21:30
Wednesday 16:00 - 21:30
Thursday 16:00 - 21:30
Friday 16:00 - 21:30
Saturday 08:00 - 21:30
Sunday 08:00 - 21:30