04/03/2018
KHIẾN TRẺ HỢP TÁC TRONG HẠNH PHÚC, CÔNG BẰNG VÀ BAO DUNG
(Nguồn: Face book )
Tôi đã từng viết vài bài về sự hợp tác ở trẻ với người lớn. Tuy vậy, hôm nay tôi mới chợt giật mình rằng mình đã quên một trong những yếu tố quan trọng nhất khiến trẻ hợp tác mà tôi chưa từng nhấn mạnh trong các bài viết trước.
Tôi nhìn rõ được hơn ý nghĩa của yếu tố này khi chứng kiến Bư, con lớn 5,5 tuổi của tôi ngày hôm nay. Nhiều hôm tôi phải nhắc và trở nên khá cáu bẳn về chuyện con không dọn đồ chơi sau khi mẹ đã nhắc nhiều. Hoặc thi thoảng đứa nhỏ muốn mượn đứa lớn cái gì, nhưng nó nhất định không cho; tâm lý của tôi bị ảnh hưởng, và tôi cố gắng nói với nó: “Con cho em mượn xem. Mọi khi em vẫn cho con mượn đấy!” (Vầng, bất chấp những bài lý thuyết tôi vẫn tuôn ra như máy mỗi khi ngồi vào laptop!)
Hôm nay, tôi chẳng nói gì về đồ chơi, chẳng nói gì về chia sẻ, chẳng nói gì về việc nó nên giúp đỡ hay quan tâm tới ai. Ngược lại, khi em nó đòi được đi giày của nó và nhất định không trả chị giày, tôi nói chuyện với đứa em cho tới khi nó chịu cởi giày. Khi em nó đòi mặc váy của chị, tôi bảo đứa em: “Con hỏi chị xem, nếu chị cho thì mượn, nếu không mình phải chờ.” (Tất nhiên đây là một bài học khó khăn – nhưng cũng rất cần thiết – cho đứa nhỏ.) Tôi đưa hai đứa đi chơi và tôi chơi trò chơi với Bư trong lúc em nó ngủ(mọi khi tôi cũng chợp mắt theo).
Kết quả là tới chiều tối, có vài việc xảy ra liền nhau khiến cho tôi chắc mẩm rằng phải có sự liên hệ nào đó với các sự kiện trong ngày:
1 – Khi Siêu Tăm hỏi mượn váy của Bư, Bư sẵn sàng cởi và đưa ngay.
2 – Khi đi xuống cầu thang, Bư chạy trước và tự bật đèn cầu thang cho mẹ và em. Nó nói: “Con biết là mẹ xuống sẽ tối, nên con bật cho mẹ và em đấy.”
3 – Ăn cơm xong, thấy phòng bừa bộn, Bư tự nảy ra ý định dọn đồ chơi. (Mọi khi phải hết ngày tới khi sắp đi ngủ khi bị mẹ giục thì nó mới chịu dọn.) Mặc cho mẹ nói “lát nữa đi, bây giờ mình đi chơi”, nó vẫn khăng khăng dọn một chút cho sạch sẽ.
Và tôi nhìn thấy rõ ràng nhất một yếu tố của sự hợp tác và tự động hoàn thành trách nhiệm của đứa trẻ: đó là cách được người lớn đối xử, là tâm lý của người lớn, là cách người lớn cho đứa trẻ cơ hội để hạnh phúc và cảm thấy không bị áp lực. Nói cách khác, khi đứa trẻ biết có công bằng trong gia đình, mọi thành viên đều có quyền lợi và được bảo vệ quyền lợi như nhau, khi cha mẹ thể hiện tình yêu thương bất chấp tất cả, thì nó bỗng cảm thấy an toàn, ổn thoả, và nó sẵn sàng thực hiện các trách nhiệm của nó cũng như cư xử cho đúng đắn. Ngược lại, nếu đứa trẻ cảm thấy có một sự bất công trong gia đình – phổ biến nhất là giữa nó và anh chị em, nhưng cũng có thể là quá nhiều đặc quyền mà bố mẹ có nhưng nó không có (ví dụ như bố mẹ thường xuyên ra lệnh cho con, không nghe con nói, nhưng luôn đòi hỏi con phải biết nghe), hay nếu nó cảm thấy áp lực phải làm việc gì đó, hoặc nếu nó cảm thấy tình cảm của cha mẹ có tính điều kiện khiến nó cảm thấy bị phủ nhận, thì nó sẽ sinh ra tâm lý chống đối.
Đứa trẻ thường chống đối bởi một lý do rất đơn giản: nó cảm thấy con người của nó không được tôn trọng, cha mẹ phủ nhận nó, đối xử hà khắc, có nhiều đòi hỏi, nhưng không sẵn lòng hiểu, lắng nghe, tha thứ và cho nó nhiều cơ hội để mắc lỗi và học từ lỗi lầm.
Sau đây là một số điều tôi khuyên các cha mẹ nên thực hiện thường xuyên với con cái hàng ngày. Những điều này nên được thực hiện với mục đích cao nhất, đó là tôn vinh đứa trẻ và sự duy nhất của nó, chứ không phải là để nó nghe lời hay sống theo mong muốn của cha mẹ. Khi cha mẹ làm được những điều này, tức là khi họ thực sự yêu thương đứa trẻ, thì có rất nhiều hệ quả tất yếu phải xảy ra, trong đó có sự hợp tác của đứa trẻ.
1 – Luôn luôn nói chuyện với con để nghe và để hiểu, không phải để sửa hay để giảng giải. Cách nói chuyện này đơn giản hơn là chúng ta tưởng. Chúng ta sẽ chỉ cần học cách đặt câu hỏi dựa trên những gì mà trẻ nói và không ngắt lời trẻ. Ví dụ, khi trẻ nói một câu đơn giản “Mẹ ơi, hôm nay con chơi với bạn vui lắm”, cha mẹ có thể hỏi: “Con chơi với bạn nào? Con chơi trò gì? Trò đấy chơi như thế nào nhỉ?...”
2 – Đùa với con. Nhiều cha mẹ xem nhẹ vai trò của khiếu hài hước. Tiếng cười giúp cha mẹ và con cái gần gũi với nhau. Mức độ gần gũi quyết định khá nhiều mức độ mà trẻ sẽ nghe và hợp tác với bạn.
3 – Chơi các trò chơi đơn giản với con. Trò “lười biếng” mà gia đình tôi hay chơi nhất là trò giấu một vật nhỏ vào trong tay và đố nhau xem vật đó ở tay nào. Trò này cũng có nhiều biến thể. Thay vì giấu vào tay, chúng ta có thể chọn 3-4 nắp nhỏ hoặc vật gì đó tương tự để giấu một vật nhỏ bên dưới. Chơi giấu đồ chơi trong phòng rồi tìm cũng là một trò tương tự.
4 – Mỗi ngày cha mẹ chỉ cần dành 15 phút đọc sách cho trẻ là rất đủ. Khi đọc sách, đừng câu nệ chuyện trẻ ghi nhớ được gì hay tìm cách giúp trẻ biết đọc thật nhanh. Mục đích cao nhất nên là VUI. Nếu bạn khiến cho trẻ cười được, thì bạn đọc thành công. Vui vẻ chính là điều sẽ khiến trẻ muốn tiếp tục vào lần sau.
5 – Luôn thể hiện cho trẻ thấy bạn luôn đứng về phía trẻ cho dù trẻ đã làm gì, hay người khác nói gì về trẻ. Không ít gia đình, khi thấy người khác chê con mình, là cùng vào hùa ngay. Khi ấy, những gì đứa trẻ cảm nhận được là “Hoá ra bình thường ở nhà với bố mẹ cũng vui, mà bố mẹ lại nghĩ điều đó về mình.” Đó sẽ là một cảm giác thất vọng tràn trề. Có ai đó mắng con một cách thiếu tôn trọng thì cha mẹ hãy thể hiện thái độ ngay, đừng giữ im lặng rồi mặc kệ cho chuyện đó xảy ra.
6 – Luôn luôn tôn trọng cảm xúc của trẻ. Cảm xúc của đứa trẻ luôn luôn có nguyên nhân chính đáng. Tuyệt đối không được phép cười nhạo, hắt hủi, cấm thể hiện cảm xúc hay xem nhẹ lý do mà trẻ khóc. Khi chúng khóc là khi chúng cần cha mẹ. Quan trọng nhất là chúng cần cha mẹ HIỂU tại sao chúng lại như thế. Nếu cha mẹ không hiểu được trẻ, thì cha mẹ thất bại.
7 – Cho trẻ thấy sự bao dung của bạn dành cho trẻ khi trẻ mắc lỗi. Nếu bạn không làm được điều này, con bạn sẽ nhanh chóng sợ bạn và bắt đầu hình thành cơ chế phòng vệ để bảo vệ nó khỏi chính bạn. Đây chính là một trong những lúc hoàn hảo để chứng minh cho trẻ thấy rằng bạn là một người đáng tin cậy và luôn yêu thương trẻ. Nếu một cha mẹ luôn hà khắc, thì đừng trách trẻ nói dối, bởi nói dối khi ấy là một cơ chế phòng ngự lành mạnh.
Chúc bạn học tốt bài học làm cha mẹ