23/06/2026
VÙNG CAO GIỮA ĐẠI NGÀN: DÁM ƯỚC MƠ, DÁM LÀM CỦA TUỔI TRẺ.
Có bao giờ, giữa những đêm núi rừng Nghệ An lặng im nghe tiếng gió lùa qua khe cửa, bạn ngồi nhìn xuống đôi bàn chân mình và tự hỏi: "Liệu những lối mòn quanh co của bản làng có đang kéo ghì lấy tương lai của mình lại?" Là một học sinh dưới mái trường Nội trú Nghệ An, mình đã chứng kiến rất nhiều đôi mắt sáng, rất nhiều bộ óc thông minh của các bạn người dân tộc thiểu số. Nhưng giấu sau những nụ cười hiền lành đó, mình cũng nhìn thấy cả những cái cúi đầu rụt rè, những cái tặc lưỡi buông xuôi khi nhắc đến hai chữ "tương lai".
Có một vách ngăn vô hình, một nỗi tự ti trầm uất đang bám rễ vào tâm trí nhiều người trẻ vùng cao: Tự ti vì xuất phát điểm, tự ti vì tiếng Phổ thông chưa tròn và tự ti vì nghĩ mình không bằng người vùng xuôi.
Nhưng bạn ơi, đừng nhìn vào khó khăn để tự hoài nghi năng lực của chính mình. Hãy nhìn vào hai ngọn lửa hành động đại diện cho sức trẻ vùng cao để thấy đại ngàn có thể sinh ra những con người kiệt xuất đến nhường nào! Hãy nhìn vào câu chuyện của chị Lầu Nguyễn Hương Giang, một người con của đồng bào Mông đến từ huyện biên giới Kỳ Sơn, và cũng từng là một học sinh trưởng thành dưới mái trường Dân tộc Nội trú tỉnh Nghệ An như tụi mình. Từ bản làng xa xôi, chị bước ra thế giới với điểm 10 Lịch sử tuyệt đối và trở thành một trong bảy đại diện trẻ của Việt Nam đặt chân đến Hội nghị Thượng đỉnh Quốc tế. Trở thành sinh viên, thấu hiểu cái khó của người vùng cao khi xuống phố học tập là thiếu công nghệ, chị Giang đã chọn một phương pháp hành động vô cùng thông minh: Sáng lập và quản lý Dự án "Được Học". Chị gom nhặt những chiếc laptop cũ từ khắp nơi, tự tay cùng đồng đội sửa sang, nâng cấp rồi trao tặng lại miễn phí cho hàng trăm sinh viên dân tộc thiểu số. Cách làm của chị không chỉ trao đi một cái máy tính, mà là trao cho người vùng cao một chiếc "cần câu" để kết nối với thế giới, giúp họ có quyền được bình đẳng tiếp cận tri thức. Chính sự bứt phá và phương pháp thực tế đó đã mang về cho chị Bằng khen cao quý của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.
Và bên cạnh con đường tri thức của chị Giang, chúng ta còn có câu chuyện về sức trẻ làm kinh tế của anh Sùng A Cải. Cũng bước ra từ bản làng, anh không chọn cam chịu cái nghèo. Anh mày mò học cách làm nội dung số, ứng dụng công nghệ thông tin để mang nông sản, mang tiếng nói và văn hóa thêu thùa độc đáo của quê hương lên mạng xã hội, tạo ra sinh kế và thay đổi hoàn toàn bộ mặt kinh tế cho gia đình và bản làng mình.
Họ làm được, tại sao chúng ta lại nghĩ mình không thể? Đại ngàn không sinh ra những cái cây yếu ớt. Sương muối, bão bùng và nắng cháy chỉ làm cho rễ cây bám sâu vào lòng đá, làm cho thân gỗ thêm rắn rỏi. Chúng ta – những đứa con của đại ngàn – mang trong mình dòng máu của sự kiên cường và sức sinh tồn mãnh liệt nhất. Chúng ta cần thẳng thắn với nhau một điều: Xuất phát điểm không quyết định đích đến, và chúng ta hoàn toàn bình đẳng trước tri thức. Người vùng xuôi có điều kiện tiếp cận công nghệ, trường chuyên lớp chọn. Đúng! Nhưng chúng ta có tư duy logic tự nhiên, có đôi mắt tinh anh của núi rừng và một nghị lực vượt khó mà không trường lớp nào dạy được.
Chúng ta không thua kém bất kỳ ai cả. Khi chúng ta có quyền được học tập, có khát khao lĩnh hội tri thức, người vùng cao không chỉ có thể sánh vai, mà thậm chí có thể bứt phá bạt mạng để vượt qua những giới hạn thông thường.
Bởi vậy, tuổi trẻ này, nếu không dám ước mơ lớn, không dám nghĩ những điều người khác cho là điên rồ, không dám làm để thay đổi số phận, thì chúng ta đang phụ lại sự kiên cường của đại ngàn nuôi nấng mình. Đừng để cái mác "vùng sâu vùng xa" trở thành cái cớ cho sự an phận.
Trang này được lập ra từ một người học sinh bình thường như các bạn, nhưng mang một khát vọng không tầm thường: Trở thành nơi tụi mình cùng học Toán, cùng luyện Tiếng Anh, cùng làm chủ Công nghệ thông tin và cùng nhau đưa văn hóa bản địa bước ra ánh sáng. Mình sẽ tự đi, tự làm, tự chứng minh. Nhưng mình không muốn đi một mình. Nếu trong ngực bạn cũng đang có một ngọn lửa muốn rực cháy như cách chị Hương Giang hay anh Sùng A Cải đã làm, nếu bạn muốn chứng minh cho thế giới thấy tuổi trẻ vùng cao làm được những gì: Hãy đứng thẳng lưng, ngẩng cao đầu, và bước đi cùng mình! Ước mơ của bạn lớn đến đâu, bầu trời của bạn sẽ rộng mở đến đó. Hãy để lại một dấu chấm hoặc tên bản làng của bạn bên dưới, để tụi mình biết đại ngàn đang có bao nhiêu ngọn lửa sẵn sàng rực cháy nhé!