12/05/2025
[ Điều còn lại sau cùng ]
Đoạn đường vắng thơm nhẹ mùi hoa, tôi lại lần nữa đi qua nơi đã ghi lại biết bao kỉ niệm về nhau, lòng vẫn đầy tiếc nuối.
Không biết giờ này chúng ta đang làm gì nhỉ ? Tôi tự hỏi liệu chúng ta có đi qua nơi này lần nào nữa không ? Tâm trí chậm rãi nhớ đến những lần cùng nhau làm gì đó, chẳng lớn lao cũng chẳng nhỏ bé ! Nhớ đến những buổi chiều tàn, khi những tia nắng chiếu qua ô cửa nhỏ, âm thanh rì rào trên những tán cây xanh mướt, kéo theo đó là những tràng cười khúc khích của chúng ta. Tất cả những điều ấy mong rằng sẽ luôn ngổn ngang trong mỗi người ở nơi đây !
Chỉ muốn quên đi mọi người thật nhanh nhưng tâm trí lại nhớ thật nhiều. Có lẽ điều còn lại sau cùng là khoảnh khắc chúng ta bước cùng nhau ở đoạn thanh xuân đẹp đẽ nhất. Đôi lúc chỉ ước chúng ta bên nhau một lần nữa, một lần dài lâu, một lần mãi mãi.