Khai Trí

Khai Trí Yêu thương và biết ơn! Nhận ra ngọt ngào hay đắng cay đều là gia vị của cuộc đời.

Permanently closed.
04/09/2026

Muôn nẻo đường góp nhặt

03/09/2026

Có vẻ như đã tìm thấy những điều bình dị và an ổn...

02/09/2026

Mất việc thì sao chớ?
Với nhiều người, mất việc chỉ là đổi việc nhưng với chị. Mất việc là một cú đấm thẳng vào cuộc sống vốn đã giật gấu vá vai, đập thẳng vào sĩ diện và lòng tự ái.
Người ta nói chị không có việc nhà nước thì chỉ có nước sống lay lắt. Họ sẽ nhìn để xem chị thất bại như thế nào. Suy sụp như thế nào.
Nhưng nếu họ biết nhiều hơn về chị, họ sẽ không dám có những ý nghĩ như vậy.
Năm lớp 8, ngày nào chị cũng thức dậy lúc 3 giờ sáng, ăn cơm nguội, dắt chiếc xe đạp và cùng với các bác, các cô trong xóm lội qua sông. Trong đêm tối, nhóm người băng qua một trảng cát rộng, qua những đám sắn, đám mía, bầu sen rồi vào tới chân núi. Ở đây buổi sáng không khí rất trong lành. Gió từ cánh đồng sen phả vào mặt những hơi mát lạnh. Chị cùng mọi người cầm rựa phăng phăng vào núi chặt củi.
Vậy mà mùa hè năm ấy, hàng dãy củi khô sạm đen bọc quanh ngôi nhà. Chị nhìn thấy trong lòng rất vui.
Dù vậy, nếu phải nghĩ về những ngày như vậy, chị thấy cực không có gì nói hết.
Cực nhất là những ngày nước sông dâng cao. Các bác, các thím có gia đình lội qua đón. Còn chị khi đó, chỉ là một đứa bé cao đến vai người lớn. Mà nước sông thì mênh mông, bên lưng đèo thêm một xe củi cứ chực trôi, chực kéo chị chạy xuôi về phía hạ nguồn làm cho chị cứ vừa phải gì chặt gi đông xe, vừa phải ngẩng mặt, nhảy lên để đớp không khí khi đi qua những quãng nước sâu.
Những cái cực ấy chị nhớ mãi nên rất sợ.

29/08/2026

... Con đường đi vẫn dài ngoằn nghèo. Muốn vào trường phải băng qua đường lộ, đi vào đường bê tông hai bên là cánh đồng lúa mới thấy bức tường vàng xiêu xiêu.
Vậy mà phải mất gần hai năm chị mới thấy những điều mình trải qua mới nhỏ bé làm sao trong một cuộc đời dài đằng đẵng đầy biến động của đời người!
Mất việc thì sao!

29/08/2026

... Dù đi lại nhiều lần trên con đường quen thuộc nhưng trong lòng chị đôi khi dấy lên rất nhiều suy nghĩ. Về sự thất vọng, về niềm hi vọng, về sự không từ bỏ và về việc giữ được phẩm chất, sự tự tôn trong những lúc rơi vào tình huống không như ý.
Như chị, thất nghiệp ở tuổi 40, những người làm cùng nhìn chị đầy e ngại. Họ bảo tuổi chị giờ kiếm được việc gì ra hồn. Họ bảo chị phải đi buôn thúng bán bưng, mà có bán gì họ sẽ ủng hộ.
Lẽ thường cuộc đời phải thế nhưng khi nghe chị vẫn thấy buồn và tổn thương.
Sau này chị mới thấy, trừ đi một ít người tâm rộng rãi, thì thói thường ai cũng sẽ ganh tị. Họ sẽ an lòng khi thấy người khác thất bại. Họ sẽ đạp bạn xuống thêm một chút nữa khi bạn nằm trong vũng bùn. Và khi bạn bước từ vũng bùn ra, nhiều người sẽ tức tối! Hiểu rồi thì cứ để vậy thôi! Lòng người vốn thế!

28/08/2026

Năm học mới bắt đầu!
Vậy mà loay hoay lại vào một năm học mới nữa.
Con đường lên Hòa An mùa này rực rỡ sắc hồng của hoa giấy.
Những buồn vui, hỉ nộ, ái ố của lòng người chị nghĩ sẽ để nó đi qua.
Như những điều đến và đi trong cuộc đời. Muốn hay không nó cũng sẽ đi qua.
Trong những suy nghĩ miên man.
Chị nghĩ về cái tết cách đây 2 năm.
Năm đó chị mất việc ở cơ quan cũ sau gần 12 năm gắn bó.
Chị không biết sẽ phải đối mặt như thế nào khi tết đến xuân về. Khi lỡ có ai đó hỏi han...
Cũng may 2.5.2024 chị mất việc thì 31.12 năm đó chị có công việc mới. Là công việc đi dạy, đúng với chuyên môn của chị. Đúng nguyện vọng của chị. Được vào biên chế hẳn hoi. Và cái tết đó, lòng chị không còn thấp thỏm.

27/08/2026

Mùa hè đầu tiên
Cô con gái sờ lên tóc mẹ rồi chợt nói lớn:
- Có tin sốc cho mẹ. Tóc mẹ đã bạc rất nhiều rồi.
Sau câu nói đó, nó lần vạch từng nếp tóc, lần lượt nhổ rồi đưa vào tay mẹ nó từng cọng tóc bạc. Ở cái tuổi 41, là bước sang cái dốc bên kia của cuộc đời rồi, nhưng chị cũng hơi có cảm giác ngỡ ngàng, chưa tin được vào những cái chị đang nắm trong tay. Vì đâu đó trong suy nghĩ của mình, chị còn rất trẻ.
Mà chị trẻ thật! Chỉ mới là một cô giáo dạy Văn vừa mới hết năm đầu tiên tâp sự! Mới chỉ mùa hè thứ 2 chị đứng trên bục giảng, nghe tiếng ve kêu rền rĩ và trong lòng không ngừng cảm thán về cái sự ồn ào đến đinh tai nhức óc của lũ ve sầu!
Dù vậy, cái sự náo động này cũng mang lại cho chị nhiều cảm xúc.
Nó cho chị biết mình đang đứng ở lớp học. Mình là giáo viên. Và hơn hết, sự cố chấp, kiên trì theo đuổi của mình với nghề nghiệp cuối cùng cũng đã chạm tới đích!
Đang miên man với dòng suy nghĩ thì con bé làm chị tỉnh cả người sau cú giật tóc đau diếng.
Nó nhoẻn miệng cười thông báo:
- Đây là sợi tóc bạc thứ 8 rồi nhen mẹ. Nói sợ mẹ buồn chớ trên đầu mẹ vẫn còn vô số sợ bạc khác.
- Con cứ nói chơi. Ở đâu ra mà bạc nhiều quá vậy.
- Thì mẹ cứ chờ thêm đi. Con nhổ đưa mẹ nữa nè!
- Thôi, nhiêu đó được rồi. Đừng nhổ trọc lóc cái đầu mẹ. Ai lớn rồi mà tóc chẳng bạc. Mà trước khi có tóc bạc, tóc mẹ cũng đã từng xanh.
Mà những chuyện lúc còn trẻ thì chị có vô số điều để kể. Nhưng con bé còn nhỏ. Chị ít khi kể. Chị chỉ kể cho nó nghe về những quãng tươi sáng thời sinh viên. Còn những nốt trầm, những thất bại, chẳng bao giờ chị kể. Chị giữ cho riêng mình. Giống như những khi chị cảm thấy cuộc đời tối tăm nhất, chị biến mình thành con thú hoang, chui vào hang sâu, liếm láp vết thương, cô độc gặm nhấm sự tổn thương và tự vùng vẫy tìm cách để thoát ra.
Những ngày ấy. Nhất là cái ngày chị nhận quyết định nghỉ việc ở cơ quan cũ, dù đã có nhiều sự chuẩn bị nhưng lòng vẫn cứ hoang hoải, đầu óc vẫn mụ mị và tim gan cứ lộn tùng phèo lên!
Chị nghe nhiều lời cay đắng. Và những lời ấy như cú đạp xuống nước khi chị đã ướt sung và yếu ớt!
Quãng ấy, chị già nua đi, trầm lặng hẳn. Vẫn có những người yêu thương dõi theo nhưng chị biết chỉ có bản thân mới giúp được mình. Cũng may, chị chưa bao giờ thôi từ bỏ và cố gắng. Rồi trời cũng còn thương. Chị tìm được công việc khác.
Bằng cách ấy, chị tự đứng dậy, ra khỏi hang. Có những người muốn chị cứ ở yên trong hang vật vã nên khi chị bước ra, họ không bằng lòng. Nhưng như vậy thì đã sao. Chị không mong muốn gặp lại những người từng làm mình tổn thương.
Có điều, từ dạo đó, chị càng rời xa đời sống của con người. Bình lặng hơn, cô độc hơn, lạnh lùng hơn.

27/08/2026

Mùa hè được nghỉ nhiều nhất! Năm thứ 2 đi dạy nhưng là lần thứ 3 được nghỉ hè! Biết ơn tất cả!

25/08/2026

Một mùa hè của nhiều điều quý giá!
Có cái chưa thành nhưng nhiều việc đã thành. Biết ơn bản thân!

25/08/2026

Trang bảo không ai đi thi GV giỏi thì Trang đăng ký! Trang thích thử thách bản thân.
Chợt nhớ ra mình đã bỏ quên con người từng rực rỡ ấy nhiều năm rồi!
Refresh lại thôi!

Address

Phú Yên
Tuy Hòa

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Khai Trí posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share