Nguyễn Thị Diễm

Nguyễn Thị Diễm Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày mới để yêu thương

17/07/2023
CHO NHỮNG VỤN VẶT CỦA TÔINhững chuyến xe của giấc mơ tôiLà những xuôi ngược oằn lên đôi vai má.Gánh hàng thuốc láMá chở ...
30/09/2015

CHO NHỮNG VỤN VẶT CỦA TÔI
Những chuyến xe của giấc mơ tôi
Là những xuôi ngược oằn lên đôi vai má.
Gánh hàng thuốc lá
Má chở lo toan cuộc sống
Người đàn bà chạy chợ
Ngược gió

Những chuyến xe lam.

Những chuyến xe nếu được trở về
Thoảng giật mình
Hơi thở bỗng nặng mùi nắng gió
Những vết thương xăm đầy trên lốp
Quặn mình
Thấy nhói
Đau
Vết đau của những lớp bụi mờ.

Những chuyến xe cho giấc mơ tôi
Là được ôm hôn miền kí ức
Là được nếm vị của yêu thương
Được cằn nhằn khi" má thử thuốc xem có ngon không"
Để bán
Để mua
Cho tôi
Những giấc mơ
Về chuyến tàu thời hiện đại.

Nếu có ước mơ thật
Vẫn muốn tìm về những chuyến xe lam
Và gánh hàng thuốc lá
Của má
Má ơi!
NTD 2015

03/06/2015

Bắt đầu tháng 6 nơi mình sinh sống là những ngày hè oi ả. Mới đó thôi, gió xuân còn hây hẩy, bỗng thoắt lại hè đã sang.
Tháng Sáu bắt đầu chộn rộn khi mùa thi đang đến. Phượng đỏ rực, cả góc sân cháy màu như lửa thắp. Và nắng…Nắng vẫn chùng chình từ ngoài ngõ, bên hàng bằng lăng xanh gợn, đám lá vàng hơn cả nắng. Những lúc thế này, hơi khắc khoải vì tự hỏi bình yên đang lẩn khuẩn nơi nào. Đất trời nôn nao khi hè sắp tới. Bầu trời vẫn trong xanh một màu.
Bỗng thấy an nhiên lạ khi thắp nhang lễ chùa cho rằm tháng Tư. Gặp đâu đó bên hồ nước hoa sen một tâm hồn đang cố lắng lại trước nhịp đời xôn xao.Có lẽ, mình là người luôn hoài niệm, khi quay về nhìn lại tháng năm thấy cái gì đã thành xưa cũ cũng đẹp đẽ và đáng nhớ, nên cứ thao thức nhắc hoài nhắc mãi đến cả trong mơ. Và những mùa hạ hay những mùa hè và cái đất trời ấm vàng màu nắng này, lúc bạt ngàn gió, bao giờ cũng là một miền ký ức riêng tư, đủ làm trái tim rung lên mỗi lúc nhớ về.
Chợt nghĩ, giữa nhịp sống hối hả, xô bồ và tấp nập, bạn có tự hỏi, có nhất thiết cứ phải “nương vào” những giá trị hư huyễn đó để khẳng định giá trị bản thân? Nếu chỉ là mình với những tri thức và ứng xử đầy văn hóa, chẳng lẽ không đủ để thuyết phục người khác? Liệu có phải khi không thể tự tin vào nội lực, người ta buộc phải gồng mình ở những lớp son diêm dúa và hào nhoáng bên ngoài? “Cái áo không làm nên thầy tu” kia mà, tại sao vẫn có quá lắm người mải mốt lo điểm tô cho “cái áo” của họ nhiều đến vậy?

Tạm biệt những giấc mơ trưa vắng, phía trước vẫn còn nhiều lắm những mùa hạ rộn ràng. Mùa hạ này rồi cũng sẽ cũ, cũng thành một phần ký ức để xếp theo lớp năm tháng đã đi qua đời mình. Mưa nắng nào cũng đến hồi phai nhạt đổi quanh, để mình gấp gáp mà thành kỷ niệm, chẳng hay đến lúc đó còn nhớ, còn ghi như bây giờ…?

23/05/2015

Tặng anh xã Thanh Nhan

Chuyện là ngày hôm qua,
Ì xèo nhau trên mạng.
Anh yêu, có thành lợn?
Con lợn đực của ta.

Trang Hạ thì xa xả
Quan điểm của riêng bà:
Ăn, ngủ, tắm là lợn
Đàn ông có kêu ca?

Mặc thiên hạ la la,
Đánh hội đồng va vả.
Lợn nhà vẫn ha hả,
Kệ chúng nó em mà.

Xét về tổ tiên ta,
Cũng từ lợn mà ra.
Nên anh chả sợ nói,
Giống lợn đâu em à!

Ngày ngày anh làm ra,
Tiền nuôi các con ta,
Cùng chăm lo việc nhà,
Thương em, thương bao la.

Anh thì đi làm xa,
Em cứ chăm việc nhà.
Để khi anh về là,
Lợn hóa thành sơn ca./.

13/3/2015 - Nguyễn Thị Diễm

27/03/2015
26/12/2014

Người đàn bà thứ hai
( Phạm Thị Vĩnh Hà)

Mẹ đừng buồn khi anh ấy yêu con
Vì trước con anh ấy là của mẹ
Anh ấy có thể yêu con một thời trai trẻ
Nhưng suốt đời anh yêu mẹ, mẹ ơi!

Mẹ đã sinh ra anh ấy trên đời
Hình bóng mẹ lắng vào tim anh ấy
Dẫu bây giờ con được yêu đến mấy
Con vẫn chỉ là người đàn bà thứ hai

Mẹ đừng buồn mỗi hoàng hôn hay mỗi sớm mai
Anh ấy có thể nhớ con hơn nhớ mẹ
Nhưng con chỉ là cơn gió nhẹ
Mẹ mãi là bờ bến của đời anh

Con chỉ là cơn mưa mỏng manh
Mọi người đàn bà khác có thể thay thế con trong trái tim anh ấy
Nhưng có một tình yêu suốt đời âm ỉ cháy
Anh ấy chỉ dành cho mẹ, mẹ ơi!

Anh ấy có thể cùng con đi suốt cuộc đời
Cũng có thể chia tay ngày mai.. có thể..
Nhưng anh ấy suốt đời yêu mẹ
Dù thế nào con cũng chỉ thứ hai…

30/12/2013

MƯA XUÂN I ( Nguyễn Bính)
Em là con gái trong khung cửi
Dệt lụa quanh năm với mẹ già
Lòng trẻ còn như cây lụa trắng
Mẹ già chưa bán chợ làng xa

Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay
Hoa xoan lớp lớp rụng vơi đầy
Hội chèo làng Ðặng đi ngang ngõ
Mẹ bảo: "Thôn Ðoài hát tối nay"

Lòng thấy giăng tơ một mối tình
Em ngừng thoi lại giữa tay xinh
Hình như hai má em bừng đỏ
Có lẽ là em nghĩ đến anh

Bốn bên hàng xóm đã lên đèn
Em ngửa bàn tay trước mái hiên
Mưa thấm bàn tay từng chấm lạnh
Thế nào anh ấy chả sang xem!

Em xin phép mẹ, vội vàng đi
Mẹ bảo xem về kể mẹ nghe
Mưa bụi nên em không ướt áo
Thôn Ðoài cách có một thôi đê

Thôn Ðoài vào đám hát thâu đêm
Em mải tìm anh chả thiết xem
Chắc hẳn đêm nay giường cửi lạnh
Thoi ngà nằm nhớ ngón tay em

Chờ mãi anh sang anh chả sang
Thế mà hôm nọ hát bên làng
Năm tao bảy tuyết anh hò hẹn
Ðể cả mùa xuân cũng nhỡ nhàng!

Mình em lầm lụi trên đường về
Có ngắn gì đâu môt dải đê!
Áo mỏng che đầu mưa nặng hạt
Lạnh lùng thêm tủi với canh khuya

Bữa ấy mưa xuân đã ngại bay
Hoa xoan đã nát dưới chân giày
Hội chèo làng Ðặng về ngang ngõ
Mẹ bảo: "Mùa xuân đã cạn ngày"

Anh ạ! Mùa xuân đã cạn ngày
Bao giờ em mới gặp anh đây?
Bao giờ chèo Ðặng đi ngang ngõ
Ðể mẹ em rằng hát tối nay.

17/09/2013

Trời mưa trời gió
Xách đó đi đơm
Chạy vào ăn cơm
Chạy vô mất đó
Tổ sư thằng ngó
Lấy đó của bà.

28/07/2013

ta chậm thì ta tí một
tí một rồi tí một
(NTD)

28/07/2013

TỪNG TÍ MỘT - Thái Bá Tân

Tôi có một ý nhỏ,
Nhắc người trẻ như sau,
Rằng chúng ta, tất cả
Quỹ thời gian như nhau.

Tức là hăm tư tiếng,
Cả đêm và cả ngày.
Ai cũng phải ăn, nghỉ,
Làm cái nọ, cái này.

Thế mà, như ta biết,
Có người làm được nhiều.
Có người thì ngược lại,
Làm chẳng được bao nhiêu.

Lý do thì nhiều lắm,
Mà chẳng ai giống ai.
Tạm thời hãy gác chuyện
Có tài hay bất tài.

Chắc chắn có nhiều bác
Sẽ tìm cách biện minh.
Cho phép tôi thẳng thắn
Nói thật ý kiến mình.

Đó là vì các bác
Không theo phương châm này.
Phương châm “từng tí một”
Tôi áp dụng xưa nay.

Lúc nhỏ, từng tí một,
Từng tí một, dần dần,
Học, tích lũy kiến thức,
Phục thiện để tu thân.

Thấy cái tốt người khác,
Phải lưu ý hàng ngày.
Cũng theo “từng tí một”,
Bỏ dần cái không hay.

Trẻ, càng phải đọc sách.
Từng tí một điều đều.
Rồi một lúc nào đó
Kiến thức sẽ thành nhiều.

“Ác-quy” hiểu biết ấy
Lúc lớn sẽ nạp đầy.
Bạn vững tâm “phát điện”
Từng tí một hàng ngày.

Hàng ngày cứ đều đặn
Làm công việc của mình.
Làm hàng ngày, nhớ nhé.
Sớm muộn, việc sẽ thành.

Tuyệt đối không kêu bận.
Thích lười thì cứ lười.
Không đổ lỗi hoàn cảnh.
Làm thế nó nhỏ người.

Bí quyết làm việc lớn
Là cứ phải đều đều.
Đều đều không ngừng nghỉ.
Mệt cũng không được kêu.

Không được hăng máu vịt,
Làm một rồi nghỉ mười.
Cứ năng nhặt chặt bị,
Sẽ thành đạt trong đời.

Tôi làm thơ cũng thế.
Những mười mấy nghìn bài.
Là nhờ từng tí một,
Chứ chưa hẳn hơn ai.

Vậy nhé, từng tí một,
Từng tí một hàng ngày
Học hỏi và làm việc.
Phải ghi nhớ điều này.

27/07/2013

Bài thơ dịch rất hay!
BỐN ĐÊM SAY, dân ca Mỹ
Thái Bá Tân
I
Một tối nọ tôi về nhà muộn-
Say, say, say thật là say -
Và thấy có ngựa ai đang đứng
Nơi tôi cột ngựa hàng ngày.

Tôi hỏi vợ tôi, vợ tôi xinh đẹp:
"Bà ơi, bà nói tôi hay.
Ngựa của ai, ngựa ai đứng đấy,
Nơi tôi cột ngựa hàng ngày?"

"Này ông ngốc, ông mù không thấy,
Ông say, say quá mất rồi.
Đó chẳng qua là con bò sữa
Bà già vừa mới cho tôi."

Thế giới này tôi đã đi nghìn dặm,
Có thể còn nhiều hơn cơ,
Nhưng bò sữa có yên cương, hàm thiếc
Quả tôi chưa thấy bao giờ.

II
Tối thứ hai tôi về nhà muộn -
Say, say, say thật là say -
Và thấy mũ ai treo trước cửa,
Nơi tôi treo mũ hàng ngày.

Tôi hỏi vợ tôi, vợ tôi xinh đẹp:
"Bà ơi, bà nói tôi hay:
Mũ ai đấy, đang treo trước cửa,
Nơi tôi treo mũ hàng ngày?"

"Này ông ngốc, ông mù không thấy,
Ông say, say quá mất rồi,
Đó chẳng qua là cái xô đựng nước.
Bà già vừa mới cho tôi."

Thế giới này tôi đã đi nghìn dặm,
Có thể còn nhiều hơn cơ,
Nhưng xô nước hai bên hông có lỗ
Quả tôi chưa thấy bao giờ

III
Tối thứ ba tôi về nhà muộn -
Say, say, say thật là say -
Thấy quần ai đang vắt trên lưng ghế,
Nơi tôi vẫn vắt hàng ngày.

Tôi hỏi vợ tôi, vợ tôi xinh đẹp:
"Bà ơi, bà nói tôi hay,
Quần của ai vắt trên lưng ghế,
Nơi tôi vẫn vắt hàng này?"

"Này ông ngốc, ông mù không thấy,
Ông say say quá mất rồi,
Đó chẳng qua mớ giẻ lau bát đĩa
Bà già vừa mới cho tôi."

Thế giới này tôi đã đi nghìn dặm,
Có thể còn nhiều hơn cơ,
Nhưng giẻ rách có thắt lưng, dây khóa
Quả tôi chưa thấy bao giờ.

VI
Tối thứ tư tôi về nhà muộn -
Say, say say thật là say -
Và thấy có đầu ai trên gối,
Nơi tôi vẫn gối hàng ngày.

Tôi hỏi vợ tôi, vợ tôi xinh đẹp:
"Bà ơi, bà nói tôi hay:
Đầu ai đấy, đang kê trên gối,
Nơi tôi vẫn gối hàng ngày?"

"Này ông ngốc, ông mù không thấy,
Ông say, say quá mất rồi,
Đó chẳng qua chỉ là bắp cải.
Bà già vừa mới cho tôi."

Thế giới này tôi đã đi nghìn dặm,
Có thể còn nhiều hơn cơ,
Nhưng bắp cải có râu, ria mép,
Quả tôi chưa thấy bao giờ.

Address

Tinh Pleiku

Telephone

0966106779

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Nguyễn Thị Diễm posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The School

Send a message to Nguyễn Thị Diễm:

Shortcuts

Share

Category