08/05/2023
Một điển hình về tinh thần xông pha, cống hiến, dám đón nhận thử thách, không ngại gian khó, bước ra thế giới, gặt hái thành tựu.
VSE chúc bạn tuần mới nhiều năng lượng 🍀🌻
Bài chỉ dành cho người trẻ muốn sau này trở thành quản lý
Hồi chuẩn bị tốt nghiệp ĐH, vì từ nhỏ được tiếng là chơi đẹp, xài tiền ào ào, có nhiêu xài hết, bao ăn bao uống tụi nó không bao giờ tiếc nên được bạn bè trong lớp yêu mến, đứa nào cũng hỏi Tèo ơi mày có việc làm chưa, công ty tao cần tuyển, tao nghĩ đến mày ngay. Nói để biết ơn mấy bạn học cũ. Bạn Q tiến cử vô cty bao bì. Bạn A dắt vô khách sạn 5 sao (để làm việc). Bạn B giới thiệu cho một công ty thủy sản where bạn ấy phụ trách xuất tôm đi, còn tui thì lo mảng nhập nguyên liệu. Khi được nhận vào, tui thâu đêm suốt sáng ngồi suy nghĩ cách phát triển công ty, ban đêm trước khi ngủ tự dưng mất ngủ, nôn nóng muốn trời mau sáng để mai đi làm. Rồi tự lẩm bẩm Tèo ơi mày ngủ đi, sáng dậy pha cà phê rồi đi bán hàng. Bạn bè hay hỏi sao mày ham bán hàng dữ vậy Tèo. Tui cứ sáng sớm lên VP, lập tức ngồi viết ra các việc phải làm hôm nay, đưa anh sếp kiểm tra, xem thử em nghĩ được nhiêu đây, anh giao thêm việc gì cho em nữa không, sếp bị tui dí khóc miết. Tui vô cuốn trang vàng tìm hết danh sách các công ty từ bắc chí nam, kẹp cái ĐT trên cổ, 1 tay ghi ghi chép chép ra sổ, gọi chục cuộc chín cuộc từ chối nhưng vẫn thấy vui. Xin đi công tác miết, đi gặp chào hàng miết dù bị đuổi miết! Xác định là doanh nhân, phải lì. Đuổi thì về, mai xin gặp lại!
Internet hồi đó phải dùng chung với dây điện thoại. Viết email xong phải để trong outbox, gửi 1 lần cho tiết kiệm. Mỗi lần dial up là nó kêu teng tèng teng rồi bay cái vèo xuống góc phải màn hình, biểu tượng 2 cái máy tính nhấp nháy. Tui đăng ký bảo vệ ở lại đêm, về nhà trọ cũng chỉ ngủ nên ở lại, vừa làm việc, vừa đọc sách báo qua internet, mở mang đầu óc. 6h chiều khi mọi người về hết là tui đi ăn cơm bụi, xong vô nhà tắm tắm, mặc quần què áo cụt vô làm tiếp, đêm nào cũng có một mình ở văn phòng, nghe lụp bụp ở lầu trên, tụi nó nói VP có ma nhưng tui không sợ, sợ sợ thì làm ăn mẹ gì, ông cậu tui hồi nhỏ chửi tui vậy. Vì làm nhiệt tình nên đơn hàng tăng lên rất nhanh. Một lần, thấy bên Ấn Độ có một hội chợ thuỷ sản, tui nghĩ bụng tổ chức tour cho các doanh nghiệp đi cùng. Anh sếp hỏi, em dắt đi vầy, không sợ người ta về làm trực tiếp với mấy nhà cung cấp bên đó, không qua công ty mình hả. Mình nói, anh yên tâm, em chỉ mời doanh nhân lớn. Doanh nhân lớn đầu óc lớn và thời gian bận rộn, ai rảnh đâu mà mail qua gọi lại cả ngày để tiết kiệm vài ba ngàn đô. Họ sẽ mua qua công ty mình.
Tui mày mò làm visa, mua vé máy bay, đặt phòng, đặt xe....và mark-up (add thêm vô) mấy trăm đô cho một người đi, coi như chi phí phòng hờ để xử lý giấy tờ hoặc cái gì đó có thể phát sinh, nếu không thì coi như tiền lãi cho công ty. Xong mời mọi người họp báo. Nhỏ xíu mà đứng hướng dẫn mọi người chuẩn bị cái này, chuẩn bị cái kia với khách toàn là các đại gia đi Mỹ như đi chợ. Trên máy bay tui còn bày đặt giải thích cho 1 em tiếp viên người Singapore sự khác nhau giữa “transit” và “transfer”, không ai biết đó là lần đầu tiên tui đi máy bay! Ở hội chợ, tui tả xung hữu đột như Zidane ở sân banh vậy. Cầm cạc (card visit) quẹo vô gian hàng này đưa, nói I am from Vietnam, xong lật mẫu tôm lên coi, nói size này cỡ kia, tài lanh hướng dẫn họ làm lại mẫu (haha). Xong nhảy qua gian hàng khác, bảo welcome to Vietnam, if you come to Vietnam, remember to call me! Hộp card 100 cái, phát 1 buổi sạch bách, mấy cái sau phải ghi ra sổ cho họ.
Khi về lại VN, anh em trong đoàn ai cũng dúi cho tui 100 đô, riêng chị Cúc ở Cà Mau nhét túi 500 đô, nói nhờ em mà chị mới mở rộng tầm mắt và biết được 1 đất nước mới. Tui mắc cỡ hổng lấy. Mấy anh chị ép nói văn hoá doanh nhân em ơi, anh chị đi đâu về cũng gửi tiền boa cho người đưa mình đi hết, không có em sao anh chị biết cái này mà đi! Ngày mai lên công ty, tui nộp hết cho anh sếp, anh cười ha hả, nói tổ chức tour công ty đã có lãi rồi, tiền này là người ta boa riêng cho em đó. Doanh nhân là người làm ra tiền nên họ rất biết ơn người dắt họ đi tìm cơ hội kinh doanh, chứ không có ai tính từng đồng từng cắc ti tiện đâu. Mừng rơn, tui liền rủ mấy chục đứa bạn học đi ăn ốc uống bia hát karaoke nhảy bài Tình 2000, xài xả láng, ăn gì ngon nhứt có thể nghĩ ra thì ăn hết! Còn dư tiền, tui mua chiếc Wave Alpha đỏ, thay thế chiếc cúp cánh én 1 số sau 2 số trước.
Giữa thập niên 90, xuất ngoại là chuyện lạ. Trong xóm trọ có cái Diệp, nhà khá giả, chuẩn bị đi du học, cũng chạy qua hỏi giờ Diệp sắp qua Úc, khi đi xe ô tô, mình phải đứng ngồi thế nào để thể hiện là đứa sang trọng vậy ông. Mặc dù chỉ mới có đi Ấn Độ nhưng tui cũng tích cực tư vấn. Tui nói, Diệp mở cửa xe ra héng, phải đưa mông vô ngồi trước, rút 2 chân lên, rồi mới đóng cửa lại. Chui đầu vô trước là quê, người ta khinh nha. Cái Diệp lắng nghe, nói nhất định Diệp sẽ không để ai khinh. Vừa sang Úc, ngày đầu tiên Diệp áp dụng chiêu tui chỉ. Đứng xếp hàng chờ đến trường, xe vừa tới, cửa vừa mở, cái Diệp liền đưa mông xuống ngồi liền, sau đó rút 2 chân lên. Ông tài xế hoảng hốt. Mọi người nhìn cái Diệp với ánh mắt thương cảm, có người còn chạy đến hỏi May I help you.
Cũng lỗi tại tui. Lẽ ra phải nói là kiểu ngồi ấy chỉ dùng khi đi ô tô con, không áp dụng cho xe buýt!