05/05/2026
Thằng bạn Nó cùng em chung xóm nhỏ,
Con đường đến lớp ríu rít tiếng cười,
Sáng đạp xe qua hàng dâm bụt đỏ,
Gió nghịch tà áo, nắng cũng đùa vai.
Hai đứa mê ca, giọng thời trong vắt,
Hễ trống tiết là lại bị réo tên
Bạn bè vỗ tay: “Song ca đi chớ!”,
Tụi nó nhìn nhau… rồi lén cười duyên.
“Anh hứa với em khi mình nên duyên…”
Chưa hết câu mà đã lạc nhịp hoài,
Thằng bạn của Nó cười quên bắt nhịp,
Em cũng cười theo… cả lớp ngả nghiêng.
Tụi bạn ghép đôi, trêu hoài không chán,
“Thương rồi hả?!” – hét to giữa sân trường,
Hai đứa xua tay: “À hông, hông có!”,
Mà má đỏ hồng… lộ nét dễ thương.
Tan học về, vẫn chung đường chung lối
Đạp xe song song, chẳng nói câu nào,
Thi xem đứa nào về nhanh hơn một chút,
Rồi quay lại cười… chẳng hiểu vì sao.
Rồi tháng năm trôi qua như gió,
Ra trường mỗi đứa một hướng đời,
Không hẹn hò, cũng không lưu bút giữ,
Chỉ giữ tiếng cười… làm kỷ niệm thôi.
Gần ba mươi năm – bỗng dưng gặp lại,
Trong một buổi vui rộn rã tiếng cười,
Gia chủ cười mời: “Song ca bài cũ!”,
Nghe tới tên thôi… đã thấy ngớ người!
Đứng cạnh nhau, vẫn còn hơi ngại,
Mắt nhìn nhau… lại muốn làm ngơ,
Thằng bạn của Nó quên luôn câu mở,
Em nhắc khẽ: “anh còn nhớ không?”
Bạn bè xung quanh vẫn trêu như cũ,
“Đôi này hồi đó cũng bài này!”
Hai đứa xua tay, cười hoài không dứt,
Nghe mà thấy cả một trời dễ thương.
Bài hát xong rồi mà còn cười mãi,
Ký ức ùa về, nhí nhảnh như xưa,
Ngượng thì có… nhưng vui nhiều hơn thế,
Như tuổi học trò vừa ghé thoáng qua.
Ừ thì giờ ai cũng riêng mái ấm,
Bận rộn đời thường, lo đủ trăm điều,
Nhưng đâu đó vẫn còn nguyên một góc,
Hồn nhiên ngày xưa – tinh nghịch đáng yêu.
Gặp lại nhau – không cần chi thêm nữa,
Chỉ cần cười như cái thuở ban đầu,
Để biết rằng giữa bao nhiêu đổi khác,
Vẫn còn “Lá trầu xanh”… hát cùng nhau.
Nó bỗng muốn: mong ngày gần nhất,
Gom đủ bạn xưa, đông đủ một ngày
Không cần chi – chỉ cần ngồi kể chuyện,
Cười như ngày nào… dưới mái trường xưa.
02/10/2024
30/08/2022
28/08/2022
15/08/2022
10/08/2022
08/08/2022