Phụ Kiện Điện Thoại 1268

Phụ Kiện Điện Thoại 1268

Share

cảm ơn các bạn
Địa chỉ: Số 28 Thị Trấn Nga Sơn, Thanh Hóa

Cửa Hàng1268 chuyên :
- Phụ Kiện Điện Thoại Di Động
- Đồ Trang Trí Cưới Hỏi Lễ Tết
- Sim Thẻ (Làm sim sinh viên không cần thẻ )
- Nước giải khát Trà Đá có wiff
Hãy đến với chúng tôi để có ưu đãi tốt nhất .

Photos from Phụ Kiện Điện Thoại 1268's post 05/10/2016
Photos from Phụ Kiện Điện Thoại 1268's post 04/10/2016

Ốp lưng bảo vệ điện thoại đẹp lung linh.
Ốp được gắn hàng chục viên kim cương lấp lánh và bền chắc.
Địa chỉ: Số 28 Thị Trấn Nga Sơn, Thanh hóa
0963404122 or 01662936999

Photos from Phụ Kiện Điện Thoại 1268's post 30/09/2016

Bạn đang băn khoăn về điện thoại của mình bị chầy xuớc hay đơn giản bạn muốn bảo vệ chúng mà không biết tìm nơi đâu
☀ Hãy đến với chúng tôi SHop Phụ kiện 1268 sẽ giúp bạn
Địa chỉ liên hệ:Số 28 Tiểu Khu Hưng Long - Thị Trấn Nga Sơn
Điện thoại: - 0963407122 - 01662936999

Photos 08/02/2013

Hãy dành thời gian để thương yêu,
đó là bí quyết của tuổi xuân bất tận..

Hãy dành thời gian để vui cười,
đó là tiếng nhạc của tâm hồn..

Hãy dành thời gian để khóc,
đó là dấu chỉ lòng bao la..

Hãy dành thời gian để lắng nghe,
đó là sức mạnh của trí tuệ..

Hãy dành thời gian cho đèn sách,
đó là nguồn gốc của hiểu biết..

Hãy dành thời gian để suy tư,
đó là chìa khóa của thành công..

Hãy dành thời gian để vui chơi,
đó là sự hồn nhiên của tuổi thơ..

Hãy dành thời gian để mộng mơ,
đó là hạnh phúc thoảng qua đời..

Hãy dành thời gian để vui sống..
vì thời gian qua rất mau…
và không bao giờ trở lại!

Ngày cuối cùng của năm, hãy dành thời gian để nghĩ tới tất cả những điều đó. Và hãy thực hiện chúng trong năm mới nhé!

Photos 26/10/2012

♥ Tặng NC và tập thể lớp 9A12 (2006-2010)

Tôi đã gặp trong chiều thưa thớt nắng
Một dáng nhỏ xinh và cánh diều bay
Đông về, chơm chớm ngọn heo may
Nụ cười em đã xua tan lạnh giá.

Trong cuộc hành trình dài của cuộc đời nhà giáo, đã bao giờ ai đó nghĩ về những người học trò, những người đã luôn theo bước họ trong suốt những năm dài dưới mái trường? Và đã bao giờ họ cảm thấy những kí ức về các cô cậu học trò ấy sẽ ở mãi trong trái tim của mình? Chắc hẳn sẽ không có ai là không biết nhớ, cũng không có ai là không có gì để nhớ…Và tôi cũng thế!
Có những học trò thoáng đi qua cuộc đời của tôi nhẹ nhàng và bình thường như bao người khác. Nhưng cũng có những người học sinh đã để lại trong tôi những hồi ức, những kỉ niệm đẹp khó phai mờ. Và những lúc tôi nghĩ đến kí ức ấy, tôi lại tìm lại được những khoảnh khắc hạnh phúc và tươi đẹp nhất của cuộc đời dạy học.
Em có thể không đặc biệt đối với nhiều người, nhưng với tôi em là hiện thân của những gì trắng trong và tinh khôi nhất… Ngày ra trường, một người giáo viên trẻ như tôi có nhiều điều kiện để quan sát và tiếp xúc với học sinh hơn. Tôi như lạc vào một thế giới nhiều màu sắc mà các em mang lại. Những gương mặt ngày ấy sao hồn nhiên đến thế. Và tôi đã gặp em, vào một chiều mùa đông muộn, trong đợt tập văn nghệ của nhà trường ngày nào. Em cười, nụ cười mà giờ tôi đã in sâu vào trí nhớ! Nụ cười ấy bừng lên như xua tan đi những ngần ngại trong tôi, xua đi bao cơn gió trong mùa lạnh giá…Em và các bạn đã cho tôi niềm tin, tình yêu vào cuộc sống. Để tôi nhận ra rằng, tình cảm khi cho đi cũng là lúc mình nhận lại thật nhiều…

…Ngày ấy tôi là một người mới lạ
Chút thân quen chưa xóa nổi cô đơn
Câu hát “Đu Điềng” đáng lẽ phải vui hơn
Tôi cất lên sao nghe hờ hững quá!

Nhưng thời gian như đổi thay tất cả
Tôi đã tìm được niềm vui của riêng mình
Và bên cạnh tôi luôn có những học sinh
Những “đứa em ngoan”,”những người bạn nhỏ”…

Cuộc sống luôn mang đến cho ta những sự chọn lựa, thử thách. Và tôi có thể chắc chắn một điều rằng: tôi đã, đang và sẽ không hối tiếc về những điều mà mình đã hằng tin tưởng. Cho dù trong thế giới bao la này, tôi chẳng là gì cả, thì…

…Trên con đường gập ghềnh đã chọn
Tôi vẫn sẽ bước đi
Vì tôi tin
Ở bên cạnh tôi
Còn có các em
Đang động viên khích lệ tôi….

Các em đã rời xa tôi, dời xa mái trường này, chỉ còn lại tôi với những ngày tháng đong đầy kỉ niệm. Một chân trời mới sẽ mở ra trước mắt các em, đầy tươi đẹp và rộng lớn…Sẽ không còn nhiều những phút giây hồn nhiên thuở nào, mọi thứ sẽ khác đi khi ta dần khôn lớn… thay vào đó là những lo toan, những định hướng cho bộn bề cuộc sống. Nhưng...

…Em hãy vui vẻ
Như tôi đã thấy lần đầu
Hãy luôn vững tin vào cuộc sống
Bởi đường đi đâu trải sẵn hoa hồng
Hãy luôn thân ái, đoàn kết với các bạn
Vì cuộc đời, ai không cần giúp đỡ ?
Đừng từ bỏ ước mơ
Và hãy luôn là chính mình em nhé…!

Hạnh phúc là mang lại điều tốt đẹp nhất cho những người mà mình yêu quý. Tôi, về một khía cạnh nào đó đã tìm được niềm hạnh phúc cho riêng mình. Và hơn hết, tôi sẽ luôn vun đắp cho niềm hạnh phúc ấy mãi đầy lên theo năm tháng của cuộc đời…!

26/10/2012

Chúc mọi người . . .

|""|\_/|""|:"* . *":
| .............|ot _.-"
|__|\_/|__| buổi tối
¤:•.(¯`°´¯).Tốt.Đẹp.•¤
.。☆☆Và☆☆。..
.。☆☆....☆☆。..
|""|__|""|:"* . *":
|........... |ạnh_.-"
..
|__|""|__| phúc'!
»™ ¶_HAPPY DAY ™«

♥ THCS Ngô Quyền ♥

Photos 25/10/2012

* Nhờ ai em có mặt trên đời?

Sáng nay, khi lướt một vòng Facebook, tôi vô tình thấy được dòng status của các em. Không biết vì sao, các em lại chửi bà ngoại, chửi mẹ mình...

Tôi thực sự thấy khó khăn khi phải viết ra động từ mạnh ấy, vì tôi không có thói quen nhìn thấy nó xuất hiện trước những đại từ như "ông bà", "cha mẹ". Em viết rất dài, với rất nhiều cảm xúc. Em khóc vì ức, em bực vì bà, vì mẹ không làm em vừa mắt. Vậy là em chửi. Tôi không nghĩ liệu mình, trong lúc bực tức và thiếu kiềm chế nhất, có thể thốt ra những lời đó với một bà hàng tôm hàng cá nào đó ngoài chợ, hay với bạn mình hay không? Vậy mà em nghĩ, và viết nó trơn tru. Em muốn giải tỏa ức chế? Em muốn người ta chú ý đến em? Em muốn những con người đang trong cùng trạng thái "căm phẫn phụ huynh" sẽ vào tung hê em ư? Nếu nghĩ vậy, là em đã nhầm…
Tôi sợ rằng, một ngày nào đó, nếu em chỉ biết sống một cách ích kỷ, không biết hàm ơn như vậy, phần "con" trong em sẽ lấn át hết phần "người". Cô đơn không đáng sợ, nhưng cô độc là một cảm giác khiến con người ta thấy cuộc đời này chẳng còn gì luyến tiếc. Khi đó, em sẽ không còn sống một cách đúng nghĩa, mà chỉ tồn tại, vật vờ như cái bóng của chính mình.

Để tôi kể em nghe một câu chuyện. Mẹ bạn tôi trong một lần trời mưa đã bị điện giật. Và từ đó, bà bị tâm thần. Từ một người mẹ tần tảo hết lòng vì hai đứa con, giờ bà chỉ biết ngồi ở nhà, khóc cười vô cớ. Một lần bạn tôi đang ngủ, bà đã lấy kéo và cắt nham nhở mái tóc rất dài và đẹp của con. Sau lần ấy, bạn tôi đã ra tiệm cắt tóc, và trở về với mái đầu tém còn ngắn hơn cả tóc con trai. Tôi hỏi bạn có buồn không. Cô ấy cười, nói rằng vui lắm. Vì khi bạn tôi tỉnh dậy, mẹ cô đã vừa cười vừa nói "Tóc con dài rồi, để mẹ cắt cho". Và cô ấy chỉ biết ôm mẹ khóc nức nở. Ngày xưa khi còn bé, nhà nghèo, bà vẫn thường tự tay cắt tóc cho cô...
Một người bạn khác của tôi, bà cô ấy bị mắc chứng Alzheimer (chứng bệnh mất trí của người già). Bà chẳng thể nhớ nổi mình có mấy đứa con, thậm chí cho bà ăn rồi bà vẫn nói là chưa ăn. Mỗi lần về nhà, là mỗi lần bạn tôi được thay tên đổi họ. Bà không nhận ra cô ấy, bà mắng chửi khi "có con bé lạ hoắc cứ đòi ôm tao". Nhưng cô ấy vẫn không ghét, không giận bà. Vì với bạn tôi, bà mãi là bà tiên hiền từ đã dạy dỗ, đã giúp cô ấy lớn lên với những câu chuyện cổ tích xa xưa, với lời ru êm đềm sớm tối.
Ai đó đã kể cho tôi một câu chuyện cảm động, mà tôi vẫn nhớ mãi đến tận bây giờ. Khi người mẹ sai con mình làm việc này việc nọ, đứa con đã viết ra cả một danh sách: Lau nhà (10K), dọn phòng (50K), nấu cơm (30K), đấm lưng cho mẹ (40K)... và đưa cho mẹ mình, mẹ đồng ý trả tiền thì mới chịu làm. Thế là người mẹ im lặng ngồi viết. Bà viết dài thật dài, kín đến vài trang giấy. Và khi đưa cho con đọc, đứa con đã òa khóc: Mang con bên mình trong suốt 9 tháng (miễn phí), đẻ và chăm bẵm con từng ngày (miễn phí), cho con ăn (miễn phí), tắm cho con (miễn phí), chăm con ốm (miễn phí)... Có lẽ em còn quá nhỏ để hiểu được câu ca dao "Cha mẹ nuôi con bằng trời bằng bể/ Con nuôi cha mẹ, con kể từng ngày". Bố mẹ yêu em như thế, hy sinh cả cuộc đời cho em như thế? Em đã làm gì để báo đáp được cha mẹ? Hay chỉ biết trách cha mẹ mình bằng cách thiếu suy nghĩ và hàm hồ nhất trên đời?
Có lẽ em chưa từng đến trại trẻ mồ côi hay những ngôi chùa nhận nuôi trẻ em lang thang, cơ nhỡ. Ánh mắt của chúng sẽ lấp lánh như sao nếu như em cho chúng một gói kẹo; và chúng sẽ bám dính lấy em không rời nếu như em hát cho chúng nghe, yêu thương và quan tâm đến chúng. Những đứa trẻ ấy, không có bố mẹ đâu. Sẽ rất khó để chúng được ai đó tốt bụng nhận nuôi, và có cơ hội được bật ra tiếng gọi bố, gọi mẹ. Em thực sự rất may mắn và hạnh phúc. Nhưng đáng tiếc, em lại từ chối nó...

Tôi chưa cần em phải hiểu và tin vào luật Nhân - Quả. Nhưng em thử một lần trả lời câu hỏi này xem: Em sẽ thấy sao khi sau này, con em cũng sẽ nghĩ và viết về em như thế?

Bố mẹ, ông bà chẳng ở với em mãi. Liệu em đã bao giờ nghĩ đến, và thấy sợ hãi, khi một ngày kia, họ không còn bên em nữa? Tôi thì thực sự rất, rất sợ. Em à, nhờ ai em có mặt trên đời?

25/10/2012

:D -Đố

Giờ kiểm tra, thầy giáo dạy sinh vật đem đến một hộp trong đựng đủ các loại chim. Thầy lôi ra một con chim và giấu đằng sau, chỉ để cho học sinh nhìn thấy cái đuôi, thầy hỏi một học sinh:

- Đây là chim gì?

- Dạ thưa, chim sáo ạ.

- Không đúng, đó là con gõ kiến. Cho em đoán lại lần nữa... Thầy giáo lại bắt đầu giấu chim.

- Con này tên gì?

- Dạ - Học sinh lúng túng - Em nghĩ đó là con chim chào mào ạ.

- Không phải, chim họa mi. Em không học gì cả. Tôi phải cho em 0 điểm. Tên em là gì?

- Em đố thầy đấy.
-?!?

Photos 23/10/2012

♥ Vẻ đẹp của mỗi người

Mỗi người là một kì công tuyệt đẹp của Tạo Hóa, là một thế giới nhiệm màu đầy sức thu hút mà ta không bao giờ có thể quan sát cho hết được. Vẻ đẹp của mỗi người là khác nhau và thật mênh mông không có giới hạn. Thế nhưng mỗi người chúng ta không có thời gian dành cho nhau để tìm hiểu nhau, để chiêm ngưỡng những điều tốt đẹp của nhau. Chúng ta chỉ biết nhau một cách hời hợt bên ngoài, chỉ nhớ ghi nhận những tật xấu, những khuyết diểm, những lỗi lầm mà quên đi những điều tốt đẹp nhất của những người xung quanh mình. Ta không có tất cả những gì và những ai ta thích, nhưng hãy thích những gì ta có và những ai ta gặp thường ngày, em nhé!

Kỉ niệm ngày 20/11/2011 23/10/2012
Want your school to be the top-listed School/college in Thanh Hóa?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Category

Website

Address


Thanh Hóa