Ngôi sao ban chiều

Ngôi sao ban chiều

Share

từ nay những dòng kí vu vơ mình sẽ gom vào trang này nhé cả nhà!

24/11/2025

Mình còn bận lắm phải không em?

Uh, hôm nay mình bận
Nên chẳng thể dừng chân
Chiếc lá từng mơ mộng
Cũng khô cong bên đường!

Mình bận , nên chẳng thể
Vấn vương những điều xưa
Rồi nắng, rồi mưa
Cũng vô tri như cỏ!

Hôm nay mình bỏ ngỏ
Những câu hỏi vô hồn
Những sợi nắng bồn chồn
Cũng lùi sau hối hả!

Hôm nay mình vất vả
Mình bận với chính mình
Chỉ bởi những mưu sinh
Là bình yên muôn thuở!
Thúy Phạm

10/11/2025

Lựa chọn rồi, dù biết đã đi sai
Đã nhọc nhằn oằn lên cố gắng
Nhưng ....có những thứ quay đầu chẳng được
Gửi mây trời những giấc mơ xưa!

Góc phố bây giờ cũng vẫn đang mưa
Bằng lăng dở dang một lời hẹn ước
Nửa lời hứa đi hoang
Nửa lời ở lại
Nhạt phai!!!!

Bao nhiêu năm thương tổn đã thành chai
Mình viết ước mơ lên một loài hoa màu khác
Thương mùa đông mong manh giấu hao gây,xơ xác
Qua đoạn trường, vẽ lại một mùa xuân!
Phạm Thúy

04/11/2025

Mình chọn gì giữa những buồn,vui
Ngoài nhoẻn miệng cười và tâm yên ả
Ai muốn chọn đâu nửa phần vất vả
Hay muộn phiền khiến ánh mắt hết trong xanh!

Mình chọn được gì ngoài những mong manh?
Khi chạm vào vết thương xưa tứa máu
Chọn lặng im thay giận hờn, cắm cảu
Chọn an lành thay nhàu nát tâm can!

Mình chọn được gì ngoài những sẻ san
Vô tình làm bờ vai cho người tạm nghỉ
Để nhiều khi mình trở nên ích kỉ
Khi giữ chặt trong lòng một vết sẹo đến thành chai!

Mình chọn được gì ngoài một bờ vai
Chỉ cần bình yên ,dẫu bên ngoài giông tố
Dẫu tim mình vẫn ngây ngô chấp nhặt
Chẳng có giận hờn, dằn dỗi mỗi khi sai.

Mình chọn được gì ngoài chông g*i
Để cắn chặt môi đi qua, và gồng lên kiêu hãnh
Một đoạn ngông nghênh để rồi yên ả
Dựa ngoan hiền nhìn những áng mây bay!

Mình chọn được gì ngoài những đổi thay
Không chịu hiền ngoan khi người đổi chiều hẹn ước
Thương yêu nào cũng không nên bắt chước
Để một người phải gồng chọn khổ đau!

Mình chọn được gì khi phải quên nhau?
Giữa lưng chừng đúng,sai có một đường nhung nhớ
Mình lùi lại phía sau, giấu vu vơ vào mắt
Sắt se sải bước ngược đường!
3.11.2022

22/10/2025

Thả hoàng một vu vơ
Nhận ra mình đã lỡ
Ráng chiều buông nơi ấy
Đã chờ ta mấy mùa?

Bao nhiêu chuyện vui đùa
Thuở ấu thơ , thoáng chốc
Vụt về hong kí ức
Mòn trôi dần trên vai!

Những ai nhớ, ai quên
Những ai từng ở lại?
Những ai giờ mê mãi
Bỗng nhớ vùng trời xanh?

Bao nhiêu những đua tranh
Viện vào câu cơm áo
Chính mình cũng đã mất
Ít nhiều từng chiều xưa!
21.20.2025

08/05/2025

Năm mình 18 tuổi, những người anh của mình đã vẽ cho mình về một Hà Nội đẹp như thơ: những vạt bằng lăng tím,xen lẵn sắc vàng của điệp, rực rỡ khắp phố phường trong những lá thư gửi về. Mình đã mơ suốt thời gian dài về ngày đặt chân tới đó.
Năm 18,5 tuổi, các chị sinh viên khoá trước đã mộng mơ hoá cho mình loài hoa bồ kết tây mình nhặt trong sân giảng đường,đêm tối hội khoa đầu tiên đời sinh viên là hoa giảng đường, để mình đắm chìm trong những giấc mơ về điệu múa của những cánh hoa dưới ánh đèn cao áp.
Năm 20 tuổi, nụ cười ấm áp của một người bạn nheo mắt nhìn mình hồn nhiên xoay người, dang tay hứng những hạt mưa bụi dưới ánh đèn đường,khiến mình tin vào một tình bạn tri kỉ là thật!
Năm 21 tuổi, một lời hẹn không thành. Mình thấy cả thế giới hạnh phúc, trừ mình. Mình vẫn vậy, vẫn như chưa từng có chuyện gì. Một người bạn qua đường, hỏi: mình đi cùng bạn được không, khẽ gật đầu và song hành một đoạn. Lúc dừng lại, bạn bảo mình: khi gặp một người lạ, hãy dồn sự mạnh mẽ vào mắt cậu nhé! Ngơ ngác hỏi: tại sao? Cậu bảo: trong mắt cậu đang không bình yên! Và họ vút vào phố phường tấp nập, để mình nhận ra, chẳng có j là vĩnh viễn!
Năm 25 tuổi, phụ huynh, bạn bè luôn trong tư thế: mai mối cho mình với tiêu chí: giàu. Như kiểu trên trời rớt xuống 1 tá đàn ông na ná: vợ bỏ,ế vợ,già, nhưng giàu. Mình sốc, và chạy trốn, nhận ra: mình mất giá nhỉ? Sau cùng chặc lưỡi thà đối diện còn hơn trốn tránh. Nín thở , nổi da gà nghe những câu tán tỉnh sến chưa từng sến hơn. Và rồi, phải mượn bạn bè đóng giả người yêu cho đỡ tổn thọ. Vẫn tuyên chiến với tất cả thế giới tiêu chí: lấy chồng để sống cùng chứ không phải cho có chồng hay có việc làm. Rồi đâu đó,đồn, mình có vấn đề giới tính hoặc tâm lý yêu đương. Chắc thế, nên giữa bao nhiêu người,mình vẫn chẳng thể tìm được một ai. Nếu bgio quay lại,chắc chắn mình đã chọn người nọ, hoặc người kia...
Năm 26 tuổi, chẳng có việc làm. Tìm không ra việc, mai mối vẫn kiểu: cưới thì có việc. Bố mẹ nổi cơn tam bành, không nghe, tao từ. Cũng rời khỏi nhà, cũng tìm việc. Rồi lại về quê đi dạy hợp đồng. Vẫn mộng mơ, vẫn hăng hái truyền cho học sinh rất nhiều thứ viễn vông. Vẫn trốn những người đàn ông thực tế, vẫn nhờ bạn đóng mác người yêu.
Năm 26.5 tuổi, bạn kêu : tao đau chốc, tao mất ngủ, tao chửi nhau mãi với mấy thằng nó nhắn tin chửi tao là người yêu mà không lo được cho mi,để mi càng ngày càng suy nghĩ nhiều,ốm yếu,gầy trơ xương, mi tìm hộ người yêu thật đi. Mì ăn vào cho tao, mi có chết cũng phải nhắm mắt mà ăn cho tao..." Sau cơn thịnh nộ ấy, bạn trả lại mác người yêu.
Một buổi trưa, cô bé HS của m gọi tới, bảo cô ơi,có người xin sdt của cô, để hỏi thăm một cô trong trường. Bảo uh. Mình nhận cuộc gọi ấy, và rồi cũng cho họ thông tin họ cần. Lâu quá rồi,chả nhớ. Chỉ nhớ người này thay cô bạn của mình trả lời tin nhắn của những người nhắn tin chửi mỗi đêm kia, đóng đúng vai người yêu đang ở xa. Sau 3 lần gặp mình thành vợ của người ta.
Trước khi cưới, người vẫn chửi đêm ngày kia, vẫn nhắn: sau này em sẽ biết rằng ai yêu em hơn, em rồi sẽ hối hận. Có những người dù rất tốt,rất thiện chí , nhưng lại không mang cho mình cảm giác yêu thương, dù rất cố gắng cũng chẳng thể làm dù là một người bạn bình thường.
Một tháng sau, mình đi mua đồ bầu, gặp ngay anh đi cùng một cô gái vào mua cùng mình, mặt hếch lên và không thèm chào mềnh. Khổ. Chả đợi mình hối hận chi cả!
........
Nhiều năm sau ra Hà Nội, Hà Nội vẫn tràn ngập hoa, vẫn mộng mơ ở một góc đường nào đó, vẫn hút người ở những nét riêng. Nhưng tâm mình lại dành cho lo toan và mong ước về một kết quả sức khoẻ nhiều hơn.
Hơn 40 tuổi, nhận ra, ước mơ và thực tế xa nhau, nhưng chẳng phải để nghĩ về nó làm j, bởi đó là sự thật, là cuộc sống hiển nhiên. Gần 18*2.5 tuổi rồi, dù gì đời cũng dạy cho ra bã rồi, dại gì nữa đâu mà! Vẫn mơ,vẫn mộng, nhưng ở một phiên bản khác.....

24/04/2025

Thực lòng nhiều lúc muốn lòng mình mềm như cúc hoạ mi
Dịu dàng đón thanh xuân giữa tiết trời se sắt
Mà bộn bề khiến mình rắn rỏi
Câu chữ cũng kiên cường gọn gẽ trong tâm!

Thực lòng nhiều lúc biết rõ vô tâm
Biết rõ bên kia chiều nay trở rét
Biết rõ người cần yêu thương nhẹ nhàng,mà mình thì gào thét
Như kiểu vắt kiệt cùng gục xuống để ngủ ngon.

Thực lòng nhiều lúc thấy trẻ con
Câu cửa miệng vụng về dễ tổn thương hờn tủi
Y hệt tuổi đôi mươi rất mong cầu an ủi
Dễ mủi lòng bằng một cái nắm tay êm!

Biết rất rõ rằng mình phải bớt lại thêm vô
Những cắm cảu để bùng lên phía bên kia những lở bồi giận dữ
Miệng cứ nói, mình là người giữ lửa
Nhưng có khi vô tình làm lạnh cả mùa thu!

15/04/2025

Chị và em
Nếu biết có ngày phải đếm trên tay
Số lần hẹn hò đã vô tình định sẵn
Chị sẽ quay về- ngày trẻ dại
Nhường em- tất cả, chẳng chanh chua!

Nếu biết có ngày sau những ganh đua
Bài học chợ người chỉ thấy mình thua thiệt
Chị sẽ sống những tháng ngày cuồng nhiệt
Trả giá người đời rồi quay lại với à ơi!

Nếu biết có ngày không còn thể rong chơi
Chia gánh cỏ, e nhường phần nặng nhẹ
Chị bé bỏng chạy theo em mùa cỏ ngát
Hồn nhiên té nát nước sông quê!

Nếu biết có ngày sẽ xa cách lê thê
Chia cả 2 về phương trời bổn phận
Chị sẽ thôi- những tháng ngày hờn giận
Chia thiệt hơn rửa bát, quét nhà!

Nếu biết có ngày chị tiễn em xa
Bế bồng con em chưa 1 lần nào thỏa
Về qua ngõ nhớ quả cà nẫu nát
Que chắt chuyền tung tẩy tuổi thơ xưa!

Nếu biết có ngày chẳng thể rủ nhau
Trốn mẹ cha tắm cơn mưa mùa hạ
Lằn roi tre tấy hằn mắt trẻ
Lấm lét cánh chuồn hờ hững bờ ao...

Nếu biết có ngày chỉ còn những chênh chao
Đếm ngày về trên ngón tay con trẻ
Cất tiếng ve qua bao lần hò hẹn
Chị sẽ....thật nhiều...nhiều nhé...dấu yêu!
Phạm Thúy

16/03/2025

Mẹ vô tình gác lại tuổi thơ xưa
Thuở hoa niên với trăm ngàn thương mến
Câu ầu ơ ngọt ngào thương mến
Chẳng có giấc mơ nào tròn trịa, lung linh!

Mẹ vô tình bận bịu mưu sinh
Ngỡ ngàng chạm tay vào kí ức
Có những giấc mơ chưa từng bật thức
Vẫn thương yêu như bông phượng cuối năm nào!

Mẹ vô tình làm ngừng những lao xao
Của hàng cây,con đường, xóm cũ
Giờ thấy thương, những dáng người từng cũ
Ân tình xưa vụt lẫn nhạt nhoà!

Mẹ vô tình để mặc sông trôi
xóa đi những điều mẹ vội vàng chưa kịp giữ
Giữa vô vàn những lưng chừng lần lữa
nhớ quên chẳng rõ dáng hình!

Mẹ vô tình để mình tuột lại bởi mưu sinh
Những lí do, những lừng khừng cắc cớ
Vu vơ vần xoay để bớt nợ người những tốt lành không thể trả
Giữ chân thành mà cứ ngỡ trong xanh!

Mẹ vô tình để những mong manh
Gói vào mùa thu câu chờ còn dang dở
Cúc họa mi ép dùng dằng trong gió trở
Lỡ tay bỗng vỡ một lời thề!
Phạm Thúy

07/10/2024

Gió giấu gì trong vòm lá sáng nay
Mà hàng cây bỗng dịu dàng đến lạ
Khe khẽ vẽ tô một màu xanh
Và điểm thêm trong lá
Chút hư vàng
Khiến phố chênh chao!

06/01/2024

Mỗi lần ra Hà Nội, chở mình d**g duổi khắp phố phường Hà Nội để tới nơi khám, sau mỗi lần rời bệnh viện, e trai mình thường hỏi: chị đi Hồ Gươm không? Bởi trong tiềm thức của nó, chị là một người ưa mộng mơ, lãng mạn, thường nghĩ về Hà Nội là thứ gì đó dịu dàng,nên thơ, để có dịp là lượn lờ sống ảo. Còn mình, cầm tờ kết quả xong, là chỉ muốn về nhà chui vào góc giường,ngủ thật ngon sau những ngày bất an, lo lắng!
Em gái mình hỏi: chị đi siêu thị không, sau mỗi lần khám xong. Mình vui vẻ gật đầu, bảo nó chở đi siêu thị, nhà sách, mục đích chỉ là mua cho bọn trẻ vài thứ. Nó dắt mình đi ngắm nghía các mẫu quần áo của các hãng, nó kêu chị chọn đi. Mình thường lắc đầu, bảo tao có 2 quầy quần áo tê. Nó càu nhàu: chị thử lần mua cho mình một thứ đắt đỏ em xem nào. Bảo thôi, một thứ ở đây, chị mua được nhiều thứ khác, hợp lí hơn. Với mình bây giờ, hai chữ " hợp lí" nó cần thiết hơn nhiều những châm ngôn sống ngày trẻ mà mọi người quen nghĩ về mình. Sau một ngày khám bệnh, được về là một diễm phúc rồi.
....
Và, mình nhận ra, đôi khi bình thường cũng là cả một ước ao!

05/01/2024

Ông bà nội trồng bãi sắn lấy lá nuôi ốc nhồi. Lâu nay bật gốc trồng lứa mới, nên trên bếp lúc nào cũng đặt sẵn nồi sắn luộc. Mọi người tới chơi quây quanh rổ sắn, mùi thơm bốc lên khiến ai cũng háo hức, vui vẻ vừa ăn vừa chuyện trò. Tất cả mọi người đều chung câu hỏi: Thúy không ăn à Thúy ôi! Mình lại cười trừ: cháu bị say sắn!
Có ai thèm lắm,mà không dám ăn như mình không? Say vài trận, khiến mình sợ mất vía.

27/12/2023

Hôm nay, mệt lắm, nhiều thứ chẳng vừa ý, muốn oán than lắm. Nhưng, mình đã mỉm cười nhìn lên trời và nghĩ: cảm ơn, đã dạy mình trưởng thành!

Want your school to be the top-listed School/college in Thanh Hóa?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Category

Telephone

Website

Address


Thanh Hóa