22/07/2019
🍀MÙA HÈ XANH TRONG TÔI 2019🍀
Mùa hè xanh trong tôi là khóa học ngắn hạn nhưng chứa đựng vô vàn bài học quý báu, là những kỷ niệm nhớ mãi không quên…
Tạm gấp lại những trang sách, hè này tôi chọn khoác lên mình màu áo xanh tình nguyện. Đó không phải là quyết định ngẫu nhiên nảy ra trong phút chốc. Chọn mùa hè xanh, tôi đã viết nên một bản nhạc có nốt trầm nốt bổng, có những khó khăn thử thách, cả những ngọt ngào yêu thương hay những nỗi nhớ đong đầy. Giờ đây ngồi lại, tôi nhớ lắm những buổi cơm chung cùng đồng đội. Nhớ lắm câu khẩu hiệu trước mỗi bữa cơm thanh đạm của người chiến sĩ “Mời cả nhà ăn cơm, chúc cả nhà ăn cơm ngon miệng”. Nhớ cả lần bị phạt vì để cơm rơi ra sàn hay gọi sai tên các thành viên trong nhà. Nhớ mấy chùm chôm chôm, trái nhãn , hay ổ mì mà bà con mang qua tặng. Còn có những lần được giảm giá vì “tụi con đi tình nguyện nên dì sẽ bớt cho tụi con”. Rồi còn nhớ cả những ngày đi bộ mãi mà chẳng đến điểm tập trung của nhà đội bạn. Còn đâu buổi chiều cả đội trốn ra trước sông câu cá khi đội trưởng đi vắng hay tiếng ca của mọi người khắp mọi nẻo đường quanh xóm. Còn nhiều thật nhiều những nỗi nhớ không tên khác mà chúng tôi sẽ cất giữ thật kỹ trong miền kí ức của riêng mình. Để một ngày nào đó, khi nhắc lại những ngày tháng tươi đẹp nhất của tuổi thanh xuân, chúng tôi đều cảm thấy tự hào vì đã cùng nhau góp nên mảng màu xanh biếc cho đời. Đi rồi tôi lại nhớ con xuồng của chú, còn đâu buổi chiều mát trốn ra đó, chỉ để nhắm mắt thư giản và tự thưởng cho mình cái niềm vui nhẹ nhàng, làn gió nhẹ bên sông hay ánh trời chiều hiu hắt quá kẽ lá. Nhẹ nhàng thoải mái sau buổi làm mệt mỏi. Xa rồi tôi lại nhớ lũ trẻ nơi trường mầm non đó, ánh mắt nhỏ bé của chúng làm tôi nhớ về thời còn bé. Tôi cũng hồn nhiên vô tư như vậy, để rồi đó tôi cố gắng thật nhiều, chúng tôi không có gì nhiều, cố gắng tạo cho lũ nhóc ấy một sân chơi nho nhỏ. Có thể nó không to lớn và đẹp đẽ, không hoành tráng hay nguy nga, nhưng đó làm tấm lòng của chúng tôi , gieo lại nơi đây một hi vọng, mơ ước về một tương lai tươi sáng cho chúng. Biết đâu, một ngày nào đó chúng thành công trên con đường của mình.
Giờ đây mọi thứ đã trôi qua, chiếc lá trên dòng sông ấy đã không còn. Mọi thứ tôi lại cất nó vào tim, tôi chờ đợi ngày gặp lại đồng đội tôi. Cùng họ tâm tình về lại bến đỗ ngày nào, cùng nhau ôn lại những kỉ niệm đẹp đẽ, lại cùng nhau vui buồn để giữ mãi kỉ niệm này. Một ngày nào đó tôi sẽ trở lại, không lâu đâu đợi tôi nhé chiếc xuồng thân yêu, chờ con nhé các dì các chú, con nhớ lắm nhưng giờ con chưa thăm được mọi người. Có vẻ con đi chưa lâu nhưng trong lòng con nó quá dài để chờ đợi được gặp lại mọi người, gặp lại lũ trẻ.
🥰🥰🥰 Bài dự thi của bạn Huỳnh Quốc Khánh
👉 Lớp: D17CQPT01N.
👉 Mã số sinh viên: N17DCPT021.
👉 Địa bàn tham gia chiến dịch: Xã Bình Hòa Phước
📌Số điểm tương tác được tính như sau:
✅ Like, biểu tượng cảm xúc khác (x1)
✅ Yêu thích (x2)
✅ Share chế độ public (x3)