25/05/2026
📍 BÀI PHÁT BIỂU "TRI ÂN - TRƯỞNG THÀNH"
♥️Lê Quỳnh Chi _12A6♥️
"Kính thưa quý vị đại biểu!
Kính thưa quý thầy cô giáo!
Thưa các bạn học sinh thân mến!
💞 Em xin tự giới thiệu em tên là Lê Quỳnh Chi, học sinh lớp 12A6. Ngày hôm nay, trong không khí xúc động của buổi Lễ Tổng kết năm học 2025-2026 và Lễ Tri ân Trưởng thành cho học sinh khối 12 niên khóa 2023-2026, em rất vinh dự và tự hào khi được đại diện cho toàn thể các bạn học sinh được bày tỏ những tâm tư, tình cảm và lòng biết ơn chân thành nhất tới quý thầy cô, quý phụ huynh - những người đã và đang đồng hành cùng chúng em suốt những năm tháng học trò tươi đẹp.
💝 Thầy cô kính quý!
Chúng em từng nghĩ tuổi học trò thật dài.
Dài đến mức cứ vô tư mà lớn lên, vô tư mà hẹn nhau ở “một ngày nào đó”.
Ba năm cấp 3 của chúng em trôi qua trong những giấc mơ về tương lai, về một cuộc đời tự do của người lớn; nhưng khi mùa hạ cuối cùng thực sự đến, khi tiếng ve trở nên tha thiết hơn, khi cây bàng ngoài cửa lớp đã xanh thêm một mùa lá mới, chúng em mới giật mình nhận ra mình sắp phải nói lời tạm biệt quãng đời học sinh hồn nhiên, tươi đẹp ngỡ như vừa mới bắt đầu.
💖 Em vẫn còn nhớ như in khoảnh khắc lần đầu tiên bước vào lớp học với những gương mặt còn xa lạ, những lời chào còn ngập ngừng và cả sự bỡ ngỡ của những cô cậu học trò tuổi mười lăm. Vậy mà chẳng biết từ bao giờ, tất cả đã trở nên thân quen như một phần thanh xuân không thể thiếu.
💗 Ba năm cấp 3 như một bức tranh được lấp đầy bởi biết bao mảnh ghép bình dị mà đẹp đẽ. Là những giờ học rộn tiếng cười, những lần nhắc bài nhau trong giờ kiểm tra, những gói quà ăn vụng dưới ngăn bàn, hay những buổi sáng đứng chờ nhau trước cổng trường chỉ để cùng đi mua một ổ bánh mì quen thuộc.
Nhưng thanh xuân không chỉ có niềm vui mà còn lưu lại trong kỷ niệm những lần giận dỗi, hiểu lầm, những cuộc cãi vã tưởng chừng chẳng ai chịu nhường ai, hay những phút chạnh lòng rất vô tư của tuổi mới lớn.
💓 Với em, bức tranh thanh xuân ấy dường như cũng có lửa - ngọn lửa rực cháy của sự trẻ trung, nhiệt huyết và đam mê. Chúng em háo hức với từng hoạt động của trường lớp, mong được đứng trên sân khấu, được cháy hết mình trong những buổi thi đấu thể thao hay những ngày hội tràn ngập tiếng cười. Làm sao quên được những buổi chiều nắng như đổ lửa mà cả lớp vẫn cùng nhau tập văn nghệ, những hôm mưa gió vẫn chẳng ngại đến trường. Rồi cả những đêm hội chợ cùng thức đến khuya mà chưa nỡ ra về, ai nấy cũng hát nghêu ngao những giai điệu thanh xuân dưới ánh đèn rực rỡ.
Tất cả những cung bậc cảm xúc quý giá của tuổi học trò như hòa điệu cùng nhau, ngân vang mãi trên hành trình trưởng thành, trở thành dư vị ngọt ngào khó phai mà chúng em dành cả quãng đời thanh xuân còn lại để thương nhớ. Và có lẽ, khi đứng trong khoảnh khắc sắp phải nói lời tạm biệt này, chúng em mới nhận ra rằng phía sau bức tranh thanh xuân rực rỡ ấy luôn có bóng dáng của thầy cô. Giống như cây bàng ngoài cửa lớp lặng lẽ tỏa bóng qua từng mùa nắng hạ, thầy cô cũng lặng lẽ dõi theo chúng em suốt những năm tháng trưởng thành mà đôi khi chúng em vô tình xem đó là điều hiển nhiên. Mỗi bài toán khó đều có thầy hướng dẫn, mỗi câu văn hay đều có lời cô ân cần, mỗi thành tích mà chúng em gặt hái được đều hằn in những giọt mồ hôi vất vả, sự hy sinh thầm lặng của thầy cô. Nhờ những trang giáo án, những bài học tâm huyết và tình yêu nghề của thầy cô mà chúng em đã từng bước chiếm lĩnh tri thức và thấu hiểu được giá trị của cuộc sống muôn màu.
💌 Trong buổi lễ Tổng kết và Tri ân trưởng thành đầy ý nghĩa này, chúng em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy cô, những kỹ sư tâm hồn đã dạy chúng em biết trân quý những điều giản dị, gần gũi xung quanh, biết thế nào là tình yêu thương thế nào là sẻ chia đoàn kết. Những bài học về lẽ sống làm người của thầy cô dù giản dị nhưng là hành trang vô cùng quý giá để chúng em vững bước vào đời.
💟 Chúng em xin gửi lời tri ân tới thầy cô, những người đã luôn ở bên an ủi, sẻ chia trở thành điểm tựa vững vàng cho chúng em mỗi khi thất bại. Cảm ơn thầy cô luôn yêu thương học trò nhưng cũng đủ nghiêm khắc để không nuông chiều chúng em, cho chúng em hiểu được tầm quan trọng của sự nỗ lực, kiên trì, tự phấn đấu. Thầy cô chính là người đã truyền lửa cho chúng em, thắp lên những ước mơ, khát vọng chắp cánh cho chúng em được bay cao bay xa vươn đến những chân trời mới. Dường như niềm vui, niềm hạnh phúc trên con đường học tập của chúng em không biết từ khi nào đã trở thành một niềm hạnh phúc và là một phần lẽ sống của những người lái đò thầm lặng trên dòng sông cuộc đời này.
❤️ Nếu thầy cô là những người chắp cánh cho chúng em bằng tri thức và yêu thương, thì cha mẹ chính là nơi bắt đầu cho tất cả
Cha mẹ kính yêu ơi! Trên đời có những điều thật lạ.
Chúng con có thể đứng trước lớp để thuyết trình, có thể thao thao bất tuyệt với bạn bè về đủ mọi chuyện trên đời, thậm chí đã không biết bao nhiêu lần viết những bài văn về tình mẫu tử, tình phụ tử. Vậy mà hôm nay, khi thật sự muốn nói vài lời với cha mẹ, chúng con lại thấy cổ họng mình nghèn nghẹn.
💚 Hình như càng lớn, con người ta càng khó nói lời yêu thương một cách tự nhiên như ngày bé. Không còn là đứa trẻ chạy lon ton ôm lấy mẹ sau giờ tan học, cũng chẳng còn vô tư nép vào vai cha rồi lí nhí nói vài câu làm nũng. Chúng con lớn lên, học cách giấu cảm xúc vào im lặng, quen trả lời “con biết rồi”, “con ổn mà”, quen bước thật nhanh về phòng sau mỗi bữa cơm gia đình. Nhưng không nói lời yêu không có nghĩa là tình cảm trong lòng chúng con đã phôi phai, nguội lạnh mà là vì tình cảm ấy quá đỗi tràn đầy nên chẳng biết phải bắt đầu bày tỏ từ đâu.
Đôi khi chỉ định nói một câu rất bình thường thôi, vậy mà chưa gì khóe mắt đã chợt cay. Bởi lẽ, những điều chạm đến tận đáy lòng thường không dễ cất thành lời như người ta vẫn nghĩ.
Càng lớn chúng con mới dần hiểu cha mẹ chẳng phải những người hùng luôn mạnh mẽ như trong tưởng tượng thuở ấu thơ mà chỉ là những con người bình thường, lần đầu tiên tập làm cha mẹ. Có thể cha mẹ chưa biết cách nói những điều dịu dàng, có lúc nghiêm khắc, có lúc lặng im, nhưng sau mỗi lời la mắng, mỗi ánh mắt nghiêm nghị ấy, lại là nỗi lo con mình sẽ đi sai đường, là niềm hi vọng sau này con của mình sẽ bớt chông chênh hơn giữa cuộc đời rộng lớn.
Còn chúng con cũng là lần đầu tiên sống cuộc đời này. Chúng con đã từng vô tâm, từng nghĩ mình đã đủ lớn để tự quyết mọi thứ, từng có những lời nói khiến cha mẹ buồn lòng mà chưa kịp nhận ra.
🧡 Chỉ đến khi đứng trước ngưỡng cửa trưởng thành hôm nay, chúng con mới vỡ lẽ: hóa ra điều bình yên nhất suốt những năm tháng qua luôn là việc mỗi lần quay đầu nhìn lại, vẫn thấy cha mẹ ở đó. Không cần nói những lời lớn lao, chỉ cần căn nhà còn sáng đèn, còn có người hỏi “hôm nay con đi học có mệt không?”, thế là đủ để con thấy mình vẫn còn nơi để trở về.
Sẽ chẳng có mỹ từ nào đẹp hơn lời yêu dành cho cha mẹ. Từ tận đáy lòng, chúng con xin cảm ơn cha mẹ vì đã cho chúng con được đến với cuộc đời này, được lớn lên trong vòng tay của yêu thương và chở che.
💜 Cảm ơn cha mẹ đã âm thầm đi qua bao nhọc nhằn, vất vả để đổi lấy cho chúng con những tháng năm bình yên và đủ đầy. Cảm ơn vì đã luôn bao dung trước những lần vô tâm, kiên nhẫn với những non nớt, bồng bột của chúng con trên hành trình trưởng thành.
Dù sau này có đi xa, có ngọn khói trăm tàu có niềm vui trăm ngả nhưng sẽ không có nơi nào tuyệt vời hơn nơi có cha mẹ luôn dang rộng vòng tay yêu thương chờ con trở về.
💘 Các bạn khối 12 thân mến!
Chẳng phải phép màu mà chúng ta gặp được nhau giữa những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ. Cảm ơn các bạn vì đã trở thành một phần thanh xuân đẹp đẽ nhất của tôi. Chúng ta rồi sẽ bước ra cuộc sống muôn màu, với bao háo hức nhưng cũng không tránh khỏi những lo lắng, những trăn trở và cả những lần chênh vênh của tuổi trưởng thành. Nhưng cũng giống như cây phải đi qua mưa nắng mới có thể đơm hoa kết trái, con người cũng cần bước qua thử thách để biết mình mạnh mẽ và vững vàng đến đâu. Có những cơn gió bão của cuộc đời không phải để quật ngã chúng ta, mà để mỗi người học cách trưởng thành hơn, kiên cường hơn và sống sâu sắc hơn với những điều mình theo đuổi.
💙 Vì thế, mong rằng dù mai này có ra sao, chúng ta vẫn sẽ luôn giữ cho mình sự tử tế và một trái tim trong sáng, nhiệt thành. Hãy giữ lại những năm tháng dưới mái trường này như giữ bên mình một món quà của thanh xuân, để một ngày nào đó giữa bộn bề cuộc sống, khi nhớ lại, chúng ta vẫn có thể mỉm cười hạnh phúc vì đã từng có một quãng đời thật đẹp, thật trọn vẹn và không hoài phí dưới mái trường THPT Hậu Lộc 2. Mong rằng mỗi chúng ta sẽ là những giọt nắng để toả sáng những ngày nắng ấm áp. Là những ngọn gió hiền mát lành. Là chiếc lá làm xanh cho cuộc đời. Hãy là vậy nhé! Quãng đường mai sau, mong rằng chúng ta sẽ được đứng ở nơi mình mơ ước, tiếp tục nỗ lực vì một giấc mơ khác tuyệt vời hơn và không ngừng cống hiến cho đời, từ đó sống xứng đáng với châm ngôn quý báu của nhà trường: “Hôm nay, chúng em tự hào về nhà trường. Ngày mai, nhà trường tự hào về chúng em.”
💯❤️🩷🧡💛💚 Một lần nữa cho phép em được gửi đến các quý vị đại biểu, quý thầy cô, cùng các bậc phụ huynh và toàn thể các bạn học sinh lời chúc sức khỏe, hạnh phúc.
Bài phát biểu của em đến đây là kết thúc. Em xin chân thành cảm ơn!"