26/11/2018
các bạn hãy ủng hộ lớp chúng mình nhé. Chỉ like và thả tym bài viết mới tính điểm nhé mọi người ^^
Thí sinh: Nguyễn Anh Khôi
SBD: 005
Niên khóa: ABC1 (2016-2018)
Tiêu đề ảnh: Bầu trời tháng 5
Thiết bị: Canon Rebel T5 - lens 18-55
Tùy bút: Hàm Rồng trong tôi là ... ?
Đó là câu hỏi lặp đi lặp lại trong đầu tôi ngay từ khi tôi bước vào cánh cổng trường này và chính thức khoác trên mình cái mác : "học sinh Hàm Rồng".
Có lẽ câu hỏi đó sẽ rất dễ để trả lời với tôi khi mới bắt đầu năm lớp 10 của mình tại mái trường này. Tại thời điểm đấy, mọi thứ trông thật nhàm chán và vô hồn. Tôi mặc kệ mọi thứ và khóa mình vào trong lớp, chẳng quan tâm xem tháng này thầy Nam sẽ xếp lớp mình ở vị trí nào và tập trung trò chuyện nhảm nhí giết thời gian cùng lũ bạn. Tôi đã từng thắc mắc rằng "tại sao có những con người có thể bỏ nhiều thời gian như vậy để quan tâm đến 1 nơi nhàm chán đến như thế này, nào là những bức ảnh, nào là video kỉ niệm 40 năm gì gì đó, rồi là những bài phát thanh chẳng mấy ai quan tâm vào mỗi sáng thứ 4 sau bài hát xe đạp của ca sĩ Thùy Chi ... " Năm lớp 10 của tôi trôi qua, cái cách mà như những con người yêu cái thanh xuân này thì họ định nghĩa tôi đoán là "lãng phí". Mọi thứ cứ xuôi theo dòng chảy bất tận của thời gian mà ai trong chúng ta đều hiểu là không gì có thể níu lấy được.
Sang năm lớp 11, tôi từng tin rằng nó sẽ êm đềm như vậy, hoặc ít nhất là tôi sẽ kết thúc nó một cách nhẹ nhàng và bình thản. Nhưng cuộc sống là cái điều gì đó khiến chúng ta không thể đoán trước được. Tôi vẫn nhớ như in cái ngày đấy, ngày mà thay đổi "thanh xuân" của tôi mãi mãi cho đến tận bây giờ. Ngày 26/8/2017, một ngày hè nắng chói xuyên những tán lá chiếu thẳng vào trong những lớp học thêm của tôi, HÀM RỒNG MEDIA TUYỂN THÀNH VIÊN. Và trong 1 phút chán nản những lời nói trên bảng của thầy, tôi đã đặt niềm tin 1 lần vào trái tym này và đăng kí. Ngày 31/8/2017, ngày đầu tiên tôi gặp "họ" những con người như năm lớp 10 tôi thường thắc mắc - những con người yêu trường - và cũng là ngày đầu tiên tôi đi "phỏng vấn". Sau hôm đấy, tôi biết chính 4 cô gái ấy là những giọng nói mỗi sáng thứ 4 hàng tuần, là những người sẽ quyết định tôi có đủ khả năng để vào hay không. Rồi mọi chuyện biến động dần y như những con sóng cuối ngày, không quá lớn để khiến những người đất liền lo về các chàng trai ngoài khơi nhưng cũng không quá nhỏ để khiến các con tàu yên nghỉ sau những ngày lênh đênh trên mặt nước.Ngày đầu tiên đi họp clb, project đầu tiên làm cùng mọi người, short phim ngắn ngày tết không thành của Hr Media, Clubday ss1, ...
Từ khi nào đó, tôi cũng k rõ nữa, mình đã trở thành một người mà ngày xưa luôn thắc mắc về, một học sinh yêu trường đến nỗi dành cả trái tym lẫn tâm hồn thanh xuân này để làm vì nó. Nhưng tôi biết trong khoảng thời gian tôi thay đổi đấy, có họ : một người anh mà tôi ngưỡng mộ muốn trưởng thành, không phải vì anh ấy tài giỏi hơn mọi người mà là vì anh ấy dám theo đuổi hoài bão của mình mặc cho ai có chê cười hay cấm đoán, một chị chủ tịch bản lĩnh và táo bạo luôn biết quan tâm đến mọi người và luôn phân minh rõ ràng, và còn có rất nhiều con người mà tôi được làm việc cùng, có lẽ thứ đẹp nhất trong tôi chính là họ. Và nhờ họ, khi tôi kết thúc, gửi lời chào tạm biệt tới thanh xuân của mình và ngước lên bầu trời tháng 5 cuối cùng của mình khi đang còn là học sinh của Hàm Rồng, tôi có thể nở một nụ cười an nhiên và không cảm thấy hối tiếc vì một thời đã qua.
Có một người anh đã nói với tôi rằng "Luật sinh ra là để phá mà !" - đó là người mà tôi luôn cố gắng để trở thành.
"Bầu trời tháng 5 vẫn xanh mãi
Chỉ tiếc rằng đã không còn là của chúng ta
Lớp học kia năm sau vẫn sẽ đủ
Chỉ là không phải lớp chúng ta"
Hàm Rồng trong tôi đơn giản lắm,
chỉ là nó quá ngắn mà nói nên lời
Nên tôi giữ trong mình một bầu trời
Để sau này còn biết tìm về đâu
18/11/2017
14/10/2017
31/05/2017
27/05/2017