13/05/2025
Chúng ta của một năm trước, là những cô cậu học trò đang vật lộn với từng đề thi, từng con chữ, trong 1 lớp học nhỏ với cái nắng 35-40 độ. Khi ấy, có người mơ về một ngôi trường đại học trong mơ, có người chỉ mong qua được kỳ thi để thở phào, có người thậm chí chẳng dám nghĩ xa hơn ngày mai. Tất cả đều chung một điểm: mệt mỏi, lo âu, nhưng vẫn không buông bỏ.
Giờ đây, khi sắp sửa trở thành sinh viên năm hai, nhìn lại quãng thời gian ấy, lòng chợt lặng đi một chút. Liệu rằng, các bạn có đang ổn không? Có còn giữ trong tim lý do khiến mình bắt đầu? Có còn nhớ những buổi học nắng đổ lửa, cả lớp ngồi bên nhau, tiếng quạt kêu lẫn trong tiếng giảng bài, tiếng thở dài sau mỗi đề thi?
Chúng ta đã trưởng thành thật rồi, mỗi người một hướng đi, một hành trình riêng. Nhưng trong tim, vẫn có một phần nhỏ thuộc về mái trường xưa, về những ngày tháng mộng mơ, về tình bạn, về những người thầy người cô gần gũi và tận tuỵ với chúng ta, và về chính những phiên bản đầy nhiệt huyết của chúng ta ngày ấy.
Mãi nhớ – nơi từng có những người trẻ dám ước mơ và không ngừng cố gắng.
Mong cho ai trong chúng ta, dù mai này có đi xa đến đâu, vẫn luôn đủ mạnh mẽ để theo đuổi điều mình tin, và đủ dịu dàng để trân trọng những ký ức không thể thay thế.