25/05/2026
“Từng là một kẻ mộng mơ, một kẻ thờ ơ
Chẳng có ai mong chờ
Chìm vào những giấc ngủ sâu, chẳng biết ngày sau
Và cậu từ đâu đến đây
A little dream of me, glowing like a star
And shining through the dark
Tìm được ánh sáng từ những mất mát
A little dream of me”
( A little dream of me | OST Cảm
ơn người đã thức cùng tôi )
Tuổi trẻ không có định nghĩa cố định đối với mỗi cá nhân, vì nó là khoảng thời gian bồng bột và nông nổi nhất, cũng là lúc ta học cách chịu trách nhiệm dần với lựa chọn của mình. Gọi là trẻ, nhưng cũng không ai có thể quy định thế nào là trẻ, nên người ta chỉ dám áng chừng đó là khi ta dần tách khỏi vòng tay của cha mẹ nhưng lại chưa đủ khả năng đương đầu với khó khăn.
"Tuổi trẻ cần rực rỡ”, "Tuổi trẻ là nhiệt huyết”, "Tuổi trẻ cần đạt được danh hiệu này”,... Tại sao tuổi trẻ của mỗi người lại được đóng khung trong từng ấy chữ? Đã gọi là trẻ, nghĩa là ta có quyền sai, có quyền vấp ngã và có quyền làm lại. Không ai sinh ra đã hoàn hảo, cũng không ai có thể trở nên hoàn hảo, chỉ có phiên bản tốt nhất với bản thân, thế thì làm sao khi ta còn non nớt đã hoàn hảo, đã đúng đắn?
Mỗi người lại có khiếm khuyết của riêng mình, có người bị nói là thờ ơ, không biết quan tâm đến người khác, có người bị chê bai rằng quá mộng mơ, không thực tế, phi lý và ảo tưởng. Nhưng tuổi trẻ mà, liệu ta đã hiểu bản thân chưa, nếu chưa hiểu sao có thể đồng cảm với một trái tim khác? Nếu tuổi trẻ mà không mơ mộng sao còn là tuổi trẻ, không mơ không ước sao ta dám làm?
Đặc biệt với thời học sinh, xã hội ngày càng phát triển và tiến bộ, yêu cầu đối với thế hệ trẻ càng lớn khiến áp lực học tập càng tăng cao. Ai cũng sợ chính mình học hành không đến nơi đến chốn, sợ sẽ bị xã hội đào thải. Nhưng trước khi bị thời đại lãng quên, áp lực mà bản thân tự tạo đã đè bẹp ước mơ, khát vọng của mình trước. Sống dấn thân là điều không ai ép buộc, cũng không ai cầm tay chỉ bảo, nhưng mà mỗi người trẻ ai lại không yêu thích một điều gì, muốn dấn thân vì nó?
Dám mơ và dám ước là quyền của mỗi cá nhân, dù cho bản thân bạn cũng thấy chính mình như rơi vào tuyệt vọng, chẳng có dự định, tương lai cứ mờ mịt như vậy. Cuộc đời không dài cũng không ngắn, chớp mắt cái có khi đã hết thời học sinh. Thời gian dành cho ta không nhiều, hãy sống sao cho khi chính bản thân mình nhìn lại sẽ không hối tiếc.
Và đây! Lại là Trạm dừng chân Nguyễn Chích gửi lời thông báo đến toa tàu mang số hiệu 2011, đã tới lúc chúng ta rời ga để lên một chuyến tàu mới, với biết bao trải nghiệm, cơ hội phía trước. Bốn năm qua các bạn đồng hành cùng mái trường Nguyễn Chích hẳn đã để lại rất nhiều kỷ niệm. Nhưng rồi cuộc vui cũng tàn, khoảng thời gian đẹp đẽ mà ta dành cho nhau, chính là những mảnh ghép tạo nên cây cầu để ta đi tới đích đến cuối cùng. Đồng hành cùng nhau trong một chặng hành trình đã là may mắn, may mắn vì ta có thể gặp nhau giữa thế giới rộng lớn này. Trân trọng kỷ niệm của những năm tháng cấp 2, và không bao giờ hối tiếc về những lỗi lầm của mình lúc nông nổi. Trạm mong rằng không ai trong các bạn sẽ quay lưng lại, luôn áy náy về những sai sót của mình, hãy luôn tiến về phía trước, lấy ký ức làm động lực và kinh nghiệm cho riêng mình.
Chỉ còn vài ngày nữa thôi, các bạn sẽ bước vào kì thi dường như là quan trọng nhất trong cuộc đời học sinh. Nhưng các bạn cũng đừng quá căng thẳng nhé! Hãy nhớ rằng, chúng ta đã cố gắng tới nhường nào, nỗ lực ra làm sao, dù kết quả có không được như kì vọng, đó cũng đều là trái ngọt mà ta đã bỏ biết bao công sức ra để vun trồng. Ai cũng mong mình sẽ đỗ vào nguyện vọng 0, nguyện vọng 1, vì vậy, điều qaun trọng nhất hiện tại không chỉ là ôn tập hay vùi đầu vào sách vở, mà là giữ cho đầu óc bản thân thoải mái, cùng với tâm thế sẵn sàng nhưng không lo âu, bình tĩnh cũng chính là một loại năng lực.
Đừng để thử thách này làm các bạn mất hết hy vọng. Chỉ khi bước qua khó khăn hôm nay, các bạn mới có thể tiếp tục hành trình mới ngày mai. Dù là tuổi trẻ hay là trung niên, tứ tuần, ngũ tuần, mỗi người đều đang không ngừng phát triển bản thân, để có một phiên bản tốt hơn. "Và một khi cơn bão qua đi, bạn sẽ không nhớ là mình đã vượt qua nó như thế nào, làm cách nào để bạn có thể sống sót. Thậm chí bạn còn không chắc chắn liệu cơn bão đã thực sự kết thúc hay chưa. Nhưng có một điều chắc chắn. Khi bạn bước ra khỏi cơn bão, bạn sẽ không còn là người cùng một người mà đã bước vào. Đó chính là ý nghĩa của cơn bão này." (Kafka bên bờ biển | Haruki Murakami)
Lời cuối, Trạm tin rằng lớp và mái trường ngày hôm nay sẽ là kỷ niệm đẹp nhất của thời niên thiếu, cũng là hành trang mà các bạn mang theo trên con đường phía trước. Ta chia tay nhau vào một mùa hạ, và mùa hạ đó phải thật rực rỡ. Hi vọng các bạn mãi kiên cường, dũng cảm đứng ở nơi đón ánh sáng, sống cuộc đời mình mong ước. Chúc các sĩ tử đi qua mùa thi bằng tất cả bình tĩnh và tự tin của tuổi trẻ, để cuối con đường ấy, sẽ thấy được thành quả của những ngày miệt mài đèn sách
Phải thuận buồm xuôi gió, toại nguyện mơ ước, giương cánh bay cao, bảng vàng đề tên, hoàn thành thêm một chương của tuổi trẻ.
Thân ái và tạm biệt các "chiến binh" NCers của chúng ta - 9A, 9B, 9C, 9D!
29/12/2025
16/12/2025
01/12/2025
28/11/2025
20/11/2025
22/09/2025
08/09/2025
02/09/2025