31/07/2024
HỒI SINH
Truyện ngắn của Quỳnh Vân.
Kỷ niệm 20 năm ngày tốt nghiệp ra trường, lớp chị đồng loạt hưởng ứng một cuộc du ngoạn 3 ngày 2 đêm tại một vùng biển thơ mộng. Chị phấn chấn lắm. Phần thì muốn gặp lại bạn bè một thuở; cũng là cái cớ để tung tẩy xả xì trét sau những năm tháng vật lộn với cuộc mưu sinh nhọc nhằn. Đơn giản hơn, những khoảnh khắc ấy, chị hoàn toàn có thể sống cho riêng mình, đối diện với chính mình để hoài niệm và gặm nhấm những kí ức đẹp đẽ cái tuổi 19, 20 của một đời người.
Vì thế sau giờ làm việc buổi chiều, chị nhẩn nha dạo phố, hòa vào dòng người ngược xuôi tấp nập và chị bỗng nhận ra: Chỉ bận rộn mới thấy mình có ích. Chị bước vào shop thời trang giữa con phố lớn, tần ngần trước những xiêm y, áo, váy lấp lánh, muôn màu. Cô gái bán hàng cỡ tầm tuổi con gái út nhà chị nhanh nhảu tiến đến, đon đả:
- Chị ơi, chị cần gì ạ? Chị cứ nói em sẽ chọn giúp ạ.
Chị ngắm nghía, phân vân mất một lúc mới rụt rè đề nghị:
- Cô chuẩn bị đi họp lớp, cháu chọn giúp cô vài bộ nền nã một chút nhé?
Cô gái khẽ cười:
- Dạ, vâng. Chị, à cô. Hì, Cháu xin lỗi, tại trông cô… trẻ quá. Thế này cô ạ, nếu là đi họp lớp, cô thấy chiếc đầm này thế nào? Hay chiếc kia ạ? Kiểu dáng, màu sắc đều phù hợp với tuổi cô đấy ạ. Để cháu giúp cô thử đồ nhé, nếu không ưng, cô cháu mình lại chọn cái khác.
Quả nhiên, cả hai bộ cánh đều vừa in vóc dáng của chị. Vừa giúp chị thử đồ, cô gái vừa xuýt xoa:
- Cô mặc bộ đầm này khéo quá. Chất liệu co giãn 4 chiều, màu này cũng rất tôn da đấy ạ. Còn chiếc váy dạ hội này, cứ như họ thiết kế riêng cho cô vậy. Không chỉ nền nã, dễ coi như cô yêu cầu, mà chúng còn rất thời trang nữa ạ.
Thấy cô bé thân thiện, dễ gần, chị níu cô lại:
- Bọn cô sẽ ra biển. Cháu có thể lựa giúp cô bộ áo tắm liền mảnh được không?
- Dạ, được chứ ạ. Hi hi, cô giống y chang mẹ cháu, chỉ thích kiểu liền mảnh kín đáo, nhẹ nhàng. Đây cô ạ. Cháu nghĩ màu này sẽ khiến thân hình cô trông thon gọn và thanh mảnh hơn đấy. Cô ơi, lần sau cần gì cứ ghé tiệm con cô nhé!
Chị cảm ơn cô gái, vui vẻ xách đồ bước ra ngoài. Một làn gió Thu thoảng nhẹ đem theo mùi hương hoa sữa quen thuộc khiến tâm trạng chị càng phấn chấn hơn. Ghé qua vài cửa tiệm tạp hóa mua vài thứ lặt vặt, hành trang cho chuyến đi đã khá ổn.
Buổi tối, vừa ló mặt vào phòng khách chị đã bị cô con gái út “phong tỏa”:
- Mẹ, mẹ đi sắm đồ mà sao không gọi con thế? Không có con, chắc gì mẹ đã lựa được đồ mình thích. Nào, mẹ đưa con xem, nếu không ổn con còn chữa cháy cho mẹ chứ. Mốc kỷ niệm 20 năm là đặc biệt lắm đấy. Phải cho bạn bè mẹ biết rằng bố con đã “gìn giữ” mẹ tốt đến thế nào. Mẹ không biết đâu, lũ bạn của con, chúng nó đứa nào cũng khen mẹ trẻ, trông chỉ trẻ như chị gái của con thôi, thật đấy.
Thế rồi cả ông xã và cậu trai lớn đều vào hùa bắt chị diện thử mấy bộ cánh vừa mua. Chiều lòng chồng con, chị lần lượt khoác chúng lên người rồi từ từ bước ra. Lũ trẻ ồ lên ngạc nhiên:
- Híc. Không thể tin được. Mẹ ăn bận thế này mà ra đường là nguy to đấy bố ạ. Để mẹ đi họp lớp một mình, bố không hối hận chứ ạ?
Lặng lẽ ngồi ngắm vợ, chồng chị chỉ khẽ mỉm cười hài lòng. Quả thật, vợ anh diện váy áo vào trông trẻ trung và duyên dáng quá. Nhưng có để cô ấy đi họp lớp một mình thì anh cũng chẳng có gì phải lo. Anh vốn yêu vợ có tiếng. Chị cũng chẳng phải dạng phụ nữ trăng hoa. Lại nữa, cái người xưa xửa xừa xưa của cô ấy đã nhiều năm định cư ở vùng đất xa tít nào đó, có thấy về lần nào nữa đâu. Mà có về thì cũng đã sao? Đã là vợ chồng thì phải tin nhau chứ.
Được chồng và các con khích lệ, chị thấy tự tin hơn rất nhiều. Chỉ qua đêm nay thôi, ngày mai, một khung trời mới, một không gian mới và một hành trình dự báo sẽ khá thú vị đây. Chả thế mà mới chập tối, lũ bạn đã réo điện thoại inh ỏi. Đứa dặn cái này, đứa nhắc cái khác. Có đứa còn dọa, chị là MC trong cuộc giao lưu vào tối thứ hai ngoài bãi biển, nhất định không thể có sai sót gì được. Họp lớp là một nhẽ, giao lưu với các quan khách là nhẽ khác. Tóm lại, đã là cựu sinh viên khoa văn nổi tiếng một thời, tuyệt đối không thể thua kém đội bạn được. Chị đã vào giường, nép mình vào vòng tay ấm áp của anh, nghĩ thế nào chị liền bật dậy bảo chồng:
- Mình cứ ngủ trước em đi nhé. Em phải nhẩm qua lời dẫn một lần cho nhớ đã. Mai đứng trước quan khách, bạn bè mà ấp úng thì “mất điểm” chết.
Anh phì cười:
- Vợ anh vốn hoạt ngôn, sợ gì không biến báo được. Thôi, ngủ sớm đi em.
Chị không nói gì, lặng lẽ trườn ra khỏi tay chồng, quơ chân tìm dép rồi vào phòng khách đóng kín cửa. Trong chiếc gương treo tường hiện rõ đôi mắt đen thăm thẳm, chất chứa nỗi niềm của người đàn bà tuổi trung niên vừa bí ẩn, vừa cuốn hút. Chị cười thật tươi, làm bừng sáng gương mặt vốn nhẹ nhõm, ưa nhìn. Chị khẽ cúi đầu thực hiện động tác chào rồi cất giọng ngọt ngào:
“…Các bạn sinh viên Khoa văn yêu quý!. Thời gian thấm thoắt thoi đưa, thế là đã tròn 20 năm sau ngày chúng ta tốt nghiệp ra trường - một khoảng thời gian đủ dài cho một ngày gặp mặt! Hôm nay, từ bốn phương trời chúng ta đã tụ hội về đây để được gặp mặt hàn huyên, được cùng nhau ngược dòng thời gian trở về với những ký ức êm đềm của tuổi sinh viên suốt 4 năm gắn bó dưới mái trường thân yêu - nơi khởi điểm cho một tình thầy trò, tình bằng hữu sâu sắc, vững bền.
20 năm là một chặng đường dài, đủ để chúng ta trải qua biết bao đổi thay với những thăng trầm trong cuộc sống: Vui có, buồn có; thành công có, thất bại và mất mát cũng có. Thế nhưng, vượt lên tất cả, với hành trang tri thức và nghề nghiệp mà nhà trường đã trang bị, chúng ta vẫn luôn đứng vững, luôn học tập trau dồi để tiến bộ, phát triển không ngừng. 20 năm, thời gian đã làm cho mái tóc chúng ta dần pha sương, đôi mắt cũng rạn vết chân chim. Thế nhưng, dù hoàn cảnh và môi trường làm việc chúng ta mỗi người mỗi khác. Có bạn ở trong Nam, ngoài Bắc, có nhiều bạn trụ lại dải đất miền Trung đầy nắng và đầy gió. Nhưng mỗi thành viên của lớp chúng ta đều có chung tâm niệm rằng, dù ở cương vị nào, trách nhiệm gì; cũng không bao giờ có cách ngăn nào trong tình nghĩa bạn bè.
Sự có mặt đông đủ của các bạn hôm nay là minh chứng cho một tình bạn vững bền ấy….”
Yên tâm vì đã chuẩn bị khá kỹ để không phụ sự kỳ vọng của bạn bè, chị chìm nhanh vào giấc ngủ. Nhưng chỉ khoảng tiếng sau, chị bỗng nhiên bị một cơn đau đầu dựng dậy. Đầu chị đau như búa bổ. Chị thấy choáng váng đến xây xẩm mặt mày, cả căn nhà chao đảo quay cuồng, mồ hôi lạnh toát ra, huyết áp tụt. Hiện tượng rối loạn tiền đình giống như mọi lần lại kéo đến, cảm giác rất khó chịu. Từ lúc ấy cho đến sáng, chị nằm bất động, không thể cựa nổi đầu chứ đừng nói đến chuyện ngồi dậy, đi lại.
Biết chị không thể có mặt trong chuyến đi này, phản ứng của lũ bạn khá dữ dội. Có đứa thì bày tỏ sự nuối tiếc thành thật. Nhiều đứa chép miệng thông cảm, hẹn gặp lại lần sau. Có đứa nóng nảy thì xả một tràng như chan tương đổ mẻ vào mặt chị rồi cúp máy đánh rụp. Ôi, giá như họ biết chị đã chuẩn bị cho chuyến đi này kỹ đến thế nào? Mà thôi, chị chẳng hơi sức đâu mà để ý đến thái độ của họ. Bây giờ mọi nỗ lực của chị là phải làm sao chế ngự được cảm giác chòng chành đề ngồi dậy uống cốc trà gừng nóng đã được anh pha sẵn. Không có cuộc gặp sau 20 năm thì sẽ có cuộc gặp lần sau, lần sau nữa kia mà.
Rồi chị phải nhập viện. Ông Bác sĩ Trưởng khoa Y học cổ truyền “quán triệt” rất rõ ràng:
- Rối loạn tiền đình không chỉ gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sinh hoạt, công việc mà còn có thể gây ra biến chứng nguy hiểm. Nếu để lâu ngày có thể gây ra những chứng bệnh khác như thần kinh, bệnh nhồi máu cơ tim hoặc huyết áp thấp. Ảnh hưởng nghiêm trọng nhất tới sức khỏe là nó có thể gây đột quỵ do máu ít được lưu thông lên não. Vì vậy, nhất định chị phải tuân thủ đúng liệu trình điều trị của Bệnh viện thì mới cải thiện được.
Vừa tích cực tiêm, truyền, chấm cứu, bấm huyệt và phải nuốt mỗi ngày cả kg thuốc sắc, mãi sang ngày thứ 3 chị mới nhúc nhích ngồi dậy được. Ngoài cơ quan, đơn vị, người đầu tiên đến thăm chị là một cô bạn tật nguyền. Khó nhọc leo từng bậc cầu thang, lệch người xách giỏ trái cây, vừa vào cửa phòng miệng cô ấy đã bô lô ba la:
- Số mày đúng là đen vãi. Bao năm cày hùng hục như trâu húc mả, đến cái lúc được ăn chơi tung tẩy lại lăn đùng ra ốm. Mà sao mới có mấy hôm đã xuống sắc dường kia, có ăn uống gì được không?
Xít xoa, nựng nịu ép chị ăn hết quả cam, cô bạn mới tíu tít kể về chuyến đi của lớp. Chị cứ mắt tròn, mắt dẹt lắng nghe, thầm tiếc mình đã vuột mất một cuộc vui hiếm có. Bất chợt cô bạn hạ giọng:
- À, lần này cả Chương cũng về đấy. Chỉ nghe nói thôi, chứ tao không gặp. Thế Chương có tìm mày không?
Chị khẽ lắc đầu, mỉm cười. Một cảm giác khó tả len nhẹ trong lòng.
- Họp lớp ồn ào như ong vỡ tổ, có đứa nào nghe đứa nào nói đâu.
Chị nắm lấy bàn tay tật nguyền của cô bạn gái cười hiền lành:
- Họp lớp đông vui là tốt rồi. Mình rất tiếc là đã không có mặt.
- Ừ, mày không thể đi, ai cũng tiếc. Nhất là đêm gala, phải là mày dẫn mới đỉnh của đỉnh.
Chị lại hình dung chuyện năm xưa, mỗi lần chị lên diễn đàn trong vai trò MC, thế nào Chương cũng đứng trong bóng tối dõi theo. Chương bảo chị có cái khóe miệng rất duyên, nó khiến cho Chương không thể rời khỏi gương mặt chị dù chỉ một giây. Cũng chỉ vì khóe miệng tươi tắn ấy, Cương đã làm cả đống thơ tình tặng chị. Ở thập kỷ 90 của thế kỷ trước, thơ tình có giá lắm. Cô gái nào được là chủ thể của thi ca, đó thật sự là một điều hạnh phúc. Những bài thơ tình Cương viết, chị không thể giữ lại bên mình, nhưng cũng chưa thể quên dù chỉ là một dòng, một chữ. Giờ thì nó được xếp vào một ngăn kí ức. Một kí ức ngọt ngào của mối tình đầu đầy ẩn ức…
Thật ra, chị đã gặp Chương rồi. Ngay sau khi cuộc họp lớp kết thúc. Anh xuất hiện đột ngột trước cửa phòng cấp cứu nơi chị đang nằm thiêm thiếp giữa một đống dây nhợ truyền dịch. Chị gần như á khẩu, đứng hình khi thấy bộ dạng của anh nhếch nhác, xộc xệch với lỉnh kỉnh những túi, những bị được gói buộc cẩu thả, chiếu lệ. Cặp kính cận dầy cộp không che nổi đôi mắt trũng sâu, mệt mỏi.
Vẫn như ngày nào, anh bô lô, ba la một hồi những câu thăm hỏi chồng lấn mà không chờ chị trả lời. Bộ dạng ấy, dáng vẻ ấy cứ khiến chị nhói lên một dự cảm không lành. Đang thao thao bất tuyệt, anh chợt im bặt, vụng về lấy trong túi cói, đặt vào tay chị mấy bông hồng đã nhàu nát, dăm ba quả chanh, quả khế còn non như vừa vặt vội ở đâu đó. Rồi anh à lên, lôi từ chiếc ba lô chiếc khăn choàng len mỏng mảnh, đôi mắt đăm đăm nhìn chị như muốn nói: “Quà cho em chỉ có bấy nhiêu thôi”.
Người đàn ông từng yêu chị tha thiết của 20 năm trước bỗng dịu dàng:
- Xin lỗi em, anh đã cố về kịp tháng Tư, nhưng vẫn lỗi hẹn với Loa Kèn. Bây giờ thì…. anh đói quá!
Chị dứt dây dịch truyền khỏi tay, nói nhỏ với cô y sĩ trực phòng cấp cứu vài câu rồi kéo anh đi, gương mặt vẫn đỏ bừng vì cơn sốt chưa kịp hạ. Họ cùng bước vào thang máy, người chị chợt lạng đi, cảm giác mất thăng bằng xuất hiện. Anh vội đỡ lấy bờ vai chị, chạm vào hơi thở nóng ran của chị, đôi mắt ấy chợt lạc đi như có lỗi. Bước vào căng tin bệnh viện, chị gọi tất cả mọi thứ có được để thết đãi anh bữa cơm trùng phùng sau 20 năm gặp lại.
Vào bữa, anh giống như người mất kiểm soát, bắt đầu luyên thuyên với những câu chuyện không đầu, không cuối nhạt nhẽo đến vô duyên. Chị kiên nhẫn nghe anh nói, một kiểu độc thoại miên man không có điểm dừng, và cũng chỉ biết gật hoặc lắc cho có lệ. Lúc này chị thật sự hoang mang bởi anh không còn một chút gì của người nghệ sĩ tài hoa, lịch lãm năm nào. Cố nén tiếng thở dài, trong chị vẫn trào lên cảm giác hụt hẫng, thất vọng. Vẫn trong không gian giao tiếp gượng gạo chênh vênh ấy, anh kể cho chị nghe cuộc tình lỡ dở của anh với người vợ cũ, về cú lừa ngoạn mục vét sạch cả tình lần tiền của cô người yêu trắc nết lăng loàn. Tiền hết, tình tan, bản thân mắc bệnh hiểm nghèo, anh đành xin nghỉ việc không lương để dạt vào cao nguyên xa xôi vừa kiếm sống, vừa chữa bệnh. Có lẽ, đó cũng chính là lời giải thích hợp lý nhất cho sự khốn cùng, nhếch nhác của anh lúc này.
Chị giấu nhẹm cảm xúc trong lòng bằng những động tác rót thêm bia, gắp thức anh vào bát cho anh, lòng cứ trào dâng cảm giác xót xa, nuối tiếc thành thật. Ngày ấy, Chương là gương mặt sáng giá của lớp chị trên mọi bình diện, bởi ngoài vẻ đẹp trai, lãng tử, anh còn rất đa tài nên được khá nhiều cô thương trộm nhớ thầm. Thế nhưng anh lại chỉ một mực giành tình cảm cho chị. Và họ đã có những ngày tháng êm đẹp theo đúng nghĩa của thời sinh viên. Tiếc là sau này, vì một vài hiểu lầm không đáng có nên chị đã nói lời chia tay anh. Chia tay, nhưng họ vẫn là bạn tốt của nhau cho đến ngày ra trường. Ổn định nơi làm việc, chị lấy chồng rồi sinh con. Cuộc sống như guồng quay hối hả, cơm áo, gạo tiền và hàng đống những dự tính tương lai đã khiến mối quan hệ của của họ trở nên cách biệt. Đôi lúc chị bắt gặp một vài bài thơ, bài báo của anh trên những tạp chí quen. Rồi lại được tin anh bán nhà, di cư vào Nam sinh sống. Bẵng đi gần 20 năm bặt vô âm tín, chẳng biết thế nào mà anh lại tìm được chị. Trớ trêu thay, số phận của họ giờ như hai ngôi sao đã đổi ngôi. Với xuất phát điểm bằng không, chị đã vươn lên tự tạo dựng cho mình cuộc sống đầy đủ, an nhiên, tự tại theo đúng nghĩa của nó. Còn anh, từ đỉnh cao tiền tài danh vọng, anh rơi xuống hố sâu của sự khốn cùng. Anh từng có tất cả rồi lại mất tất cả.
Trong cuộc trùng phùng, họ tránh nhìn vào mắt nhau, trách gợi lại kỷ niệm ngày xưa. Vì thế câu chuyện cứ nhạt thếch, rời rạc. Anh vẫn huyên thuyên với những câu chuyện không ăn nhập, chị đếm giọt cà phê chầm chậm tan trong một nỗi thất vọng dâng đầy. Rồi cũng đến lúc phải đứng lên, dáng vẻ của anh bối rối đến tội nghiệp. Anh phải bỏ quên lòng tự trọng của bản thân để thành thật nói với chị:
- Anh chỉ còn có 10 ngàn trong túi.
Chị cười giòn tan, cố khỏa lấp sự ngượng ngập của người đàn ông yếm thế:
- Anh ra ngoài này, mọi thứ thuộc quyền quản lý của em. Yên tâm đi.
Chị mở ví, chiếc ví của người nằm viện chỉ vẻn vẹn có vài triệu bạc. Trả tiền bữa ăn và cà phê xong, chị gom hết số tiền còn lại nhét vào túi áo ngực của anh:
- Em gửi anh chút tiền, anh về trong ấy, thắp giùm em nén nhang trên mộ anh Phúc nha.
Anh Phúc là nhà văn mà cả chị và anh đều yêu mến, kính trọng. Biết tin anh mất, nhưng chị chưa thu xếp vào viếng thăm mộ anh được. Họ ngược ra, con đường hoang hoải nắng. Đến lối rẽ vào phòng cấp cứu, chỉ đẩy nhẹ anh đi về phía cổng Bệnh viên với lời thì thầm:
- Thượng lộ bình an nhé, vào đến nơi nhắn tin cho em yên tâm.
Hình như anh còn nấn ná chưa muốn rời xa chị. Hình như anh còn điều gì chưa nói hết. Nhìn anh côi cút, đơn độc giữa phố xá tấp nập xe cộ, lòng chị chợt thắt lại, nhói đau. Chị tiếc cho thân phận một nghệ sĩ tài hoa mà bạc phận. Tiếc cho một kí ức đẹp mà lại có cái kết đầy đắng chát. Tiếc và bỗng thấy mình trở nên bất lực trước số phận trớ trêu của người bạn cũ.
Ba hôm sau, anh trở lại bệnh viện tìm chị khi trời mới lờ mờ sáng. Bộ dạng còn nhếch nhác, xộc xệch hơn cả lần trước đó. Anh bảo mình đã mất sạch cả quân, tư trang mang theo. Bây giờ anh chỉ còn duy nhất bộ quần áo trên người. Thêm nữa, từ hôm qua đến giờ, anh chưa có gì bỏ bụng. Chị không biết nói gì hơn, lặng lẽ dẫn anh xuống căng tin của bệnh viện, anh ăn vèo hết bát phở nóng hổi chỉ trong vòng một nốt nhạc. Lúc chia tay, chị dúi nốt vào túi anh những đồng tiền cuối cùng mà chị có. Anh đăm đăm nhìn chị, ánh mắt có điều gì đó rất khó tả.
Một sáng thứ 7 đẹp trời, khi chị đã được rời phòng cấp cứu lên khu điều trị. Anh lại bất ngờ xuất hiện, điệu bộ khác hẳn hai lần trước: Sang trọng và bóng loáng từ đầu đến chân: Quần áo hàng hiệu, kính cơn, mũ phớt, cặp da. Mùi nước hoa đắt tiền thoang thoáng lan xa. Mỉm nụ cười tự tin, anh cất giọng lịch lãm:
- Ngạc nhiên lắm phải không em?
Chị lắp bắp:
- Thế này là thế nào?
Anh cười:
- Chẳng thế nào cả, chỉ là phép thử cần thiết thôi em!
Rồi anh kể, trong hình hài một kẻ thất cơ, lỡ vận, anh đã đến gặp lại tất cả bạn bè, kể cả gia đình cô em gái duy nhất. Ở đâu anh cũng nhận được những ánh mắt nghi kị, cảnh giác và coi thường. Hầu hết họ không muốn gặp anh, không muốn có bất kỳ mối liên quan nào tới anh cả. Nhiều người anh hẹn nhưng không đến, có kẻ tìm mọi cách tránh né. Tất cả bạn bè một thủa, có người từng đồng cam, cộng khổ chia ngọt xẻ bùi với anh, có những người đàn bà từng được anh cưu mang, giúp đỡ…. Tất cả đều trở lên xa lạ. Chỉ có mình em, duy nhất mình em là không khinh khi, xa lánh. Chỉ có mình em là sẵn lòng giúp đỡ anh mà không mảy may toan tính. Em còn tế nhị xử sự để không làm tổn thương đến lòng tự trọng của anh nữa. Điều đó anh biết hết. Nhưng em ạ, anh không hề bị phá sản, anh cũng không phải là kẻ cùng đường. Đúng là anh đã từng mắc bệnh hiểm nghèo và đã chiến đấu với thần chết ngót 20 năm. Đúng là anh đã từng vét đến đồng xu cuối cùng để chữa bệnh, nhưng cũng như em, anh đã mạnh mẽ vươn lên làm giàu bằng khả năng của chính mình. Nhiều kịch bản phim, nhiều dự án quan trọng được anh thực hiện dưới một cái tên khác. Anh đã mai danh ẩn tích để tự cứu lấy cuộc đời mình và cũng để khẳng định mình. Và hôm nay, anh quyết định diễn vai diễn của cuộc đời để tìm cho mình một câu hỏi lớn về tình người trong gian khó. Em à, cho anh xin lỗi về cả sự đường đột lẫn sự nhẫn tâm đối với em. Nhưng nếu không có phép thử này, chắc chắn anh không thể biết lòng người đen bạc đến mức nào. Và rồi anh cũng không thể biết được vì sao ngày từ lần đầu tiên gặp em, anh đã đặt trọn vẹn niềm tin vào đó.
Nghe anh trải lòng, nước mắt chị đã ngân ngấn bờ mi từ khi nào chẳng rõ. Chị như người vừa cất được gánh nặng ngàn cân. Không phải gánh nặng mà anh vừa bắt chị mang theo, mà đó là sự trở về hoàn thiện của một người bạn cũ. Không cần phải áy náy tiếc nuối, không cần phái xót thương cho anh. Càng không phải lăn tăn sẽ phải giúp anh thế nào để lấy lại được niềm tin trong cuộc sống. Đôi lúc, chính sự thật trần trụi lại làm chúng ta mạnh mẽ hơn. Anh đã kiên cường vượt qua nỗi đau bệnh tật, chắc chắn người nghệ sĩ tài hoa của chị năm xưa cũng sẽ vượt qua được cú xốc của tình bằng hữu bẽ bàng.
Họ chia tay nhau, con đường anh băng qua vẫn ngập tràn nắng gió, nhưng chị không còn thấy sự côi cút, đơn độc như hôm nào. Rồi một sáng chủ nhật cách đó không lâu, mở tờ báo Văn nghệ ra, đập vào mắt chị là chùm thơ mang đích danh tên anh. Không bi lụy, không trách hờn, vẫn như ngày nào, thơ của anh thẫm đẫm tình người và tràn ngập niềm tin yêu cuộc sống. Ẩn trong từng câu, từng chữ, chị nhận ra có cả bóng dáng mình trong ấy:
… Chẳng sao đâu em và chớ có buồn
Anh sẽ đủng đỉnh đi dọc dòng sông em mãi mãi
Mảnh vườn con dù chẳng đơm hoa kết trái
Nhưng vẫn ngan ngát bên đời
Anh yêu em mãi, xanh mây ơi!!!
19/07/2023
08/05/2023
31/07/2022
28/07/2022
26/07/2022
26/07/2022
19/07/2022
17/07/2022