22/03/2026
Gửi niềm thương nhớ tới 4 năm kỉ niệm đẹp đẽ vô thuần
Gửi lòng biết ơn tới những người lái đò thầm lặng
Gửi niềm tin to lớn tới những thế hệ tiếp nối mai sau
Nhân một ngày Hà Nội không có trăng cũng chẳng sao, chỉ là một đêm dài tĩnh mịch, mình bỗng gờn gợn kí ức về một thời đã qua, về những khuôn mặt, những nụ cười, những trò nghịch phá và cả những bài học mang theo tới mãi sau. Những đoạn kí ức chạy loạn trong tâm trí thôi thúc mình tải chúng thành lời, thành chữ.
Bài này đáng lẽ sẽ không bao giờ xuất hiện. Chuyện là khoảng độ 1 năm rưỡi trước nhân dịp trường tổ chức cuộc thi sáng tác dành cho hs, cựu hs, gv, thầy chủ nhiệm mình năm ấy đã thông tin tới mình và gửi gắm niềm tin rằng những tình cảm, trải nghiệm của mình sẽ làm nên tác phẩm ý nghĩa nhân dịp đặc biệt của trường. Tiếc thay, mình của lúc ấy bị cuốn vào guồng xoay của hòa nhập, những áp lực từ học tập, công việc, cái ngột ngạt của môi trường sống choán lấy đa phần tâm và trí, đè nghẹt đi những khoảng trống cho kỉ niệm ùa về. Và thế… sau hằng đêm mở word ra gõ rồi lại xóa, gõ rồi lại xóa, mình buộc phải chấp nhận rằng bản thân mình lúc đó không thể đáp lại niềm tin mà thầy gửi gắm. Ngay trước hạn nộp bài, nhìn bản word trắng tinh không in nửa nét chữ, đành ngậm ngùi nhắn với thầy rằng mình không thể.
Cũng chỉ là từ chối một việc bản thân không thể đảm nhận nhưng cứ tồn tại cảm giác đau đáu, những câu hỏi tự vấn rằng tình cảm đã nhạt phai rồi sao, những kí ức ấy đã tan màu rồi hay sao. Nhưng rồi vẫn chính cái guồng xoay tất bật đấy lại kéo mình đi, không ngoái lại nhìn nữa…
Bẵng đi một năm, mình đã trở thành sinh viên năm 2, cuộc sống có thêm nhiều màu sắc lắm nhưng mình vẫn mãi không quên về góc màu 4 năm thuở đấy, đành tải cho hết vào đôi dòng tản mạn…
Tản I: Nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò
Hồi bé xem phim Kính vạn hoa, Lục lạc huyền bí hay chiếu vào khung giờ sáng và trưa trên ti vi ấy, thấy hình tượng học trò sao mà tinh nghịch quá, quậy phá, nghịch ngợm, phách lối, lắm trò vô cùng. Lên cấp 2 mới thấy thì ra phim ảnh không hão huyền, nó vẫn luôn mang lấy chất liệu cuộc sống mà thành hình. Đó là khi mình làm lớp trưởng lớp C, ở góc nhìn của mình lớp chia thành 2 phe, phe ngoan và phe quấy. Cái tụi ngoan sao mà nó hiền lành, nó nghe lời, nó dễ thương, đúng chất con ngoan trò giỏi, sáng cắp sách tới trường, tối chăm chỉ cặm cụi hoàn thành bài tập, tri thức với tụi nó như vàng bạc châu bác mà giữ mà lấy; còn tụi quấy, thiệt sự là rất muốn đánh đòn. Từ ngày ngày học muộn, cù nhây không làm bài tập, viện cớ trốn học đi chơi, trốn tập văn nghệ, giận hờn, đánh nhau, phách lối ..vân vân và mây mây.
Thế mà rồi mình cũng nhận ra cái tụi quấy nó cũng dễ thương mà cái tụi ngoan nó cũng quấy quấy.
Ừm lớp mình là lớp C, bao trọn 1 dãy hành lang tầng 2, bọn mình hay gọi nó là ốc đảo lớp C. Và ở đấy đã xảy ra nhiều câu chuyện hay ho lắm (còn tiếp)