23/04/2025
📖 TRANG NHẬT KÝ THÁNG 4!
✍️ Người viết: Trần Thị Vân Anh (VA.)
————————————
Trong những trang nhật ký còn dang dở, tinh thần kiên cường và lý tưởng cao đẹp của chị Đặng Thùy Trâm vẫn sống mãi. Dẫu cuộc đời chị dừng lại ở tuổi 27 - tuổi đẹp đẽ nhất, rực rỡ nhất của một người con gái nhiệt thành lòng yêu nước nơi trái tim kiên cường cùng những lý tưởng, ước mơ và tình yêu quê hương chị đã mang theo xuyên suốt hành trình lớn lên và trưởng thành vẫn tiếp tục truyền cảm hứng cho thế hệ sau.
🍀 10.4 [2025] : Ngọn đuốc truyền lửa
Một buổi sáng của tháng đọc sách, tôi tìm đến thư viện trường, nơi mà những cuốn sách cũ kỹ vẫn im lìm dưới những kệ sách. Mong muốn của tôi là mượn được cuốn “Nhật ký Đặng Thùy Trâm” cứ tìm mãi tưởng chừng như bỏ cuộc nhưng bất chợt đưa tay lấy 1 cuốn theo linh cảm, tôi cầm lên cuốn nhật ký của chị Đặng Thùy Trâm, những trang giấy đã ngả màu thời gian nhưng từng dòng chữ vẫn rực lửa. Trong vô thức tôi mở ra và ánh mắt hạ xuống vào trang đánh số 151, chị viết: “Ai cũng muốn động viên chính bản thân và động viên đồng chí mình vậy mà vẫn có những cái phút lo âu hiện lên rõ rệt và đằng sau nó thấp thoáng bóng dáng của sự bi quan.” -những dòng cuối của nhật ký ngày 11.6 [69]. Tim tôi như nghẹn lại, một nỗi xót xa, ngưỡng mộ, và trách nhiệm đan xen.
Chị đã sống một cuộc đời mà từng nhịp thở đều cống hiến cho lý tưởng, không chút do dự hay chùn bước trước hiểm nguy. Và tôi chợt nghĩ, thế hệ chúng tôi, trong một thời đại hòa bình, có lẽ không cần chiến đấu với bom đạn, nhưng vẫn có trách nhiệm giữ gìn và phát huy những giá trị mà chị đã ngã xuống để bảo vệ. Tôi quyết tâm: hành trình của tôi, dẫu nhỏ bé, cũng sẽ là một phần trong câu chuyện tiếp nối của chị.
🍀 11.4[2025] : Những trang sách mở ra tương lai
Đêm nay, tôi ngồi lặng lẽ dưới ánh đèn bàn, tay lướt qua từng dòng nhật ký của chị Trâm. Từng chữ như gõ vào tim tôi, nhắc nhở rằng hạnh phúc mà tôi đang tận hưởng ngày hôm nay không phải tự nhiên mà có, mà được viết bằng máu và nước mắt của biết bao con người kiên cường.
Tôi quyết định viết tiếp câu chuyện của chị, không bằng bút mực trên chiến trường mà bằng những hành động nhỏ hàng ngày. Làm sao để mỗi người bạn tôi, mỗi lớp học, mỗi chiến dịch tình nguyện đều mang trong mình tinh thần sống hết mình vì lý tưởng. Tôi khép lại trang sách, lòng tràn đầy quyết tâm: nếu thế hệ chị là ngọn lửa, thì chúng tôi phải là những làn gió, lan tỏa ngọn lửa ấy đến mọi miền đất nước.
🍀 13.4 2[2025] : Nỗi đau của chiến tranh.
Trong lúc đọc cuốn nhật ký, cảm xúc dần tê liệt khi cảm nhận nỗi đau của anh Thuận, anh Nghĩa, anh Đường, anh Bốn, đôi mắt rực lửa căm thù của người cha trong nhật ký ngày 17.9 [68], tôi trầm tư tự hỏi liệu những kẻ đã từng gây hại cho quê hương ta có khi nào trong tâm khảm của họ, đêm về xuất hiện những phiên toà mà chính họ là bị cáo, liệu chúng - những kẻ khát máu có ân hận có ngủ yên không trong khi biết bao người lính trẻ, những người là cha mẹ là con cái của một gia đình hạnh phúc phải chịu cảnh chia lìa vì cùng chung một lý tưởng "Nếu hôm nay ta không chiến đấu, mai này ai sẽ cất bước vì độc lập?". Thương thay những ngày vất vả chiến đấu của những người con máu đỏ da vàng..., để rồi những người ở lại đêm về vẫn giật mình và rơi nước mắt trong vô thức về những ký ức đầy chua xót, mất mát đau thương chồng chất, vết cứa của lịch sử theo họ từ những năm tháng thơ ấu đến cuối đời cùng những giấc ngủ không vẹn tròn...
⚡️14.4 [025] : Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc
Sau khi đọc xong cuốn nhật ký của chị Đặng Thùy Trâm, nỗi buồn dai dẳng như những ngày mưa dầm cứ rả rích suốt mấy ngày trời. Không để nỗi buồn đó cứ tiếp nối, này đây khi nước nhà tổ chức kỷ niệm Chào mừng đại lễ “50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước(30/4/1975-30/4/2025)”, báo đài đưa tim rầm rộ và cập nhật tin tức trước ngày kỷ niệm, chuyến tàu chiến thắng đã đưa những chiến sĩ từ khắp mọi miền Tổ Quốc tới miền Nam để tập luyện lễ diễu binh, diễu hành cấp quốc gia. Giờ đây trên chuyến tàu không chỉ mang niềm vui hạnh phúc của hoà bình mà hoà lẫn vào đó còn là hơi thở của lịch sử, của những trái tim luôn cháy bỏng lòng yêu nước, những trái tim mang nỗi niềm khao khát nước nhà thống nhất nay đã có thể mỉm cười đầy tự hào và hạnh phúc. Máu và xương của cha anh ta cùng với đất đã hoà làm một để ngày hôm nay ta được sống và trả lời cho câu hỏi “Hòa bình có đẹp không?”. Hòa bình rất đẹp, đẹp trong ánh mắt trẻ thơ, đẹp trong nụ cười của thế hệ thanh niên nhiệt thành lòng yêu nước - chủ nhân tương lai của đất nước.
Nhưng, hòa bình không chỉ là một trạng thái tĩnh lặng. Hòa bình là một hành trình cần được tiếp tục xây dựng. Là trách nhiệm của những người đang sống, phải bảo vệ và nâng niu giá trị mà bao lớp cha anh đã hy sinh để giành lại. Nhìn vào thế hệ trẻ hôm nay, tôi thấy họ mang trong mình niềm khát khao và quyết tâm, giống như chị và đồng bào ta ngày ấy. Những người thanh niên, sinh viên đang miệt mài học tập, sáng tạo; những người công nhân, nông dân đang cần mẫn dựng xây đất nước – tất cả đều góp phần tô đẹp thêm hình hài của hòa bình. Hành trình của chúng ta không thể dừng lại ở việc chiêm nghiệm quá khứ. Tôi-những thanh niên của "thế hệ vươn mình" sẽ viết tiếp câu chuyện ấy, bằng những hành động cụ thể, dù nhỏ bé. Để mỗi ngày sống không chỉ là lời cảm ơn dành cho những người đã nằm xuống, mà còn là lời cam kết với tương lai: hòa bình không chỉ là đẹp, mà còn là bền vững!
Ký bút
VA. - Trần Thị Vân Anh
————————————
Like và share để vẻ đẹp của trí tuệ lan xa nhé các bạn!
Mọi chị tiết xin liên hệ Page Ngôi nhà Trí tuệ trường THPT Đặng Thúc Hứa - Võ Liệt
https://www.facebook.com/NNTT-THPT-Đặng-Thúc-Hứa-Võ-Liệt-107603798968408/