18/03/2024
GIÁ TRỊ CỦA CHỮ “ ĐỨC “
Người phúc đức lớn thì túi tiền lớn, họ có thể trở thành tỷ phú hay bậc vương giả. Người phúc đức nhỏ hơn thì túi tiền vừa phải, đủ để sống một cuộc sống bình thường. Còn người có phúc phận ngặt nghèo thì có lẽ túi tiền là rất nhỏ, sẽ phải lay lắt sống qua ngày.
Nói đến đây ắt có người thắc mắc: Con người ta, giàu hay nghèo chẳng phải đều phải bỏ công sức lao động mới đạt được hay sao?
Nếu nói rằng sinh ra đã có một túi tiền phúc phận, vậy thì sao còn cần phải lao động, cần phải nỗ lực cố gắng làm gì?
Người ta cứ ngồi một chỗ mà hưởng cái phúc phận của mình, chẳng phải sẽ nhàn hạ hơn sao?
Nhưng ở đây có một vấn đề, đó là: Thiên lý! Nước chảy thì bèo mới trôi, gió lay thì cây mới động. Con người cũng vậy, phải có lao động, phải có sinh hoạt, xã hội cũng phải vận hành, đó mới là “trật tự” mà vũ trụ an bài cho con người. Con người mặc dù phải lao động, phải làm các việc khác nhau, nhưng kết quả như thế nào lại được quyết định bởi phúc phận họ mang theo bên mình.
Nếu không tin, bạn hãy thử ngẫm xem: Vì sao có người tài giỏi như thế, đa mưu túc trí như thế, nhưng làm ăn lại thua lỗ thất bát?
Và cùng làm công việc ấy, nhưng vì sao có người chẳng cần tính toán lại liên tục phát lộc phát tài?
Chẳng lẽ đó là “may mắn” hay “ngẫu nhiên” thôi sao?
Ấy là bởi phúc phận của họ là khác nhau!
Đương nhiên, có một số người sinh ra trong nhung lụa, vừa chào đời đã thuộc tầng lớp thượng lưu. Những người này thật sự có mệnh cát tường, điều này từ trong Chiêm Tinh có thể nhìn ra được. Nhưng số người này rất rất ít, họ đều là từ kiếp trước hoặc rất nhiều kiếp trước tu thành được phúc đức lớn, đưa đến kiếp này, chuyển đổi thành tỷ phú hay thân phận vương giả.
Nhiều người từ tầng lớp bậc trung lại muốn trở thành tỷ phú, họ có thể thông qua các thủ đoạn bất chính. Ví dụ như hối lộ, tham ô, buôn gian bán lận… họ cũng có thể làm được điều ấy. Nhưng vì trong mệnh của họ không có phúc đức lớn nhường ấy, cho nên họ chỉ tạm thời đạt được, cuối cùng rồi cũng phải mất đi. Đến một lúc nào đó họ sẽ bị trả hết những gì họ lấy của người khác. Bởi phép tắc của vũ trụ, lực lượng vũ trụ sẽ cân bằng tất cả.
Chuyện này như trò đu dây, bạn có thể có cơ hội đạt được tiền tài, nhưng sẽ nhanh chóng trở lại vị trí ban đầu. Bởi vì trong số mệnh của bạn không có phúc đức lớn như vậy, dù đã nhận được cũng sẽ mất đi. Tất cả tiền tài trong cuộc sống, hưởng thụ vật chất đều dùng đức của bản thân mà đổi lấy.
Ở đây còn liên quan đến một vấn đề: Tiền mang theo từ số mệnh và tiền kiếm được trên thế gian là có bản chất khác nhau. Tiền mang theo từ số mệnh là một hình thức tồn tại của đức, sinh có thể mang theo đến, chết có thể mang theo đi, tùy theo nguyên thần của người đó mà đi. Một khi đem nó chuyển đổi thành tiền tài trong cuộc sống này, liền trở thành một đống giấy sinh không mang theo đến, chết không mang theo đi mà thôi.
Như vậy, một người trong cuộc sống cố gắng kiếm tiền, chẳng khác nào đem đức quý giá trên người mình chuyển đổi thành một đống giấy phế liệu không thể dùng ở không gian khác, giống như dùng vàng để đổi thành đá vậy.
Rất nhiều người vất vả cả một đời, số tiền kiếm được phần lớn lại chi tiêu vào việc mua biệt thự, thời trang mỹ phẩm và những thứ đồ xa hoa. Nhưng một biệt thự lộng lẫy ấy, có 70% diện tích là để đó không dùng; một phòng toàn quần áo hàng hiệu và trang sức đắt tiền, có 70% là không cần tới.
Cả đời dẫu kiếm được nhiều tiền hơn nữa, 70% là giữ lại cho người khác chi tiêu. Mà tất cả những điều này, đều phải dùng thứ quý giá nhất trong sinh mệnh – đức – mà đổi lấy, điều đó có đáng hay không?
Chỉ khi con người không xem trọng tiền tài, kiếm tiền chỉ là một phương thức để duy trì cuộc sống, chứ không phải là mục đích duy nhất, thì đó mới là cuộc sống chính thường của con người.
Cho nên, cổ nhân luôn giảng đạo lý, dạy con cháu phải biết “hành thiện tích đức”, “tích đức, tích đức”, chứ có ai căn dặn con cháu phải nỗ lực kiếm tiền đâu? Hơn nữa, người xưa gặp trẻ thì yêu, gặp già thì kính, mà gặp người tu hành thì cung phụng bố thí, bởi họ biết đó cũng là làm giàu cho phúc đức, là gieo mầm thiện duyên đến đời sau.
Tóm lại, phúc phận của con người là từ “Đức” mà tạo thành. Chính vì thế chúng ta hãy luôn chú tâm hành thiện, tích đức, đọc kinh thư hay sách thánh hiền sẽ làm giàu tâm hồn, đề cao đạo đức, làm thăng hoa cảnh giới của sinh mệnh nhé các bạn.