24/08/2019
FLAPPY BIRD, SƠN TÙNG M-TP, CÔNG VINH VÀ CÂU CHUYỆN "TRÂU BUỘC GHÉT TRÂU ĂN".
Mình nhớ đến câu chuyện kinh điển trong làng game thế giới, đó là câu chuyện cánh chim cô đơn kiêu hùng vụt sáng rồi “gãy cánh” trong nuối tiếc của Flappy Bird.
Flappy Bird đánh dấu cuộc cách mạng công nghệ thông tin ứng dụng trên di động, truyền cảm hứng cho các studio game trên thế giới, những studio nhỏ bé tường chừng như sẽ chìm nghỉm trong công cuộc phát triển toàn cầu hóa. Flappy Bird đã vụt sáng theo cách người ta không thể ngờ và khiến cho chủ nhân của nó - Nguyễn Hà Đông kiếm hơn 50,000 USD/1 ngày.
Mình xin trích dẫn nguyên văn một đoạn trích của bài báo viết về Flappy Bird mà mình lưu lại đã lâu:
“Những gì chúng ta biết được về Hà Đông, đơn giản chỉ là một anh chàng giản dị với ngoại hình bình thường, từng theo học ở trường Bách Khoa và có một giải thưởng nhỏ về làm game. Có lẽ cuộc đời anh vẫn sẽ trầm lặng, bình thường như thế nếu không có Flappy Bird. Hoặc giả, anh chán ngán nhịp sống thường ngày và thay đổi, làm một cái gì khác cho giống những người khác, để thú vị theo kiểu người khác, có lẽ giờ này chúng ta cũng không có Flappy Bird để mà tự hào. Vậy vấn đề ở đây là gì? Đơn giản chỉ là một bài học đã cũ: Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ của mình, cho dù cả thế giới làm bạn thấy nó bất khả thi.”
Nhưng, như cái cách mà chú chim cô đơn không thể đi đến màn cuối, Flappy Bird đã bị dừng sau vài tuần bởi chính cha đẻ của nó: Nguyễn Hà Đông.
Điều đáng tiếc thay, nguyên nhân chính của việc Hà Đông dừng phát hành tựa game này do chính tay người Việt bóp chết.
VNExpress bình luận về Flappy Bird: Flappy Bird là một sản phẩm công nghệ cao, con chim ấy không thể bay trên bầu trời của một đất nước nông nghiệp lạc hậu với nhiều định kiến "trâu buộc ghét trâu ăn”. Nó đã khiến Việt Nam tự hào nhưng lại không thể khiến Việt Nam nở mày nở mặt thêm nữa.
Mình nhớ về câu chuyện của Sơn Tùng, cậu trai sinh năm 94 này đã phải chịu những định kiến cay nghiệt, những lời buộc tội vô căn cứ, những lời nhục mạ… mà có lẽ không có một nhân vật nào trên showbiz Việt phải trải qua.
Những năm trước đây, cụ thể từ những năm 2018 trở về trước, Sơn Tùng luôn bị gắn một cái mác không lấy gì làm vui hay tự hào: G-Dragon phiên bản Việt.
Những khán giả Việt, họ cho rằng Sơn Tùng đang cố gắng bắt chước hình ảnh của một trong những ca sĩ huyền thoại của Kpop. Họ phán rằng Sơn Tùng đã tạo ra những sản phẩm âm nhạc na ná GD, ăn mặc cũng như GD, nhảy cũng như GD hay để màu tóc cũng như GD. Mỗi khi ra mắt bất cứ một sản phẩm âm nhạc nào, Sơn Tùng cũng phải chịu những con mắt dò xét bất minh và thiếu công bằng.
Cho đến nay, chưa có bất cứ một sản phẩm nào của Tùng bị các nhà phát hành, ca sĩ khác kiện vì “đạo nhạc” hay “đạo ý tưởng” cả. Thực ra thì những cụm từ đó, chỉ được phát ngôn từ mồm của những người mà đáng nhẽ ra nên ủng hộ và đứng sau cổ vũ cho cậu trai trẻ cùng chung giống loài này.
Cũng may là cậu thanh niên trẻ tuổi ấy vẫn giữ vững lập trường, sự kiện định và đam mê, Sơn Tùng trở thành người truyền lửa cho thế hệ trẻ Việt, những thế hệ trẻ cố gắng hết mình và sống trọn tuổi trẻ vì ước mơ và khao khát. Trong một bài phỏng vấn trên VTV1, Sơn Tùng nói:”Mình có một khao khát là mang nền âm nhạc Việt tiến ra thế giới”.
Huyền thoại bóng đá Công Vinh, một trong những cầu thủ thành công nhất cả về chuyên môn và thành tích mà bóng đá Việt Nam từng sản sinh ra.
Nhưng chưa bao giờ trong con mắt nhiều người Việt, Công Vinh có được một vị thế mà nếu với những thành tích và chuyên môn ấy ở một quốc gia khác, anh đã trở thành một huyền thoại đúng nghĩa không bàn cãi.
Công Vinh vẫn luôn được đem ra so sánh với Văn Quyến, người ra nói rằng huyền thoại gốc Nghệ An này chỉ là một kẻ gặp may vì thời vận trong lúc thế hệ vàng từ Sea Games 22 ngã ngựa. Những người ta không biết rằng, Công Vinh là cầu thủ trẻ nhất có được danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam, lúc ấy, Văn Quyến vẫn chưa nhúng chàm vì bán độ.
Trong khi người Thái còn đang mải chửi chính phủ vì chính phủ nước này lấy lý do “sức khỏe của người dân” thay vì “yếu kém” trong cuộc chiến viễn thông thì chúng ta thì vẫn đang bàn tán tự nhục và nói mãi bài ca “ốc vít và kim khâu”.
Nếu ai ai cũng chỉ nghĩ cuộc đời cho riêng mình, nước Việt Nam này sẽ chết trước khi nó vụt sáng thêm lần nữa.
Nếu Lê Hồng Minh không dám sang Trung Quốc để đưa “Võ Lâm Truyền Kỳ” về Việt Nam, chúng ta sẽ không có VNG, không có Zalo và có thể thị trường game Việt sẽ bị vào tay nước ngoài. Nếu không có Hikergame (Emobi), chúng ta sẽ không được biết đến 7554, tựa game FPS bối cảnh lịch sử, có thể game thủ Việt vẫn sẽ chỉ biết đến Call of Duty hay Battefield.
Nếu những lập trình viên Cốc Cốc chấp nhận hủy dự án trình duyệt này vì bị dân mạng nói rằng “đạo nhái” Google Chrome, chúng ta sẽ không có một trình duyệt Việt sử dụng nhân Chromium và được phát triển mạnh mẽ cho đến tận thời điểm hiện tại.
Nếu Tân Hiệp Phát chấp nhận “theo chồng bỏ cuộc chơi” và không thể vượt lên định kiến đã từng khiến công ty lao đao, Coca Cola và Pepsi sẽ tiếp tục chiếm lĩnh và không đóng xu thuế nào cho Việt Nam và coi thường thị trường Việt.
Nếu Sơn Tùng yếu đuối một chút thôi và chấp nhận “buông tay” thì không biết đến bao giờ có chuyện người ngoại quốc biết đến Vpop hay nền công nghiệp âm nhạc Việt Nam, sẽ không có một ngày ở 7Eleven hay một quán xá tận Brazil, Peru hay Nam Phi vang lên giai điệu của “Hãy trao cho anh” hay “Lạc trôi”.
Nếu Victor Vũ, Charlie Nguyễn, Jonny Trí Nguyễn vẫn sẽ ở lại Hollywood, nền điện ảnh Việt Nam sẽ ra sao? Nếu Ngô Thanh Vân không dám bỏ ngoài tai sự chỉ trích và định kiến khi khán giả Việt Nam cho rằng các nhà làm phim Việt sẽ không bao giờ làm được phim hành động tầm cỡ, thì Hai Phượng giờ có lẽ vẫn chỉ nằm ở trên những tờ giấy A4.
Nếu các cụ ngày xưa sống ích kỷ, thì giờ Việt Nam chả biết có tồn tại đến bây giờ hay không hay lại hòa tan và chấp nhận sự biến mất như các tiểu quốc nhỏ bé khác qua hàng ngàn năm lịch sử.
Thế giới này biến thiên liên tục.
Đại đa phần chúng ta có thể sẽ không bao giờ trở nên vĩ đại, nhưng chúng ta có quyền hy vọng Đất Nước này sẽ trở nên vĩ đại. Vì thế, chúng ta cần nâng đỡ những người có tiềm năng vĩ đại để trở thành những cá nhân vĩ đại.
Mình tin rằng đa phần những người đọc đến dòng này, các bạn đều hiểu mình muốn nói gì.
Flappy Bird đã không thể bay thêm nữa, còn Việt Nam ta thì có.
Cre: Vietnam Projects Construction