20/11/2025
Sáng hôm nay, những cơn gió hanh khô và buốt giá tràn về Lý Nam Đế, nó đủ nhiệt để chúng ta cảm nhận được rằng: “à, một mùa đông nữa lại sắp đến rồi”. Không chỉ là mùa đông, đó còn là mùa của sự tri ân, sự tưởng nhớ đến những người thầy, người cô đã dìu dắt mình trong suốt quá trình học tập và phát triển suốt những năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường.
12 năm qua đi, những cô, cậu bé ngày nào mới chập chững bước vào mái trường mầm non, mang theo bao sự háo hức cũng như cả những giọt nước mắt sợ hãi khi lần đầu phải xa gia đình, xa bố mẹ, rồi đến hiện tại đã là những người học sinh sắp bước sang một trang sách mới, một bước ngoặt quan trọng trong quá trình trưởng thành của bản thân, đó là kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Một hành trình đủ dài để ta thấy được rằng, bản thân thay đổi như thế nào, ra sao so với mình trước kia. Và những bóng dáng thân thuộc luôn ân cần, sát sao chúng ta, lo lắng mỗi khi học sinh gặp chuyện, nghiêm khắc chỉ bảo khi học sinh làm sai, luôn giữ sự tâm huyết, tận tâm trong sự nghiệp trồng người của mình- đó là những người thầy, cô của chúng em, của 12A1 nói riêng và cả những thầy cô mà bọn em đã được gắn bó từ trước nói chung, đây là người vô cùng quan trọng trong quá trình trưởng thành của chúng em.
Thầy cô không chỉ dạy chúng em những con chữ, mà còn dạy chúng em cách sống, cách làm người. Mỗi bài giảng, mỗi trang giáo án là một phần thanh xuân thầy cô gửi gắm, là tâm huyết không bao giờ tính được bằng thời gian hay công sức. Thầy cô như những người thắp lửa, giữ cho ngọn lửa tri thức luôn cháy sáng trong tim bao thế hệ học trò.
Và rồi, khi những ngày tháng cuối cùng của đời học sinh đang dần trôi qua, chúng em mới thấm thía rằng những khoảnh khắc tưởng như bình thường ấy lại là điều đáng quý biết bao. Những lúc bị thầy cô nhắc nhở vì quên bài, những lúc bị gọi điện cho phụ huynh vì ngủ quên không dậy đi học hay là khi ta được thầy cô khen vì mình đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có kết quả cao trong thi cử,… tất cả đều là những hình ảnh mà mai này, khi rời xa mái trường, chúng em sẽ không thể nào tìm lại lần thứ hai. 2 chữ trưởng thành có lẽ là còn quá sớm để dùng đến nhưng chúng em đã hiểu được rằng, đằng sau mỗi lời nhắc nhở là cả một sự lo toan, đằng sau mỗi nét phấn trắng là một trái tim luôn hướng về học trò, và đằng sau mỗi thành công của chúng em sau này, chắc chắn sẽ có công sức thầm lặng của thầy cô hôm nay. Dù đôi khi vì sự vô tư của tuổi trẻ mà chúng em chưa kịp nói lời cảm ơn, nhưng trong sâu thẳm, chúng em luôn biết rằng mình may mắn đến nhường nào khi có thầy cô đồng hành và dìu dắt suốt trong những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường.
Nhân dịp trọng đại hôm nay, ngày để những người học trò trên cả nước hướng về những người thầy, người cô của mình - ngày 20/11 để bày tỏ sự tri ân sâu sắc, chân thành nhất, gửi gắm đến những “người quan trọng ấy” những bó hoa tươi thắm nhất, những lời chúc tốt đẹp nhất. Chúng em – những học sinh 12A1 – xin hứa rằng sẽ nỗ lực hết mình trong kỳ thi sắp tới, để những tháng ngày thầy cô vất vả vì chúng em không trở thành vô nghĩa. Mai này dù mỗi người đi một hướng, nhưng những bài học thầy cô trao sẽ mãi là hành trang theo chúng em suốt đời. Và chúng em tin rằng, ở một góc nào đó của ngôi trường này, thầy cô luôn là những người dõi theo, tự hào khi thấy học trò của mình trưởng thành. Bên cạnh đó, đây còn là một khoảnh khắc để chúng em cùng nhau nhìn lại, chiêm nghiệm lại một hành trình dài đã qua để cùng rút ra bài học và tự nhắc bản thân: cần phải cố gắng, nỗ lực hơn nữa, trưởng thành hơn nữa để không phụ sự kì vọng tới từ thầy và cô. Bởi lẽ, chính sự thành công của mỗi người học sinh chính là minh chứng rõ ràng nhất, hãnh diện nhất mà những người thầy cô của chúng ta muốn có được trong sự nghiệp trăm năm trồng người của mình!