20/05/2024
"09/05/2024 Viết cho tớ và chúng mình của sau này.
Dưới tán lá bàng xanh rợp, cùng tiếng ve râm ran bao chùm cả không gian. Chúng mình có lần đầu gặp gỡ, lần đầu chuyện trò, lần đầu ngồi chung một phòng học, lần đầu thấy nụ cười rạng rỡ của người bạn mà từ giờ ta sẽ gọi là 'bạn cùng lớp'. Cứ như vậy chúng mình đã dần thân quen, dần thân thiết, và rồi chẳng nỡ rời...
Bốn năm nói dài chẳng dài, nói ngắn chẳng ngắn, nhưng bốn năm này đủ để chúng mình của sau này mãi hoài niệm, mãi luyến tiếc. Bốn năm này chúng mình cùng nhau ngồi chung một phòng học, cùng nhau lớn khôn dưới sự dìu dắt của một cô chủ nhiệm. "Cùng khóc, cùng cười, cùng nhau hát bài ca yêu thích". Giáng sinh năm ấy chúng mình đã cùng nhau đùa vui siết bao, tớ cảm thấy khoảng thời gian này thật tốt biết bao, thật rất nhớ rất nhớ này hôm ấy - ngày tớ cảm thấy nhớ nhất trong bốn năm cấp hai này. Ngày bế giảng năm ấy cũng là ngày chúng mình cùng nhau rơi những giọt nước mắt quý giá nhất. Dù chẳng phải ngày chia xa nhưng chúng mình lại xúc động đến chẳng kìm nén nổi, trong khoảnh khắc đó chúng mình đã cùng nhau hát bài ca của tuổi niên thiếu. Những kỉ niệm của chúng mình chẳng cần là dịp nào đặc biệt, đôi ba lúc chỉ là một thoáng qua trong tiết học nào đó.
Cứ như vậy chúng ta đã cùng nhau tạo ra những khoảnh khắc đáng nhớ của những tháng năm cấp hai. Chúng mình của bốn năm qua đã trưởng thành dần qua những kì thi, những tiết kiểm tra bất chợt, nhớ có những tiết kiểm tra công nghệ cả lớp chẳng đứa nào học bài, đua nhau nài nỉ cô cho kiểm tra vào tiết sau. Hồi tưởng lại mới chợt nhận ra 'à, thì ra bốn năm trôi qua nhanh đến vậy'. Bốn năm tựa một cái chớp mắt, những tháng ngày cuối cùng này chỉ mong thời gian chậm lại đôi chút, để chúng mình lưu tâm khoảnh khắc này.
Mong rằng qua ngày bế giảng này, chúng mình đều sẽ thi đỗ vào ngôi trường cấp ba mà chúng mình mong ước. Mong chúng ta sẽ vẽ tiếp bức tranh tuổi niên thiếu ở ngôi trường rợp bóng phượng vĩ đỏ thắm. Và mong rằng chúng mình còn có ngày gặp lại, cùng ngồi hàn huyên về những ngày hạ oi ả đã qua.
Bốn mùa hạ cứ thế đã qua đi, chúng mình cứ thế đã lớn khôn.
|Những ngày hạ oi ả, chúng mình nói lời từ biệt."
Cảm ơn bạn nào đó đã viết những dòng cảm xúc này cho bạn và chúng mình❤️
CFS vẫn luôn mở để đón nhận tâm tư của các bạn, nó được gắn ở đầu trang nhé‼️