✍ Khóa học tại Trung tâm Văn Vui Vẻ ✍
🎯 Hệ thống kiến thức Ngữ văn lớp 9, lớp 12
🎯 Luyện đề và rèn kỹ năng làm bài văn nghị luận văn học và nghị luận xã hội
🎯 Hệ thống kiến thức Ngữ văn các tác phẩm thơ, truyện, ký kịch…
—------------------
Quyền lợi đăng ký khóa học:
👉 Cập nhập xu hướng nhanh nhất.
👉 Khóa học chất lượng, hiệu quả.
👉 Hỗ trợ học tập 24/7.
🌐 Đăng ký ngay: https://vanvuive.vn/
🌐 Hỗ trợ học viên: 088 665 82 57
Văn vui vẻ
Cô giáo Đặng Thị Lan Hương - Chuyên ôn thi môn Văn lớp 9,12. Giáo viên tại Trư?
❗️VĂN VUI VẺ CHÍNH THỨC MỞ LỚP HỌC THỬ MIỄN PHÍ❗️
👉 CHẤM (.) ĐỂ NHẬN THÔNG TIN LỚP HỌC NGAY
Để các học viên có cái nhìn toàn diện & đánh giá chân thực nhất trước khi quyết định đăng ký học, Văn Vui Vẻ chính thức cho ra mắt lớp học thử miễn phí với những đặc quyền có 1-0-2
---------------------
https://vanvuive.vn/
Hỗ trợ học viên: 088 665 82 57
Đăng ký học thử miễn phí khóa học Văn Online của cô Hương - GV THPT Chuyên Thái Nguyên
📌 Với 26 năm kinh nghiệm, trung tâm đã xây dựng các khóa học bổ trợ cho học sinh bên cạnh những kiến thức chính khóa để tối ưu cho việc học tập của học sinh
📌 Học Online mọi lúc, mọi nơi
📌 cập nhập xu hướng giảng dạy trong môn Văn để học sinh đạt kết quả cao nhất
📌 Đội ngũ trợ giảng của trung tâm luôn sẵn sàng hỗ trợ học sinh gặp khó khăn trong quá trình học tập.
https://vanvuive.vn/
Hỗ trợ học viên: 088 665 82 57
18/09/2022
📌📌📌 TRƯƠNG SINH TỰ SỰ VỀ CUỘC ĐỜI MÌNH - CHUYỆN NGƯỜI CON GÁI NAM XƯƠNG.
❓ Đề bài: Dựa vào tác phẩm: “Chuyện người con gái Nam Xương” hãy tưởng tượng là nhân vật Trương Sinh và kể lại câu chuyện về cuộc đời mình.
--------------------------
Trong cuộc đời, không có ai là chưa từng phạm phải sai lầm nhưng hầu hết đều có thể sửa chữa, chỉ cần đủ quyết tâm và sự kiên trì. Nhưng cũng sẽ có sai lầm dù có dùng cả đời để bù đắp cũng không thể cứu vớt được, chỉ còn lại sự đau buồn, xót thương, ân hận. Câu chuyện của cuộc đời tôi chính là như thế. Vì sự ghen tuông mù quáng đã khiến gia đình tôi đổ vỡ, con trai mất mẹ, còn tôi thì mất đi một người vợ hiền dịu.
Tôi là Trương Sinh. Gia đình họ Trương vốn chỉ có tôi là con trai độc nhất nên từ nhỏ tôi đã được cha mẹ vô cùng nuông chiều, “ngậm thìa vàng” mà lớn lên, cũng ỷ thế vì nhà mình giàu mà bỏ bê học hành. Đến tuổi dựng vợ gả chồng, khi ấy trong làng nổi tiếng có nàng Vũ Nương tuy nhà nghèo khó nhưng tính tình hiền dịu, nết na, xinh đẹp, được rất nhiều chàng trai theo đuổi. Vì cảm mến dung hạnh của nàng mà tôi đã nhờ mẹ đem trầu cau cùng trăm lạng vàng sang rước nàng về làm vợ. Vốn có tính đa nghi nên ngay cả khi vợ chồng chung chăn chung gối, tôi vẫn chưa thật sự tin tưởng Vũ Nương, vẫn phòng ngừa mọi chuyện. Nhưng nàng chẳng những không làm phụ lòng tôi mà còn khéo léo trong xử thế nên gia đình chưa bao giờ bất hòa.
Cuộc sống vợ chồng hạnh phúc chưa kéo dài được bao lâu, vì không có
học thức nên tôi buộc phải đi lính. Ngày tôi đi, mẹ tôi nuốt nước mắt mà dặn rằng: "Nay con phải tạm ra tòng quân, xa lìa dưới gối. Tuy hội công danh từ xưa ít gặp nhưng trong chỗ binh cách, phải biết giữ mình làm trọng, gặp khó nên lui, lường sức mà tiến, đừng nên tham miếng mồi thơm mà để lỡ vào cạm bẫy. Quan cao tước lớn nhường để người ta. Có thư thế, mẹ ở nhà mới khỏi lo lắng về con được."
Tôi nghe lời mẹ dặn, hết sức kính cẩn mà quỳ rạp xuống đất. Còn Vũ Nương, nàng rót chén rượu đầy rồi dặn rằng: "Chàng đi chuyến này, thiếp chẳng dám mong đeo được ấn phong hầu, mặc áo gấm trở về quê cũ, chỉ xin ngày về mang theo được hai chữ bình yên, thế là đủ rồi. Chỉ e việc quân khó liệu, thế giặc khôn lường. Giặc cuồng còn lẩn lút, quân triều còn gian lao, rồi thế chẻ tre chưa có, mà mua dưa chín quá kì, khiến cho tiện thiếp băn khoăn, mẹ hiền lo lắng. Nhìn răng soi thành cũ, lại sửa soạn áo rét, gửi người ải xa, trông liễu rủ bãi hoang, lại thổn thức tâm tình, thương người đất thú ! Dù có thư tín nghìn hàng, cũng sợ không có cánh hồng bay bổng."
Nàng nói xong mà nước mắt đã lăn dài trên má khiến tất cả mọi người càng thêm xúc động. Vợ tôi vẫn cứ luôn hiền dịu, ân cần, chu đáo và khiến tôi bất ngờ như thế ! Khi ấy, tôi chỉ mong rằng, mẹ và vợ sẽ mãi khỏe và bình yên để chờ tôi trở về. Lạy mẹ thêm một lạy, tôi ra đi.
Ba năm ròng vào sinh ra tử, đã có lúc tưởng chừng như cuộc chiến này liệu sẽ không có hồi kết, nhiều lúc tưởng chừng như muốn bỏ cuộc. Nỗi nhớ gia đình cồn cào mỗi đêm khiến tôi không sao ngủ nổi, vừa giày vò nhưng cũng là một nguồn động lực to lớn khiến tôi càng thêm quyết tâm. Cuối cùng, giai đoạn gian khổ ấy cũng kết thúc. Ngày tôi được trở về, tôi cứ cứ nghĩ rằng chắn chắn sẽ hạnh phúc lắm bởi được chào đón bởi bàn tay của mẹ, cái ôm của vợ và nụ cười của đứa con trai vừa mới chào đời. Nhưng vừa trở về, tôi được nghe tin: Mẹ đã mất. Đau đớn, chua xót đến tận cùng.
Hôm sau, tôi dẫn bé Đản - con trai tôi ra thăm mộ mẹ. Thằng bé nhất định
không chịu theo, nó gào khóc om sòm . Tôi mới dỗ nó rằng: "Nín đi con, đừng khóc. Cha về, bà đã mất, lòng cha buồn khổ lắm rồi."
Thằng bé ngây thơ nói: "Ô hay !Thế ra ông cũng là cha tôi ư ? Ông lại biết nói, chứ không như cha tôi trước kia chỉ nín thin thít."
Lời thằng bé nói như sét đánh giữa trời quang, tôi giật mình, gạn hỏi. Rồi đứa nhỏ nói: "Trước đây, thường có một người đàn ông đêm nào cũng đến, mẹ Đản đi
cũng đi, mẹ Đản ngồi cũng ngồi, nhưng chẳng bao giờ bế Đản cả."
Nghe thấy thế, tôi đứng như chết lặng, cả người hóa đá. Tôi cố bình tâm, tin rằng đây không phải là sự thật. Chỉ tiếc là, những lời nói phát ra từ đứa trẻ ngây thơ này khiến tôi không thể không tin. Nó như nhát dao cứa dần, cứa dần vào tim gan tôi. Phải chăng Vũ Nương kia đã làm gì có lỗi với Trương Sinh tôi, phải chăng nàng đã phản bội tôi mà thất tiết với ai rồi ? Ba năm chiến đấu trong mòn mỏi, đổi lại đây là kết quả khi tôi trở về sao? Chua xót, uất ức biết nhường nào!
Không thể kiềm chế nổi cảm xúc, về đến nhà, tôi mắng vợ một trận để hả
giận. Vũ Nương lúc đầu ngạc nhiên, nàng trân trân mắt nhìn tôi mà rằng: "Thiếp vốn con kẻ khó, được nương tựa nhà giàu. Sum họp chưa thỏa tình chăn gối, chia phôi vì động việc nửa binh. Cách biệt ba năm giữ một tiết. Tô son điểm phấn từng đã nguôi lòng, ngõ liễu tường hoa chưa hề bén gót. Đâu có sự mất nết hư thân như lời chàng nói. Dám xin một mực bày tỏ để cởi mối nghi ngờ. Xin chàng đừng một mực nghi oan cho thiếp."
Thế nhưng, những lời nói của nàng khi ấy tôi chẳng tin một lời nào. Tôi không nói cho nàng biết tôi nghe con trai nói dù nàng đã gạn hỏi, cũng chẳng hề để nàng thanh minh, mặc cho sự can ngăn của gia đình, tôi đuổi Vũ Nương ra khỏi nhà. Trước khi đi, nàng bất đắc dĩ nói: "Thiếp sở dĩ nương tức vào chàng vì có cái thú vui nghi gia nghi thất. Nay đã bình rơi trâm gãy, mây tạnh mưa tan, sen rũ trong ao, liễu tàn trước gió, khóc tuyết bông hoa rụng cuống, kêu xuân cái én lìa đàn, nước tẳm buồn xa, đâu có thể lại lên núi Vọng Phu kia nữa."
Nói xong, nàng đứng dậy thay quần áo tắm rửa rồi ra đi. Chẳng ai ngờ đâu, ngày hôm sau tôi mới biết rằng nàng lại gieo mình xuống sông để chứng tỏ lòng trung trinh của mình. Lúc nghe tin, tuy trong lòng còn giận nhưng nghĩ đến tình nghĩa vợ chồng bao nhiêu năm qua, tôi tìm cách vớt thây nàng nhưng lại chẳng thấy đâu cả. Lòng ôm mối sầu hận, tôi chẳng thể yên giấc.
Bẵng đi một thời gian, vào một đêm khi trời đã về khuya, trong không gian im ắng chỉ còn nghe thấy tiếng côn trùng từ xa vọng lại. Tôi thắp ngọn đèn dầu hiu hắt ngồi xuống bên cạnh con trai. Nhìn căn phòng mà bỗng dưng cảm thấy trống trải, cô đơn, lạnh lẽo đến lạ. Chợt, bé Đản reo lên: "A !Cha Đản lại đến rồi kìa!"
Tôi giật mình nhìn quanh khắp phòng nhưng lại chẳng thấy đâu cả. Điều tôi cảm nhận được chính là luồng gió đang thốc vào và tiếng côn trung vọng lại ngày một rõ ràng hơn. Vốn tưởng thằng bé trêu đùa nhưng khi hỏi ra, thằng bé mới trỏ tay lên bóng của tôi trên vách tường rồi nói: "Đây này!"
Tôi như chết lặng, những dòng nước ấm nóng như chỉ đợi trực trào ra khỏi mắt. Hóa ra, vì không muốn con thiếu đi tình cha con nên chắc hẳn vợ của tôi đã nói với nó bóng trên vách là cha của nó. Mọi chuyện vỡ lở. Nếu như trước kia, khi hiểu lầm vợ mình bội bạc, tôi căm giận, phẫn uất bao nhiêu thì giờ lại hối hận bấy nhiêu. Nhưng hối hận giờ đã quá muộn rồi, tôi chẳng thể làm gì nữa. Vợ của tôi đã ra đi mãi mãi... Nhớ về quãng thời gian trước kia, nàng chưa từng khóc khi bên tôi nhưng kể từ ngày ấy, ánh mắt cuối cùng nàng nhìn tôi đau đớn, nàng đã khóc rất nhiều...Nhưng khi đó tôi không hiểu và cũng không muốn hiểu, vì sự ghen tuông đã diệt sạch đi lí trí trong tôi mất rồi.
Ngày tháng dần trôi, tôi cứ mãi sống với nỗi ân hận như thế. Cho đến một hôm, bỗng dưng có một người đến gặp tôi, tự xưng là Phan Lang. Nhưng điều khiến tôi băn khoăn ở chỗ, tôi không hề biết người này. Thế nhưng, người tên Phan Lang ấy lại đem đến cho tôi một tin giật gân khiến tôi chẳng hề quan tâm đến anh ta là ai và xuất thân từ đâu nữa: vợ tôi còn sống.
Tôi không dám tin. Thế rồi, anh ta đưa chiếc thoa vàng rồi kể về câu chuyện lưu lạc dưới thủy cung của vua Nam Hải rồi gặp vợ tôi, cùng nàng hàn huyên rồi nàng nhờ đưa cho tôi chiếc thoa này. Nghe anh ta nói, tôi vừa mừng vừa lo. Mừng vì có thể vợ tôi còn sống, tôi càng sợ rằng hi vọng vừa được nhen nhóm lên trong mình một lần nữa bị dập tắt bởi trò đùa ác ý. Phan Lang còn dặn hãy lập một đàn tràng giải oan ở bến Hoàng Giang - nơi vợ tôi gieo mình xuống thì nàng sẽ trở về.
Tôi đánh liều nghe lời. Với tôi, chỉ cần nàng có thể quay trở về, tôi sẽ làm đủ mọi cách. Tôi lập đàn tràng trong ba đêm ròng rã vẫn chưa thấy Vũ Nương xuất hiện. Sang đến ngày thứ tư, khi hi vọng trong tôi gần như đã cạn kiệt thì bỗng nhiên, tôi thấy một chiếc kiệu hoa rực rỡ xuất hiện giữ mặt nước mênh mông. Cả một khúc sông bỗng chói lóa, lung linh huyền ảo như ở một thế giới khác. Từ trong kiệu hoa, Vũ Nương bước ra, trên mình mang bộ y phục lấp lánh, nàng thật đẹp và rạng ngời. Thế nhưng, khi tôi cất tiếng gọi, nàng chỉ đứng dưới dòng sông mà nói vọng vào: "Thiếp cảm ơn đức của Linh Phi, đã thề sống chết cũng không bỏ. Đa tạ tình chàng, thiếp chẳng thể trở về nhân gian được nữa." Nói xong, nàng vén kiệu bước vào, cả đoàn kiệu hoa cứ thoắt ẩn thoắt hiện giữa sông rồi từ từ biến mất. Mọi thứ đã kết thúc thật rồi, chẳng còn cách nào có thể cứu vãn được nữa.
Đã nhiều năm trôi qua nhưng sai lầm ấy vẫn như con dao cứa dần vào lòng tôi, khiến chúng từ từ rỉ máu. Dù Trương Sinh của bây giờ có tốt hơn ngày xưa gấp vạn lần cũng không thể kéo Vũ Nương trở về bên tôi nữa. Cũng từ sai lầm ấy, tôi đã rút ra được những bài học sâu sắc cho mình, tôi sẽ cố gắng sống thật tốt, nuôi dạy bé Đản khôn lớn trưởng thành để nó sẽ không bao giờ phạm phải những sai lầm không thể sửa chữa như tôi, để nàng có thể phần nào yên tâm hơn nơi chín suối.
-------------
🍀 Đăng ký ngay tại https://vanvuive.vn
☎️ 0886658257
17/09/2022
🏠 NHÀ LÀ NƠI BÃO DỪNG SAU CÁNH CỬA
❓ Đề bài: Suy nghĩ của anh (chị) về câu nói: “Nhà là nơi bão dừng sau cánh cửa”.
🔰 Bài làm:
Tôi - một cô gái mười tám đôi mươi, cái độ chênh chao giữa cuộc đời nghiêng ngả nên nhiều lúc yếu lòng chỉ thầm ước được về nhà, sà vào lòng mẹ như hồi bé con con rồi hát vu vơ mấy câu chẳng rõ lời: “Gia đình, gia đình/ Bên nhau mỗi khi đơn độc/ Bên nhau đến suốt cuộc đời” để rồi tôi chợt nhớ đến câu nói: “Nhà là nơi bão dừng sau cánh cửa”. Nhà là một công trình vững chãi để che nắng, chắn mưa cho con người và còn là nơi con người trở về sau những nhọc mệt đời thường để được yêu thương, vỗ về. Mượn hình ảnh ẩn dụ, bão được ví như những khó khăn, thử thách đời thường. Toàn bộ câu nói giúp chúng ta nhận ra “điều đẹp đẽ nhất” - chính là “nhà”, nơi che chắn, bao bọc ta trước những bộn bề tấp nập, trước những nhọc mệt, gian lao.
Con người thật lạ! Khi bé thì muốn lớn thật nhanh để được ra khỏi ngôi nhà ấy, để thực hiện ước mơ tung hoành nhưng đến khi chân đã cứng cần phải bước đi lại sợ. Bởi mỗi bước đi là mỗi lần va vấp để rồi sau cùng vẫn mong được về nhà. Nơi ấy là tổ ấm, là nơi chúng ta tìm thấy sự bảo vệ, che chở khi còn nhỏ. Song cũng là nơi chúng ta có được yêu thương vô tư, tìm thấy điểm tựa tinh thần, sự an ủi mỗi khi mệt mỏi thậm chí cả khi thất bại trên đường đời. Con người hay tìm kiếm những điều đẹp đẽ nơi xa xôi mà quên mất nhà mình mới là nơi đẹp nhất. Bởi không nơi nào ta có thể tìm kiếm được cả tình yêu, niềm tin và những bình yên như bên gia đình. Mặc cho cơn gió cuối đông dội từng hồi buốt ngắt, trong tôi giờ tràn ngập những hoan ca khi nghe Đen Vâu rap: “Bước ra ngoài mới biết không ở đâu bằng ở nhà/ Biết có gì để mất trước khi sẵn sàng mở quà… Cả năm trời làm việc nhiều khi rã rời như cái máy/ Về nhà thấy áp lực nhẹ như bấc thổi cái là bay”. Từng lời ca như rọi chiếu lòng tôi, cho tôi thêm yêu, thêm trân quý gia đình mình và tôi biết đã đến lúc mình phải về nhà! Về để nói lời yêu với ba mẹ sau ngần ấy năm giữ kín bưng và để được làm một đứa trẻ. Còn bạn thì sao? Hãy về nhà khi thấy mình chông chênh, hãy về nhà để bão tố chỉ có thể đứng nép mình bên ngoài cánh cửa còn bên trong chỉ toàn ấm áp và yêu thương.
-------------
🍀 Đăng ký ngay tại https://vanvuive.vn
☎️ 0886658257
16/09/2022
🍃🍃🍃 [NGỮ VĂN 12] TRÀNG VÀ CHÍ PHÈO
❓ Đề bài: Bàn luận về nhân vật Tràng trong truyện ngắn Vợ nhặt của nhà văn Kim Lân (Ngữ văn 12, tập hai) có ý kiến cho rằng: Tràng là một gã trai quê nông nổi, liều lĩnh nhưng lại đầy khát khao và tốt bụng. Anh/Chị hãy làm sáng tỏ ý kiến trên.
Từ đó, liên hệ với nhân vật Chí Phèo ở phần kết thúc truyện trong truyện ngắn cùng tên của nhà văn Nam Cao (Ngữ văn 11, tập một) để nhận xét về số phận của người nông dân.
🔰 Bài làm:
“Tôi định viết một số truyện ngắn những ý khác là khi đói người ta không nghĩ đến con đường chết mà chỉ nghĩ đến con đường sống. Dù ở trong tình huống bi thảm đến đâu, dù kề bên cái chết vẫn khát khao hạnh phúc, vẫn hướng về ánh sáng, vẫn tin vào sự sống và vẫn hy vọng ở tương lai, vẫn muốn sống, sống cho ra người”. Đây là lời tự sự của chính tác giả truyện ngắn Vợ nhặt – nhà văn Kim Lân – người một lòng đi về với vẻ đẹp thuần hậu nguyên thủy làng quê khuất lấp sau dãy tre làng. Truyện ngắn Vợ nhặt của nhà văn Kim Lân để lại ấn tượng trong lòng bạn đọc không chỉ bởi thông điệp giàu ý nghĩa mà còn bởi giá trị trị tinh thần và giá trị giáo dục giàu có của thiên truyện này. Truyện được lấy cảm hứng và viết từ nạn đói năm 1945. Sau đó, bị mất bản thảo nhưng khi hòa bình lập lại (1954), ông dựa vào cốt truyện cũ viết nên truyện ngắn này và in trong tập Con chó xấu xí.
Câu chuyện xoay quanh ba nhân vật là Tràng, bà cụ Tứ (mẹ Tràng) và Thị – người vợ nhặt (vợ Tràng).
Nhân vật nào cũng đều là hiện thân của những người nông dân trong nạn đói năm ấy, khốn khổ, đói rách. Hoàn cảnh nạn đói ấy đã ảnh hưởng sâu sắc đến ngoại hình và tính cách của họ. Tuy nhiên, được sống trong tình thương của gia đình, của tình người, những phẩm chất tốt đẹp tiềm ẩn trong họ mới lộ thiên.
Cùng với người vợ nhặt, nhân vật Tràng là một con người với hai phương diện tính cách đối lập như thế khi được sống trong những hoàn cảnh khác nhau “một gã trai quê nông nổi, liều lĩnh nhưng lại đầy khát khao và tốt bụng”.
“Nông nổi” là bồng bột, thiếu cân nhắc suy nghĩ trước khi hành động, “liều lĩnh” là hành động mà không nghĩ đến hậu quả tai hại có thể xảy ra. “Khao khát” là muốn có một cuộc sống hạnh phúc như bao người, “tốt bụng” có lòng tốt, thương người và sẵn sàng giúp đỡ người khác.
Đó là hai mặt tính cách đối lập do hoàn cảnh sống tạo ra. Tuy hai tính cách có đối lập nhau nhưng chúng lại bổ sung cho nhau để hoàn thiện nhân vật Tràng trong tác phẩm.
Tràng là dân ngụ cư, cuộc sống chịu thiệt thòi. Vì mưu sinh, họ phải tha hương cầu thực nơi đất khách quê người.
Ở đây, để tồn tại, họ phải bưng mặt đi làm thuê, làm mướn cho những người có quyền thế, có tiền của. Họ còn phải chịu cái nhìn ghẻ lạnh, khinh miệt từ người dân địa phương.
Tràng làm nghề đẩy xe thóc thuê cho Liên đoàn Nhật. Một nghề bấp bênh, ngắn hạn không ổn định. Tràng sống cùng người mẹ già trong một ngôi nhà “rúm ró” nằm trong một mảnh vườn mọc lổn nhổn những búi cỏ dại, xiêu vẹo, tối tăm, sống đời “mẹ quá, con côi” cơ cực cùng bà mẹ già.
Trong cái nạn đói năm ấy, người đói chết thây chất đầy đường, thiếu ăn đến độ phải ăn rễ cây mà sống, có được bát cháo cám mà húp thôi đã là một ân huệ rất lớn. Gia đình Tràng cũng chẳng ngoại lệ, cuộc sống bấp bênh khi tương lai của mình còn lo chưa xong, ở nhà “gạo chỉ đếm bằng hạt”.
Thế nhưng, chỉ với hai lần gặp gỡ người đàn bà xa lạ trong hai lần kéo xe bò lên tỉnh, Tràng đã sẵn sàng đãi người đàn bà ấy bốn bát bánh đúc, cho không, biếu không Thị mấy cái thúng con,… Thế thì có nông nỗi không?
Không chỉ thế, trong tình cảnh “đến cái thân mình còn lo chưa xong” mà Tràng lại dẫn Thị về nhà, thêm một miệng ăn là thêm một “cơ hội” chết đói.
Tính mạng mình mà cũng không màng, thế có phải là liều lĩnh không? Lý giải cho hành động nông nỗi, liều lĩnh này, phải kể đến tài năng của nhà văn Kim Lân.
Kim Lân đã rất thành công trong việc phác họa được một anh nông dân đúng bản chất khù khờ, hiền lành và chất phác.
Nếu hiểu Tràng là người đầy khát khao và tốt bụng thì chẳng có gì nhân văn cả. Vậy Tràng bao dung, thương người ? Chính cái tính hồn nhiên, vô tư ấy là bước đệm, là nền tảng tạo dựng hạnh phúc cho Tràng sau này. Cái tính tốt bụng bắt đầu từ khi gặp người đàn bà xa lạ, khi chưa có danh phận gì với nhau cả, chỉ là người lạ gặp qua đường. Anh đã cho đi, để rồi anh đã nhận lại thứ quý giá nhiều hơn thế.
Tràng tốt bụng nhưng khao khát có vợ của Tràng rất mãnh liệt, dẫu trong vài chi tiết hé lộ khá kín đáo, nhà văn đã cho bạn đọc thấy được điều đó: Trong lần thứ nhất, Tràng đẩy xe bò lên tỉnh gặp Thị, Tràng hò một câu tưởng tình cờ cho đỡ mệt nhưng thật ra lại đầy tình ý:
"Muốn ăn cơm trắng mấy giò này
Lại đây mà đẩy xe bò với anh, nì
Khi Thị nhận lời, Tràng thích lắm. “Từ cha sinh mẹ đẻ đến giờ, chưa có người con gái nào cười với hắn tình tứ như thế”. Rồi cả trong câu nói vu vơ nhưng đầy tình thương và thành ý: “Này nói đùa chứ có về với tớ thì ra khuân hàng lên xe rồi cùng về”.
Nhà văn Kim Lân muốn nhấn mạnh với bạn đọc điều gì qua khát vọng hạnh phúc gia đình của Tràng ? Là dù trong hoàn cảnh nghèo đói cơ cực hay thậm chí là cái chết đang chờ đón trước mắt thì khao khát hạnh phúc của con người vẫn luôn dạt dào, mãnh liệt.
Tình người, hạnh phúc luôn mang đến những điều kỳ diệu, tươi đẹp cho cuộc sống để con người cảm thấy muốn sống, sống đẹp hơn trong những ngày cằn cỗi, khắc nghiệt.
Chính điều đó đã làm cái vẻ xấu xí, thô kệch của Tràng bị lấn át bởi vẻ đẹp tỏa sáng tự bên trong.
Những ấn tượng còn lại về Tràng: Anh là một con người bao dung, ấm áp và đầy tình yêu thương. Ngoài vườn mẹ đang lúi húi giẫy những búi cỏ mọc nham nhở. Vợ hắn quét lại cái sân, tiếng chổi từng nhát kêu sàn sạt trên mặt đất.
Cảnh tượng thật đơn giản, bình thường nhưng đối với hắn lại rất thấm thía cảm động. Bỗng nhiên hắn thấy hắn thương yêu gắn bó với cái nhà của hắn lạ lùng. Và nghĩ về tương lai tươi sáng sẽ cùng vợ sinh con đẻ cái ở đấy. Cái nhà như cái tổ ấm che mưa che nắng. Một nguồn vui sướng, phấn chấn đột ngột tràn ngập trong lòng.
Bây giờ hắn mới thấy hắn nên người, hắn thấy hắn có bổn phận phải lo lắng cho vợ con sau này.
Cuối tác phẩm, Tràng nghĩ về “Trong óc Tràng vẫn thấy đám người đói và lá cờ đỏ bay phấp phới” làm người đọc hành dung ra rằng khát khao hạnh phúc mãnh liệt tương lai tươi sáng vẫn đang bùng cháy le lói trong tâm hồn của Tràng.
Với ngôn ngữ mộc mạc, giản dị, đậm chất nông dân được chắt lọc kỹ lưỡng giàu sức gợi, xây dựng tình huống chuyện độc đáo, miêu tả tâm lý nhân vật hấp dẫn sinh động, xây dựng tình huống truyện độc đáo.
Nhà văn Kim Lân đã xây dựng thành công nhân vật Tràng: “một gã trai quê nông nổi, liều lĩnh nhưng vừa lại đầy khát khao và tốt bụng” như ý kiến ở đề bài đã đánh giá.
Cùng viết về đề tài người nông dân nghèo vùng nông thôn, phải chịu nhiều thiệt thòi, sống cơ cực, lầm than dưới chế độ phong kiến, thực dân.
Nam Cao đã gây được tiếng vang lớn với hình tượng điển hình Chí Phèo trong tác phẩm cùng tên ra đời năm 1941, tức trước Cách mạng tháng Tám năm 1945.
Chí là một người hiền hậu, chất phác được dân làng Vũ Đại cưu mang. Anh cũng ước mơ có một cuộc sống bình dị như bao người “một cuộc sống nho nhỏi, chồng cày thuê, vợ dệt vải”. Chỉ vì cường quyền của chế độ phong kiến khi chưa có Đảng lãnh đạo mà đứa con tinh thần của tác phẩm đã bị chà đạp không thương tiếc. Chí Phèo là nhân vật điển hình cho người nông dân bần cùng dẫn đến lưu manh hóa – quy luật có tính phổ biến trong xã hội trước Cách mạng.
Còn Tràng lại tiêu biểu cho người nông dân vùng nông thôn trong nạn đói khủng khiếp năm Ất Dậu (1945). Nhìn chung, số phận của Chí Phèo đáng thương, đau khổ hơn Tràng: bị cự tuyệt quyền làm người.
Ngoài những yếu tố chi phối như đề tài, cảm hứng, phong cách, quan niệm nghệ thuật, tư tưởng, khuynh hướng sáng tác của mỗi nhà văn có khác nhau thì có lẽ bối cảnh ra đời của hai tác phẩm là yếu tố quyết định đến sự khác nhau trong số phận của hai người nông dân này.
Tác phẩm Chí Phèo ra đời trước Cách mạng tháng Tám, đồng nghĩa với việc, số phận và cuộc đời người nông dân hoàn toàn bế tắc, không lối thoát. Không phải vậy mà Chí Phèo với bản chất vốn lương thiện đã không thể tồn tại trong xã hội ấy đó sao? Anh phải tìm đến cái chết để được làm người… lương thiện.
Còn với Vợ nhặt thì khác, dù lấy bối cảnh là nạn đói năm Ất Dậu (1945) nhưng tác phẩm được viết lại vào năm 1955, tức sau Cách mạng tháng Tám. Văn học thời kỳ này phải gắn liền và phục sự cho sự nghiệp cách mạng. Do vậy, số phận của người nông dân, mà chủ yếu qua nhân vật Tràng có nhiều điểm khác biệt: Có lối thoát với kết thúc có hậu.
Với Tràng, nhà văn Kim Lân đã xây dựng được một người nông dân với những nét phẩm chất, tính cách, trí tuệ, ngôn ngữ tiêu biểu cho người nông dân Việt Nam.
Với Chí Phèo, Nam Cao đã xây dựng được một nhân vật điển hình cho một tầng lớp của xã hội. Đặc biệt, thông qua hai nhân vật này, người đọc cảm nhận được tấm lòng nhân đạo cũng như sự nhìn nhận đa chiều để trân trọng vẻ đẹp con người của hai nhà văn.
-------------
🍀 Đăng ký ngay tại https://vanvuive.vn
☎️ 0886658257
15/09/2022
🌻🌻🌻 HOA HƯỚNG DƯƠNG KHÔNG CÓ NƯỚC MẮT
Bài văn đạt điểm tối đa tỉnh Hồ Nam Trung Quốc.
Kể từ khi tôi bắt đầu có trí nhớ, trong khuôn viên nhà tôi có một vườn hoa hướng dương rất rộng, hoa màu vàng hướng về mặt trời, đây là loại hoa cánh kép, hoa nở lâu ngày, mùa hè ánh nắng chói chang, hoa thường nở thành biển hoa vàng óng, đến nỗi khiến mọi người không chỉ nhận rõ được cánh hoa nào là phản chiếu của ánh nắng mặt trời, chỉ cảm thấy sáng đến chói đến chóng cả mặt. Đây là món quà mà cha tặng cho tôi, hoa được trồng vào thời điểm tôi vừa chào đời, rồi năm nào cũng để dành giống, rồi năm nào cũng gieo hạt vun trồng.
Trong ký ức mờ ảo của tôi, còn giữ lại một buổi sáng tinh mơ, nước sương sớm làm ướt cánh áo. Hôm đó tôi dậy sớm, tôi bỗng phát hiện một hình dáng hết sức quen thuộc ngồi bên khóm hoa, đang chăm chú làm cỏ, dựng cho thẳng những thân cây hoa bị đổ nghiêng ngả.
“Cha ơi, có phải cây hoa hướng dương đang khóc phải không, trên cây sao mà nhiều nước mắt vậy?” Lúc bấy giờ, tôi thường hay nhấn mạnh nhận thức của mình, và cứ cho rằng hết thảy đều là như vậy.
“Không phải đâu, con gái ngây ngô của cha ạ, hoa hướng dương không bao giờ có nước mắt đâu. Chỉ cần mặt trời vừa rọi xuống, là chúng lại lạc quan và kiên cường ngay thôi”. Hồi đó cha còn trẻ, dáng bộ nhẫn nại của cha đã khắc sâu vào trí nhớ của tôi, đôi lông mày tuấn tú, mũi cao dọc dừa, mỗi khi nói chuyện đôi môi hé mở, mỉm cười gần gũi.
Thế là đến tuổi tôi đã có tâm trạng viết nhật ký, tôi viết lên trang đầu nhật ký của mình câu— “Hoa hướng dương không có nước mắt”.
Ánh nắng rọi chiếu xuống mảnh đất, hoa hướng dương nở rộ rồi lại héo tàn, tôi cũng lớn dần lên, thế nhưng tính bướng bỉnh và ngoan cố không hề thay đổi, giống như câu nói mà hồi còn nhỏ tôi đã ghi lại, trong lòng vẫn nhớ những giọt nước mắt của hoa hướng dương.
Thế rồi tôi lên lớp 12 trung học phổ thông, cứ tưởng rằng mình đã quá hoàn mỹ rồi, tâm hồn trở nên mạnh mẽ, cho rằng hết thảy đều phát triển theo quỹ đạo sẵn có trong lòng, giống như quãng đời của hoa hướng dương vậy.
“Cha ơi, đã đến chưa? Con tan học rồi”. Vào một ngày nghỉ hiếm hoi, tôi hẹn với cha cùng ra quán ăn cơm để tâm sự, vào thời điểm bước ngoặt của nhân sinh, hình như giữa tôi và cha lại trở nên càng gần gũi hơn, ít ra là không xảy ra xung đột như thời tôi còn niên thiếu.
“Cha còn có chút việc, con chờ cha ở ngoài cổng trường nhé”. Cha tôi quả là rất bận, chỉ vài câu qua loa trong điện thoại rồi cha liền cúp máy luôn.
Tiết trời vẫn còn se lạnh, buổi chiều màn trời vẫn cứ âm u, thỉnh thoảng có đợt gió thổi tới, khiến lòng người càng thêm rối bời. Trên đường rất huyên náo, xe cộ dòng người qua lại, cát bụi mù mit, chẳng mấy chốc, những hạt mưa to cứ thế mà rơi xuống. Trong lúc hoang mang tôi liền vào phòng thường trực ngoài cổng trường để tránh mưa, chiếc áo khoác bên ngoài ướt sũng dán vào sau lưng, trong lòng không nhịn được bắt đầu trách móc.
Hình dáng rất đỗi quen thuộc rồi cũng xuất hiện ở bên kia đường, nhưng tôi không lên tiếng gọi, chỉ thấy những giọt mưa rơi xuống thân cha. Cha xuyên qua đường đi về phía bên này, cúi lưng xuống che chở cho một bọc gì đó màu đỏ, có lẽ là cha mua cho tôi, thế nhưng tôi vẫn cứ không hài lòng, không cảm thấy mong chờ và niềm vui bất ngờ. Ống quần cha đã bị ướt sũng, thậm chí còn dính đầy bùn đất. Có lẽ vì tôi đã cao lớn, cho nên thường cảm thấy lúc này cha đã không còn cao to vạm vỡ như trước, và cha cũng đã không còn sừng sững vững chắc trách móc tôi như hồi tôi còn con trẻ trước đây nữa.
Tôi bước chậm ra ngoài phòng thường trực, đi về hướng cha. Thời gian ban cho tôi sức mạnh tưởng nhớ và lãng quên, trước đây tôi cho rằng không hiểu cha, hiện nay cảm thấy cha như chiếc lá màu xanh, đằng sau chiếc lá có những đường gân chằng chịt, lật chiếc lá trở lại, các đường gân của lá hiện lên trước mắt rất rõ ràng.Sự trùng lặp của trước kia và hiện nay, nhớ lại buổi sáng hôm đó cách đây mấy năm, cha nói cho tôi biết hoa hướng dương không có nước mắt, tôi lúc này, thì lại đứng nguyên tại chỗ mặc cho nước mắt lưng tròng, đợi cha đến ôm lấy tôi một cách ấm áp bằng tấm thân đã bị ướt sũng.
Cha ơi, hãy tha thứ cá tính cố chấp và cái tôi của con,trong quá trình lớn khôn con không cố chấp và chủ quan, trong quá trình lớn khôn con không thể thiếu cha được, con cần có sự khoan dung và dạy bảo của cha, chính cha đã dạy cho con biết mình không nên chủ quan, không nên kiêu nữa, cảm nhận sự ủng hộ và tình thương của xung quanh bằng trái tim mình.
Đúng vậy, hoa hướng dương không có nước mắt, bởi vì ánh nắng mặt trời sẽ hong khô nước mắt của hoa, mà mặt trời của tôi lại chính là cha tôi.
-------------
🍀 Đăng ký ngay tại https://vanvuive.vn
☎️ 0886658257
15/09/2022
🔎🔎🔎 CHI TIẾT TIẾNG SÁO - VỢ CHỒNG A PHỦ
❓ Đề bài: Phân tích chi tiết tiếng sáo trong tác phẩm “Vợ chồng A Phủ” – Tô Hoài.
🔰 Bài làm:
Tô Hoài – Một trong những nhà văn xuất sắc của nền văn học Việt Nam hiện đại. Sau quá trình 60 lao động nghệ thuật không mệt mỏi, ông đã để lại cho nền văn học nước nhà một công trình sáng tác đồ sồ đa dạng về cả thể loại và nội dung. Chúng ta đã từng chìm đắm trong thế giới loài vật sinh động, tươi sáng, đáng yêu với cuộc hành trình thú vị của Dế Mèn và những bài học cuộc đời đáng trân trọng. Để rồi khi lớn lên một chút, những trang văn của Tô Hoài lại để lại ấn tượng trong ta với hình ảnh của mảnh đất Tây Bắc đầy thương nhớ, nơi có những con người lao động đang phải chiến đấu cho quyền sống, quyền tự do của mình. “Vợ chồng A Phủ” đã đi vào trái tim bạn đọc từ những ấn tượng ban đầu như thế. Trong thiên truyện ngắn này, chi tiết tiếng sáo khiến bạn đọc vừa ấn tượng vừa day dứt mãi.
Tô Hoài gây ấn tượng trong lòng độc giả với lối kể chuyện tự nhiên và đặc biệt sử dụng vốn ngôn từ địa phương rất thuần thục. Viết về một vùng miền, nhà văn luôn có sự nghiên cứu kỹ càng để vận dụng được tối đa vốn tri thức, hiểu biết của mình một cách hiệu quả. Truyện ngắn “Vợ chồng A Phủ” là một ví dụ điển hình cho phong cách nghệ thuật đặc trưng của ông. Tác phẩm được in trong tập Truyện Tây Bắc (1953). Đó là kết quả của chuyến đi tham dự chiến dịch giải phóng Tây Bắc của nhà văn Tô Hoài mà tác giả đã “cùng ăn, cùng ở, cùng làm” với đồng bào dân tộc Tây Bắc trong suốt 8 tháng của năm 1952. Tác giả đã thổ lộ: “Đất nước và con người Tây Bắc đã để thương để nhớ cho tôi nhiều, không thể bao giờ quên”. Truyện ngắn này đã để lại trong bạn đọc nhiều chi tiết ấn tượng, một trong số đó là chi tiết tiếng sáo.
Nhà văn M.Gorki từng nói: “Chi tiết nhỏ làm nên nhà văn lớn”. Chi tiết chính là một trong yếu tố cấu thành nên cốt truyện, diễn biến sự việc. Chi tiết đó có thể chỉ là một sự kiện nhỏ, một ánh mắt, một câu nói hay một sự thay đổi của cảnh vật. Hơn vậy, chi tiết còn được hiểu chính là một lát cắt của đời sống được nhà thơ chắt lọc qua lăng kính chủ quan của mình và thổi hồn cũng như cảm xúc vào đó. Vì vậy, chi tiết vừa thể hiện được tài năng của tác giả vừa thể hiện được góc nhìn, quan điểm của tác giả về vấn đề nào đó được nói đến. Ngoài ra, chi tiết ấy còn phải đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển cốt truyện, tạo ra bước ngoặt để nhân vật bày tỏ thái độ, tình cảm. Đó cũng là cách để nhân vật bộc lộ nhân cách của mình. Mỗi nhà văn trong quá trình sáng tác đều rất kỹ lưỡng trong việc lựa chọn chi tiết, đặc biệt những chi tiết quan trọng thể hiện những đổi thay trong diễn biến tâm trạng của nhân vật.
Trong “Vợ chồng A Phủ”, Mị được biết đến là nhân vật chính của câu chuyện. Một cô gái xinh đẹp, trẻ trung, tài hoa có tài năng thổi lá hay như thổi sáo nên có rất nhiều những chàng trai theo đuổi. Cô đang có một thanh xuân tươi đẹp bên người mà mình yêu thương. Thế nhưng, chỉ vì món nợ truyền kiếp, món nợ tiền kiếp từ ngày cha mẹ mới lấy nhau để lại, Mị đã trở thành món hàng đem ra để trao đổi, cô bị lừa bắt trở thành cô con dâu gạt nợ không công cho nhà thống lý Pá Tra – địa chủ ở Hồng Ngài lúc bấy giờ. Cuộc sống của cô từ đó gắn với đọa đầy về cả thể xác và tâm hồn, cô sống mà như đã chết lúc nào cũng chỉ âm thầm như một chiếc bóng, lẻ loi và đơn độc, cho đến đêm tình mùa xuân năm ấy, khi tiếng sáo tình yêu xuất hiện, cùng là lúc khơi dậy khả năng sống tiềm tàng trong cô gái trẻ này.
Tiếng sáo là chi tiết xuất hiện nhiều lần, trở đi trở lại với các mức độ và sắc thái khác nhau. Lúc đầu là tiếng sáo lấp ló ngoài đầu núi, tiếp đến nó văng vẳng ở đầu làng, “lửng lơ bay ngoài đường”. Và rồi giữa Mị và tiếng sáo không còn khoảng cách. Âm thanh ấy len lỏi vào trong tâm trí của Mị. Không chỉ có tiếng sáo hiện tại cô nghe, mà Mị còn nhớ lại cả tiếng sáo trong quá khứ, về khoảng thời gian tươi đẹp, kiêu hãnh của mình. Tiếng sáo đêm hò hẹn đã đánh thức quá khứ tươi đẹp đã từng bị lãng quên trong Mị, "ngoài đồi núi lấp ló đã có ai thổi sáo rủ bạn đi chơi. Mị nghe tiếng sáo vọng lại thiết tha bổi hổi". Người đàn bà vốn câm lặng không nói suốt bao năm tháng giờ ngồi nhẩm thầm lời bài hát của người đang thổi: "Anh ném pao, em không bắt/ Em không yêu, quả pao rơi rồi". Lần đầu tiên sau tháng năm dài câm lặng, cô gái tuổi xuân thì đã cất lời thì thầm. Như một mũi tên, tiếng sáo xuyên thẳng vào trái tim, vượt qua hàng rào băng giá để làm ấm tâm hồn của cô gái trẻ. Tiếng sáo bây giờ giống như một liều thuốc đánh thức tâm hồn, khiến cho Mị từ cõi quên trở về thực tại, nhớ về quá khứ tươi đẹp của mình. Tiếng sáo không chỉ biểu hiện cho vẻ đẹp của phong tục, nét đẹp văn hóa người dân miền núi cao nó còn là biểu tượng cho tiếng gọi cuộc sống, tình yêu. Nó đã lay gọi, khơi gợi lòng yêu đời, yêu cuộc sống tự do trong Mị.
Tiếng sáo đánh thức trong Mị quá khứ của tuổi thanh xuân tươi đẹp, đó là những ngày tháng Mị sống cuộc đời tự do, vào mùa xuân uống rượu bên bếp rồi thổi sáo, tài thổi sáo của Mị khiến bao người mê. Trong khoảnh khắc ấy cõi lòng mị băng qua mọi khoảng cách không gian, thời gian để trở về sống trọn vẹn với tuổi trẻ tươi đẹp. Chính kí ức ấy là minh chứng cho thấy khát khao về tình yêu, về hạnh phúc vẫn luôn được ấp ủ, gìn giữ trong sâu thẳm tâm hồn Mị; bao đau khổ đọa đày của kiếp đời nô lệ không thể chôn vùi được trong khát vọng sống ấy. Mị ý thức được sự tồn tại của bản thân “Mị còn trẻ, Mị vẫn còn trẻ, Mị muốn đi chơi”, “tiếng sáo gọi bạn yêu vẫn lửng lơ bay ngoài đường” soi tỏ thực tại ngục tù của Mị. Lúc này bản thân Mị bị ràng buộc bởi cường quyền, bạo quyền, thần quyền của nhà thống lý nhưng rồi từ bên ngoài ngoại cảnh tiếng sáo đi thẳng vào cõi lòng "rập rờn trong đầu Mị " như một tiếng gọi tha thiết của sự sống, của hạnh phúc, của tự do thôi thúc Mị hành động để sửa soạn đi chơi. Tiếng sáo là chất xúc tác gợi sức sống tiềm tàng của Mị “Mị vẫn nghe tiếng sáo đưa Mị đi theo những cuộc chơi, những đám chơi”, “Mị vùng bước đi”.
Tuy nhiên, một cô gái mê tiếng sáo, yêu đời như Mị không thể lùi sâu vào mãi góc chết. Tiếng sáo mùa xuân, tiếng sáo gọi bạn tình vẫn “lửng lơ bay ngoài đường”, và trong đầu Mỵ vẫn "rập rờn tiếng sáo" thì làm sao Mị có thể hững hờ, làm sao Mị có thể ăn lá ngón? Thay vào đó, cô “lấy hũ rượu, uống ực ực từng bát” Mị dằn lòng xuống, cái đắng cay bị kìm xuống thì cái nồng nàn của hơi men và cái đắm say của “tiếng sáo gọi bạn yêu” càng thôi thúc Mị đứng dậy “xắn thêm mỡ bỏ vào đĩa đèn cho sáng” như để tự thắp sáng đời mình cũng là muốn đường đường chính chính đi chơi mùa xuân. Hành động này lại tạo ra niềm tin để có hành động tiếp theo mạnh mẽ hơn: Mị quấn lại tóc, với tay lấy cái váy hoa vắt trên vách, sửa soạn đi chơi, bất chấp sự có mặt của A Sử dù hắn là hiện thân trực tiếp và thường trực của cái ác, là người đã làm tan nát tất cả hạnh phúc, sự sống của đời cô. Mị hoàn toàn không hề đếm xỉa đến hiện thực nữa. Lòng mải mê đi theo tiếng sáo, tay cô làm, chân cô bước như kẻ mộng du. Thậm chí cho đến khi đã bị trói bằng cả một thúng dây đay, bằng cả mái tóc dài của chính Mị, thân xác đau đớn cùng cực, thì tiếng sáo vẫn bám riết tâm hồn Mị. Suốt đêm hôm đó Mị có tiếng sáo dìu đến những cuộc chơi, những đám chơi. Mị được sống lại những ký ức tươi đẹp của ngày trước, cứ chập chờn trong mơ rồi lại tỉnh rồi lại mơ, nhờ vào tiếng sáo, sau khoảng thời gian dài câm lặng Mị đã thực sự được là chính mình.
Chi tiết tiếng sáo đã giúp nhà văn Tô Hoài khám phá ra vẻ đẹp tâm hồn Mị, khẳng định được sức sống bất diệt của con người cho dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Có thể xem tiếng sáo là chi tiết nghệ thuật đẹp, giàu sức gợi, ám ảnh người đọc. Đây cũng là chi tiết thể hiện rõ giá trị hiện thực và giá trị nhân đạo mà nhà văn Tô Hoài muốn thế hiện. Tiếng nói tố cáo bọn chúa đất phong kiến đẩy con người lao động và địa ngục tối tăm, mất đi khả năng sống vốn có thế nhưng đó cũng đồng thời là tiếng nói cảm thông, trân trọng vẻ đẹp của người lao động. Giữa ranh giới mỏng manh của sự sống và cái chết, họ vẫn muốn sống và sống cho ra một con người, điều đó thật đáng quý biết bao.
Xây dựng thành công chi tiết tiếng sáo, Tô Hoài thêm một lần nữa khẳng định về tài năng viết truyện ngắn của mình. Những thanh âm ấy, sẽ mãi là những hồi ức đẹp đẽ trong tâm khảm của bạn đọc khiến cho chúng ta yêu thêm những trang văn về nơi vùng cao Tây Bắc của nhà văn Tô Hoài.
-------------
🍀 Đăng ký học ngay tại https://vanvuive.vn
☎️ 0886658257
Click here to claim your Sponsored Listing.
Location
Category
Telephone
Website
Address
Tổ 2, Phường Túc Duyên, Thành Phố Thái Nguyên
Thái Nguyên