Sinh Trắc Vân Tay Đánh Thức Tài Năng

Sinh Trắc Vân Tay Đánh Thức Tài Năng

Share

Khám phá khả năng vượt trội, Tính cách hành vi bẩm sinh, Các chỉ số EQ, IQ, AQ, CQ, ..., Định hướng nghề nghiệp, ..., thông qua sinh trắc học dấu vân tay.

Khám phá tài năng đánh thức vượt trội!

22/11/2021

NGƯỜI LỚN THẬT VÔ DUYÊN!

Tôi bàng hoàng khi cô con gái 9 tuổi kết luận rằng: Người lớn thật vô duyên! Và lý do con đưa ra xuất phát từ chính những câu hỏi của người lớn.
“Cháu cao mét mấy, nặng bao nhiêu cân?”

Mỗi ngày, hai đứa nhỏ nhà tôi nhận được rất nhiều câu hỏi về chiều cao, cân nặng, nhất là khi hai chị em nó - một đứa quá lớn và một đứa quá còi. Cô chị không thích những câu hỏi về cân nặng, nó thường lảng tránh, hoặc trả lời chung chung, hoặc cười trừ. Nó bảo với tôi: Rõ ràng, ai cũng biết con béo rồi, vậy còn hỏi về cân nặng để làm gì? Để cảm thấy hả hê vì họ không béo như con ạ? Có ai thích béo đâu mẹ, con cũng muốn giảm cân lắm, nhưng con giảm chưa được. Nhiều lúc con buồn lắm vì mọi người cứ bảo con ăn hết phần của em Bông nên béo ú còn em Bông thì gầy nhẳng. Rõ ràng là em Bông sinh non, lúc sinh ra đã bị viêm ruột, em ấy ăn bao nhiêu cũng không béo, họ đâu có nuôi con và em Bông mà suy đoán là con ăn hết phần của em.

“Học kỳ vừa rồi, có được giấy khen không?”
Không chỉ bị áp lực điểm số từ thầy cô, cha mẹ, nhiều khi trẻ bị áp lực từ chính những người chẳng hề thân quen. Ví như, người hàng xóm tận đẩu tận đâu, một vị khách lạ, một người họ hàng xa lên chơi, ai cũng thích hỏi trẻ học có giỏi không, có được giấy khen không, có nhiều điểm 10 không? Những đứa trẻ học giỏi thường vui vẻ trả lời ngay, nhưng những đứa trẻ học chưa giỏi sẽ cúi gầm mặt lí nhí trả lời hoặc không nói một lời nào. Đâu chỉ trẻ xấu hổ, bố mẹ của trẻ cũng xấu hổ lây nếu như chẳng may con mình không có điểm số tốt để khoe.

“Vô duyên – người lớn thật vô duyên” - cô con gái tôi bảo. “Trong lớp của con có 36 bạn, có 16 bạn học sinh giỏi toàn diện, 20 bạn còn lại không được, như vậy là hơn một nửa lớp không phải học sinh giỏi toàn diện, chắc chắn 20 bạn ấy sẽ không thích câu hỏi này đâu”.
“Chán đời, nhà toàn “Thị Nở””
- Mẹ ơi, Thị Nở là gì?
- À… Thị Nở là một nhân vật trong truyện ngắn “Chí Phèo” của nhà văn Nam Cao, người ta thường nói ai đó như Thị Nở để hàm ý rằng người phụ nữ đó không được xinh đẹp và duyên dáng cho lắm.
- Ôi trời ơi! Con và em Bông nhìn đâu đến nỗi nào, sao cô Hoa lại bảo hai chị em con là Thị Nở?
- À… (tôi lại phải giải thích thêm). Trong trường hợp này, họ không dùng với hàm ý đó mà muốn nói rằng nhà mình chỉ đẻ toàn con gái, không có con trai.
- Vô duyên. Là con gái thì đã sao, mẹ nhỉ? Chẳng phải cô Hoa cũng là con gái đó sao? Có ai bảo cô ấy là Thị Nở đâu chứ.
“Sao họ không tự đẻ lấy mà cứ đến nhà mình giục bố mẹ đẻ?”
“Mẹ bảo với chúng con rằng mẹ sẽ không đẻ em bé nữa vì sức khỏe mẹ không cho phép, với mẹ, hai chị em con là đủ. Vậy mà, suốt ngày người ta giục mẹ đẻ. Bố không giục, ông bà không giục, toàn những người ở đâu giục. Lạ kỳ mẹ nhỉ? Nếu họ thích em bé đến thế sao họ không tự đẻ lấy mà cứ đến nhà mình giục bố mẹ đẻ?
“Mày là con ông hàng xóm”
- Mẹ ơi, hôm nọ con thấy em Minh khóc đấy mẹ ạ.
- Ủa, sao em lại khóc hả con?
- Tại vì cô nào đấy bảo em ấy là con ông hàng xóm, chẳng giống bố gì cả.
- Là cô ấy nói đùa thôi con.
- Lại đùa, sao người lớn thích đùa thế hả mẹ? Em ấy khóc suốt, sau bố em ấy về dỗ mãi mới nín đấy. Em ấy bảo với con, em chỉ thích giống bố, xấu trai như bố cũng được, còn hơn xinh đẹp mà giống ông hàng xóm.
“Bố mày có dì hai rồi kìa”
- Mẹ ơi, dì hai là gì? Sao hôm nọ chú Hải bảo với con là bố mày suốt ngày đi làm về muộn, chắc là có dì hai rồi.
- À, tôi lúng túng, chú ấy nói đùa đấy con. Con đừng tin. Đấy là chú ấy nghĩ thế chứ sự thật không phải như thế.

Mặc dù tôi đã trấn an con, nhưng con bé vẫn cứ băn khoăn, suy nghĩ, nó muốn tìm hiểu dì hai là ai? Tại sao có dì hai thì lại nghiêm trọng đến thế? Và cho đến khi nó hiểu được ý nghĩa của câu nói này thì cảm thấy vô cùng tức giận. Đa phần trong mắt trẻ con, bố là thần tượng của chúng. Thần tượng ấy luôn mạnh mẽ, chiều chuộng chúng hết mực. Nói về khoản cho trẻ đi chơi thì quả đúng là các ông bố đôi khi còn siêng hơn các bà mẹ. Thế nên, họ rất được lòng bọn trẻ. Với trẻ, bố luôn luôn yêu thương chúng và mẹ chúng nhất trên trần đời, tuyệt đối không có chỗ cho dì hai, dì ba nào có thể chen chân. Người lớn đôi khi vô tình làm tổn thương niềm tin của trẻ bởi những câu đùa tọc mạch và vô duyên. Mà cứ cho là sự thật đúng là như thế đi, thì đó cũng không phải là cách hay để báo tin cho trẻ; việc trong gia đình của trẻ, hãy để cha mẹ trẻ tự đứng ra giải quyết, bạn đừng can dự.

Ngẫm đi, ngẫm lại, mấy câu người lớn hay nói với trẻ con nhiều lúc thật vô duyên. Họ nói theo thói quen, theo ý thích của mình mà không để ý đến thái độ và cảm xúc của trẻ. Có lẽ đã đến lúc, người lớn chúng ra ngưng vô duyên và bớt soi mói vào chuyện của người khác.

Cre: Dành cho con

Photos from Sinh Trắc Vân Tay Đánh Thức Tài Năng's post 07/02/2019

MỒNG BỐN RỒI, BỚT RƯỢU THỊT NGỒI ĐỌC BÀI NÀY RỒI SỬA SOẠN HÀNH TRANG XÔNG PHA CHIẾN ĐẤU THÔI.
Chúc một năm trăm trận trăm thắng.
Cái giá của nỗ lực và dám ước mơ: Trở thành cánh chim đại bàng uy phong, hay làm đời gà quanh quẩn trong chuồng chầu trực người cho thóc?
Có nhiều người trẻ tư duy phụ thuộc, đến cả ước mơ của mình cũng không biết, lý tưởng sống không có, đam mê gì không rõ, sứ mạng cuộc đời mù tịt. Đầu óc của những người này chưa trưởng thành do chưa va chạm xã hội, chưa tiếp xúc trường đời. Làm việc với nhóm này, mệt mỏi lắm vì ba bữa là nó nghỉ việc, tư duy sai hết trơn hết trọi mà cứ khăng khăng là mình nghĩ đúng.

01
Bên hồ nước nọ, có 2 người đang ngồi câu cá. Một người liên tục quăng mồi ra xa, rồi kéo lại, vô cùng thích thú. Người kia buông cần, ngồi tư lự. Người đầu tiên bắt được cá, anh lại gắn mồi để câu tiếp, rồi hào hứng nói: hôm nay tôi ước sẽ câu được 1 ngàn con cá hồi. Người kia đề nghị:

- Louis à, nếu được 1 ngàn con cá, anh có thể cho tôi 1 nửa?

Louis: - Không.

- Vậy 1/4 nhé?

- Cũng không.

- Vậy 10 con?

- Không, xin lỗi bạn - Louis lắc đầu.

- Vậy con cá ươn nhất? Anh có cả ngàn con, anh hào sảng cho tôi 1 con ươn nhất đi mà? - Anh bạn nài nỉ.

- Này bạn thân ơi. Một con tôi cũng không cho. Tôi không tiếc cá, chỉ tiếc là bạn đã quá lười để có một mơ ước cho riêng mình.
1000 con cá hồi là ước mơ của Louis, không phải anh bạn kia. Anh kia không giỏi câu cá, không đam mê câu nhưng vì muốn cá nên anh cũng vác cần theo. Câu chuyện này nằm trong sách giáo khoa của nhiều nước, với tựa đề là "đừng vay mượn ước mơ". Đề thi tự luận các ĐH lớn hay ra câu "Đọc câu chuyện trên và hình dung cuộc sống của bạn vào năm 50 tuổi. Và để có cuộc sống như vậy, ngày mai bạn sẽ phải làm cụ thể những gì?".

Có nhiều người trẻ tư duy phụ thuộc, đến cả ước mơ của mình cũng không biết, lý tưởng sống không có, đam mê gì không rõ, sứ mạng cuộc đời mù tịt. Đầu óc của những người này chưa trưởng thành do chưa va chạm xã hội, chưa tiếp xúc trường đời. Làm việc với nhóm này, mệt mỏi lắm vì ba bữa là nó nghỉ việc, tư duy sai hết trơn hết trọi mà cứ khăng khăng là mình nghĩ đúng.

Nhiều bạn Tết này về quê, xách xe đi lang thang 1 vòng, rồi cà phê tâm sự với bạn bè. A. nói: "tôi thấy địa thế khu này ngon, hùn vốn làm cái resort với tao không", B. đáp "thì ông mở đi, nhớ cho tôi suất bảo vệ", C. hào hứng "Ông sau này làm đại gia nhớ nhận con tôi vô làm". Nghe na ná chuyện xin 1 con cá. Thật bé mọn làm sao, đứng dậy trả tiền cà phê rồi về chứ nói chi với mấy người đó, kéo tầm mình xuống thấp.

02
Tôi chợt nhớ cô bạn học ngày xưa. Cô học giỏi, nhưng không xuất sắc. Cô chỉ thích nghề nuôi trồng thuỷ sản, nhưng cha mẹ muốn con mình trở thành bác sĩ. Từ lớp 10, cô phải học lệch khối B. Năm đầu tiên, thi Y, cô thiếu 1 điểm. Năm sau thiếu nửa điểm. Rồi cô theo đuổi cho bằng được, vì thấy người ta nói "đã muốn thì vũ trụ hợp sức lại giúp", "đừng bao giờ bỏ cuộc, ông X 62 tuổi còn mở cửa hàng thức ăn nhanh kia mà". Năm thứ 3, cô vẫn thiếu nửa điểm, năm thứ 4, vẫn không đủ điểm, nghề Y là nghề chọn người chứ không phải người chọn nghề.

Chịu hết nổi, cô vô ĐH khác với đầu óc của người bất đắc chí. Tổng cộng 8 năm từ lúc rời trường phổ thông, cô mới cầm cái bằng cử nhân sinh học trên tay. Lúc này, bạn bè cô đã đi làm, đi du học du lịch vòng quanh thế giới, khởi nghiệp, lập gia đình,....

Trong cuốn "Nếu biết trăm năm là hữu hạn", có một ý khá hay là quỹ thời gian một đời người chỉ đúng có nhiêu đó, tính toán phân bổ kỹ. 18-22 tuổi, 4 năm lứa tuổi sung mãn nhất đời người, từ 5h sáng đến 12h đêm chỉ ngồi đạo hàm tích phân, phân biệt 3 lọ hoá chất năm nào cũng bị rơi mất nhãn... thì y chang việc Tấm ngồi nhặt thóc và gạo trộn chung thuở xưa.

Chi phí cơ hội lớn nhất là quỹ thời gian gắn vô việc học và làm cái mà mình không có một chút đam mê. Dù là tri âm tri kỷ, dù gắn bó và hiểu nhau đến cỡ nào, dù là cha mẹ anh chị em thương yêu nhau nhất trên đời, thì ước mơ mỗi người cũng mỗi khác, không thể "tôi cho cậu ước mơ này".

Bạn tôi đã tốn 5 năm để có 1 tấm thẻ xanh, 10 năm để có một quốc tịch khác, giờ về hưu ở tuổi 60 mới thấy hối tiếc vì đã lãng phí NĂNG LỰC THANH XUÂN. Anh biết năng lực xuất sắc thời tuổi trẻ đủ để mở một nhà máy hay resort hoành tráng ở quê nhà, vào lứa tuổi làm không biết mệt để xây dựng nó phát triển rực rỡ. Nhưng anh đã dùng thời gian đó ở xứ người làm một việc chẳng có gì thú vị, trí óc lúc tốt nhất đã không được khai thác tối ưu.

Nếu anh thích cuộc sống ở bên đó thì cũng tốt, nhưng anh không thích, cũng lại không quyết đoán để về. Anh nghe mọi người khuyên là cần nó để được miễn visa nhiều nước, cho con cái học hành....nhưng khi có được thì đã đến tuổi gió heo may, sức khoẻ kém, không đi đâu nổi, chỉ muốn về quê sống.

Con cái tiếp cận giáo dục xứ người, đang học nửa chừng ớn là nghỉ ngang, chọn 1 hòn đảo gần châu Phi để làm việc, anh nói nó không nghe. Cái nhà ở bển để cho thuê, rồi bán. Giờ anh về làng cũ ở Quảng Trị, mua miếng đất làm farmstay cho khách du lịch nước ngoài, vui vẻ đi nhặt trứng gà mỗi sáng. Dù chỉ kiếm có vài ngàn đô la mỗi tháng từ du khách nhưng anh thấy rất vui, chỉ tiếc là không về sớm để mở cái gì đó kiếm ngàn tỷ, xứng danh đáng mặt anh tài.

Khi có cơ nghiệp, có tiền nhiều thì con cái đi du học nước nào cũng được chào đón, đặt vé máy bay khoang hạng nhất thì đi đâu cũng được làm thủ tục ưu tiên, làm chủ nhà máy ngàn nhân công thì nước nào chẳng cấp visa cho đi, họ chào mời mình qua xài tiền ở nước họ. Có tiền triệu đô thì mua quốc tịch nước nào cũng được, không cần 15 năm lưu lạc đời Kiều.

Anh nhận ra là chết thì chôn chỗ nào cũng trên trái đất, cũng có toạ độ, xác hữu cơ cũng thành cát bụi hư vô. Quan trọng lúc sống, làm để lại gì cho đời, chứ không phải tìm cách sở hữu, có cái gì trong tay.

03
Chọn nghề, chọn bạn đời, chọn chỗ làm, chọn nơi sống....phải là ước mơ của mỗi cá nhân. Bi kịch sẽ bắt đầu nếu chúng ta không có bản ngã riêng, sống theo sắp đặt của cá thể khác. Não không đủ trí để nghĩ khác. Cứ nghe ai nói, anh muốn A, anh muốn B...thì lập tức bị cuốn theo và nói "Em cũng muốn vậy".

Thời đại 4.0 rồi mà vẫn có nhiều trường hợp "cha mẹ đặt đâu con nằm đó" kiểu Thánh Gióng. Nhưng Thánh Gióng cũng chỉ nghe lời cha mẹ khi dưới 3 tuổi. Gióng lên 3 là Gióng lập tức vươn vai thoát ly gia đình.

Mô tuýp đúng của tuổi trẻ phải là: Tèo bỏ sĩ diện nhảm nhí và lười biếng cố hữu, quyết lấy sức dài vai rộng ra để đi theo chương trình vừa làm vừa học ở nước ngoài. Tèo mở youtube karaoke hát vang bài "Lạy mẹ con đi" (vì không nhớ lời), rồi nói "Mong mẹ ở nhà giữ gìn sức khoẻ. Phen này con đi, xxyyzz". Vừa dứt lời, bà mẹ liền nói: "Con lên đường bình an, mau chóng gặt hái thành tựu. Người ta giàu người ta ăn nho Mỹ, còn mình nghèo, mẹ chỉ mong con đưa mẹ sang Mỹ ....ăn nho. Đi đi con trai, làm đàn ông chớ có luỵ tình, chớ có bịn rịn luyến lưu. Làm tướng thì phải ra trận suốt, lâu lâu tạt về thăm mẹ thăm vợ thăm con rồi tiếp tục chinh phục muôn dặm thương trường".

Bay đi bay đi, những cánh chim đại bàng, chớ làm đời gà quanh quẩn chuồng chầu chực người cho ăn rồi tức nhau tiếng gáy, tiếng cục tác chi cho bé mọn. Gia đình là bến cảng yên bình ghé về thăm sau những chuyến hải hành năm châu bốn bể. Đi xa vài năm rồi trở về nơi mình đã sinh ra, đã lớn lên, với một tâm thế khác, mở cái gì đó ra làm. Làm ông chủ ở quê nghèo là tạo phúc tạo đức lớn nhất, từ thiện lớn nhất. NGƯỜI MÀ CHO người khác cơ hội việc làm thì thật đáng được xã hội kính trọng, tôn vinh.

Cái giá của nỗ lực và dám ước mơ: Trở thành cánh chim đại bàng uy phong, hay làm đời gà quanh quẩn trong chuồng chầu trực người cho thóc?
Tuổi trẻ đời người cũng phải có một mùa xuân xa xứ, luộc bánh chưng bánh tét giữa tuyết trắng trời. Mùng 1 vẫn đi làm đi học bình thường, tối về gọi video call để tâm sự, hát vang trên facetime: "Con biết bây giờ mẹ chờ tin con". Tưởng bà mẹ khóc kiểu mấy bà già xưa, ai dè bà mẹ liền nói "Oh no no. Mẹ đang trong spa làm mặt. Tiền con gửi về biếu Tết, mẹ sẽ đi du lịch. Tết nhất là dịp cánh phụ nữ nước ta cùng nhau du xuân con ạ. Giờ mẹ nghĩ lại rồi, đời người hữu hạn, ước mơ đi đâu thì đi ngay... Làm cật lực rồi đi chơi thật xa thật nhiều như tuổi trẻ các nước khác, cho xứng thanh xuân. Trên đường thiên lý, kết bạn với những con đại bàng giữa trời xanh, yêu tầm cỡ đại bàng mái cho mẹ".

Bỏ sức lao động làm cật lực để rồi đi. Không đi xa được thì do lười và do nhát, chứ không có lý do gì khác. Đi xa là đi tỉnh xa khởi nghiệp, thực tập sinh ở nước này nước kia, working holiday....chứ không phải lao lên Sài Gòn cầm đơn xin việc ngồi ôm máy lạnh lương dăm bảy triệu đồng, roài tối hạnh phúc với mấy cái thú thị thành như nhậu vỉa hè, uống trà sữa, ôm điện thoại ngồi trong quán chu mỏ cười chụp hình đăng facebook, yêu đương quanh quẩn với mấy con gà mái gà trống trong cái chuồng nội thành chật chội. Ôi mấy cái đó thì ai làm chả được, tuổi nào làm chả được. Thanh xuân hừng hực sức sống mà bé mọn tầm thường thì uổng quá uổng.

(Lược trích Tony Buổi Sáng)

04/02/2019

Kính chúc các bố mẹ anh chị một năm mới sức khỏe, bình an, trí tuệ hạnh phúc phát tài.

Photos from Sinh Trắc Vân Tay Đánh Thức Tài Năng's post 02/01/2019

Sinh trắc vân tay khác xem bói nha các anh chị.
Đầu năm mình cùng vui cười chút nhé.
Chúc anh chị một năm mới thành công hạnh phúc.

25/05/2018

Một vị phụ huynh có trách nhiệm với con cái sẽ không cầm điện thoại trên tay suốt cả ngày, nếu không những gì mà bạn bỏ qua sẽ không chỉ là tuổi thơ tươi đẹp của con cái bạn.

Trong thời buổi hiện nay không chỉ có người lớn không thể sống thiếu điện thoại mà đến cả con trẻ cũng đang ngày giờ chúi mặt vào điện thoại. Trong quán nước, nhà hàng, xe bus, các nơi công cộng… đều có thể nhìn thấy bóng dáng những đứa trẻ đang "cắm mắt dí mũi" vào chiếc điện thoại. Với những đứa trẻ hiện đại thì tuổi thơ của chúng chính là các sản phẩm điện tử: Smartphone, Ipad...

Mỗi lần nhìn thấy những đứa trẻ cầm chiếc điện thoại còn to hơn cả lòng bàn tay mình để nghịch, tôi lại chột dạ. Bởi sự nguy hại khi để trẻ tiếp xúc với điện thoại quá sớm không hề đơn giản như những gì chúng ta tưởng tượng.

1. Cản trở sự phát triển

Trẻ con thường xuyên tiếp xúc với điện thoại sẽ khiến một lượng lớn bức xạ điện từ, ảnh hưởng tới sự phát triển của trẻ. Ngoài ra, trẻ con thường xuyên sử dụng điện thoại sẽ ít vận động dễ làm chậm quá trình dậy thì, khả năng vận động kém, không phát triển chiều cao…

Cầm điện thoại trong một khoảng thời gian dài, tay luôn phải giữ ở một tư tế cũng sẽ ảnh hưởng tới sự phát triển của các ngón tay. Nếu trẻ con cứ cúi đầu chơi game trên điện thoại còn gây ra sự tổn thương rất lớn tới phần xương cổ, dễ gây biến dạng đốt sống cổ.

2. Thị lực giảm sút

Trẻ con thường xuyên sử dụng điện thoại mức độ ảnh hưởng tới thị lực vô cùng rõ rệt.

Theo số liệu thống kê, trẻ con sử dụng điện thoại liên tục trong vòng 20 phút, bình quân mỗi phút sẽ phải chớp mắt 7.67 lần, thị lực trung bình sẽ giảm xuống 0.43 độ, gần với trạng thái cận thị.

Ngoài ra thời gian trung bình phá vỡ màng nước mắt sẽ là 5.3s, trong khi đó giá trị thông thường là 15-45s, nếu thấp hơn 10s tức là bệnh trạng.

3. Dễ gây ra các chứng bênh tự kỷ, trầm cảm

Mê muội sử dụng điện thoại trong một thời gian dài sẽ khiến trẻ ngày càng cô lập, không muốn tiếp xúc với thế giới bên ngoài, rất dễ gây ra các chứng bệnh về tâm lý.

Ngoài ra còn xuất hiện thêm các triệu chứng quá ỷ lại vào Internet khiến mất tập trung, giảm trí nhớ gây ra các vấn đề về cảm xúc như sợ hãi, lo âu…

Điện thoại còn là sát thủ phá vỡ tình cảm người thân, bạn bè. Khoảng cách lớn nhất trên thế giới này là tôi trước mặt bạn mà bạn lại chúi đầu vào điện thoại. Điều này sẽ khiến cho biết bao nhiêu người cảm thấy vắng vẻ lạnh lẽo.

4. "Vẩn đục" tâm hồn trẻ thơ

Đã từng có bài báo đưa tin về vụ việc bé gái 10 tuổi lên mạng xem các video Youtube phản cảm khiến nhiều người giật mình.

Chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy các đoạn phim người lớn hay bạo lực trên mạng xã hội, chỉ cần tìm kiếm chút là ra cả tá phim vượt lứa tuổi, cờ bạc, bạo lực…

Thanh thiếu niên là giai đoạn trưởng thành quan trọng, là thời điểm vàng để học tập và cũng là giai đoạn dễ bạo động về tâm và sinh lý, cộng thêm sự hiếu kỳ và khả năng tự kiểm soát kém nên dễ dàng bị mê hoặc bởi thói hư tật xấu trên điện thoại hơn những người trưởng thành.

5. Chạy theo trào lưu thiếu suy nghĩ

Ngưỡng mộ người khác có Smartphone liền bất chấp lý do để mua điện thoại bằng được. Có thể báo ảo tiền học phí với cha mẹ, tiền ăn 3 bữa nhịn 2 bữa để tiết kiệm.

Có rất nhiều trường hợp con cái lấy tiền của cha mẹ để mua điện thoại xịn và nguyên nhân mà các bé đưa ra sau khi sự việc được phát hiện đó là "bạn học có Smartphone mà con thì không".

Vậy làm thế nào để giúp con trẻ có thể sử dụng điện thoại một cách đúng đắn?

Dưới đây là bốn cách để các bậc phụ huynh có thể áp dụng nhằm hướng dẫn con trẻ sử dụng điện thoại một cách hợp lý.

1. Thỏa thuận trước

Trước khi cho trẻ sử dụng điện thoại cần phải đưa ra các thỏa thuận trước như làm xong bài tập, làm xong việc nhà mới được chơi điện thoại.

2. Kiểm soát thời gian

Trẻ từ 3 tuổi trở nên có thể sử dụng điện thoại phục vụ cho các mục đích học tập và vui chơi giải trí nhưng nhất định phải kiểm soát thời gian. Mỗi lần chỉ được sử dụng khoảng 10 phút. Nếu xem phim hoạt hình mỗi lần chỉ được xem một tập, mỗi tập nên chỉ có độ dài từ 10-15 phút.

3. Lựa chọn những nội dung hay

Nếu để trẻ tự chơi điện thoại hãy nên xóa bỏ tất cả những bộ phim và game có sẵn trong điện thoại, tắt dịch vụ lên mạng, chỉ để lại những bộ phim hoạt hình hoặc âm nhạc phù hợp với lứa tuổi của trẻ tránh việc trẻ xem phim quá lâu hoặc chơi game quá nhiều.

4. Lựa chọn thời điểm thích hợp

Những lúc ăn cơm hoặc trước khi đi ngủ tuyệt đối không được để trẻ sử dụng điện thoại. Ngoài ra cũng không nên cho trẻ sử dụng điện thoại trong lúc đợi tàu xe, trên đường di chuyển nhằm tránh việc tạo thói quen nghịch điện thoại trong thời gian chờ đợi cho trẻ.

Ngày thường cũng không nên lấy điện thoại làm công cụ để dỗ dành trẻ. Khuyên các bậc phụ huynh chỉ nên cho trẻ sử dụng điện thoại sau khi ăn và những lúc nghỉ ngơi.

Các bậc cha mẹ nên lấy mình làm gương, hướng dẫn trẻ không lạm dụng điện thoại một cách quá mức.

Có nhiều vị phụ huynh hay ca thán con cái mình suốt ngày cắm đầu vào điện thoại nhưng ngay chính bản thân họ cũng không thể rời xa khỏi chiếc điện thoại, chả khác nào việc "cãi chày cãi cối", vô lý hết mức.

Rất nhiều hành vi của trẻ nhỏ đều bắt chước từ người lớn. Nếu trẻ lần đầu tiếp xúc với điện thoại bạn có thể thông qua hành động của mình để làm gương hướng dẫn trẻ.

Bởi vậy muốn giảm thiểu thời gian sử dụng điện thoại của trẻ thì phụ huynh cần phải:

Một là hạn chế sử dụng điện thoại trước mặt trẻ. Hãy dành thời gian cùng trẻ đọc sách, chơi các trò chơi thực tế và làm những điều có ích hơn việc sử dụng điện thoại. Nếu bạn thực sự có trách nhiệm với con cái của mình thì tốt nhất không sử dụng điện thoại trong thời gian ở bên cạnh chúng.

Hai là nếu thực sự có việc cần phải xử lý thông qua điện thoại thì nên cố gắng tránh sử dụng trước mặt trẻ hoặc là hãy chân thành nói với trẻ rằng bạn đang phải làm việc. Sau khi xử lý xong hãy lập tức bỏ điện thoại xuống.

Nếu muốn thông qua điện thoại để giải trí thư giãn thì cũng nên cố gắng sử dụng sau khi trẻ đã ngủ. Một vị phụ huynh có trách nhiệm với con cái sẽ không cầm điện thoại trên tay suốt cả ngày, nếu không những gì mà bạn bỏ qua sẽ không chỉ là tuổi thơ tươi đẹp của con cái bạn.

(Trí Thức Trẻ)

16/05/2018

"Ta chúc con bất hạnh và gặp nhiều đau khổ"
Trưởng thành là 1 quá trình dài....

16/05/2018

Vì bạn đã cố gắng hết sức rồi.
Chúc các bạn 2k và 2k3 thi tốt nhé!

09/05/2018

BẠN SỞ HỮU KÝ HIỆU VÂN TAY NÀO?

Thật thú vị khi chẳng có vân tay ai giống ai trên toàn thế giới nhiều tỷ người này nhưng tất cả chỉ nằm trong 3 chủng vân tay chính: Whorl, Arch và Loop, với những đặc điểm nổi bật hoàn toàn khác biệt. Chỉ cần 3 bước: quét vân tay; phân tích vân tay (bằng máy móc và phân tích của các chuyên gia); tư vấn cho từng cá nhân, chúng ta đã có thể biết được vân tay của mình ở nhóm nào. Bên cạnh đó, tại các trung tâm sinh trắc vân tay, bạn sẽ được thực hiện bài kiểm tra gồm khoảng 40 trang để xác định tính cách, tìm hiểu não bộ (2 bán cầu não, 5 thùy não, 10 vùng não tương đương với 10 khả năng). Từng nội dung đều có chỉ số: cảm xúc, thông minh, vượt khó, sáng tạo, trí thông minh đa dạng, năng lực học tập của não bộ, của cá nhân và tốc độ tiếp thu việc học. Từ đó, chúng ta có thể hiểu rõ hơn về bản thân mình, xác định rõ ước mơ và con đường đi đến ước mơ sao cho ngắn nhất, hiệu quả nhất.
– Whorl (có khoảng 5% số người trên thế giới thuộc chủng này): Đặc điểm của dấu vân tay ở chủng này là hình xoáy, có 2 tam giác điểm. Chủng Whorl được ví với hình ảnh chim đại bàng – mạnh mẽ, chủ động, quyết tâm cao, tư tưởng lớn và có sức chịu đựng cao về tinh thần. Khi có đam mê mạnh mẽ, những người này có thể tập trung cao độ để đạt mục tiêu. Họ rõ ràng là những người có cá tính mạnh mẽ.

– Arch (có khoảng 30% số người trên thế giới thuộc chủng này): Vân sóng, không có tam giác điểm. Tính cách nhóm này được ví như núi – bền vững. Họ luôn đòi hỏi tính xác thực, có chứng cứ rõ ràng, hay hoài nghi về những điều mới, có khả năng hướng dẫn cho người khác về các quy trình và giúp gắn kết các mối quan hệ trong gia đình… Thường có hai thái cực ở những người này: nếu không phát lộ được khả năng thì họ chỉ là số 0, nhưng nếu có luyện tập thì sẽ thành chuyên gia trong lĩnh vực nào đó.

– Loop (có khoảng 65% số người trên thế giới thuộc chủng này): Vân móc, có một tam giác điểm. Được ví như nước, những người này có tính cách uyển chuyển, nhẹ nhàng, thân thiện, linh động, thích nghi tốt và học hỏi nhanh. Họ không thích những mâu thuẫn, tranh cãi gay gắt, dễ kết bạn nhưng ít khi chủ động; dễ cảm kích và đánh giá cao điểm mạnh của người khác, bộc lộ bản thân theo tâm trạng.

Photos from Sinh Trắc Vân Tay Đánh Thức Tài Năng's post 07/05/2018

THÀNH CÔNG LÀ KẾT QUẢ CỦA SỰ NỖ LỰC VÀ KHÁM PHÁ BẢN THÂN

Hành trình của cậu bé tự kỷ trở thành kỷ lục gia xiếc Việt Nam

Qua hơn 3 chăm chỉ luyện tập, cậu bé tự kỷ Nguyễn Khôi Nguyên đã trở thành một nghệ sĩ xiếc tài năng và có thể hòa nhập với cuộc sống.
Những ngày qua, hành trình giúp con “trở thành người bình thường” của diễn viên Quốc Tuấn và cậu bé Bôm đã khiến hàng triệu khán giả phải rơi nước mắt vì cảm động và khâm phục nghị lực sống, thì ở đâu đó, vẫn có những đứa trẻ cũng mạnh mẽ như Bôm.
Là một Thạc sỹ tâm lý, chuyên chữa bệnh tự kỷ cho trẻ em, nhưng mẹ của Nguyễn Khôi Nguyên gặp nhiều khó khăn trong quá trình giúp em hòa nhập cộng đồng. Cho tới khi gia đình quyết định đưa Nguyên đến tham gia lớp học về môn tung bóng, đứng con lăn,… một phần trong bộ môn Xiếc. Điều kỳ diệu đã xảy ra, đủ để khiến cậu bé tự kỷ không thể kiểm soát được hành vi bản thân, sợ đám đông trở thành kỷ lục gia môn đội chai trên đầu, tung 8 bóng trên xe đạp một bánh trong thời gian lâu nhất.

Nhắc đến nghệ sĩ xiếc, người ta thường nghĩ đến những con người nhanh nhẹn, hoạt bát thế nhưng khi một đứa trẻ tự kỷ đã tự tin đứng trên sân khấu, khéo léo biểu diễn trước hàng trăm khán giả trở thành điều “xưa nay hiếm”.
Câu chuyện đó là của cậu bé Nguyễn Khôi Nguyên (16 tuổi), mắc bệnh tự kỷ dạng tăng động giảm chú ý.

Bố mẹ Nguyên đã từng sử dụng nhiều cách thức giáo dục khác nhau để dạy con nhưng đều như “muối bỏ biển”. Năm 12 tuổi, gia đình quyết định đưa Nguyên đến trung tâm Tâm Việt để tham gia kỳ học quân đội và cơ duyên đến với bộ môn nghệ thuật xiếc cũng bắt đầu từ đây.

Thầy Nguyễn Quang Thọ, một nghệ sĩ xiếc tài năng và cũng là người trực tiếp dạy dỗ, hướng dẫn Nguyên. Thầy Thọ cho biết: “Thời gian đầu đến trung tâm, Nguyên thu mình, thích giành đồ của bạn và nhiều khi mất kiểm soát đối với hành vi. Khi đó, tôi tập tung bóng trước mặt Nguyên nhưng em không mấy bận tâm, rồi cứ lặp đi lặp lại nhiều lần, em bắt đầu có cảm giác với trái bóng, lúc đầu là nghịch, ném… làm đủ các trò với quả bóng và sau đó em đã hứng thú với việc học tung bóng. Những bước tập luyện đầu tiên luôn đơn giản, không biết làm nên tay chân loắng ngoắng, tung bóng thì khó khăn nhưng sự tiến bộ của em tăng lên từng ngày”.

Thầy Thọ giúp Nguyên về kỹ thuật, dạy em một số bộ môn trong nghệ thuật xiếc như tung bóng, đứng trên con lăn, đi xe đạp một bánh để giúp em làm nâng cao sự tập trung. Qua thời gian tập luyện, Nguyên đã phần nào kiểm soát được hành vi cá nhân. “Sau năm đầu tiên dạy Nguyên, tôi đã thay đổi tư duy hoàn toàn, đó là một tài năng có sẵn trong em. Tôi cũng nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ bỏ cuộc bởi Nguyên là người có tố chất với loại hình nghệ thuật này” thầy Thọ nói.

Vào cuối năm 2016, trong một lần biểu diễn thăng bằng trên 5 ống con lăn, đội chai tung 7 bóng, Nguyên gặp sự cố không may bị ngã gãy vai. Bằng phương pháp vật lý trị liệu điều trị cùng với tình yêu thương của gia đình và các thầy đã giúp Nguyên vượt qua nỗi sợ tâm lý này. Sau tai nạn đó, Nguyên tiếp tục với niềm đam mê của mình, hơn nữa em càng chăm chỉ luyện tập và tập trung hơn.
Thầy giáo của Nguyên cũng cho biết, khi thay đổi các bộ môn tập luyện đối với em không hề gặp khó khăn, hơn nữa khi đã làm một điều gì đó Nguyên cũng như các bạn sẽ không suy nghĩ nhiều mà chỉ tập trung làm thật tốt.

Cũng theo thầy Nguyễn Quang Thọ, một diễn viên xiếc chuyên nghiệp được huấn luyện trong độ tuổi từ 11 đến 18. Do độ khó của kỹ xảo xiếc, nhiều học viên đã phải bỏ giữa chừng. Đối với người có năng khiếu tập xiếc đã khó, với trẻ tăng động giảm tập trung thì độ khó tăng lên gấp nhiều. Thế nhưng điều kỳ diệu đã xảy ra với Nguyên khi mà chính bố mẹ em cũng như bản thân tôi không thể ngờ tới.
Gần 4 năm biết đến bộ môn tung hứng, mỗi ngày, từ 7h sáng đến 8h tối, Nguyên cùng các bạn tham gia luyện tập tung hứng bóng, đứng trên con lăn… cũng như học kỹ năng để đến hôm nay em đã gặt được trái ngọt, mang lại niềm vui, niềm hạnh phúc cho gia đình.

Vào 5/2017, Khôi Nguyên đã được Tổ chức kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục: Hành trình ý chí kỷ lục Việt Nam với nội dung: Cậu bé tự kỷ đội chai trên đầu, tung 8 bóng trên xe đạp một bánh trong thời gian lâu nhất.

Trò chuyện với Khôi Nguyên, cậu bé vô tư không hề lo lắng và lễ phép khi xin chụp ảnh cùng mọi người. Em nói rằng: “Ước mơ của em là trở thành người tung bóng số 1 thế giới”. Và em cũng ước mơ trở thành họa sĩ, giống như công việc của bố mình.

Anh Nguyễn Thế Hiệp, bố của Nguyên cho biết: Từ khi Nguyên còn nhỏ đến khi 10 tuổi, mẹ em đã xin nghỉ việc để ở nhà chăm sóc em. Tốt nghiệp ngành tâm lý nhưng khi đối mặt với tình trạng của con trai, chị đã xin nghỉ việc và đăng ký học khoa Giáo dục đặc biệt của Trường Đại học Sư phạm, sau đó sang Nhật nghiên cứu trở thành thạc sĩ chuyên dạy cho học sinh tự kỷ trong đó có Nguyên. “Mặc dù, Nguyên 16 tuổi nhưng cháu vẫn ngây thơ như đứa trẻ lên 5, lên 6. Gia đình tôi cũng không mong muốn gì nhiều chỉ mong con có một cuộc sống bình thường như người khác, tương lai có một cái nghề đúng như sở thích của con” anh Hiệp nói.

Không chỉ thành công với loại hình nghệ thuật xiếc, vấn đề tâm lý và sức khỏe của Nguyên được cải thiện rõ ràng. Theo bố mẹ Nguyên, từ khi còn nhỏ việc ôm con, bế con khá khó khăn bởi em không hề thích, những lúc như vậy, em thường trượt ra khỏi vòng tay bố mẹ và muốn cách xa mọi người. Thay thế những hành động xa lánh mọi người, mất kiểm soát hành vi ấy thì tới thời điểm hiện tại, Nguyên đã hòa nhập được với cuộc sống, không sợ người lạ hay nơi đông người.

Chị Mai Kim Phượng với vị trí của một người mẹ cũng với vai trò là Thạc sĩ tâm lý chuyên dạy cho học sinh tự kỷ chia sẻ: “Đối với trẻ có tình trạng giống Nguyên, trên khuôn mặt sẽ không thể hiện cảm xúc, thường sẽ giữ nguyên một biểu cảm. Hơn nữa, con cũng như sẽ gặp khó khăn trong vấn đề giao tiếp để có thể thể hiện ý muốn cá nhân của mình. Thế nhưng giờ đây con là niềm tự hào của chúng tôi, con đã biết nói những lời yêu thương, hỏi han bố mẹ và người thân xung quanh mình, có cơ hội sống và theo đuổi đam mê của mình”.

Những bộ môn em đang học như tung hứng, đứng trên con lăn hay đi xe đạp một bánh không chỉ giúp Nguyên tìm được lại cuộc sống của chính mình mà giờ đây, em đã trở thành một nghệ sĩ xiếc, biểu diễn cùng các đàn anh, đàn chị chuyên nghiệp.

Khôi Nguyên thành công không chỉ là câu chuyện của riêng em mà là biểu tượng của tiềm năng, sức mạnh con người, là điều tuyệt vời trong phương pháp giáo dục đặc thù. Và câu chuyện của em sẽ trở thành niềm động viên, khích lệ cho những gia đình có những đứa con kém may mắn./.

Các bạn muốn khám phá khả năng con mình bây giờ hay 10 năm nữa.
Nguồn: Nguyễn Trang - Nguyễn Như/VOV.VN -

18/03/2018

BÀ GIÀ TAO LÀ MỘT PHỤ HUYNH TUYỆT VỜI.
1. Từ lúc tao mới đẻ ra bà già đã luôn tiêm nhiễm vào đầu tao là: "lớn lên mày đéo cần làm quá tốt việc nhà, đẻ ra 1 thằng suốt ngày lui cui rửa chén thì tao đẻ ra quả trứng ăn còn ngon hơn. ĐM mày cút ra đường và tạo ra giá trị thặng dư đi. Sau này tao chết thì mày xin tiền ai?"
2. Tao thuận tay trái, lúc nhỏ tao viết tay trái, bị bà giáo lớp 1 đánh suốt 2 tuần, tay chân sưng húp, bà già tao đợt đó đi làm xa về nhìn tay tao bầm tím, dắt tao lên trường, tìm bà hiệu trưởng : "Ê, con tao viết tay trái thì động vào gia phả nhà chúng mày hả mà chúng mày đánh nó bầm tay, nó hư nó quậy mày đánh chết mẹ nó cũng được nhưng vì viết tay trái mà mày đánh nó là mày chết mẹ mày với tao." Bà hiệu trưởng phải sang nhà tao xin lỗi nhưng mẹ tao vẫn quyết định chuyển trường cho tao.
3. Hồi bé tao lười đi ra đường chơi, thế là bà già nhìn mấy đứa nhà trọ kế bên cứ suốt ngày kéo nhau đi chơi net, bà già cũng bắt tao ra net. Lần đầu tao đi chơi net là do bà già đầu độc. Lớn một chút thì tao nghiện game, bà chỉ nói nhẹ nhàng, "nếu xác định làm game thủ thì cứ tập trung chơi, nhưng mà tao cho mày 1 năm, chơi game đéo tới nơi tới chốn thì tao cho đi nghĩa vụ". Rốt cuộc tao chọn học và bỏ game vì tao chợt nhận ra, game thủ ở VN bạc lắm :))
4. Có lần tao đi ăn sinh nhật với đám bạn về bị xe tông nằm viện, bà già nhất định không vào thăm tao, lúc về tao giận lắm mới hỏi : "tại sao mẹ ko vào thăm con?", bà già chỉ nói: "tao đang chống mắt lên coi mấy thằng mà mày coi là "bạn tốt" chúng nó có vào thăm mày không? Tao nói thật, cho dù xe có cán mày chết thì cũng đéo có một cành cúc nào của tụi nó cho mày đâu. Nhìn vào đám ôn dịch mày đang giao du là tao biết sớm muộn gì mày cũng có kết cục đó. Tao chỉ đang chờ nó diễn ra để mày sáng cái mắt mày ra.
5. Có lần giận đòi bỏ nhà ra đi, bà già nói thẳng: "Tao không dạy được mày, thì mày cút đi đi cho xã hội ngoài kia nó dạy. Tao đánh đòn mày tao lại xót, còn xã hội mà nó dạy được mày bằng cách đánh mày thì cùng lắm tao chấp nhận mất con".
6. Mày phiền quá, thi trường nào chẳng được. Đại học không phải là con đường duy nhất để ra đời kiếm tiền. Tao cũng học ĐH & biết ối đứa ra trường xong vẫn thất nghiệp. Tao cho mày tự lập từ nhỏ rồi thì quăng mày cây cuốc mày cũng tự kiếm tiền được, ăn thua là do bản lĩnh của mày thôi. Nhưng nói không phải để mày thi trượt đại học, bởi vì giữa cầm cây viết và cầm cây cuốc, cây nào nhẹ hơn?
7. "Mấy năm nay tao thấy rộ lên vụ đa cấp, hôm nào mày vô thử mấy công ty đa cấp coi nói cái gì mà ai cũng nghe theo rồi mày về trình bày lại cho tao" thế là tao theo lũ bạn đi nghe đa cấp. Ôi!!! Nghe xong mê mẩn giấc mơ làm giàu triệu đô về kể bà già, nghe xong bà cười sặc sụa: "chưa đủ thuyết phục, đi học thêm đi, học cách tụi nó quảng cáo sản phẩm, công dụng và lợi nhuận kĩ vào rồi về kể lại. Thế là lại đi vào Amway nghe về mô hình siêu thị các kiểu. Rồi lại về kể bà già nghe. Bà lại ngồi cười sặc sụa: "mày nói mà chừng nào tao cảm thấy là mày thuyết phục được tao thì nói. Mẹ!!! Ăn nói còn thua mấy anh đa cấp thì sau này ra đời ăn cám nhé con trai. Thế là tao cứ chui vô mấy cty đa cấp ngồi nghe họ giảng, chém gió các kiểu, tao cũng học được cách PR sản phẩm, cách nói chuyện trước đám đông, học được cả nghệ thuật thuyết phục... và khi nằm vùng trong đa cấp đủ lâu tao cũng nhận ra được mặt trái của đa cấp. Tao rút ra kinh nghiệm: "đa cấp không xấu, thậm chí nó còn là nơi đào tạo ra những vô địch về chém gió, PR và marketing, chỉ là khi về VN thì nó bị biến tướng, thành ra dẫn tới họ hàng anh em lừa đảo lẫn nhau, cùng nhau vỡ nợ."
8. Mày học trường nào cũng vậy, tao sẽ chỉ lo học phí cho mày 2 năm đầu, còn lại tự bơi. Cút đi ra đường mà làm thêm tự đóng học phí nhé con zai. Con trai 18 tuổi mà đéo tự lo được cho bản thân mày thì đòi lo cho ai? Thế là tao phải đi bưng phở 3 năm ;))
9. Sinh đứa con ra mà lúc nào cũng bảo bọc, cuộn nó lại thì chỉ có thể là phong kiến Việt Nam, một chế độ tự giết chết con mình. Không tin mày để ý, những danh nhân nổi tiếng trong lịch sử phong kiến toàn là bứt gia phong ra để tìm lối đi riêng. Bà Trưng thì cãi lời cha học võ đánh giặc, hay Bác Hồ cũng phải một thân một mình rời bỏ quê hương ra nước ngoài đấy thôi. Dạy con mà suốt ngày cứ muốn bó nó trong 4 bức tường thì chúc mừng, bạn đã đào tạo ra thêm 1 thằng vô dụng nữa cho xã hội. Phải cho nó ra ngoài, phải cho nó va chạm để nó biết cuộc đời không phải lúc nào cũng màu hồng chấm bi.
St.

Want your school to be the top-listed School/college in Thái Bình?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Telephone

Address


Số 47, Phan Bội Châu, P. Lê Hồng Phong, TP. Thái Bình
Thái Bình