20/11/2025
Ngày 20/11/2025 khép lại nhẹ như cánh cửa chiều, và lúc ấy, tụi con chợt nhận ra rằng mình đã lớn thêm một chút nữa: lớn trong suy nghĩ, lớn trong tình cảm, lớn trong cách nhìn về thầy cô. Thời gian trôi qua, tụi con thay đổi theo từng ngày còn thầy cô thì vẫn vậy: kiên nhẫn, dịu dàng, và lặng lẽ dìu dắt, như từ buổi sáng đầu tiên tụi con chập chững bước vào lớp 10 với ánh mắt trong veo và cái tôi đầy góc cạnh. Mỗi người trong tập thể LK22 tụi con đều mang theo mình một câu chuyện riêng, một hoài bão riêng, một bản sắc chẳng giống ai. Nhưng nếu có điều gì đọng lại giống nhau trong tụi con, thì đó là hai chữ “bản lĩnh”. Và tụi con hiểu rằng, bản lĩnh ấy không tự nhiên sinh ra. Nó được gieo vào tụi con từ ba người đặc biệt nhất: thầy Á, thầy Thắng và cô Hảo.
Tụi con dám bước về phía tương lai không phải vì bản thân mạnh mẽ đến thế, mà vì khi quay đầu lại, tụi con biết luôn có ba bóng người đang ở đó, gửi gắm vào tụi con niềm tin, hy vọng và cả những lời nhắc nhở mà đôi khi tụi con chẳng chịu nghe ngay lúc ấy. Tụi con có những lúc ồn ào, vụng dại, thậm chí bướng bỉnh và ngông cuồng đến đáng ghét. Vậy mà thầy cô vẫn chịu đựng, vẫn bao dung, vẫn kiên nhẫn mài giũa tụi con từng chút một. Có lẽ, chỉ khi sắp trưởng thành, sắp rời khỏi vòng tay ấy, tụi con mới thấm hết những điều thầy cô từng lặng lẽ làm.
_________________
Thầy Á,
Người thầy chủ nhiệm đã đi cùng tụi con không chỉ một năm, mà là suốt ba năm thanh xuân đẹp nhất của đời học trò. Người thầy đứng giữa khoảng cách thế hệ nhưng lại âm thầm hiểu và dõi theo tụi con theo cách riêng của thầy. Thầy không nói nhiều nhưng ánh mắt thầy dõi theo tụi con trong từng buổi học, từng lần thi cử, từng khoảnh khắc mà tụi con tưởng như không ai để ý. Thầy trao cho tụi con những hy vọng của thầy, khát vọng của thầy – nhẹ nhàng mà mạnh mẽ, như để tụi con biết rằng:
“Không cần phải là lớp giỏi nhất, chỉ cần là phiên bản tốt hơn của chính tụi con ngày hôm qua.”
Tụi con đôi khi sống quá bản năng, quá bốc đồng, cứ nghĩ mình đúng cho đến khi lớn thêm một chút và nhận ra: thầy luôn ở phía sau, âm thầm gỡ rối giúp tụi con bằng cách của thầy.
_________________
Thầy Thắng,
Thầy là người đứng xa mà lại gần nhất.
Xa về khoảng cách, nhưng gần trong tim tụi con, gần trong từng câu chuyện, từng kỷ niệm mà tụi con nhắc đến thầy. Thầy không nghiêm khắc quá mức nhưng mỗi lời thầy nói đều khiến tụi con thấy mình được nâng đỡ, được cảm thông, được nhìn nhận đúng với những nỗ lực nhỏ bé của mình. Có những bài học của thầy mà tụi con chỉ hiểu khi đã lớn. Có những lời nhắc thầy từng nói mà tụi con chỉ thấm khi gặp va vấp đầu tiên trong đời. Và đến lúc tụi con hiểu hết thì thầy đã chuyển về nơi khác. Nhưng “đi xa” không bao giờ đồng nghĩa với “mờ nhạt”. Những điều thầy gieo vào tụi con vẫn còn đó, như một phần ký ức không ai có thể thay thế.
_________________
Cô Hảo,
Cô mới chỉ đồng hành cùng tụi con trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng sự hiện diện của cô lại mang đến một nguồn ấm áp rất đặc biệt. Cô lắng nghe tụi con bằng sự kiên nhẫn hiếm có, cô thấu hiểu từng đứa bằng ánh mắt nhẹ nhàng và nụ cười luôn đủ để xoa dịu cả một ngày dài mệt mỏi.
Trong quãng thời gian không dài ấy, tụi con đã quen với việc có một cô giáo dịu dàng đứng cạnh bọn con trong những buổi chiều muộn – vừa nghiêm, vừa hiền, vừa đủ để tụi con thấy mình thật may mắn. Dù thời gian gắn bó không dài như thầy Á hay quen thuộc như thầy Thắng, nhưng hình bóng của cô vẫn là một phần quan trọng trong những ký ức đẹp nhất của tụi con ở năm cuối.
_________________
Gửi thầy Á, thầy Thắng và cô Hảo – những người nhà giáo đã nhen lên trong tụi con bản lĩnh, kiên định và cả niềm tin để bước về tương lai mà không sợ lạc bước.
Tụi con đôi khi còn ngốc nghếch, đôi khi cứng đầu, đôi khi vụng về chẳng biết cách nói lời cảm ơn cho tròn. Nhưng bằng cách rất riêng của thầy cô, từ sự bao dung, sự thấu hiểu đến những bài học không chỉ nằm trong sách vở đã giúp tụi con khôn lớn để biết nhìn lại chính mình và biết thương những người đã dành thương yêu cho tụi con từ những điều nhỏ nhất.
Giờ đây, tụi con đã lớn.
Nhưng những người khiến tụi con lớn lên, lại vẫn đứng yên ở đó – giữ trọn vẹn bản chất của những người làm nghề “trồng người”.
Dù sau này mỗi đứa đi một phương, dù tương lai có đổi thay thế nào, tụi con vẫn mong mình luôn đủ tử tế, đủ can đảm và đủ biết ơn để không bao giờ quên ba người thầy cô đã cùng tụi con đi qua những tháng ngày rực rỡ nhất.
Và hôm nay, khi một ngày tri ân lại sắp trôi qua, tụi con chỉ muốn gửi đến thầy Á, thầy Thắng và cô Hảo những lời chân thành nhất từ trái tim của tập thể LK22. Tụi con chúc thầy cô thật nhiều sức khỏe để tiếp tục đứng vững trên bục giảng, nơi mỗi ngày thầy cô đều gieo thêm những mầm xanh hy vọng. Tụi con mong thầy cô sẽ luôn có thật nhiều niềm vui, bình yên và những nụ cười nhẹ nhàng như cách thầy cô từng mang đến cho tụi con.
15/07/2024
14/06/2024
02/04/2024