05/10/2022
[Người ngoài cuộc, có thật sự vô can?] - "Dĩ hòa vi quý" - Phần 2 🤐
Có lẽ chúng ta chẳng mấy xa lạ với những dòng báo, tin tức về những vụ bạo hành trẻ em khiến nhiều người xót xa. Kèm theo đó là những phẫn nộ và lời nói đả kích của cộng đồng mạng cho kẻ hành hung.
Nhưng có mấy ai ngẫm lại, liệu chúng ta có thật sự vô can?
Tại sao những vụ bạo hành ngày càng đầy rẫy? Vì sự "vô hình" của trẻ em trong một xã hội chỉ coi trọng lời nói của người lớn: hàng xóm, ông bà bố mẹ, hàng xóm, giáo viên, các tổ chức đoàn thể, v.v. Vậy thì, gánh trên vai trọng trách to lớn là người bảo vệ, chúng ta đã làm gì? Chúng ta có có từng thờ ơ, coi nhẹ và nghĩ rằng "chuyện riêng nhà người ta"?
Khoảng cách giữa việc chen vào chuyện người khác, sợ rách việc và sự bàng quang, vô cảm là rất mỏng manh.
Khi im lặng, có thể chúng ta đang bỏ rơi những tiếng kêu cứu trong vô vọng của những người yếu thế. Sự im lặng của người tốt cũng tàn nhẫn, lạnh lùng không kém hành động của ké xấu.
Vậy nên, đừng thờ ơ với tiếng khóc bất thường của một đứa trẻ nào.
Vậy làm sao để dĩ hòa vi quý đúng cách? Đó chính là đi một con đường tích cực chứ không phải "gió chiều nào thì theo chiều ấy".
Không nên vì quá nể nang hay để có thể duy trì một mối quan hệ mà phải sống cam chịu, không dám nói lên điều đúng. Chắc chắn rằng cái gì đúng sẽ cần phải được nêu ý kiến để góp ý và chỉ ra những cái sai, chứ đừng nên im lặng để cho cái sai lệch lấn át.
“Hài hoà nhưng khác biệt” là truy cầu sự an hoà nội tâm, chứ không phải là đồng thuận trên bề mặt, để đánh đổi cho sự vô can và cái gọi là yên bình ảo giác trước mắt.