CÂU CHUYỆN TẤM GƯƠNG SÁNG
Kể chuyện về Bác Hồ – Bài học về chữ tín
Giữ lời hứa
Hồi ở Pác Bó, Bác Hồ sống rất chan hòa với mọi người. Một hôm được tin Bác đi công tác xa, một trong những em bé thường ngày quấn quýt bên Bác chạy đến cầm tay Bác thưa:
– Bác ơi, Bác đi công tác về nhớ mua cho cháu một chiếc vòng bạc nhé!
Bác cúi xuống nhìn em bé âu yếm, xoa đầu em khẽ nói:
– Cháu ở nhà nhớ ngoan ngoãn, khi nào Bác về Bác sẽ mua tặng cháu.
Nói xong Bác vẫy chào mọi người ra đi.
Hơn hai năm sau Bác quay trở về, mọi người mừng rỡ ra đón Bác. Ai cũng vui mừng xúm xít hỏi thăm sức khỏe Bác, không một ai còn nhớ đến chuyện năm xưa. Bỗng Bác mở túi lấy ra một chiếc vòng bạc mới tinh trao tận tay em bé – bây giờ đã là một cô bé. Cô bé và mọi người cảm động đến rơi nước mắt. Bác nói:
– Cháu nó nhờ mua tức là nó thích lắm, mình là người lớn đã hứa thì phải làm được, đó là “chữ tín”. Chúng ta cần phải giữ trọn niềm tin với mọi người.
Bài học kinh nghiệm:
Từ câu chuyện kể trên, chúng ta có thể thấy Bác đã giữ trọn lời hứa của mình ngay với cả một em bé. Điều đó chứng tỏ Bác vô cùng coi trọng chữ tín. Đúng vậy, giữ chữ tín là một trong những phẩm chất cao quý, tốt đẹp mà ai trong chúng ta cũng cần phải rèn luyện để có được.
Liên đội Trường THCS Tân Bình - Thị xã Cai Lậy
Hoạt động phong trào của học sinh
19/12/2024
CHUYÊN MỤC "MỖI TUẦN MỘT QUYỂN SÁCH HAY"
Hạt Giống Tâm Hồn – Xin Đừng Làm Mẹ Khóc
Trong cuộc đời này, có ai lại không được lớn lên trong vòng tay của mẹ, được nghe tiếng ru hời ầu ơ ngọt ngào, có ai lại không được chìm vào giấc mơ trong gió mát tay mẹ quạt mỗi trưa hè oi ả. Và trong cuộc đời này, có ai yêu con bằng mẹ, có ai dạn dày sương gió, có ai sẵn sàng sẻ chia ngọt bùi cùng con như mẹ…Những người mẹ, người cha chẳng bao giờ đòi hỏi con cái phải làm gì cho mình, bởi đối với họ, chỉ cần thấy con mình được vui vẻ, hạnh phúc là quá đủ. Còn chúng ta, những đứa con thì lại quá vô tư, vô tư đến mức trở thành vô tâm lúc nào không hay. Cũng phải thôi, bởi trong vòng tay cha mẹ, ai cũng như một đứa trẻ mà…
Hãy thử dừng lại, dù chỉ một phút thôi, để nhìn lại cha mẹ mình, để thấy mái tóc mẹ đã bạc thêm vài sợi, thấy khóe mắt cha có thêm vài vết chân chim. Chỉ một phút mỗi ngày thôi, nhìn lại những gì cha mẹ đã làm cho ta, rồi nghĩ lại xem mình đã làm gì cho cha mẹ… Rất có thể, một lúc nào đó, khi ta muốn bên cha nhiều hơn, muốn nói rằng “Con yêu mẹ” thì lại quá muộn rồi…
Có những lúc chúng ta sẽ thèm được ở bên mẹ, được mẹ quan tâm, dặn dò và được chăm lo cho mẹ. Có những lúc chúng ta có thể làm được điều đó – nhưng có những lúc thì không, và đôi khi không còn kịp…
Hạt Giống Tâm Hồn – Xin Đừng Làm Mẹ Khóc là một tác phẩm củA nhiều tác giả, thuộc thể loại nghệ thuật sống, nhà xuất bản Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh đã cho chúng ra trở lại những giây phút, cảm xúc bình yên bên mẹ.
“Mẹ!.................Có nghĩa là mãi mãi..............Là – cho – đi – không – đòi – lại – bao – giờ”
Trong mỗi người chúng ta, mẹ không chỉ là người sinh ra và nuôi nấng ta, mà còn là người có vị trí thật đặc biệt. Có những món ăn, không ai nấu ngon bằng mẹ, có những sở thích của ta, chỉ mẹ là người hiểu rõ nhất. Ấy mà, cũng có khi, ta làm mẹ buồn, cũng có khi ta mãi vui chơi bên ngoài mà quên mất mẹ đang chờ ta ở nhà, có đôi khi ta làm mẹ khóc chỉ vì những hành động quá vô tâm của ta!Tình cảm thiêng liêng nhất và sâu sắc nhất trên đời cũng là tình thương yêu của người mẹ. Khi chúng ta còn nhỏ, mẹ luôn là người gần gũi, thân thiết nhất với chúng ta, chăm lo cho chúng ta khôn lớn từng ngày. Thế rồi, năm tháng trôi đi, chúng ta dần trưởng thành, bước vào cuộc sống với những ước mơ, bộn bề lo toan. Có những lúc dường như chúng ta đã quên đi mẹ – rồi đến một lúc nào đó, chúng ta chợt giật mình nhận ra, mình đã có lỗi với mẹ. Còn mẹ – dù bất cứ ở đâu – vẫn mãi dõi theo từng bước và luôn yêu thương đứa con của mình!
Và sẽ có lúc, chúng ta khát khao được tạ lỗi cùng mẹ…
Và có lúc chúng ta chợt nhận ra một điều dù bạn dâng tặng mẹ tất cả quà tặng trên đời hay nghìn đóa hoa hồng đỏ thắm thì cũng không bằng được một cái ôm hôn mẹ cùng tình cảm đặc biệt thật sự từ trái tim!
Xin đừng làm mẹ khóc là những câu chuyện giản dị mà đầy ý nghĩa, sâu sắc về người mẹ, về tình mẹ con – một tình yêu thương vô điều kiện và không gì có thể sánh bằng. Trong những trang sách này, bạn sẽ tìm lại được và nhận ra những phút giây đồng cảm trong tình yêu thương, cảm xúc về mẹ, tìm về ký ức tuổi thơ thân thương gắn bó bên mẹ, và cả những suy tư trăn trở về mẹ, về lỗi lầm, về tất cả những gì mẹ đã hy sinh cho chúng ta… Như trong câu chuyện: Mẹ và Con – một người mẹ luôn than phiền vì con của cô luôn muốn được ở bên cạnh cô, nhưng cô vì công việc, luôn cảm thấy phiền khi đi cùng con. Rồi đến một ngày, cô cũng hiểu vì sao các con cần cô, nhưng thật buồn, vì khi ấy, con cô đã không còn muốn ở cạnh mẹ nữa. Trong câu chuyện Phép màu của Mẹ cho thấy, làm điều tốt cho con, không có nghĩa là nuông chiều con, như người mẹ trong câu chuyện, đã đối với Ken, một đứa trẻ lên 9, bị chứng bại não, khiếm thính và thiểu năng trí tuệ bẩm sinh. Ken thích tấm ván trượt tuyết nhưng không thể trượt với đôi nạng gỗ. Tuy vậy, với tấm lòng người Mẹ, cô đã giúp Ken trượt được với đôi ván trượt dù phải mất vài ngày Ken mới có thể leo lên trèo xuống tấm ván và hai ống quần rách bươm, lộ ra những vết trầy xước rướm máu. Nhờ sự kiên định và tấm lòng của người mẹ mà cậu bé bại não 9 tuổi ngày nào đã trở thành một người đàn ông có một cuộc sống độc lập và có công việc ổn định. Câu chuyện người mẹ luôn tự nhủ: Làm mẹ có nghĩa là phải cố gắng từng chút một. Dù có thể mẹ đang rất bận rộn, hay rất bận rộn hay rất mệt. Có thể mẹ đang muốn rửa chén, thì đứa con muốn xem tivi cùng mẹ , có thể mẹ đã mệt và muốn nghỉ ngơi, nhưng con muốn cùng mẹ làm bánh. Có thể mẹ đã mệt mỏi, mẹ chỉ muốn ngủ, thì con vẫn muốn bạn đọc cho nghe một câu chuyện cổ tích. Như cô bé Erica trong câu chuyện Làm Mẹ, luôn mong mẹ chơi với mình. Cô bé đã khiến mẹ hạnh phúc khi nói rằng: “Không ai trên đời này yêu mẹ nhiều bằng con đâu”. Chân dung Người Mẹ là hình ảnh bất biến và mãi trường tồn với thời gian, thách thức mọi xa cách và ngăn trở không gian. Hình ảnh đó giúp chúng ta không chỉ có đủ sức mạnh để đi đến tận cùng con đường đã lựa chọn mà còn có đủ niềm tin để luôn hướng về phía ánh sáng trên từng chặng đường ta qua. Và đến một ngày nào đó, mỗi chúng ta lại trở thành những bậc cha mẹ tiếp tục ban tặng cho thế hệ mai sau tình yêu thương cao đẹp của mình…
Tôi cũng như các bạn, đã và có thể đang làm cho mẹ của chúng ta buồn, nhưng, tôi và các bạn sẽ cố gắng , cố gắng từng chút một để điều đó ít và sẽ ko còn xảy ra nữa. Hãy trân trọng hơn những phút giây hiếm có bên cha mẹ, đừng để khi nhận ra thì đã quá muộn. Bởi sẽ có một ngày, khi ta khao khát có được sự bình yên bên cha, sự ấm áp trong lòng mẹ thì sẽ không còn nữa…
19/12/2024
CHUYÊN MỤC 'NHỮNG CÂU CHUYỆN ĐẸP": NGHỊ LỰC CỦA NHỮNG NỮ SINH VƯỢT KHÓ NƠI CAO NGUYÊN
Tuy hoàn cảnh khó khăn nhưng nhiều em học sinh ở huyện Sa Thầy, Kon Tum đã nỗ lực để giành được thành tích tốt trong học tập. Các em còn tìm kiếm việc mưu sinh sau giờ học để phụ giúp gia đình.
Giữa cái nắng đổ lửa, chúng tôi ghé thăm nhà Lê Ngọc Bích Thảo (học sinh lớp 8A Trường PTDT Bán trú THCS Hai Bà Trưng, xã Sa Bình, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum.
Nói là nhà nhưng thực chất chỉ là một căn chòi rộng chừng 20m2, được dựng bằng mấy tấm tôn cũ.
Vì hoàn cảnh gia đình, Thảo cùng mẹ đã chuyển từ thị trấn Sa Thầy về sống ở nhà bà ngoại tại xã Sa Bình.
Cuộc sống khó khăn nên chị Đinh Thị Thủy (mẹ của Thảo) phải đi khắp các tỉnh Tây Nguyên để làm thuê, làm mướn. Mẹ đi làm xa, cô học trò nhỏ phải tự lập, lo việc học và việc trong gia đình.
Thương mẹ cơ cực, ngoài giờ học, cô học trò nhỏ theo người dân trong làng đi mót mủ cao su. Số tiền kiếm được, Thảo dành để trang trải việc học hành và mua thêm bó rau chuẩn bị cơm tối.
Dù hoàn cảnh khó khăn nhưng Thảo vẫn không ngừng nỗ lực, vươn lên trong học tập. Bất kể nắng hay mưa, Thảo không bỏ buổi học nào. Hơn 8 năm nay, Thảo đều là học sinh khá và tích cực tham gia nhiều hoạt động phong trào ở trường.
Sau mỗi buổi học, Thảo cùng với người dân trong làng đi mót mủ cao su để có thêm tiền trang trải việc học (Ảnh: Phạm Hoàng).
Thảo bộc bạch: "Em đi mót tiền bán mủ cao su mót được khoảng 50 - 70 nghìn đồng mỗi ngày. Em biết cuộc sống gia đình còn thiếu thốn, khó khăn nên muốn san sẻ việc cùng mẹ để có thêm thu nhập, tự lo cho bản thân".
Nói về ước mơ, Thảo luôn muốn mình sẽ đạt được những thành quả tốt để mai sau có thể trở thành một giáo viên. Lúc đó, em sẽ trở về nơi mảnh đất khó khăn này để gieo chữ và giúp đỡ những học sinh khó khăn như em đã từng trải qua.
Thầy Võ Hoàng Sơn - Hiệu trưởng Trường PTDT Bán trú THCS Hai Bà Trưng -cho biết: "Hình ảnh cô học trò nghèo thường len lỏi dưới tán rừng cao su để nhặt những giọt mủ còn sót lại khiến tôi cũng như giáo viên không khỏi xúc động, thán phục.
Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của học sinh Thảo, nhà trường và giáo viên, bạn bè luôn chia sẻ, động viên để em hòa nhập, tập trung vào việc học tập. Đồng thời, kêu gọi những mạnh thường quân, nhà hảo tâm giúp đỡ để em có chi phí học tập. Do hoàn cảnh khó khăn và em phải đi làm thêm nên việc học của em phần nào cũng bị ảnh hưởng.
Tương tự, em Đặng Thị Minh Thư (học sinh lớp 8, Trường THCS Rờ Kơi, huyện Sa Thầy) cũng lớn trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Bố em từ nhỏ đã bỏ xứ ra đi, hai mẹ con vất vả nương tự vào nhau.
Ý thức được hoàn cảnh của gia đình, Thư luôn cố gắng học tập. Nhiều năm liền, em luôn đạt học sinh giỏi và nằm trong ban cán sự lớp. Em luôn là một trong những tấm gương vượt khó tiêu biểu để nhiều bạn học sinh trong trường noi theo.
Để có tiền đi học, mỗi buổi sáng, Thư đi làm thêm, phụ bán quán bún ở gần nhà. Trước khi đến trường, Thư cũng làm hết việc nhà và lo cơm nước cho em nhỏ trong nhà.
Thư bộc bạch: "Ngoài thời gian học ở trường, em ý thức tự học ở nhà để nắm vững kiến thức. Vì hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện đi học thêm nên em chủ động hỏi bạn bè, thầy cô về những bài học chưa hiểu".
Trong 8 năm học qua, Thư luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi và là học sinh ngoan, gương mẫu của nhà trường, được thầy cô và bạn bè yêu mến. Không những thế, em còn luôn nhiệt tình giúp đỡ các bạn trong học tập.
Thư đã tham gia nhiều cuộc thi cấp tỉnh, cấp quốc gia và đạt nhiều thành tích, đặc biệt giải Ba cuộc thi "Sáng tạo cùng Stem" cấp quốc gia.
Thầy Huỳnh Thế Oanh, giáo viên chủ nhiệm lớp, cho hay: " Thư rất ngoan ngoãn, chăm chỉ. Tuy hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng không vì thế mà em bỏ bê việc học hành. Trên lớp, em học giỏi, là trò ngoan của thầy cô, người con hiếu thảo của gia đình. Em là tấm gương sáng về nghị lực vượt khó học tập tốt".
Được biết, tuy chưa xác định được chuyên ngành nhưng điều Thư mong muốn vượt qua cánh cửa Đại học để có việc làm ổn định, giúp đỡ gia đình.
Nguồn : https://dantri.com.vn/giao-duc/nghi-luc-cua-nhung-nu-sinh-vuot-kho-hoc-gioi-noi-cao-nguyen-20230320110627476.htm
CHUYÊN MỤC CÂU CHUỆN ĐẸP 'BÁC CHỈ MUỐN CÁC CHÁU ĐƯỢC HỌC HÀNH"
Chuyện kể rằng:
Sau khi quân Pháp rút khỏi Hà Nội, trên đường đi công tác, Hồ Chủ tịch ghé thăm một thôn nhỏ. Thôn này nằm trong vùng du kích những ngày kháng chiến chống giặc Pháp. Khắp thôn những nhà nhỏ vừa dựng lại, mái rạ vàng tươi. Hay tin Bác đến, Đồng bào, già trẻ, trai gái ùa ra đón Bác. Bác hỏi thăm, các cụ già, các cháu thanh niên về việc đánh giặc, chia ruộng đất. Người dạy bảo nhana dân việc làm đồng và xây dựng làng xóm. Sau đó, Người chia kẹo cho các cháu nhỏ. Các cháu rất sung sướng vừa bóc kẹo ăn vừa nhìn Bác.
Bỗng có một bé gái chừng năm, sáu tuổi tay cầm kẹo, đứng nhìn Bác không chớp mắt. Thấy vậy, Bác âu yếm, bảo:
– Ăn kẹo đi cháu.
– Cháu để phần mẹ cháu ạ.
Tiếng cháu bé nho nhỏ đủ nghe. Câu trả lời làm mọi người phải chú ý.
Một cán bộ cùng đi với Bác liền lấy thêm một phần kẹo trao cho cháu, và nói:
– Cháu ăn phần kẹo này, còn phần kia dành cho mẹ.
Cháu bé cầm lấy kẹo nhưng vẫn không ăn mà trân trân nhìn Bác. Chia kẹo xong, Bác quay lại nhìn cháu bé và lại nhắc:
– Cháu ăn kẹo đi.
– Cháu chờ mẹ cháu cùng ăn ạ.
Nghe câu trả lời dễ thương của cháu nhỏ, Bác Hồ cúi xuống vuốt tóc cháu, hỏi:
– Cháu tên là gì?
– Mẹ cháu gọi cháu là cái Chiến ạ.
Bác gật đầu, nhắc lại:
– Tên cháu là Chiến?
Như đã quen với việc giải thích về cái tên của mình, cháu bé nói luôn:
– Mẹ cháu bảo phải đuổi hết giặc đi mới sống được nên gọi cháu là cái Chiến.
Bác kéo bé Chiến vào lòng. Một cụ già trong thôn bèn kể cho Bác nghe về hoàn cảnh của gia đình cháu. Ông cháu bị giặc Pháp bắt đi phu, không trở về. Bố cháu bị Pháp giết khi cháu vừa chào đời. Mẹ cháu vừa sản xuất nông nghiệp, nuôi con, vừa tham gia đánh giặc, vì vậy cháu rất yêu quý mẹ và căm thù giặc.
Nghe chuyện Bác rất cảm động. Người khuyên bà con chăm sóc các cháu và gia đình thương binh, liệt sĩ.
Từ nãy đến giờ, đứng bên Bác Hồ, nghe cụ già kể chuyện mình với Bác Hồ, bé Chiến tỏ vẻ nóng ruột như muốn nói điều gì. Nhưng mãi đến lúc Bác sắp lên xe, bé mới níu tay Bác hỏi:
– Bác ơi, cháu lớn lên còn giặc để đánh không?
Bác cúi xuống, thơm lên trán của cháu, rồi Người nhẹ nhàng bảo:
– Bác chỉ muốn các cháu được học hành, lớn lên xây dựng đất nước.
Bà con trong thôn tiễn Bác lên xe. Xe đã đi xa, bé Chiến vẫn còn ngây người nhìn theo xe Bác.
Qua câu chuyện trên, chúng ta hiểu được Bác Hồ yêu Tổ quốc, yêu đồng bào, yêu các cháu thiếu niên nhi đồng đến nhường nào. Cả cuộc đời chiến đấu vì lý tưởng cao đẹp, vì tự do và hạnh phúc của đồng bào và nhân loại, Bác đã quên đi tình thân, quên đi hạnh phúc riêng để cống hiến trọn cuộc đời mình cho dân cho nước. Cho đến khoảnh khắc cuối cùng của đời người, Bác cũng chỉ có một ước nguyện duy nhất: “là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ta ai cũng có ai cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”.
Các bạn biết không? Khi đất nước ta còn trong bom đạn và đau thương, không phải bạn nhỏ nào cũng được đến trường. Nhưng bạn nào cũng yêu nước và căm thù giặc. Vậy nên, hôm nay đây, được cắp sách tới trường là một niềm hạnh phúc lớn lao của chúng ta. Niềm hạnh phúc đó được đánh đổi bằng xương máu của biết bao thế hệ cha ông đã ngã xuống cho nền độc lập, tự do của dân tộc. Hiểu được điều thiêng liêng đó, mong rằng chúng mình sẽ luôn cùng nhau thi đua học tập, tu dưỡng, rèn luyện thật tốt để trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ, góp sức mình xây dựng và bảo vệ tổ quốc như niềm mong mỏi của Bác Hồ trong câu chuyện nhé.
05/12/2024
CHUYÊN MỤC "MỖI TUẦN MỘT TẤM GƯƠNG SÁNG" - NHÀ VĂN, NHÀ GIÁO ƯU TÚ NGUYỄN NGỌC KÝ - NGƯỜI THẦY KỲ DIỆU
Nhà giáo Nguyễn Ngọc Ký trở thành tấm gương sáng cho nhiều thế hệ học trò. Nhiều người trưởng thành và thành công trong cuộc sống nhờ cảm hứng và lý tưởng sống của người thầy khuyết tật.
Nhắc đến nhà văn, nhà giáo Nguyễn Ngọc Ký, nhiều thế hệ học sinh Việt Nam nhớ ngay tới người thầy đầu tiên viết chữ bằng chân tại Việt Nam. Suốt cả cuộc đời, thầy Nguyễn Ngọc Ký đã truyền cảm hứng cho biết bao thế hệ học trò với nghị lực, quyết tâm phi thường. Câu chuyện về thầy cũng được đưa vào sách giáo khoa và trở thành biểu tượng của lòng kiên trì, ý chí học tập suốt đời.
Cuộc đời và quá trình luyện viết của nhà giáo Nguyễn Ngọc Ký được đưa vào trang sách giáo khoa Tiếng Việt ở bậc Tiểu học và gắn liền với ký ức của nhiều thế hệ học sinh trên cả nước. Ông là tấm gương cho sự kiên trì, quyết tâm, lòng ham học cho nhiều thế hệ học trò cả nước.
Nhà văn, thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký, sinh năm 1947, tại huyện Hải Hậu, Nam Định. Nguyễn Ngọc Ký bị liệt cả 2 tay từ năm 4 tuổi, nên khi đến tuổi đi học, vì muốn tập viết, cậu bé Ký ngày ấy đã phải quặp viên gạch non trong hai ngón chân để viết trên sân. Việc học của Nguyễn Ngọc Ký rất khó khăn khi phải viết hàng trăm lần để có một con chữ tròn trịa, phải làm nhiều lần một bài thủ công, tập xoay compa để vẽ học hình học. Sau thời gian miệt mài, nỗ lực, Nguyễn Ngọc Ký trở thành học sinh giỏi toán toàn miền Bắc và được Chủ tịch Hồ chí Minh tặng huy hiệu Hồ Chí Minh. Ông cũng là sinh viên duy nhất có tác phẩm xuất bản ngay khi vừa tốt nghiệp khoa văn, trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Sau đó, ông trở thành thầy giáo.
Không chỉ truyền cảm hứng cho biết bao thế hệ học trò với nghị lực, quyết tâm phi thường, thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký còn là nhà văn sở hữu hơn 30 tác phẩm văn học gồm thơ, văn và truyện ký. Đặc biệt ông viết chính câu chuyện cuộc đời mình bằng văn chương như Hồi ký "Tôi đi học", Hồi ký "Tôi học đại học", Hồi ký "Tôi đi dạy học", "Tâm huyết trao đời"… Theo cô Nguyễn Thị Hồng Gấm, Giáo viên trường THCS An Nhơn, Quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, những cuốn sách của thầy Nguyễn Ngọc Ký đã giúp cô có thêm động lực trong nghề giáo để từ đó truyền cảm hứng cho các học trò của mình: “Những cuốn sách của thầy mang những triết lý cuộc sống sâu sắc. Từ những cuốn sách đó mà bản thân tôi học được những điều hay về ý chí, nghị lực trong cuộc sống. Ví dụ như trong nghề giáo có những lúc khó khăn trên bục giảng, từ những câu chuyện của thầy, tôi có thể truyền lửa cho những học sinh của mình”.
Thầy Nguyễn Ngọc Ký được trao tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú năm 1992. Sau đó một năm, thầy Ký cùng gia đình chuyển vào sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh, và công tác tại Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Gò Vấp. Năm 2005, Trung tâm Sách Kỷ lục Việt Nam đã tặng ông danh hiệu “Người thầy đầu tiên của Việt Nam dùng chân để viết”.
Sau khi nghỉ hưu, dù sức khỏe không tốt nhưng thầy Nguyễn Ngọc Ký vẫn hăng say cống hiến cho nền văn học nước nhà. Những năm tháng cuối đời, nhà giáo Nguyễn Ngọc Ký phải chống chọi với bệnh tật, nhưng với nghị lực và quyết tâm phi thường, ông vẫn miệt mài tới giao lưu với học sinh, vừa tiếp khách tư vấn tâm lí qua Tổng đài 1088 và vừa sáng tác tại thành phố Hồ Chí Minh.
Vào một ngày cuối tháng 9/2022, sau 29 năm chiến đấu với bệnh suy thận, nhà văn, nhà giáo ưu tú Nguyễn Ngọc Ký đã qua đời tại thành phố Hồ Chí Minh, ở tuổi 75. Ông Huỳnh Thanh Phú – Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Du, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, có những cảm nhận sâu sắc về thầy Nguyễn Ngọc Ký: “Tôi luôn coi thầy là 1 hình ảnh rất đẹp để cho người trẻ hay người lớn, những người rơi vào nghịch cảnh hãy nhìn vào thầy để có niềm tin trong cuộc sống. Thầy Nguyễn Ngọc Ký không những vượt qua nghịch cảnh mà thầy còn làm được nhiều điều phi thường. Từ hình ảnh của thầy chúng ta thấy không có điều gì không làm được, cố gắng giúp con người vượt qua nhiều khó khăn, gian khổ trong cuộc sống. Tôi cũng nhìn thấy ở thầy 1 người học tập đến hơi thở cuối cùng”.
Từ ngày cậu bé Ký bắt đầu dùng “đôi chân kỳ diệu” viết nên câu chuyện về một người thầy kỳ diệu. Hơn 70 năm qua, ông luôn là tấm gương sáng, được mọi người biết đến, nể phục bởi nghị lực, ý chí quyết tâm vượt qua số phận, cùng với đó là bởi tài viết, vẽ, làm thủ công bằng chân, tài làm thơ, sáng tác câu đố...
CHUYÊN MỤC: MỖI TUẦN MỘT CUỐN SÁCH HAY
Giới thiệu sách “ NHỮNG TẤM LÒNG CAO CẢ” – EDMONDO DE AMICIS
Hòa cùng với không khí chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, trong chuyên mục "Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một tấm gương sáng", Liên đội trường THCS Tân Bình xin giới thiệu đến bạn đọc quyển sách “Những tấm lòng cao cả” đây là cuốn sách của nhà văn De Amicics viết cách đây đã hơn 100 năm, không chỉ là một cuốn sách hay về văn chương nghệ thuật mà còn chứa đựng các nội dung rất sâu sắc về nghề dạy học.
Cuốn sách “Những tấm lòng cao cả” là thiên tiểu thuyết viết dưới dạng nhật ký của cậu bé 11 tuổi người Ý tên là Enricô, trong suốt năm học lớp ba đã đều đặn ghi lại những mẩu chuyện ấn tượng nhất đối với em. Từ những việc làm của thầy cô giáo, bạn bè, hàng xóm cho đến những câu chuyện được đọc trên lớp, những bức thư của cha mẹ hay những sự kiện gặp trên đường phố, tất cả đều được ghi vào cuốn nhật ký của cậu bé. Với Enricô, mỗi câu chuyện là một bài học về tình thầy trò, bè bạn và cha con, về sự yêu thương, lòng trắc ẩn và tình yêu nước vô bờ bến. Tất cả đã tạo nên một tác phẩm đầy tính nhân văn, làm say lòng người.
Mỗi ngày trôi qua những trang nhật ký của cậu Enricô – nhân vật chính trong các câu chuyện đầy ắp những ấn tượng mới về những bỡ ngỡ, những bài học cuộc đời. Cậu không quá nổi trội so với các bạn cùng lứa tuổi, cha cậu là nhà báo và cậu có một gia đình thật tuyệt vời. Cuộc sống của cậu chìm đắm trong tình yêu thương vô bờ và những bài học làm người của cha mẹ.
Trong suốt 10 tháng liền của năm học lớp 3, cậu đã ghi chép lại những cảm tưởng, những câu chuyện cảm động mà cậu được tận mắt chứng kiến hay biết được qua những câu chuyện đọc hàng tháng. Qua ghi chép đó, ta có thể thấy rõ tình cảm thân thương cậu dành cho trường học và gia đình. Đó là sự kính trọng, tình cảm mến yêu và nể phục, biết ơn đối với những thầy cô giáo đã quên cả bản thân, dành cuộc đời và lẽ sống của mình cho các học trò, như cụ giáo Crôxetti chỉ nghỉ hưu khi đã ngoài 80 tuổi, cô giáo lớp 1 của Enricô dù đau ốm gắng gượng đến cùng để không bỏ trường học hay thầy Pecbôni cương nghị mà rất nhân từ… Những thầy cô giáo đó cả đời cống hiến, bản thân sống thiếu thốn, nhưng trong lòng luôn ấp ủ một ước mơ duy nhất: dạy dỗ thế nào cho học trò của mình thành đạt.
Những bạn học của Enricô, Ở đó Enrico đã được tiếp xúc với những cậu bé đủ mọi tính cách như Garone là một người bạn to lớn, hào hiệp, luôn giúp đỡ mọi người, bênh vực kẻ yếu; De Rossi là một chú bé rất thông minh, luôn dẫn đầu lớp nhưng không hề kiêu căng; trong khi đó Votini lại luôn đố kị với De Rossi khiến thầy giáo phải nói với cậu ta rằng “đừng để con rắn ghen tị luồn vào trái tim, đó là một con rắn độc, nó gặm mòn khối óc và làm đồi bại trái tim.”
Những câu chuyện đọc hàng tháng đã được thầy Pecbôni chọn lọc là những bài học vô cùng quý giá. Cậu bé Mario đi biển, khi tàu bị đắm đã khẳng khái nhường chỗ trên xuồng cấp cứu cho người bạn mới quen vì bạn còn có bố mẹ đang chờ đón, còn cậu thì côi cút. Cậu bé Maccô vượt hàng trăm dặm với bao khó khăn, tủi nhục, đớn đau để đi tìm mẹ và đã đem lại hy vọng sống gần như đã tắt lụi ở người mẹ khốn khổ này. Mỗi câu chuyện thường nhật diễn ra ở trường học, ở nhà Enricô và các bạn của cậu, cũng như trên đường phố đều là những bài học thực sự cảm động và đầy ý nghĩa. Đó là sự quả cảm quên mình của cậu bé lớp 2 Robetti liều mình cứu em bé lớp vỡ lòng thoát chết. Cậu đã bị xe đè nát chân nhưng khi tỉnh dậy chỉ hỏi một câu: “Cặp sách của cháu đâu rồi?”. Chứng kiến cảnh những người lớn chăm chỉ trong lớp học buổi tối mặc dù cả ngày đã làm việc vất vả, nhưng vẫn quyết tâm học để biết đọc, biết viết.
Cho đến nay, đã gần 200 năm, tác phẩm bất hủ này vẫn vang vọng và để lại dấu ấn đậm nét trong lòng người đọc dặc biệt là các em thiếu nhi ở các thời đại khác nhau. Những tấm lòng cao cả mang trong mình những bài học đạo đức thấm đẫm tình người. Về tinh thần học tập không ngừng nghỉ của những người lao động cật lực, của những thiếu niên mù. Về trái tim can đảm sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc, “Chết vinh còn hơn sống nhục”. Về lòng nhân ái, khoan dung trước một linh hồn tội lỗi, một hoàn cảnh éo le. Về tình bạn không so đo tính toán. Như hướng ta đến với cái chân, thiện, mĩ với khao khát hoàn thiện bản thân, với ao ước sống thật có ý nghĩa và vẹn tròn.
Đọc Những tấm lòng cao cả, chúng ta sẽ hiểu thêm về tâm sức của “những người chở đò”, hiểu thêm sự cần thiết và quan trọng của mối liên hệ giữa gia đình, nhà trường, xã hội để giáo dục mình, cho bạn trở thành một công dân tốt.
04/12/2024
TRUYÊN TRUYỀN HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM NĂM 2024
04/12/2024
HỘI THI VẼ TRANH CHỦ ĐỀ "CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/2024"
04/12/2024
TRANG TRÍ BẢNG TIN CHI ĐỘI CHỦ ĐỀ '"CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/2024"
04/12/2024
LIÊN ĐỘI TRƯỜNG THCS TÂN BÌNH TỔ CHỨC SINH HOẠT CHỦ ĐIỂM "TRI ÂN THẦY CÔ" CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/2024
Thực hiện kế hoạch hoạt động Đội năm học 2024-2025, thiết thực chào mừng 42 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2024), Liên đội trường THCS Tân Bình tổ chức sinh hoạt chủ đề "Tri ân thầy cô" với các hoạt động văn nghệ, múa, dân vũ. Có 22 tiết mục hát, múa do 11 chi đội thể hiện đã mang lại nhiều điều thú vị cho buổi sinh hoạt.
28/11/2024
LIÊN ĐỘI TRƯỜNG THCS TÂN BÌNH: TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN VỀ LUẬT TRẺ EM PHÁT HUY QUYỀN THAM GIA CỦA TRẺ EM TRONG NĂM HỌC 2024 – 2025.
------------
Thực hiện Chương trình công tác đội và Phong trào thiếu nhi năm học 2024 - 2025. Nhằm nâng cao nhận thức cho các em thiếu nhi và trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền và các tổ chức chính trị, đoàn thể, gia đình, nhà trường và xã hội trong công tác giáo dục, kiến thức pháp luật và triển khai các kỹ năng phòng ngừa và xử lý các vụ việc bạo lực và xâm hại trẻ em.
Ngày 30/10/2024, Liên đội trường THCS Tân Bình phối hợp cùng Hội đồng Đội xã Tân Bình tổ chức tuyên truyền về Luật trẻ em phát huy quyền tham gia của trẻ em năm học 2024 – 2025, tại sân trường THCS Tân Bình với sự tham gia của hơn 200 đội viên, học sinh. Trong chương trình, các em học sinh được giới thiệu khái quát về Luật Trẻ em 2016 và các quyền tham gia của trẻ em, bao gồm quyền được giáo dục, học tập, phát triển năng khiếu, quyền vui chơi, giải trí, và quyền được bày tỏ ý kiến. Các thông tin được truyền đạt một cách đơn giản, dễ hiểu. Không khí buổi tuyên truyền trở nên sôi nổi khi các em tham gia vào các hoạt động tương tác, thảo luận qua các câu hỏi đố vui và tình huống gần gũi.
Thông qua hoạt động tuyên truyền, các em không chỉ được hiểu biết kiến thức và tiếp thu được những kiến thức về Luật trẻ em, những quyền và bổn phận của trẻ em. Đồng thời, trang bị những kĩ năng mềm để tự biết bảo vệ bản thân trước những hành vi xấu. Đồng thời, các em đã được nói lên ý kiến, tâm tư nguyện vọng của mình. Từ đó, tạo điều kiện tốt nhất cho các em phát triển, bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của trẻ em trong môi trường giáo dục.
Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 10
Tháng 10 lại về, mang theo những cảm xúc hân hoan và tự hào khi chúng ta cùng nhau hướng đến Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 – một ngày đặc biệt để tôn vinh những người phụ nữ Việt Nam kiên cường, mạnh mẽ và giàu đức hy sinh. Năm 2024, chúng ta kỷ niệm 94 năm ngày Phụ nữ Việt Nam, một dịp để chúng ta cùng nhìn lại những thành tựu mà phụ nữ Việt Nam đã đạt được và những nỗ lực không ngừng nghỉ của họ trong công cuộc phát triển đất nước.
Từ xa xưa, hình ảnh người phụ nữ Việt Nam đã gắn liền với những chiến công lừng lẫy trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc. Dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, từ Hai Bà Trưng, Bà Triệu đến những nữ anh hùng trong cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, phụ nữ Việt Nam luôn là biểu tượng của lòng yêu nước nồng nàn, sự kiên trung và tinh thần bất khuất. Đến ngày hôm nay, những phẩm chất cao quý ấy vẫn tiếp tục được phát huy, tạo nên một thế hệ phụ nữ Việt Nam hiện đại, tự tin và sáng tạo.
Ngày 20/10/1930, Hội Phụ nữ phản đế Việt Nam (tiền thân của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam ngày nay) được thành lập, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong lịch sử phong trào phụ nữ nước ta. Kể từ đó, Ngày 20/10 hàng năm trở thành dịp để chúng ta cùng tôn vinh những đóng góp to lớn của phụ nữ Việt Nam, khẳng định vị thế và vai trò của họ trong gia đình và ngoài xã hội.
Trong công cuộc đổi mới đất nước, những phẩm chất cao quý của người phụ nữ Việt Nam lại được tiếp tục khẳng định và phát huy mạnh mẽ; các tầng lớp phụ nữ luôn đoàn kết, năng động, sáng tạo, tích cực thi đua, phấn đấu vươn lên đóng góp vào công cuộc xây dựng đất nước, đã xuất hiện nhiều gương phụ nữ tài năng, điển hình tiêu biểu với những cống hiến xuất sắc trong lãnh đạo quản lý, nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh, xoá đói giảm nghèo, xây dựng gia đình hạnh phúc…
Click here to claim your Sponsored Listing.
Location
Category
Website
Address
Xã Tân Bình
Tỉnh Tiền Giang