TẦM CHƠN VUI ĐỜI

TẦM CHƠN VUI ĐỜI

Share

Thế giới dù bao la, rộng lớn đến đâu thì vẫn cần những điều chơn thật nhỏ bé, ngọt ngào như những viên kẹo ngào đường tí hon.

08/06/2025

“Quyết định cuộc đời”
Gửi các sĩ tử mùa thi
- Thi đậu vô LTK, quyết định cuộc đời con đó.
Câu nói của đứa cháu gái với bà nội tự nhiên lọt vào tai tôi. Ừ thì đây đúng là một bước ngoặt cuộc đời, thi tuyển 10. Đậu nguyện vọng 1 vào ngôi trường phổ thông mình chọn có lẽ đều là mong muốn hầu hết của các em. Nhưng thói thường trong một kỳ thi, có đậu ắt có rớt, có thắng ắt có thua. Vì vậy, có một số em chọn cho mình không bước vào kỳ thi, đăng ký xét tuyển. Và trong khi, các bạn khác đang học ngày học đêm để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển, thì các em xét tuyển lại có thể ung dung, nhàn hạ nghỉ hè.
Trong cuộc đời con người, có biết bao nhiêu bước ngoặt, bao nhiêu kỳ thi. Chọn đối diện, bước vào trải nghiệm để nếm trải cảm giác, khơi dậy nguồn sức mạnh nội tại để bứt phá vượt thoát hay là ngoảnh mặt làm ngơ, đứng nhìn rồi quay lưng bước đi “tôi không cần làm mệt chính mình”. Cả cuộc đời con người, chúng ta rồi cũng sẽ có ít nhất một lần được/phải chọn.
Cháu tôi đã chọn “dấn thân”. Dù chắc chắn nó chưa biết gì đến khái niệm dấn thân. Có lẽ, trong cõi lòng thanh thuần của nó, nó chỉ muốn được học trường LTK nên phải đi thi.
Đứa cháu đi thi mà ông bà nội còn lo lắng hơn cả sĩ tử. Lúc thì nhắc ăn, lúc thì nhắc ngủ, lúc thì nhắc học, lúc thì nhắc thức. Mà hẳn là, nó không muốn được nhắc vậy đâu, bởi vì trong mỗi đứa trẻ là một người lớn ảo tưởng.
Buổi thi đầu tiên, môn Văn. Tôi ngồi trong quán nước đối diện trường chờ suốt ba tiếng rưỡi đồng hồ, nghe sao thời gian thật lâu, thật lâu nhưng tôi vẫn còn tỉnh táo để nghĩ: mình ngồi không thấy lâu chứ tụi nhỏ đang chiến đấu, vật lộn với chữ nghĩa trong phòng thi. Nhờ nghĩ như vậy mà tôi vui vẻ tận hưởng được ngồi không.
Bước ra khỏi phòng thi, thấy nó dáo dác tìm tôi, gọi một tiếng “Tâm” trong âm thanh ồn ã của tiếng xe cộ, tiếng thí sinh, tiếng phụ huynh mà nó cũng nghe thấy, quay về hướng có áo vàng, nón hồng. Nhìn nó đeo cặp kính cận tròn, mảnh mai, xanh xao, mặc dù miệng có hơi mỉm cười. Tôi nghĩ: nó đã quá mệt. Lên xe nó bảo: Con làm còn 20ph nữa hết giờ mà quên là được ra ngoài sớm. Tôi nói: Ra sớm làm gì, ngồi tới cuối, đọc lại bài, coi có sai chính tả do viết nhanh không. Nó trả lời không chút chần chừ: Có đọc con cũng không biết sai chỗ nào. Thế là nhà lại có đứa có suy nghĩ giống tôi hồi trước nữa rồi.
Về xem đề Văn, tôi chỉ hỏi: Hài lòng về bài làm của mình không? Nó trả lời: Hài lòng! Tôi nói vậy là tốt rồi, nghỉ ngơi mai thi tốt. Dù là cô giáo dạy Văn, tôi mặc nhiên không sửa đề, không hỏi nó viết gì để xem nó đúng hay sai. Tôi không muốn ảnh hưởng đến năng lượng của nó khi kỳ thi chưa kết thúc. Hôm sau thi Toán xong, nó bước ra tới cổng đã vội dò đáp án với cô và các bạn. Tôi bước lên kêu nó đi về nghỉ ngơi, chiều còn thi tiếp. Nó bảo đang dò đáp án với cô. Nó làm như tôi không biết vội giải thích. Tôi nhấn mạnh: Giờ biết cũng có sửa được bài thi đâu, lo về để thi môn buổi chiều mới là điều quan trọng. Trước giờ thi Toán, trong lúc đứng đợi cổng trường khép lại rồi mới đi thì tôi đã nghe được cuộc trò chuyện của hai người mẹ:
- Con chị hôm qua thi làm bài không được. Nó bảo đề khó.
- Con em cũng vậy, giờ mong cho đừng bị điểm liệt.
- Tội nghiệp, hôm qua nó buồn, không biết hôm nay thi được không.
Đây chính là điều tôi muốn tránh nhất. Trẻ con không biết thì người lớn cũng cần phải biết cách giữ gìn và duy trì năng lượng cho các bé. Đó là cách tốt nhất để có một kỳ thi nhẹ nhàng và đạt hiệu quả.
Hôm trước, nghe bé sinh viên kể về anh trai. Lớp anh trai bé thi tuyển 10, bạn bè đều đậu nguyện vọng 1, trong khi anh trai là lớp trưởng lại không đậu, chỉ đậu nguyện vọng 2. Vậy mà, anh trai lại nghỉ học, đi làm rồi mấy năm sau mới thay đổi nhận thức tiếp tục đi học bổ túc. Có quá nhiều người trẻ phải đối diện với “thất bại” quá sớm. Mà điều trớ trêu là những em học càng giỏi thì năng lực vượt qua “thất bại” lại quá yếu kém, nhận thức về “thất bại” lại quá nặng nề. Ngày bé nỗi buồn nào cũng là khủng hoảng, khi lớn lên nhìn lại thì nỗi buồn đó bé tí, bé xíu, chỉ tại lòng mình không rộng mở, tầm nhìn của mình bị giới hạn. Mà biết sao được, bài học nào cũng cần phải được trả giá bằng thời gian. Tôi cũng không ngoại lệ. Nên khi đọc những dòng này, nếu có một chút ý nghĩ rằng tôi đang “rao giảng” thì có lẽ do tại năng lực ngôn ngữ của tôi có vấn đề rồi chăng?!
Tôi chỉ muốn nhắn gửi đến các bạn trẻ, không riêng gì các sĩ tử mùa thi rằng: Điểm số phản ánh năng lực học tập trong thời điểm nhất định, chứ không phải là quá trình. Hôm nay chúng ta chưa được số điểm như ý thì không có nghĩa ngày mai cũng sẽ mãi như vậy. Chỉ cần chúng ta không đứng yên, không bước lùi mà bước về phía trước. Không học trường này thì học trường khác. Không học ngành này thì học ngành khác. Không học ở trường thì học ở nhà, ở ngoài xã hội. Mỗi ngày sống là mỗi ngày vui để học. Như bốn câu thơ trong đề Văn tuyển 10 ở Tây Ninh vừa qua:
Tôi học lời chim chóc
Đang nói về bình minh
Và trong bia mộ đá
Lời răn dạy đời mình.
(Ngụ ngôn của mỗi ngày, Đỗ Trung Quân).
Chúng ta đến với cuộc đời này, không phải chỉ để học trường chuyên lớp chọn, không phải chỉ để làm ông này bà kia, không phải chỉ để làm việc kiếm thật nhiều tiền, không phải để miệt mài hưởng thụ, không phải để bất hạnh, đớn đau. Giá trị cuộc đời chúng ta, thật khác những điều kể trên. Với tôi, chúng ta đến với cuộc đời, là một lần được sống, bất cứ vật tượng gì xuất hiện trong cuộc sống của chính mình cũng là một kỳ diệu hiện hữu của tạo hoá.

20/11/2022

20/11, một ngày trong hệ quy đếm thời gian, lại thành một "cái tên riêng", ngày "20/11", nhờ được định danh ý nghĩa là ngày Tết Nhà giáo Việt Nam.
Sáng nay, ngày thứ hai trời đổi tiết âm âm u u, mây tản giăng mờ che kín những tia nắng không xuyên qua được. Thỉnh thoảng, những giọt mưa mỏng mảnh lại thi nhau rơi xuống, lất phất, bay bay, cũng đủ làm thấm ướt chiếc áo khoác, mái tóc dài, đôi bàn tay,...
Ai đó bảo, ngày mưa thì buồn. Kì lạ là tôi không thấy buồn, chỉ thấy thêm chút suy tư. Vì hôm nay là ngày 20/11...
Với tôi, 20/11 là một mùa thương nhớ. Cứ vào tiết độ này, lòng tôi lại càng hoài vọng về những ngày đã qua. Tôi không sao thôi nhớ về những người thầy, người cô đã từng dạy cho tôi con chữ, và hơn hết dạy cho tôi những bài học chỉ bằng vài ba câu nói nhưng đã theo tôi đến tận bây giờ và có lẽ suốt cả đời này... có lẽ...
Mấy năm nay, tôi không theo lệ thường, tôi thu mình lại, có cái gì đó chưa thể làm được, thậm chí sẽ là không thể làm được luôn chăng? Tôi nhận thấy nghề giáo tôi đang đeo đuổi, trước đây là lý tưởng, tự hào thì nay tôi bỗng chợt nhận ra đó cũng chỉ là một nghề. Và tôi đi dạy cũng chỉ là trao truyền kiến thức cho người học để mai này làm nghề, tìm việc, kiếm sống. Với tôi, hai tiếng "nhà giáo" phải còn hơn thế nữa, hơn thế nữa mới đủ gọi là "nhà giáo".
Nhà giáo phải thật thanh sạch, thiện lương từ tận trong tâm cho đến những hành vi biểu hiện ra bên ngoài. Và nhà giáo, đến trường không chỉ thừa truyền kiến thức để mai sau người học kiến tạo đời sống vật chất mà còn phải "giáo dục" người học cả nền tảng cơ sở để dung dưỡng đời sống tinh thần. Tôi hôm nay chưa thể làm được, chỉ là những tiết dạy quy phạm về kiến thức giáo trình trong phạm vi thời gian. Tôi không được dạy những gì tôi muốn dạy, và tôi cũng chưa tìm ra cách để dạy như thế nào, chưa kể có bao nhiêu người muốn học những bài học mà tôi muốn dạy?!
Thầy cô cũng chỉ là những con người làm nghề để kiếm sống như bao con người khác. Bởi thế cũng có tham, sân, si, ngã, mạn. Những người ấy rồi cũng có lúc người này nói xấu người kia khi tám chuyện, cũng đặt điều, gian dối, cũng kiêu ngạo trong sự tự ti mặc cảm (những người càng kiêu ngạo kì thực càng tự ti),... Nhưng rồi vượt lên trên tất cả những cái đó là những cái cười, cái bắt tay, thậm chí cái ôm khi gặp nhau. Thật mâu thuẫn làm sao?!
Tôi cũng đã từng là một cô học trò non nớt như bao cô cậu học trò khác, ngưỡng vọng thầy cô. Nhưng khi lớn lên, trái tim tôi hơn một lần nhức nhối. Ai sẽ chịu trách nhiệm trả lại cho tôi sự ngưỡng vọng này? Chẳng lẽ tôi lại tự trách mình vì đã quá lý tưởng nghề nghiệp hay sao?!
Mùa 20/11, tôi nghe đâu đó phụ huynh nói chuyện với nhau, bây giờ đừng mua quà to, chỉ cần nhỏ nhỏ thôi bỏ phong bì vào. Tôi nghe mà không ngừng cảm thán: người nào đó nhận làm chi để ai đó nói thế này. Tiền thì hết tận bao giờ nhưng câu nói đó năm nào vẫn cứ lặp đi lặp lại tưởng như không có hồi kết.
Khi tôi nghe cô bé sinh viên bảo "em học để trả thù đời... thầy dạy Lý cấp 3 của em nói rằng thầy đi học để trả thù đời, nên bây giờ em cũng noi gương thầy". Tôi nghe mà cố tỏ ra bình tĩnh dù trong lòng đang ớn lạnh. Ai chịu trách nhiệm cho cái ý nghĩ như vậy nổi lên trong tâm hồn của một người trẻ thanh xuân?!
Cảm ơn những lời chúc của các bé dành tặng cho tôi nhân ngày 20/11. Nhưng "cô vẫn đang loay hoay tìm kiếm một con đường xứng đáng với hai tiếng nhà giáo", nên có lẽ là tôi không dám nhận những lời chúc quý báu này. Có lẽ thế...
Mong cho sự thanh sạch, thiện lương thấm nhuần mỗi mỗi chúng ta!
Mây vẫn giăng mờ bầu trời, tia nắng không xuyên qua được nhưng ánh sáng thì vẫn tỏa khắp một bầu! Như muốn nói rằng: Chân lý vẫn luôn ở đó, bao bọc xung quanh ta, nuôi dưỡng ta bằng sự bao la không cùng không tận của chân lý. Tôi có quyền đi tìm, tìm thì sẽ gặp... một ngày nào đó rồi sẽ gặp...

Đóa hoa vô thường - Đức Tuấn | Buổi Nhạc Thiền: NGÀY CHƯA GIÔNG BÃO 25/03/2022

Tháng 3 bao giờ cũng đỏng đảnh, ít nhất là với tiết trời Tây Ninh. Tháng 3 nóng, nóng gắt và hăng say rồi thỉnh thoảng xen vào một cơn mưa làm chùng xuống. Gió mang theo cái nồng hăng của nắng, của mưa mà đi khắp cõi người, đất trời.
Tháng 3 đỏng đảnh để khuất lấp cái hao gầy. Xuân cũng phai mà hạ thì cũng vừa mới chớm. Chẳng có gì nhuận cả, mà tháng 3 cũng đỏng đảnh làm... "duyên".
Con người dù có ra sao, dù cho không được lòng những con người khác thì vẫn hãy cứ "duyên" với đất trời, trong cái dụng của mình.
Tháng 3, đầu đau với những suy nghiệm chắt lọc những mong có một bài viết như lòng đang ấp ủ. Chợt nghe "Đóa hoa vô thường". Dẫu có vô thường thì cũng là một đóa hoa, hoa thì bao giờ cũng đẹp. Mà hễ ĐẸP thì vô thường rồi cũng hóa chân thường.

Đóa hoa vô thường - Đức Tuấn | Buổi Nhạc Thiền: NGÀY CHƯA GIÔNG BÃO Thầy Minh Niệm & Cộng đồng Thiền tâm lý trị liệu Miền Tỉnh Thức thực hiện Dự án vì cộng đồng, hoàn toàn phi lợi nhuậnĐây là kênh chính thống và duy nhất của ...

14/03/2022

Viết nhân những ngày bộn bề suy nghĩ về nghề giáo!
Lớp 4,5, chơi trò chơi lớp học cùng đám bạn. Bao giờ, mình cũng làm cô giáo, và chỉ dạy duy nhất môn Tập đọc.
Cấp 2, mình hay được các bạn tìm đến hỏi bài, rồi được tặng kèm 1 câu: Sao bạn giảng dễ hiểu hơn thầy cô nữa vậy? Lúc đó mình chỉ cười nhẹ và nói: vì bạn sợ thầy cô nên tạo một khoảng cách với bài học đó.
Cấp 3, lại được bạn bè tin tưởng giao cho mình làm “cô giáo Vật lý”.
Xem ra, mình đã đi đúng nghề rồi nhỉ?! Trên bước đường học nghề, mình gặp biết bao thầy cô đáng kính! Cứ như là của báu trên đời.
Có nhiều lúc chán chường, mình giận dỗi tuyên bố “bỏ nghề”, nhưng rồi bỏ làm sao cam?!
Và bây giờ, mình vẫn mải miết, miệt mài đi trên con đường lý tưởng của mình, nhưng rộng hơn, xa hơn, tìm những người cần học, muốn học và thích học.
Lớp học của mình không bị bao vây bởi những bức tường đóng kín mà là lớp học phẳng, ai cũng có thể bước vào tìm cầu tri thức phù hợp với bản thân.
Lúc này, bên tai mình là giọng đọc của một người thầy mà mình rất thương kính, giọng thầy đọc thơ, bài thơ của thầy.
Điều mới lạ
(Trần Hữu Tá)
Có cái gì như một điều mới lạ
Vạn vật yên, tâm cũng bình yên
Nét vui buồn chỉ vài ba chấm phá
Đến hay đi là hai chữ tùy duyên
Không trăn trở, âu lo, phấp phỏng
Không giận hờn, yêu ghét, hơn thua
Sau khoảng lặng là vô vàn khoảng rỗng
Chiếc lá trên tay đủ sắc bốn mùa
Ngày ngắn lại đêm như không có
Mỗi bước đi thêm chút ngỡ ngàng
Sông không sóng và chiều im gió
Nơi cuối trời lặng lẽ nửa vầng trăng.

Tháng ngày thì vẫn là tháng ngày, con người chúng ta hãy là một vẻ đẹp gì đó trên nền ngày tháng nhân sinh.

09/03/2022

"Nhân ngày 8/3" (kiểu mở đầu như slogan của ngày hôm qua và hôm nay), Thới viết về "Sức nặng của ngày 8/3".
Tôi được biết đến không khí ngày 8/3 khi tôi là sinh viên năm nhất Đại học. Mỗi sáng đến trường, tôi thả bộ trên con đường Nguyễn Văn Cừ - con đường tri thức trong tim tôi, dọc hai bên là hai hàng cây cổ thụ, đối với tôi con đường đẹp như một bức tranh, như một bài thơ, như một bản nhạc, là những gì có thể xoa dịu và đem lại cảm giác mát lành cho tâm hồn.
Quay lại chuyện chính nhỉ? con đường Nguyễn Văn Cừ là một trong những con đường được những người bán buôn rất chuộng. Ngày 14/2, 8/3, 20/10, 20/11, và chợ hoa ngày Tết thì con đường ngập tràn hoa và quà bày bán. Tôi cứ tha hồ mà ngắm, dĩ nhiên là không có tiền mua, với lại tự tặng mình thì đối với tôi là không cần thiết, vì bản thân vô cầu.
Ngày 8/3 có giá trị lịch sử, xã hội là điều không có gì phải bàn cãi. Nhưng đối với tôi nó cũng có những "sức nặng" của riêng nó.
Những người đàn ông yêu vợ, những cậu trai yêu người yêu nhưng chẳng may không tiền, ít tiền thì làm sao? Họ sẽ buồn và người họ yêu có thể cũng sẽ buồn.
Những người phụ nữ không được tặng hoa, quà từ người họ yêu thương sẽ sinh tâm buồn tủi, và sự buồn tủi càng gia tăng khi họ thấy ai đó ôm những bó hoa, những hộp quà và nở nụ cười hạnh phúc. Thế là từ buồn tủi họ sinh ra đố kị.
Có những bó hoa, những món quà, những lời chúc mang tính "chiếu lệ" thì cũng giống như một thứ rác mà người ta vứt đi không cần nuối tiếc. Trái đất lại oằn mình.
Rồi có khi những bó hoa, những món quà như một sự hiện diện cho tình yêu của người tặng đối với người nhận. Tình yêu lớn vì một bó hoa cỡ đại, một món quà đắt tiền và ngược lại.
Và còn nhiều nhiều sức nặng nữa. 8/3, mình phải được đi chơi, được tặng quà, được yêu thương,... Kỳ thực, những điều này đâu phải đến 8/3, mình mới mong muốn. Và 8/3 chỉ là cái cớ, là cái cớ để bày tỏ, để miễn cưỡng, để hạnh phúc, để buồn tủi,...
Con người bao giờ cũng cần một cái cớ. Và mình vì những cớ ấy nên chẳng mấy quan tâm tới những biến tướng của chúng ta ngày nay đối với những ngày mang tính lịch sử.
-----
Mình thích cổ xúy những gì không miễn cưỡng, không ép buộc, không nguyên tắc. Niềm vui tự nhiên nên được thay thế vào những điều đó. Hãy yêu thương nhau mỗi ngày. Hãy tử tế với nhau mỗi ngày. Đó là những đóa hoa tươi thắm mãi không tàn, còn bền lâu hơn cả những bó hoa to được kết từ nhựa, từ những tờ tiền giấy, tiền nhựa. Bởi chắc gì tiền mà mình không xài, hoặc để lâu ngày thì hoa tưới sẽ héo, hoa nhựa sẽ bẩn. Thành rác không lưu luyến!
----------
Nói như vậy, không phải 8/3 mình không nhận quà, mình được tặng quà, mình nở nụ cười, vì người thương luôn lòng thành với mình, món quà chỉ là một cái cớ cho lòng thành "nhân ngày 8/3".
^^
#8/3

07/03/2022

Mình là kiểu người suy tư???
Chuyện kể về cô giáo mầm non có vết bớt trên mặt nên một đứa bé không chịu vào lớp học. Có người nói rằng: đáng lẽ giáo viên mầm non phải được tuyển lựa ngoại hình để không ảnh hưởng tâm lý của trẻ em.
Nghe có vẻ hợp lý nhưng như vậy định sẵn ai có ngoại hình không chuẩn “mầm non” thì xác định không làm gv mầm non được hay sao? Và khi nói ra những lời đó người ta dường như quên mất sự cảm thông cho nỗi buồn của người có ngoại hình không mong muốn theo chuẩn xã hội; người ta cũng quên mất là họ đang may mắn vì chính họ, con cái họ không phải “chịu” như vậy. Và người ta cũng quên mất cái quý giá trên đời này là tình người chứ không phải là những cạn cợt đẹp xấu - điều mà biến chuyển không ngừng.
Dường như cái hợp lý của chúng ta ngày nay lại đi ngược lại cái hợp lý của TỰ NHIÊN quá xa rồi chăng?
———————
Quyển sách Nhà giả kim mình đọc nhiều hơn 3 lần. Mình ước muốn gửi đến sinh viên những gì mình đã chiêm nghiệm được từ quyển sách. Nhưng vẫn chưa thành. :D
Quyển sách cho ai mượn mà rách cả gáy hay là mình yêu nó quá thành ra làm nó bị thương nhỉ? Đó cũng là thói thường của chúng ta: yêu quá, thương quá thành ra làm đau nhau, làm thương nhau. Ngay trong từ thương cũng đã có 2 chiều kích giá trị. Thế mới thấy từ hạnh phúc đến khổ đau chỉ cách nhau một niệm suy nghĩ. Đây là một chuyện khác hẹn ở một bài viết khác vậy.

Khởi động series Chuyện học Văn 04/03/2022

Trong quyển sách Hoàng tử bé, có một Điều bí ẩn đơn sơ đó là “người ta chỉ nhìn thấy rõ là với trái tim. Cái cốt thiết, cái tinh thể, cái đó vô hình với hai con mắt”. Và Ngôn ngữ vốn là cội nguồn của ngộ nhận. Khi đọc đến những dòng chữ này mình đã lập tức nhớ đến Nhà giả kim, quyển sách bán chạy sau Kinh Thánh của Paulo Ceolho. Chàng chăn cừu Santiago cũng thốt lên rằng:
Có một thứ ngôn ngữ nằm ngoài câu chữ.
Nếu mình học được cách giải đoán không lời này thì mình sẽ giải đoán được cả thế giới.
Rõ ràng, ngôn ngữ công cụ giao tiếp của chúng ta, phương tiện để nhà văn diễn đạt và gửi gắm thông điệp lại chính là rào cản. Vì sao lại như vậy? Nếu trong Hoàng Tử bé, con cáo dạy hoàng tử bé về cảm hóa, thuần dưỡng tức cách thiết lập mối liên hệ, kết nối giữa người với người thì Santiago và đàn cừu từ lâu đã giao cảm với nhau bằng một thứ ngôn ngữ nằm ngoài tiếng nói. Santiago và người bán kẹo, 2 con người hai quốc gia, hai ngôn ngữ lần đầu tiên gặp nhau nhưng đã cùng nhau làm việc và chia sẻ trong niềm vui hòa hợp chân thật. Điều gì đang hiện hữu?
Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từng khai thị: chân lý, sự thật vượt ngoài sự diễn đạt bằng ngôn từ bởi ngôn từ của con người thì hữu hạn. Những gì Đức Thế Tôn chứng nghiệm tựa như lá trong rừng cây, còn những gì mà có thể diễn đạt bằng ngôn từ thế gian đến chúng đệ tử tựa như nắm lá simsapa trên tay Phật.
Vì vậy, chúng ta Học Văn không phải để biết nhiều chữ, rồi nói viết càng nhiều chữ càng hay, chứng tỏ bản thân học rộng biết nhiều. Mà học Văn để biết được ngôn ngữ là hữu hạn, là rào cản, chúng ta phải thấu suốt được nó, để sử dụng ngôn ngữ một cách tinh lọc nhất khi truyền đạt, thấu hiểu giữa ta với người khác trong cuộc sống thế gian. Không học Văn thông hiểu thì ngôn từ hạn hẹp không thể giao tiếp tốt; mà học Văn nửa vời tức kiểu tự cho mình giỏi tài cao học rộng mà lạm dụng ngôn từ trong giao tiếp cũng thành ra thất bại, lúc đó cũng giống như một cơn gió mạnh cuốn qua chỉ đem lại cảm giác khô rát con người và mang tính phá hủy. Vậy học Văn là để biết chừng mực, tinh tế khi sử dụng ngôn ngữ trong giao tiếp đời sống, cầu làm một làn gió nhẹ mang đến cảm giác mát lành, hong khô đôi mắt ướt, xoa dịu vết thương, se khô những viên gạch, góp thêm dịu nhẹ cho khí trời để ai ai cũng dễ chịu, bình yên.
Học Văn để biết nói, viết, đọc, nghe cái gì, khi nào. Nói cách khác học Văn là để học cách SỐNG cho ĐẸP. CÁI ĐẸP viết hoa.

Khởi động series Chuyện học Văn Khởi động series CHUYỆN HỌC VĂN, Tầm chơn vui đời chia sẻ với các bạn động lực khởi nguồn của dự án cũng như mục đích hướng đến của CHUYỆN HỌC VĂN.- Ngôn ngữ...

02/03/2022

Tháng 3, Thới viết về Giới (S*x or Gender?)
Trong một buổi học, chạm đến lý thuyết nữ quyền, đây là một lý thuyết kêu gọi sự bình đẳng về giới, hay đúng hơn là kêu gọi bình đẳng cho nữ giới trong sự đối sánh với nam giới. Và tất nhiên, cái gọi là lý thuyết thì luôn sinh sôi nảy nở, thậm chí biến đổi do thuộc tính xã hội và tính người chi phối.
Nhưng quay lại một điều gần sát với mình hơn đó là ngay trong cách gọi "nữ quyền", "nam quyền" đã cho thấy sự không bình đẳng về giới. Do lịch sử phát triển văn hóa xã hội, mà cách gọi "nam quyền" hàm nghĩa sắc thái phê phán, và cách gọi "nữ quyền" hàm nghĩa sắc thái bênh vực, biểu dương. Cho nên cụ Phan Bội Châu mới kết lại vẫn nên gọi "nhân quyền" là vậy.
Trong buổi học, mình đang nghĩ đến vấn đề trên, và thầm nghĩ "nam giới cũng có cái khổ của nam giới" thì giáo sư gọi tên mình và đưa ra 1 câu hỏi: Theo mình, nam giới có cái khổ của nam giới không? Mình không ngần ngại mà trả lời: Dạ có thưa cô, người nam họ rất xem trọng vai trò trụ cột gia đình, nếu họ không thực hiện được vai trò này họ sẽ dễ rơi vào bi kịch.
Mình chỉ trả lời giáo sư đến đó thôi, nhưng tiếng nói trong lòng mình lại tiếp tục vang lên: riêng mình, mình thích phái tính nữ từ trước đến nay, mình không muốn mạnh mẽ, xông pha gì bên ngoài xã hội cả. :))
Có thể mình sẽ trở thành "người nữ đi lạc" trong những người ủng hộ bình đẳng giới (nữ quyền) nhưng mình vẫn muốn chốt lại rằng: người nữ có những đau khổ, hạn chế thì người nam cũng vậy, và kể cả những người không thuộc nhị giới (nam & nữ) cũng có những đau khổ và hạn chế. Bởi vì đó là sự thật nơi thế gian này. Và sự thật này là 1 trong 4 SỰ THẬT - TỨ DIỆU ĐẾ mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã khai thị cho chúng ta cách đây hơn 2.500 năm.
Con người chúng ta cứ thích rối rắm, sinh tạo ra vô số lý thuyết để rồi càng đi càng bị lạc. Ngôn ngữ cũng là một rào cản của con người chúng ta.
Đọc Nhà Giả Kim - cuốn sách bán chạy chỉ sau Kinh Thánh (của Paulo Coelho) bạn sẽ bắt gặp một trường hợp minh họa cho bài viết. Nếu bạn đọc rồi mà không có bất kỳ kết nối nào thì hãy LIKE page Tầm chơn vui đời để đón xem series KẾT NỐI SÁCH KẾT NỐI NGƯỜI nhé!

07/09/2021

THẦY CÔ GIÁO - NHỮNG NGƯỜI NÓI THẬT HAY NHỮNG KẺ NÓI DỐI?!
Thế giới không như chúng ta nghĩ... Bởi vì chúng ta là một phần của thế giới, không phải là tất cả. Nên thuận theo tự nhiên mới gặt được hài hòa.
Sắp bắt đầu năm học mới cho các em học sinh, sinh viên, một năm học đặc biệt nhưng không còn xa lạ.
Chỉ thương cho các em nhỏ, mấy tháng hè ở nhà không có gì chơi, chỉ toàn chơi với tivi, điện thoại, máy tính thì nay lại phải tiếp tục học với tivi, điện thoại, máy tính. Đó chỉ là lòng thương riêng dành cho các em có đời sống gia đình bình an, có đủ điều kiện thiết bị học tập.
Vậy còn những em có gia đình bị ảnh hưởng về sức khỏe, tinh thần, vật chất và vốn dĩ nhà không có điều kiện cơ bản về thiết bị thì sao đây? Thương vậy thôi, chứ ai người giúp được không? Mình không thể giúp, hy vọng sẽ có những người khác giúp các em. Nhưng giúp vật chất thì được còn đau thương bù đắp thế nào đây?
Nói nhiều như vậy, mình chỉ muốn đặt một câu hỏi: Thầy cô giáo cần có gì trước tiên khi bước vào nghề dạy trẻ? Thầy cô giáo cần có gì trước tiên khi được các em nhỏ gọi tiếng thầy tiếng cô? Không phải năng lực, cũng không phải kiến thức, kỹ năng, kỹ xảo nghề nghiệp. Những điều đó tất yếu ai cũng cần. Nhưng cái cần có trước tiên theo mình đó là LÒNG THƯƠNG. Thương trẻ, thương em nhỏ, thương học trò, thương cả phụ huynh, thương cả xã hội. Có thể ai đó sẽ nói Thầy cô giáo đâu phải Thánh Nhân.
Nhưng lòng thương đơn giản lắm! Chỉ cần chuyện gì cũng nghĩ đến học trò, đừng nghĩ cho mình trước tiên, đừng vì lợi ích cá nhân mà làm ảnh hưởng đến học trò.
Phụ huynh sao thầy cô giáo cũng phải thương? Không thương sao được? Họ tin tưởng mình, gửi mình nuôi dạy con cái của họ. Nhiều khi vì thiếu hiểu biết, nóng nảy mà cư xử không hay, rồi vô tình họ làm hư con họ, vô tình họ làm ảnh hưởng đến hình ảnh thầy cô trong mắt bao người (kể cả học sinh, con cái của họ). Không thương sao được khi phụ huynh trình độ học vấn không cao, chân lấm tay bùn, thầy cô nói gì nghe đó. Lỡ thầy cô nói "sai" là họ "sai" theo. Buồn.
Chỉ vì một câu nói: "học sinh mới chuyển đến tự mua sách giáo khoa" mà mình buồn vô tận.
Nếu ai đó không phải mình thì họ phải tay không đi về vất vả. Nếu ai đó không phải mình thì họ sẽ nghĩ con cái họ không được thương. Nếu ai đó không phải mình thì họ sẽ nghĩ... mình không dám nghĩ nữa.
Tại sao thầy cô giáo phải thương cả xã hội? Xã hội rộng lớn như vậy không có chiều kích không gian, thời gian, làm sao thầy cô giáo thương cho vừa? Đơn giản thôi! Ai cũng biết mình là thầy cô giáo, thương học trò là đã thương cả xã hội. Thương trò, dạy trò bằng cái tâm, trò lớn lên là những con người hiểu biết, đơn thuần thì cả xã hội sẽ trở nên hiểu biết, đơn thuần.
LÒNG THƯƠNG ĐƠN GIẢN NHƯNG SAO KHÓ QUÁ!

--------------------------
Dạy học trò phải biết yêu thương người khác thì thầy cô giáo phải biết yêu thương người khác. Dạy học trò không được ganh ghét, xấu xí, làm ảnh hưởng xấu đến người thì thầy cô giáo phải diệt trừ những cái đó trong lòng trước đã. Nếu không thầy cô giáo sẽ dạy học trò trở thành những con người giỏi nói dối vì thầy cô giáo là những kẻ nói dối...
Hãy là những thầy cô giáo - những người nói thật!

26/07/2021

CHUYỆN LỚN HAY CHUYỆN NHỎ?

Ngày trước, chị đi làm về là ù chạy lại ôm thằng con bé bỏng. Nay chị về chỉ khoát tay kêu đứa nhỏ tránh ra xa. May thay là vẫn còn về cho thằng bé đỡ mong ngóng mẹ. Nay thì chẳng biết khi nào được về.
Ngày trước, người thân đi xa về thì tay bắt mặt mừng; Nay, thì chỉ mong ai ở yên đấy.
Ngày trước, nơi ấy hoa lệ, nuôi dưỡng, phát triển ước mơ cả về tinh thần và vật chất của bao người; Nay, nếu được chỉ muốn bứt ra khỏi mà trở về.
Nhiều lắm... những ngày trước và ngày nay.
Truyền thống tương thân tương ái, giúp đỡ nhau cùng vượt qua hoạn nạn, cùng bảo toàn cái sống, bình yên trong cuộc đời phút chốc trở thành một cái gì đó có chút e ngại, hoài nghi. Người đó có đang khổ thật không, người đó có giúp người nghèo khổ thật không,... không khéo mình lại bị lừa. Thật - giả bỗng trở nên rối rắm. Và rồi sợ bị lừa nên người ta hóa ra ích kỷ, vô tâm hết hay sao? Tại sao vậy? Sao trái tim của mình, tính thiện của mình mà lại để người khác chi phối? Mình như thế là đang để người khác điểu khiển sự sống của mình. Như vậy, mình sống không phải cho mình. Ba mẹ ban cho mảnh hình hài, nuôi mình khôn lớn, trưởng thành, đâu hy vọng mình sống theo sự điều khiển của người khác.
Lố lăng, kệch cỡm, những lời rủa sả thì lại thu hút lượng lớn người xem. Không ai vì yêu sự thật mà lại dùng những lời cay nghiệt để bảo vệ sự thật cả. Lợi ích gì khi chỉ thấy đem lại sự mất lòng tin giữa người với người, sự đánh đổ thiện lương và lòng thương tưởng dành cho người khác?
Chết thì ai cũng sợ, đó là nỗi sợ cố hữu, cũng chẳng biết vì sao mình sợ, chỉ biết rõ là sợ chết. Đã nói là ai cũng sợ chết, thì sao vì nỗi sợ của riêng mình mà đi tống khứ cái chết sang cho người khác. Ngoài mình ra, ai ai cũng sợ cả.
Sống thì ai cũng muốn sống. Ngộ lắm! Bình thường ai động chạm gì là đòi chết, lấy cái sống ra uy hiếp. Vậy mà đến khi cái sống nằm ở ngưỡng nguy cơ tiềm tàng, vô hình thì ai cũng đâm ra muốn sống, ham sống. Vì bảo toàn cái sống của mình, mà người ta mù quáng làm ảnh hưởng cái sống của người khác.
Vấn nạn này hiện tồn từ rất lâu, trong lịch sử xa xưa của loài người chứ không phải đến bây giờ mới xuất hiện. Chỉ là hồi trước thì hữu hình, ngày nay thì vô hình.
------
Có phải tai ách là lời cảnh tỉnh từ Tạo hóa? Cuộc đời vốn không thể mãi bình yên trôi chảy như dự tính của chúng ta. Rằng ngày mai, mình sẽ làm gì, tháng sau mình sẽ làm gì, năm sau mình sẽ làm gì. Những thứ đó ngoài tầm kiểm soát của chúng ta. Chỉ có một thứ mà chúng ta có thể kiểm soát được đó là tâm ý của chúng ta, sự thiện lương của chúng ta, lời nói, hành vi của chúng ta. Kiểm soát được những thứ đó thiện thì chúng ta đang cứu rỗi chính mình và người thân, bạn bè, đồng nghiệp, xã hội, môi sinh của mình. Đó chính là cuộc sống của mình. Không phải ai ai cũng muốn sống và ham sống hết sao? Hãy kiểm soát chính mình.
Có người nói làm sao kiểm soát thiện vì thiện với người này không thiện với người kia. Hãy nhìn tự nhiên, thiện theo tự nhiên. Tự nhiên làm lợi ích cho con người, vạn vật hữu tình; chỉ khi con người, vạn vật hữu tình gây ảnh hưởng đến tự nhiên thì tai ách mới xuất hiện.
Cho nên, Thiện là gìn giữ và bảo vệ cái sống mà không gây ảnh hưởng bất thiện, tức đe dọa cái sống.

Want your school to be the top-listed School/college in Tỉnh Tây Ninh?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Category

Website

Address


Tỉnh Tây Ninh