31/03/2024
Ad đợi mãi chưa thấy bạn mô gửi truyện, văn thơ gì để Ad đăng. Vậy Ad xin phép mở màn kể cho các bạn nghe câu chuyện ”hành trình học Văn gian nan của Ad” nhé.
Chuyện 1: bài văn 4 điểm
Đợt ấy ko nhớ lớp 10 hay lớp 11 thầy giáo dạy văn cho một cái đề gì thì Ad cũng ko nhớ luôn nhưng về lịch sử nó nằm trong cái thời chế độ thực dân nửa phong kiến. Bài văn 1 tiết nên Ad chuẩn bị khá kỹ tâm thế.
Với cái đầu nhảy số liên tục cộng với khả năng sáng tạo vô biên của mình, Ad nghĩ “có 2 chế độ thực dân và phong kiến mà thằng kia là nửa phong kiến rồi thì nửa còn lại là của thằng thực dân. Nghĩ là làm, Ad biên ngay những câu mở bài đại loại kể về hành trình sáng tác của tác giả trong thời kỳ “nửa thực dân nửa phong kiến”. Sau đó đoạn thân bài Ad viết mây mưa rồng phượng theo cảm xúc của mình một cách mạch lạc và súc tích.
Tới đoạn thầy phát bài kiểm tra Ad hồi hộp chờ. Mà đúng là bài Ad đặc biệt thật, được thầy nêu tên lên giữa lớp và ca cho một bài ca không quên nào là sai kiến thức lịch sử trầm trọng các kiểu. Đoạn sau, dù em viết hay cỡ nào tôi cũng ko chấp nhận được. Đáng lẽ tôi cho 1 điểm nhưng tôi châm chước vì đoạn sau em viết tốt. Ko lẽ Ad vừa dốt văn lại còn dốt sử? Cũng đúng vì tới môn sử Ad buồn ngủ vô cùng.
Chuyện 2: kiểm tra bài cũ
Cũng ko nhớ đó là lớp 10 hay lớp 11, nhân một ngày đẹp trời nọ, thầy dạy văn vào lớp mở sổ ra gọi kiểm tra bài cũ. ”Đọc thuộc lòng bài thơ Nỗi nhớ nhung sầu muộn của người chinh phụ- trích chinh phụ ngâm khúc”. Cả lớp nhốn nháo ”đây là bài đọc thêm mà răng thầy kiểm tra bài cũ được hè, có ai đọc mô, tau còn ko ngó qua bài thơ nớ như răng?”
Nguyễn Văn A
Trương Văn B
Rồi tới Nguyễn Thị C lên bảng
Chúc mừng mấy bạn đều mang rổ trứng gà về cho mẹ. Ad ngồi dưới cười thầm vì thoát nạn khi thấy thầy gấp sổ điểm. Tưởng tai qua nạn khỏi ai ngờ tiết văn tiếp theo thầy vẫn mở sổ điểm ra và dõng dạc hô to “đọc thuộc lòng bài thơ nỗi nhớ nhung sầu muộn của người chinh phụ - trích chinh phụ ngâm khúc”. Ad vẫn nhớ vẻ mặt của thầy lúc ấy và nhấn mạnh từng từ của thầy. Phen này chúng mày chết với ông.
Mời lớp trưởng lên bảng
Bỏ bà rồi, Ad biết tính thầy nếu gọi lớp trưởng thầy sẽ gọi nguyên cả ban cán sự lớp lên hết.
ngay lập tức Ad mở sách cố nhét vào cây vào đầu nhưng lòng thầm cầu trời khấn Phật thầy đừng gọi mình. Nhẩm đi nhẩm lại mới được 1 khổ trong tiếng chửi của thầy trên bảng Ad cũng ko nhét thêm được câu nào “lớp trưởng gì mà có bài thơ cũng ko thuộc, học hành kiểu chi rứa?” Lớp trưởng thuộc 2 câu, 2 điểm về chỗ.
Tới lớp phó học tập 1 lên 1 điểm về chỗ.
Tới lượt Ad, tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực:
Nỗi nhớ Nhung sầu muộn của người chinh phụ
Lòng này gửi gió đông có tiện,
Nghìn vàng xin gửi đến non Yên.
Non Yên dù chẳng tới miền,
Nhớ chàng thăm thẳm đường lên bằng trời.
Trời thăm thẳm xa vời khôn thấu,
Nỗi nhớ chàng đau đáu nào xong,
Cảnh buồn người thiết tha lòng,
Cành cây sương đượm tiếng trùng mưa phun.
Tới đây thì tịt cơm mẹ nấu luôn.
5 điểm về chỗ
Và bài ca không quên của thầy sau đó.
Lúc ấy Ad nghĩ, 12 năm dùi mài đèn sách xuống sông xuống bể vì môn văn rồi. Đời này coi như bỏ.
Chuyện 3: Ánh sáng cuối con đường.
Thật oái oăm là khi biết thầy vẫn dạy môn văn lớp 12, lúc ấy Ad còn định rủ mấy bạn làm đơn đổi giáo viên dạy văn. Nhưng may mắn năm 12 ít sóng gió với môn văn hơn và Ad cũng học nghiêm túc hơn. Có lần bài kiểm tra 1 tiết thầy trả bài Ad được 8 điểm, cũng nằm trong top của lớp. Con nhỏ bạn thân ai nấy lo ngồi bên trề môi bảo “thầy bêng mi, mi tới giờ văn lôi đề Toán ra giải, ko thì ngồi nói chuyện, bấm bút cheng chéc nhức cả óc ko cho tau học,…”. Tui điềm tĩnh bảo “thì mi đọc 2 bài văn đi coi tau viết có dở ko rồi mang lên kiện thầy”. Rứa mà con nhỏ vẫn ngồi đọc cho hết bài của mình xong hắn hỏi “mi đổi qua thi khối C à?” “Khối C cái con khỉ, tau lịch sử ko nhét vào đầu được, văn thì trầy trật mà C xiếc chi“.
Đó có lẽ là lần duy nhất mà Ad được khen viết văn hay.
Lời cuối Ad muốn nói rằng Ad lập page này mục đích là để kết nối các bạn khóa mình lại với nhau, ôn lại chuyện xưa, kể chuyện nay và mai sau 10,20,30 năm nữa chúng ta vẫn còn nhiều chuyện để kể cho nhau nghe đúng ko các bạn. Ad cần sự đóng góp, giúp đỡ của các bạn về những câu chuyện vui, chuyện cũ , chuyện mới để page trở nên hấp dẫn, sôi nổi và gắn kết hơn.
Cảm ơn cảm bạn đã đọc đến đây.
Có ai quên 2 thầy này chưa?