09/01/2024
" MỌI LÝ THUYẾT ĐỀU LÀ MÀU XÁM, CHỈ CÂY ĐỜI LÀ MÃI MÃI XANH TƯƠI"
Mình có đọc được 1 câu thế này: Con cái chúng ta chỉ có một tuổi thơ, bạn muốn con nhớ gì khi đã lớn?
Mình bắt đầu băn khoăn trăn trở về hành trình đồng hành cùng con.....
Vẫn biết phải bình tĩnh, tiết chế cảm xúc và hành động để trở thành một người mẹ tốt, để mọi thứ trong tầm kiểm soát. Nhưng đôi khi.... Trong mắt con trẻ, chúng ta hoá hổ dữ hay quỷ sứ lúc nào không hay 😭😭
Nhất là mỗi khi kèm con học hành!😭😭😭
Xin chia sẻ một bài viết hay mà tôi đọc được
CHA MẸ ĐỘC HẠI
Dưới đây là 8 kiểu cha mẹ độc hại nên tránh, là quan điểm cá nhân, là góc nhìn, là hành trình trải nghiệm của mình, nên mình có thể chia sẻ nhưng không tranh luận với những bậc cha mẹ nào vẫn còn tin vào những điều này là tốt hoặc cố biện minh giải thích cho bản thân, không tìm giải pháp khắc phục.
Mong bài viết có thể hữu ích cho những bậc cha mẹ như mình đã từng loay hoay và trăn trở khi làm mẹ.
1. Mẫu Cha mẹ BẬN RỘN
Một sai lầm trong thế giới hiện đại là cha mẹ có thể vì con mà không tiếc tính mạng, lao tâm khổ tứ kiếm tiền lo cho con nhưng lại không chịu dành thời gian và tâm tư cho con. Hoặc nghĩ con vẫn còn bé chỉ cần đủ điều kiện nuôi dưỡng là được.
Hậu quả thường thấy của những cha mẹ bận rộn là sự mất kết nối với con cái. Cha mẹ không hiểu con, con dần dần cũng quen với sự vắng mặt của cha mẹ … lúc nhỏ con cần cha mẹ thì cha mẹ không có mặt, càng lớn con càng có khoảng cách hoặc không có nhu cầu kết nối với cha mẹ ..
Khi sinh Bi được 3 tháng, mình đã đi làm, công việc bận rộn, cùng lúc mình nuôi Bi, cùng lúc mở rộng mô hình kinh doanh.. Bi hơn 2 tuổi thì mẹ sinh thêm em Bống, Mình được bố mẹ hai bên hỗ trợ chăm sóc 2 bé, nên mình trở thành mẫu Cha mẹ “Bận rộn” từ lúc nào không hay.
Khi Bi 4 tuổi, Bống hơn 1 tuổi, mỗi lần mình trao Bống cho ông bà để đi làm, đôi mắt và vòng tay con ám ảnh mình, con dỗi mẹ, con hờn cả thế giới, con chẳng mấy lúc chơi đùa.. con nhìn thấy mẹ là con theo, con bám bằng mọi cách... Bi thì hay cáu kỉnh, có lúc con giận dỗi con đánh sang cả em...
Sau khi đọc cuốn sách “15 phút yêu con mỗi ngày” mình đã rất nghiêm túc nghĩ lại việc này, làm thế nào để có thời gian dành cho con, làm thế nào để thời gian dành cho con thật sự chất lượng. Kể từ đó, Daily shedule của mình luôn có 1 khoảng thời gian Read Book and Talk with children, .. Khoảng thời gian đó, mình ôm 2 con, đọc sách và kể chuyện cho 2 con nghe, hỏi han và lắng nghe 2 con nói chuyện... dần dần những sự hờn dỗi của Bống, sự cáu kỉnh của Bi biến mất, 2 con vui vẻ hơn, tự tin hơn và bắt đầu hoạt ngôn hơn. Mình cũng dành thời gian để chơi với con, học với con, làm việc nhà với con.. mình có cơ hội được hiểu con hơn, cảm nhận sự khác biệt rõ ràng của 2 bạn, hành trình làm mẹ của mình thực sự mới bắt đầu từ lúc ấy.
Sau này mình vẫn tiếp tục bận rộn, nhưng mỗi lúc hiện diện bên con đã được “trọn vẹn” hơn, biết “bù đắp” hơn. Mình nhận ra cả mình và các con đều “nghiện” những khoảnh khắc bên nhau ấy, cơn “nghiện” của hạnh phúc🍀
2. Mẫu Cha mẹ BẠO LỰC
Không biết các cha mẹ thế nào, chứ mỗi lần mình bất lực với Bi Bống, như một phản xạ, như một quy luật ngầm tự nhiên.. mình rất muốn: đánh cho con 1 trận... bằng rất nhiều nỗ lực và tìm kiếm rất nhiều kiến thức, may mắn mình Say No với Bạo lực trong hành trình làm mẹ.
Điều đầu tiên, xin phép được nhấn mạnh Giáo dục hà khắc, giáo dục bằng bạo lực là một sự bất lực của giáo dục, khi ngôn từ không còn ý nghĩa. Bạo lực là sự bất lực của ngôn từ, nóng tính không phải là tính cách, nóng tính là thiếu kĩ năng, thiếu kiến thức, thiếu giải pháp... Bạo lực chỉ khiến trẻ sợ hãi, khiến trẻ phục tùng.. không khiến trẻ tự tin, tự giác hay trưởng thành.
Giáo dục bằng bạo lực có thể khiến trẻ nghe lời nhưng không khiến con thông minh và hiểu biết, càng không khiến con tiến bộ. Giáo dục bằng bạo lực giành được kết quả tạm thời, bên ngoài ... và để lại hệ lụy lâu dài, cái giá phải trả là khiến trẻ suy sụp và chán nản.
Nhiều cha mẹ đánh con nhưng lại không biết rằng, ức hiếp thể hiện từ trong gia đình, thì con trẻ đâu dễ dàng thể hiện được bản lĩnh hay tự bảo vệ mình ở chỗ đám đông, nơi trường lớp, khi vui chơi với nhóm bạn, trẻ từng bị ức hiếp, thường xuyên bị đòn roi thì càng dễ bị thao túng, sai bảo, và phục tùng những uy hiếp của người khác.
Khi trẻ bị đánh, con trẻ bị tổn thương tâm lý, tổn thương thể xác lẫn tinh thần. Khi trẻ bị đánh, số ít trẻ cảm thấy bớt yêu cha mẹ, đa số trẻ cảm thấy bớt yêu chính bản thân mình, cảm thấy mình tội lỗi, thất vọng về bản thân.. một đứa trẻ liên tục cảm thấy bản thân không ra gì.. thì lớn lên con sao có thể tự tin trở thành một người tài năng hay xuất chúng??
Cha mẹ đang làm gì cuộc đời các con vậy??
Nếu cha mẹ thực sự yêu thương con cái, hãy để con sống an toàn, hạnh phúc, nội tâm con rạng rỡ, tự tin.. vậy thì con tự động sẽ có “áo giáp” tôn nghiêm, bất cứ ai cũng không thể bắt nạt con, cách tốt bảo vệ con chính là cha mẹ dừng bắt nạt con. Giáo viên đánh học sinh là một chuyện đáng xấu hổ, cha mẹ đánh con cái cũng là một chuyện đáng xấu hổ như vậy.
3. Mẫu Cha mẹ hay SO SÁNH
So sánh vốn là kết quả của chuỗi đo lường của xã hội đã được vận hành nhiều thập niên, do vậy, điều này ảnh hưởng tới mô thức của chúng ta trong cuộc sống và trong vai trò làm cha mẹ. Một cách tự nhiên, chúng ta hay so sánh mình với người khác và thường cảm thấy thua kém, so sánh con mình với con người khác rồi cảm thấy áp lực.. Nhóm cha mẹ mạnh mẽ so sánh thường đưa những áp lực “con người ta” về nhà, khiến con mình như thế nào cũng không vừa lòng.
Đa phần cha mẹ trong nhóm này thường nghĩ rằng, so sánh để con có tấm gương học tập, để con biết mình yếu thiếu chỗ nào để cố gắng. Nhưng cha mẹ thường không để tâm rằng, thật ra đối thủ nặng kí nhất trong cuộc đời mỗi người không phải ai khác mà là chính bản thân mình, kẻ thù lớn nhất của mỗi người không phải ai khác mà chính là những thói quen xấu của bản thân, hơn nữa mỗi đứa trẻ là 01 thể riêng biệt và duy nhất, mọi sự so sánh đều vô cùng khập khiễng và không hề mang đến kết quả tích cực nào.
Do vậy, để giúp con tự tin, tự hào về bản thân và trân quý chính con, cha mẹ hãy DỪNG ngay việc SO SÁNH con với “ con nhà người ta” hoặc với quá khứ của bố mẹ...
4. Mẫu Cha mẹ MỆNH LỆNH
Nhóm cha mẹ này ưa thích việc tạo ra những đứa trẻ: “ngoan ngoãn, nghe lời”.
Khi một đứa trẻ làm gì cũng vâng lời cha mẹ, đi đâu cũng khuôn phép, đó không phải thành quả giáo dục mà là nỗi bi thương ẩn giấu lâu dài trong sinh mệnh của con trẻ.
Cha mẹ và thầy cô mệnh lệnh đại diện cho tính “chính xác”, “quyền uy” .. không cho phép con trẻ có bất kì khác biệt nào. Trẻ răm rắp nghe lời thì được khen ngoan ngoãn... Nhưng điều đáng buồn là đa số trong nhóm này khi lớn lên, các con khó có chính kiến, thiếu tính sáng tạo, gần như rất khó ra quyết định cho cuộc đời mình, không có tính độc lập .. thường xuyên lệ thuộc vào người khác,... các con dễ gặp khó khăn khi ở các vai trò khác trong cuộc sống.
Đáng sợ nhất là cha mẹ đồng nhất tôn trọng với nghe lời là một, yêu cầu con cần tôn trọng và nghe lời người lớn một cách tuyệt đối và mặc định người lớn luôn đúng.
Có một câu chuyện về cô giáo A, cô yêu cầu 23 học sinh của lớp cùng tát 1 bạn vì lý do bạn này vi phạm nội quy lớp học. Thật đáng buồn là sau đó, cả 23 em học sinh kia đã nghe lời cô giáo. Khi mình đọc tin tức về sự việc này, tim mình như thắt lại, điều gì đã khiến cho 23 đứa trẻ kia lựa chọn “bạo lực” thay vì lựa chọn nói không??
Điều gì đang vận hành trong mô thức xã hội về việc nuôi dạy con trẻ??
5. Mẫu cha mẹ THÀNH TÍCH
Người ta luôn cho rằng trẻ cần được giao nhiều bài tập là chuyện đúng đắn, có ích cho học tập. Việc giao bài cho trẻ luyện tập đúng là cơ chế vòng lặp để khiến cho não bộ được ghi nhớ nhiều lần một nội dung học tập, khiến quá trình ghi nhớ đó lâu dài hơn.
Tuy nhiên, một hoạt động học tập sẽ không đạt được hiệu quả nếu không khơi gợi được sự nhiệt tình, say mê của trẻ. Khiến trẻ chán ghét và tìm giải pháp chống đối, làm cho có thì mọi vòng lặp lúc này lại rất dễ bào mòn cảm hứng học tập của trẻ. Chán ghét là kẻ địch đáng sợ nhất của học tập. Chưa kể lại có những bài tập mang hình thức chép phạt, những việc này về cơ bản không mang lại sự tiến bộ gì cho trẻ. Những điều trẻ nhớ được là: sự kém cỏi của bản thân, điều hằn sâu trong tâm trí của trẻ là chán ghét sự học hoặc hình thành niềm tin rằng học chỉ để thi, thi được là được. Kết quả đáng buồn là vô vàn trẻ đỗ đạt trường top 1, ra trường với tấm bằng loại ưu.. vẫn loay hoay với hàng ngàn vấn đề khác trong cuộc sống, thiếu những kĩ năng cơ bản để làm việc và sống hòa hợp với người khác, thiếu những kĩ năng tối thượng để phát triển mạnh mẽ tài năng của bản thân…

Làm thế nào để con học tốt, đáp ứng mọi yêu cầu thi cử của giáo dục , lại vừa phát huy được tối đa sự yêu thích với việc học, hăng say việc học và hạnh phúc trên hành trình sống, liên tục cố gắng để tìm được đam mê, tài năng của bản thân và sống một cuộc đời có ý nghĩa mới là mục tiêu cuối cùng của sự nghiệp nuôi dạy con cái.
Học giỏi, thi tốt thôi là chưa đủ 🍀
6. Mẫu cha mẹ LUÔN ĐÚNG
Những cha mẹ luôn đúng là mẫu cha mẹ thất bại nhất
• Cuộc sống luôn xuất hiện những mâu thuẫn, cha mẹ không sai lầm thì sai lầm chỉ có thể là do con cái, một đứa trẻ thường xuyên bị nhắc nhở về thất bại và sự kém cỏi của mình sẽ dần dần hình thành một nhận thức: tôi không đủ giỏi, tôi không đủ tốt, đây là 1 loại niềm tin giới hạn dạng tiêu cực, không tốt cho sự phát triển của trẻ.
• Cha mẹ luôn không sai, con cái sẽ không thấy được tấm gương nhận lỗi sai, mặc dù con luôn được yêu cầu phải nhận lỗi, nhưng thứ con học được nhiều nhất lại là “con chưa bao giờ sai” giống như bố mẹ vậy, con dần dần hình thành thói quen cố chấp, yêu suy nghĩ của bản thân hơn tất cả mọi thứ.
• Cha mẹ luôn đúng sẽ không ngừng đưa ra yêu cầu và lời khuyên dành cho con, con không có cơ hội suy nghĩ, tinh thần thử thách và sức phán đoán tàn lụi.. khi đứng trước kỷ nguyên thế giới bất định như hiện nay, kĩ năng được đánh giá quan trọng bậc nhất lại là kĩ năng phán đoán.... con trẻ trở nên yếu ớt và thiếu tự tin từ trong nội tâm.
7. Cha mẹ hay “CÀM RÀM”
Càm ràm chính là những lời buột miệng nói ra, lặp lại không ngừng, mang cảm xúc tiêu cực cho người khác, vừa khó nghe, lại vừa vô ích.
Đặc điểm chính của càm ràm chính là tiêu cực, vô hiệu, lặp lại, người nghe cảm thấy bị làm phiền, tâm lý gặp trở ngại liên tục. Nó giống như một con dao nhỏ, từ từ tước đi sức mạnh sinh trưởng tích cực trong cơ thể một người, khiến cho sự tò mò, tự tin, trách nhiệm, khả năng phán đoán đều bị suy kiệt.
Cha mẹ càm ràm chính là liên tục phủ định con. Điều này mâu thuẫn với kì vọng của cha mẹ, càm ràm tạo tâm trạng xấu, khiến con không vui vẻ, không loại bỏ được thói xấu.
Vì thế mà người bị càm ràm lại càng làm một chuyện đó là càng ngày càng mắc sai lầm, lặp đi lặp lại những sai lầm đó, càng lúc làm càng tệ hơn.
8. Cha mẹ HOÀN MỸ
Mẫu cha mẹ này là những người chu toàn, một phần sẽ làm hết cho con hoặc luôn có xu hướng hướng dẫn, chỉ dạy con trở thành người hoàn mỹ.
Mẫu cha mẹ này là mẫu cha mẹ 10 điểm, tuy nhiên bởi vì cha mẹ quá hoàn mỹ, cha mẹ quá giỏi giang nên con cái không có cơ hội thể hiện. Rất nhiều gia đình vì cha mẹ quá giỏi nên là con cái không vượt qua được cái bóng của cha mẹ, càng ngày càng dựa dẫm, ỷ lại, không dám thể hiện bản thân, sợ sai.. hoặc con tỏ ra :hiểu chuyện”, “lễ phép”, .. một cách “diễn rất so deep”
Mục tiêu của giáo dục chính là cố gắng khiến một đứa trẻ xuất sắc, nhưng giáo dục cần đề phòng nhất là mưu cầu hoàn hảo. Những đứa trẻ trưởng thanh trong nỗi kì vọng hoàn hảo, bản thân bị thuần hóa quá mức, bản ngã “độc lập” không thể nào phát triển bình thường được, hơn nữa còn tiêu hao quá nhiều sinh lực để làm hài lòng tiêu chuẩn của cha mẹ.
Ngôn ngữ ngầm của yêu cầu hoàn mỹ: con bắt buộc phải hoàn mỹ, bố mẹ không chấp nhận có bất cứ thiếu sót nào, sai lầm nào của con. Những cha mẹ hoàn mỹ thường thuộc giới trí thức, gia đình giàu có, danh gia vọng tộc,.. cha mẹ càng có trình độ cao, càng nghiêm túc và tỉ mỉ giáo dục con cái, thì có thể rơi vào vùng bùn “yêu cầu hoàn mỹ” từ khi nào không hay.
Cha mẹ hoàn mỹ thường có những phép tắc gia đình hà khắc và phiền toái, những cha mẹ này thường quan tâm việc mình phải nuôi dưỡng một người như thế nào, không ngừng lấy thế mạnh của người lớn để cải tạo con cái, ít quan tâm tới bản tính và nhu cầu của con cái, ít quan tâm tới tư cách tự nhiên của con , ...
Yêu cầu hoàn mỹ thiếu xót về mặt tư duy, bởi thực tế con người ai cũng không hoàn mỹ, cho nên chỉ cần yêu cầu hoàn mỹ là tất có tổn thương, chấp nhận con cái không hoàn mỹ mới là hành vi hoàn mỹ nhất.
Chấp nhận sự không hoàn mỹ của bạn đời, đôi bên vừa hạnh phúc vừa thoải mái.
Chấp nhận sự không hoàn mỹ của bạn bè, sẽ giành được sự tôn trọng và chân thành.
Chấp nhận bản thân không hoàn mỹ sẽ khiến bản thân tự tin, tâm lý cân bằng.
Chấp nhận con cái không hoàn mỹ là cho con không gian phát triển.
Về giáo dục an toàn và văn minh, cha mẹ nên nắm được chừng mực, vừa không để con dễ dàng tin người khác, con cần được bồi dưỡng tư duy phản biện, tư duy đa chiều để biết quan sát, đánh giá, phân tích và phán đoán vấn đề.... cùng vừa không để con thấy thế giới bên ngoài quá đáng sợ., càng không nên tiến hành giáo dục dọa dẫm.
Nếu không cùng lúc bạn bảo vệ con, rất có thể bạn đã xây trong tim con một bức hàng rào ngăn cácà
dỗi của Bống, sự cáu kỉnh của Bi biến mất, 2 con vui vẻ hơn, tự tin hơn và bắt đầu hoạt ngôn hơn. Mình cũng dành thời gian để chơi với con, học với con, làm việc nhà với con.. mình có cơ hội được hiểu con hơn, cảm nhận sự khác biệt rõ ràng của 2 bạn, hành trình làm mẹ của mình thực sự mới bắt đầu từ lúc ấy.
2 khiến con thông minh và hiểu biết, càng không khiến con tiến bộ. Giáo dục bằng bạo lực giành được kết quả tạm thời, bên ngoài ... và để lại hệ lụy lâu dài, cáh con hòa hợp với thế giới bên ngoài.