Tinh Hoa Cuộc Sống

Tinh Hoa Cuộc Sống

Share

Hội những người yêu thích kinh doanh

24/06/2026

🍀🍀🍀Bác sĩ TQ: Nội tạng cấy ghép phải còn sống khi rời khỏi cơ thể ban đầu
Mới đây có bác sĩ thẳng thắn nói, khi n.ộ.i tạng rời khỏi cơ thể ban đầu “bắt buộc phải còn sống”. Điều này đã gây ra chú ý, đặc biệt là ở quốc gia vốn bị lên án gay gắt về vấn nạn m.ổ c.ư.ớ.p n.ộ.i tạng. - Tri thức Việt Nam
Hơn 26 năm qua, chính quyền Trung Quốc đã tiến hành cuộc bức hại tàn bạo nhất thời hiện đại: truy lùng, tra tấn, g.iế:t h:ại và thậm chí mổ cướ:p n::ội t::ạng sống những học viên Pháp Luân Công chỉ vì họ tin vào Chân – Thiện – Nhẫn. Trong bóng tối của trại giam và phòng mổ, m:áu của người vô tội đã đổ xuống để nuôi dưỡng một bộ máy cường quyền vô Thần, phản đạo, diệt lương tri con người.
Nhưng Thiên lý không dung thứ. Không một tội ác nào chống lại người tu Đạo mà không bị Trời đất ghi sổ. Ai ra lệnh, ai tiếp tay, ai làm ngơ, ai im lặng… tất cả đều đang viết tên mình lên bản án nghiêm khắc của Trời xanh.

23/06/2026

Tranh bút lông truyền thống Trung Quốc trên lụa, “Tín niệm phá tan xiềng xích”, của Amy Lee (53 X 33), 2004

Tác giả: Amy Lee

[Chanhkien.org] Lấy cảm hứng từ kinh nghiệm cá nhân khi bị giam giữ trong nhà tù Trung Quốc, Amy Lee đã sáng tác bức tranh này để bày tỏ sự quyết tâm bảo vệ các nguyên lý tu luyện Chân, Thiện, Nhẫn của các học viên Pháp Luân Công, bất chấp việc họ bị mất tự do, bị mắng chửi và ngược đãi hàng ngày trong các trại lao động cưỡng bức và nhà tù trên khắp Trung Quốc. Người nữ học viên Pháp Luân Công này không mảy may sợ hãi khi đối mặt với tra tấn. Dù tay chân đang bị còng, nhưng cô vẫn kiên định ngồi xếp bằng trong thế hoa sen. Chi tiết này cho thấy rằng cô đang ở trong tù và phải hứng chịu đủ loại tra tấn. Vẻ mặt an hòa của cô tiết lộ rằng cô đã từ chối từ bỏ đức tin ngay cả khi bị tra tấn. Một thiên thần đã đến thăm cô, ban cho cô sức mạnh và lòng can đảm để vượt qua ma nạn.

Về Amy Lee:

Amy Lee là một học viên Pháp Luân Công. Cô từng là một nhà thiết kế thời trang thành đạt tại Trung Quốc, và thường dùng kỹ năng vẽ tranh truyền thống Trung Quốc của mình để thư giãn vào thời gian rỗi. Cô có một sự nghiệp rất thành đạt, một gia đình đầm ấm với chồng và một con gái. Nhưng Giang Trạch Dân đã hủy hoại gia đình và sự nghiệp của cô, khi ông ta ra lệnh cấm và bắt đầu công khai đàn áp Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 7 năm 1999. Ngoài ra, Amy Lee đã nhiều lần bị bắt giữ, cầm tù, và chịu đựng đủ loại tra tấn. Cô từng bị đưa tới Phân khu 13 của Bộ Công An tại Bắc Kinh để thẩm vấn, khi đó một công an đã lột hết quần áo của cô và liên tục đánh cô cho tới bất tỉnh. Khi cô từ chối từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công bất chấp sự tra tấn và ngược đãi của công an, công an đã chuyển cô tới một bệnh viện tâm thần, nơi cô bị tra tấn bằng bức thực, nguyên nhân số một gây ra cái chết của các học viên Pháp Luân Công, mặc dù lúc ấy cô không tuyệt thực. Chế độ cộng sản Trung Quốc thường nhốt những người bất đồng chính kiến trong các bệnh viện tâm thần, và tra tấn họ bằng cách tiêm thuốc thần kinh. Sau đó, “Phòng 610” Quảng Châu đã bắt cóc Amy Lee và đưa cô vào một trung tâm cưỡng bức tẩy não địa phương, nơi cô phải chịu đựng sự giày vò về tinh thần. Sau khi thoát khỏi trung tâm tẩy não, cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bỏ nhà lưu lạc để tránh bị bức hại thêm nữa. Với sự trợ giúp của những người hảo tâm, Amy Lee đã thoát được sang Hoa Kỳ vào năm 2001.

Amy Lee là một nạn nhân trong cuộc đàn áp của Giang Trạch Dân đối với các học viên Pháp Luân Công. Cô đã chứng kiến sự tàn bạo của chế độ cộng sản Trung Quốc với các học viên, chứng kiến đức tin kiên định của họ, và cách họ liên tục vượt qua sự đe dọa sinh tử như thế nào. Lấy cảm hứng bởi vẻ đẹp của Pháp Luân Công, lòng từ bi và sự can đảm của các học viên, Amy Lee đã quyết định kể câu chuyện về Pháp Luân Công từ tận đáy lòng, và những nét cọ của cô là để đánh thức lương tâm và thiện niệm của con người.

Lời bình tại triển lãm tranh:

Bức tranh đáng chú ý này được vẽ trên giấy lụa trong. Đây là một hình thức nghệ thuật Trung Hoa hoàn hảo. Màu sắc trông thật tự nhiên; thí dụ, màu vàng nhạt được tạo ra từ trà. Bản phác thảo hoàn chỉnh được vẽ trước tiên, sau đó được gắn vào giấy lụa một cách cẩn thận theo từng lớp; tiếp theo chất màu khoáng được vẽ lên tấm lụa trong suốt. Đây là bức chân dung tự họa của chính tác giả, để chia sẻ về một kinh nghiệm đáng nhớ nhất của cô. Sau khi bị đánh đập và tra tấn trong gần 2 tuần, cô vô cùng đau đớn; mỗi phần thân thể cô đều chịu thống khổ. Dù vẫn đang bị còng, cô đã xếp chân theo thế song bàn kiết già và bắt đầu tập bài công pháp thứ năm: Thần Thông Gia Trì pháp. Như được minh họa trong bức tranh, các Pháp Luân ngũ sắc xoay chuyển khắp xung quanh cô, và làm lành vết thương cho cô. Và rồi, một thiên thần đã tới và chỉ đường cho cô. Nguyên thần của cô ly thể, đi theo thiên thần và trông thấy một cảnh tượng tuyệt đẹp, một thiên đường đang chờ đợi cô. Khi nguyên thần cô trở lại thân thể, mọi sự đau đớn trong cô đều biết mất và cô đã được chữa lành. Trong căn hầm tối tăm khủng khiếp và đầy chuột này, cô ngồi đó với vẻ mặt hạnh phúc vui tươi, không gì có thể động tới cô nữa. Khi họ cố gắng tẩy não và tra tấn cô lần nữa, cô có thể nhớ lại cảnh tượng kia, và nơi chốn tối tăm này lại tràn ngập ánh sáng. Cô tự nói với mình rằng khi thoát ra ngoài, cô sẽ vẽ lại trải nghiệm này.

📜 Xin mời quý độc giả xem đường link bài viết ở phía dưới phần bình luận:

📜 Kính chúc mọi điều bình an và tốt lành đến quý vị và người thân.

19/06/2026

Nhờ ánh sáng của PHẬT PHÁP cô gái sa ngã, vô ơn...ngày nào đã trở thành một con người tốt

Photos from Tinh Hoa Cuộc Sống's post 13/06/2026

🌸🌸🌸Pháp Luân Trang Pháp là bài công pháp thứ hai của Pháp Luân Đại Pháp, gồm bốn động tác ôm bánh xe thiền đứng tĩnh tại. Khi luyện công, người tập duy trì các tư thế trong trạng thái thư giãn, từ bi và an hòa, giúp khai thông năng lượng, tăng cường công lực, hấp thu năng lượng từ vũ trụ và thanh lọc thân thể.
Việc kiên trì luyện tập không chỉ giúp cơ thể trở nên nhẹ nhàng, khỏe mạnh hơn mà còn hỗ trợ nâng cao khả năng tập trung, sự minh mẫn và trí huệ. Trong sự tĩnh lặng của bài công pháp, người tập có thể cảm nhận được nguồn năng lượng thuần chính, cảm giác an nhiên và bình hòa từ nội tâm.
🌿🌿🌿 Một bài công pháp đơn giản nhưng mang lại nhiều lợi ích cho cả thân và tâm khi được thực hành lâu dài và nghiêm túc

12/06/2026

MINH BẠCH SỰ THẬT CUỘC BỨC HẠI PHÁP LUÂN CÔNG HAY CÒN GỌI LÀ PHÁP LUÂN ĐẠI PHÁP TẠI TRUNG QUỐC ĐẠI LỤC!!!
TÌM HIỂU MIỄN PHÍ TẠI VI.MINGHUI.ORG

09/06/2026

Mẹ tôi đã thoát khỏi máy Chạy Thận nhờ tu luyện Đại Pháp.

Tôi tên Hoài Nam (0974696947), tôi hiện đang làm việc tại Bình Dương. Xin có vài lời chia sẻ với các bạn hữu duyên :

✨Mẹ đã vất vả, nhịn ăn, nhịn mặc nuôi tôi khôn lớn nên người, khi tôi có chút thành đạt thì mẹ đã bị mắc một căn bệnh thận rất nặng.
Khi biết tin, tôi suy sụp tinh thần. Bác sĩ nói sao không phát hiện sớm hơn để đến lúc suy thận, 1 quả thì hỏng do sỏi thận, quả bên trái bị teo xơ còn 30% thôi. Lúc đó tôi mới nhớ lại mẹ thường hay đau bụng, hay lẳng lặng nằm trên giường, tôi cũng không có để ý đến.

✨ Nhà tôi quê ở Đức Thọ - Hà Tĩnh nhà ở gần sông La vì để tiết kiệm tiền cho tôi ăn học mẹ thường hay ra bờ sông bắt hến (1 loài sò nhỏ nước ngọt ở miền trung) làm thức ăn để đỡ tiền mua đồ ăn, qua thời gian lâu dần do ăn nhiều nên chất can xi và vôi tích tụ gây ra sỏi thận. Nhưng mẹ giấu không nói và cũng không có đi khám vì sợ các con lo lắng và tốn tiền - bà đã âm thầm chịu đau đớn. Thời gian lâu dần sỏi tích tụ càng lớn chặn ngay cuống thận và bào mỏng cuống thận và làm suy thận và teo xơ cả 2 thận. Đến 1 ngày nghe tin mẹ bệnh nặng lúc đó bao nhiêu ước vọng tương lai sáng sủa đền đáp ơn mẹ đột nhiên vụt tắt, tôi chán nản cùng cực.

✨ Mẹ được chuyển lên Hà Nội điều trị, khi tới nơi nghe chị kể Tôi không tin và không muốn chấp nhận sự thật - tôi giật hồ sơ bệnh án tràn đầy nước mắt, tinh thần bất ổn chạy lên lầu khoa thận bệnh viện 108 quân y, đập cửa chủ nhiệm khoa thận rất mạnh, cũng may gặp vị bác sĩ rất hiểu tâm lý bệnh nhân mời tôi ngồi và giải thích chậm rãi nhẹ nhàng khiến tôi bình ổn lại bác sĩ nói :

" Trường hợp của mẹ anh thật hiếm gặp không thể phẫu thuật được nữa vì thận phải đã mất chức năng - thận sỏi g*i hòn lớn chặn ngay cuống thận đã làm thành thận nguy cơ thủng, thận trái suy, xơ teo còn 30% - phải cắt bỏ thận và chạy máy lọc thận càng sớm càng tốt. “

✨ Nhưng chạy thận rất tốn kém sợ rằng gia đình không lo nổi và thường khi chạy thận chỉ sống được vài năm. Không phải nhập viện nữa về nhà đi lúc nào đau quá thì đi cắt bỏ thận và chạy máy lọc thận. Bác sĩ vỗ vai tôi: - Xuống đưa mẹ về đi, không sao đâu mà, người ta còn bị ung thư mà vẫn chấp nhận được mà.

Xuống dưới lầu có gắng nín khóc, nghẹn ngào trong họng , xuống đến nơi nhìn mẹ, tôi đã không kìm được nữa bật khóc lớn lên. Tôi ôm mẹ với chị gái khóc nức nở, mẹ cũng khóc luôn 3 mẹ con khóc oà làm cho cả hành lang, ai cũng nhìn nhà tôi và đồng cảm.

Không lâu sau chị gái đưa mẹ vào Bình Dương để cắt bỏ gấp thận phải vì hư và để tiện chăm sóc, bước đầu chỉ dám cắt bỏ thận phải trước vì số tiền chạy thận lớn quá nên kéo dài hôm nào hay hôm đó, và cũng để có thời gian hơn chuẩn bị tiền cho chạy máy.

Thời gian sau khi tôi về Cà Mau công tác, may mắn biết đến Pháp Luân Công và đó là hy vọng của mẹ.

Lúc đầu mẹ cũng không tin, nhưng bà tiếp tục tu luyện và thật kỳ diệu sắc mặt mẹ tôi càng ngày càng hồng hào, tăng cân và kỳ diệu thận trái đã hồi phục. Sức khoẻ mẹ tôi bây giờ rất khoẻ mạnh hạnh phúc bên con cháu .

✨Tôi lúc đầu không tin Thần Phật nhưng giờ cả gia đình đều đang tu luyện Pháp Luân Công, tôi đã cai bỏ thuốc lá điều mà không thể làm trước đó và sống biết nghĩ tới người khác hơn .

Gia đình tôi biết ơn Pháp Luân Công ngàn lần. Xin các bạn hãy trân quý điều kỳ diệu đang ở ngay trước mặt các bạn đó - Pháp Luân Công đã có ơn với gia đình tôi, tôi xin sẵn lòng chia sẽ với các bạn khi thắc mắc các bạn cần sách hay đĩa hướng dẫn luyện công, Tôi sẽ tặng các bạn miễn phí.
Hoài Nam 0974696947

Có câu như thế này "Không Thử Sao Biết" . Ngày nay chúng ta ai cũng có lý trí và hiểu biết, có thể nhận thức tốt xấu đúng sai. Tất cả đều miễn phí , không ràng buộc gì và cũng không có nghi thức tôn giáo nào hết.

🍀 Ảnh học viên Pháp Luân Đại Pháp đang luyện 5 bài công pháp.

🍀 Yêu cầu rèn luyện tâm tính theo Chân - Thiện - Nhẫn được đề cập tới trong cuốn Chuyển Pháp Luân và luyện 5 bài công Pháp nhẹ nhàng.

🌸 Bình luận để được hướng dẫn miễn phí

05/06/2026

Pháp Luân Đại Pháp được giới thiệu tại lễ hội hoa anh đào tại Nhật Bản hằng năm

04/06/2026

Đạo kinh doanh của cổ nhân: Tài sinh từ đạo, lợi nhận từ nghĩa

Đạo kinh doanh nằm ở việc cạnh tranh công bằng, dựa trên nguyên tắc giao dịch tự nguyện, bình đẳng, thành tín, dùng để ước thúc hành vi của mỗi thương nhân. Chỉ khi tuân thủ nghiêm ngặt thương đạo, hàng thực giá thực, không bắt nạt người yếu thế, bán hàng sạch, kiếm những đồng tiền trong sạch, mới có thể trở thành một thương nhân chân chính.

Thương nhân xưa nay không hề che giấu mục đích chính của mình: “Người không vì lợi, ai muốn dậy sớm?”, “Bôn tẩu giang hồ, chỉ vì hy vọng kiếm được chút lợi nhỏ”. Mục đích của việc buôn bán đều là vì một chữ “Lợi”.

Làm thương nghiệp ắt phải giỏi tính toán. Nhưng cổ nhân vẫn luôn kiên trì giữ vững sự cân bằng giữa “Nghĩa” và “Lợi” trong việc kinh doanh của mình, “Lợi” này phải chính đáng, phù hợp với chính đạo.

Nhân sinh tại thế tín làm đầu,
Tâm khẩu như một chẳng hai lời,
Buôn bán chỉ cầu lợi trong nghĩa,
Kinh doanh chớ có gạt tiền người.

Những thương nhân kiên trì chính đạo thường buôn bán ngay thẳng, phát đạt nhờ “Hữu đạo tài thường đủ”, “Trước là cứu người, sau là lợi mình”.

Nho gia cũng bàn khá nhiều về đạo kinh doanh và việc đối xử với tiền tài. “Luận Ngữ – Lí Nhân” viết: “Phú quý và vinh hiển ai cũng thích. Không dùng đạo nhân mà đạt được thì không nên làm. Nghèo khó và thấp hèn, chẳng ai ưa. Không dùng đạo nhân để thoát nghèo thì không làm.” Trong “Luận Ngữ – Thuật Nhi”, Khổng Tử nói: “Giàu sang mà có thể cầu được thì dù phải làm phu đánh xe ta cũng làm. Nếu không thể giàu được thì ta chỉ làm việc ta thích mà thôi.” Cũng lại giảng: “Bất nghĩa mà giàu có, phú quý, ta coi như phù vân vậy”.

“Quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo”, người quân tử xem trọng tiền tài, nhưng không tùy tiện nhận. Tiền tài hợp với đạo thì không thể không quý trọng, bởi đó là của cải do bản thân làm ra, không thể tiêu xài hoang phí. Không phải là của cải do lao động, thì dẫu nhận trong tâm cũng cảm thấy bất an.

Có một người bán thịt dê tên là Duyệt, sinh vào thời Chiến Quốc. Vua nước Sở là Chiêu Vương bị giặc đánh phải bỏ nước mà chạy, người bán thịt dê cũng chạy theo. Sau khi Sở Chiêu Vương lấy lại được nước, bèn thưởng cho những kẻ đã phò tá mình trong lúc sa cơ, người bán thịt dê cũng được thưởng. Ai nấy đều nhận, chỉ có người bán thịt dê từ chối, nói rằng:

– Trước hoàng thượng mất nước, tiểu nhân mất nghề bán thịt dê. Nay hoàng thượng lấy lại được nước, tiểu nhân được trở lại nghề bán thịt dê. Thế là tiểu nhân giữ được nghiệp cũ, đủ ăn rồi, còn đâu dám mong thưởng nữa!

Sở Chiêu Vương nhận thấy đây là người có nghĩa khí, càng động viên. Người bán thịt dê thưa:

– Hoàng Thượng lấy lại nước không phải là công tiểu nhân, nên tiểu nhân không dám lãnh thưởng!

Thấy không thể ép được người bán thịt dê. Sở Chiêu Vương đành bảo:

– Để rồi ta đến nhà của ngươi chơi vậy!

Người bán thịt dê đáp:

– Theo phép nước Sở, người nào có công to, được trọng thưởng thì Vua mới đến nhà. Nay tiểu nhân xét bản thân tiểu nhân, mưu trí không đủ giữ được nước, dũng cảm không đủ giết được giặc. Nay hoàng thượng bỏ phép nước, đến chơi nhà tiểu nhân, e thiên hạ nghe thấy chê cười vậy!

Vua Chiêu Vương nghe nói vậy, quay lại bảo quan Tư Mã Tử Kỳ rằng:

– Người hàng thịt dê này tuy làm nghề vi tiện mà lời nói nghĩa lý rất cao xa, ắt là nhân tài hiếm có. Nhà ngươi làm thế nào mời ra nhận chức Tam Công cho ta!

Người hàng thịt dê nghe thấy vậy, vội quỳ xuống, nói:

– Tiểu nhân biết chức Tam Công quí hơn nghề bán thịt dê, bổng lộc nghìn vạn. Nhưng tiểu nhân đâu dám ham tước lộc mà để Vua mang tiếng là gia ơn không phải nghĩa. Tiểu nhân thực không dám nhận! Xin cho tiểu nhân về giữ lấy nghề bán thịt dê của tiểu nhân.

Nói đoạn chắp tay bái lạy rồi xin lui ra.

Người bán thịt dê tuy là kẻ bình dân nhưng lại thấu hiểu đạo lý cao xa, không có công thì không nhận lợi. Dẫu là vàng bạc hay chức Tam Công quyền quý, bổng lộc ngàn vạn nhưng “gia ơn không phải nghĩa” ông cũng quyết không nhận. Người kinh doanh có thể hiểu được đạo lý “không phải của mình thì không lấy” này ngày nay quả thật không nhiều.

Có thể thấy rằng tài phú phải do tự mình làm nên, dựa vào sức lao động và tri thức của bản thân mà có được, thì khi chi dùng mới cảm thấy an vui. Nếu chỉ dựa vào lừa gạt, cân non đóng thiếu, lấy số lượng thay cho chất lượng, lũng đoạn nhằm kiếm lợi, thì dẫu trước mắt có thể thu được lợi ích, nhưng chẳng thể dài lâu. Của bất nghĩa đến dễ dàng, nhưng lại trái với lương tâm, sẽ khiến con người nửa đêm trằn trọc, lo lắng thấp thỏm, chẳng thể có được kết cục tốt lành.

Trong “Chu Dịch” viết rằng: “Tích thiện chi gia, tất hữu dư khánh. Tích bất thiện chi gia, tất hữu dư ương”, người tích thiện thì thường vui, người tích ác thì tai ương sẽ ập đến. Cũng có câu rằng “Thiên đạo vô thân, thường dữ thiện nhân”, đạo trời tuy không phân biệt hay thiên vị thân sơ, nhưng người lương thiện lại thường được thuận lợi, bởi người lương thiện phù hợp với đạo trời.

Trong “Cổ học tinh hoa” có lời bàn rằng: “Người thức thời có chí, dù có làm nghề gì, có ở vào thời điểm biến loạn đến đâu, thì cũng không chịu đắm đuối vào sự bất nghĩa, khác nào cây tùng cây bách, mùa đông sương tuyết mà vẫn xanh, khác nào con gà trống kia, mưa gió tối tăm mà vẫn gáy.” Thật đúng là như vậy.

Theo Trí Thức VN.

Ảnh minh họa

🍀 Ảnh: Học viên Pháp Luân Đại Pháp tu luyện theo Chân - Thiện - Nhẫn 🍀🍀

🌸Bạn muốn tự học ở nhà nhưng chưa biết tập thế nào?

🌸Mọi lіnk học động tác và tảі sách Chuyển Pháp Luân đều là mіễn рhí, mọi thắc mắc đều được giải đáp phía dưới bạn nhé.

27/05/2026

Bí quyết tạo phúc cho nhiều đời sau của cổ nhân
Có lẽ hầu hết các bậc cha mẹ đều mong muốn để lại những điều tốt đẹp nhất của đời mình cho con cái. Nhiều người vì muốn con có điều kiện sinh sống khá giả, sung túc, nên thường để lại cho con tài sản mà cả đời họ làm ra. Nhưng những người đạo hạnh thời xưa trong việc tạo phúc cho con lại không có quan niệm như vậy.
Những của cải vật chất trong thế giới này là không thể truyền lại mãi mãi. Con cái khi được cha mẹ để lại cho nhiều của cải vật chất, nhiều trường hợp sẽ sử dụng phung phí, thậm chí cuối cùng có thể trở thành ăn mày. Nếu con cái không thể sử dụng tài sản thừa kế từ cha mẹ một cách đúng đắn thì ngay cả một gia tài lớn cũng có thể tiêu tan, tới mức khuynh gia bại sản. Trong xã hội ngày nay, nếu cha mẹ để lại di sản thừa kế cho con cái, chúng thậm chí có thể đưa nhau ra tòa để tranh giành.
Tuy nhiên, nếu cha mẹ để lại trí tuệ và đạo lý làm người, con cái họ có thể tạo ra của cải cho chính bản thân chúng. Nếu cha mẹ tích đức hành thiện cả đời và để lại đạo đức tốt đẹp cho con cái thì sẽ tạo phúc cho nhiều đời sau.
Tả Tông Đường là danh tướng triều nhà Thanh. Khi ông cáo lão về quê ở Trường Sa, ông đã cho xây những công trình lớn với mục đích để lại một biệt phủ nguy nga cho con cháu. Vì luôn sợ những người thợ ăn bớt vật liệu, ông đã tự mình tới công trường làm đốc công.
Có một người thợ cao tuổi thấy ông như vậy, không kìm được bèn nói: “Đại nhân, xin ngài cứ yên tâm. Tôi đã nhiều tuổi rồi và cũng đã xây dựng không ít biệt phủ trong thành Trường Sa này. Từ xưa tới nay, những biệt phủ mà tôi xây dựng chưa từng có cái nào là bị đổ sụp cả, mà chỉ thấy có sự thay đổi chủ nhân của biệt phủ thôi.” Tả Tông Đường nghe xong không khỏi hổ thẹn, thở dài rồi rời đi.
Lâm Tắc Từ cũng là một đại thần triều nhà Thanh, nhưng ông có cách tạo phúc cho con cái cao minh hơn Tả Tông Đường rất nhiều. Ông từng nói: “Nếu con cháu tôi đều bằng tôi thì chúng muốn tiền làm gì? Một người đức hạnh có nhiều tiền tài thì sẽ bị hao tổn ý chí. Nếu con cháu tôi không bằng tôi, thì chúng muốn tiền làm gì? Người ngu dốt mà nhiều tiền tài thì sẽ dễ bị tai họa.”
Chuyện kể rằng ở Phúc Kiến có một viên quan lớn tên là Dương Vinh. Tổ tiên ông mấy đời đều mưu sinh bằng nghề lái đò qua sông. Một lần ở địa phương họ có mưa lớn, phá hủy nhà dân, cuốn trôi gia súc, khiến nhân mạng và của cải trôi theo dòng nước. Những người lái đò khác đều tranh nhau tìm vớt của cải, chỉ có ông nội của Dương Vinh là lo cứu người mà không màng của cải.
Sau trận lũ ấy, rất nhiều thuyền phu vì vớt được của cải của người dân gặp nạn mà trở nên giàu có. Nhiều người cũng nhờ vậy mà đổi sang nghề khác sinh sống. Chỉ có gia đình họ Dương vẫn sinh sống bằng nghề chèo thuyền như trước đây.
Lúc ấy, rất nhiều người làng xóm đều chế nhạo ông bà nội của Dương Vinh là ngu dốt, thấy tiền của mà không vớt. Nhưng gia đình họ Dương vẫn không để tâm, chỉ thấy vô cùng hạnh phúc vì đã cứu được rất nhiều người trong trận lũ lụt. Đến khi cha của Dương Vinh sinh ra, nhà họ Dương mới dần dần khá giả. Cha của Dương Vinh vẫn nối tiếp truyền thống gia đình, cứu giúp người gặp khó khăn hoạn nạn.
Một ngày nọ, có một vị đạo sĩ đi ngang qua nhà họ Dương, nói với cha của Dương Vinh: “Tổ tiên và cha mẹ ông đã tích được âm đức rất lớn, tương lai con cháu nhất định giàu sang phú quý.”
Sau khi Dương Vinh sinh ra, từ thuở nhỏ đã thông minh nhanh nhẹn, rất có tài trí, lại ham đọc sách. Lúc lên 20 tuổi, ông thi đỗ kỳ thi của triều đình, sau làm đến tam công. Hoàng Đế cũng gia phong cụ cố, ông nội và phụ thân Dương Vinh. Đến đời sau, con cái của Dương Vinh cũng hưng vượng với nhiều người có danh vọng.
Trong “Kinh Dịch” viết: “Tích thiện chi gia tất hữu dư khánh, tích bất thiện chi gia tất hữu dư ương”, các gia đình tích đức hành thiện thì nhất định sau này con cháu được hưng vượng, còn gia tộc hành ác nhiều tất nhiên sẽ có hậu họa về sau.
Chỉ có đạo đức tốt đẹp mới là tài sản tinh thần quý giá nhất nên lưu lại. Nó giống như mặt trời mãi tỏa ánh quang huy chói rọi, liên tục không ngừng, cũng không ngừng tạo phúc cho thế hệ sau.
Theo Trí Thức VN.
Ảnh minh họa
🌸Bạn muốn tự học ở nhà nhưng chưa biết tập thế nào?
🌸Mọi lіnk học động tác và tảі sách Chuyển Pháp Luân đều là mіễn рhí, mọi thắc mắc đều được giải đáp phía dưới bạn nhé.

26/05/2026

Ngẩng đầu giải thích không bằng cúi đầu nhận lỗi
Một người khi phạm phải sai lầm hay bị người khác chỉ ra khuyết điểm thì nên là cực lực giải thích hay là nên thẳng thắn thừa nhận lỗi lầm? Một người khi bị người khác hiểu lầm thì nên mỉm cười mà bỏ qua, tin rằng bản thân thanh sạch thì tự sẽ thanh sạch, hay giận dữ mà chỉ trích lại?
Khi đối mặt với sai lầm, khuyết điểm của người khác thì lựa chọn khoan dung hay phê bình, thậm chí là chế nhạo hay giễu cợt đều là có liên quan đến phẩm chất đạo đức của người ấy. Sách “Luận ngữ: Vệ Linh Công” có ghi rằng: “Cung tự hậu nhi bạc trách vu nhân”, ý tứ chính là trách cứ mình nhiều hơn, trách cứ người ít hơn, hay nói cách khác chính là đối với bản thân mình phải nghiêm khắc yêu cầu còn đối với người phải rộng lượng khoan dung.
Trong lịch sử cũng có rất nhiều người hiền tài, tướng sĩ đã làm được như lời trên, điển hình là Phạm Thuần Nhân. Phạm Thuần Nhân là đại thần của thời Bắc Tống được xưng là “tể tướng áo vải”. Ông là con trai thứ hai của tể tướng Phạm Trọng Yêm. Mặc dù về trình độ học vấn, Phạm Thuần Nhân không thể sánh bằng với cha ông nhưng ông lại có khí phách mà người thường khó có thể làm được.
Phạm Thuần Nhân có mối quan hệ tốt đẹp với Trình Di – một học giả Nho giáo của Bắc Tống. Một hôm, Trình Di tới thăm Phạm Thuần Nhân ngay khi Phạm Thuần Nhân vừa nghỉ hưu. Lúc hai người nói về chuyện cũ, Phạm Thuần Nhân bày tỏ nỗi nhớ nhung về quãng thời gian ông còn làm tể tướng.
Trình Di nghe xong không thấy thỏa đáng liền thẳng thắn nói: “Năm đó, có rất nhiều sự tình ngài đã xử lý không tốt, chẳng lẽ ngài không cảm thấy hổ thẹn sao?”
Phạm Thuần Nhân nghe xong không hiểu rõ Trình Di nói như vậy là có ý chỉ về việc gì.
Trình Di lại nói: “Vào năm thứ hai khi ngài đang đảm nhiệm chức vụ, một vùng ở Tô Châu xảy ra nạn cướp bóc, chiếm đoạt lương thực bởi một nhóm người. Theo lý, ngài nên trình bày thẳng thắn sự việc ấy trước mặt Hoàng Thượng. Nhưng ngài lại không nói bất kể điều gì, khiến cho rất nhiều dân chúng vô tội bị trừng phạt rất nghiêm khắc.”
Phạm Thuần Nhân liền vội vàng cúi đầu nhận lỗi: “Đúng vậy! Lúc đó tôi thực sự nên thay mặt dân chúng nói rõ ra.”
Trình Di nói tiếp: “Vào năm thứ ba khi ngài đang đương chức, tại Ngô Trung xảy ra thiên tai, dân chúng dùng cỏ cây để ăn chống đói. Mặc dù quan viên tại địa phương báo cáo nhiều lần, thế mà ngài lại bỏ mặc.”
Phạm Thuần Nhân vô cùng xấu hổ nói: “Việc này đúng là tôi đã không làm tròn trách nhiệm của mình!”
Sau đó, Trình Di lại vạch ra rất nhiều khiếm khuyết mà Phạm Thuần Nhân đã mắc phải và Phạm Thuần Nhân mỗi lần nghe xong đều chân thành nhận lỗi.
Sau cuộc gặp mặt ấy mấy hôm, Hoàng Thượng triệu kiến Trình Di vào cung để hỏi về việc triều chính. Trình Di đã nói rất nhiều về kế sách “trị quốc an bang” với Hoàng Thượng. Hoàng Thượng nghe xong tán thưởng không ngừng và cảm khái nói: “Ngươi rất có khí phách giống như Phạm Thuần Nhân trước đây!”
Trình Di không cam lòng để Hoàng Thượng so sánh mình với Phạm Thuần Nhân liền nói: “Chẳng lẽ, Phạm Thuần Nhân cũng đã từng góp ý với Hoàng Thượng sao?”
Hoàng Thượng bèn sai người mang lên một chiếc hòm, chỉ vào đó rồi nói: “Trong này tất cả đều là tấu chương mà năm xưa Phạm Thuần Nhân đã dâng lên trẫm.”
Trình Di cảm thấy nghi hoặc mở những bản tấu chương ra xem. Lúc này, ông mới phát hiện ra có nhiều tấu chương nhắc đến những sự tình mà ông đã trách mắng Phạm Thuần Nhân mấy hôm trước. Hóa ra Phạm Thuần Nhân đã có góp ý với Hoàng Thượng, nhưng vì có một vài nguyên nhân khiến cho việc áp dụng những góp ý này không mang lại được kết quả tốt đẹp. Vậy mà, Phạm Thuần Nhân đều chân thành nhận lỗi về mình không một lời giải thích. Trình Di đỏ mặt và trầm ngâm.
Ngay ngày hôm sau, Trình Di lập tức đến nhà Phạm Thuần Nhân xin lỗi. Phạm Thuần Nhân nghe xong, mỉm cười rồi nói: “Người không biết không có tội, ngài không cần phải xin lỗi!”
Phạm Thuần Nhân từng nói rằng: “Biết tha thứ người khác, điều nhận được sẽ là vô tận. Tha thứ là dùng tấm lòng rộng lượng của mình để khoan dung người khác. Đối mặt với người trách cứ mình, ngẩng đầu giải thích cùng họ không bằng cúi đầu nhận lỗi. Khiêm tốn nhận lỗi thường có sức mạnh và tác dụng lớn hơn nhiều so với việc bướng bỉnh giải thích”. Bởi vậy mà nhắc đến Phạm Thuần Nhân, không chỉ bậc Quân vương mà cả người dân thường cũng đều rất bội phục lòng khoan dung, độ lượng của ông.
Theo Trí Thức VN.
🍀 Ảnh minh họa
🌸Bạn muốn tự học ở nhà nhưng chưa biết tập thế nào?
🌸Mọi lіnk học động tác và tảі sách Chuyển Pháp Luân đều là mіễn рhí, mọi thắc mắc đều được giải đáp phía dưới bạn nhé.

Want your school to be the top-listed School/college in Tây Ninh?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Category

Telephone

Website

Address


Nguyễn Trãi
Tây Ninh
80000