17/04/2026
Cái nắng chiều tháng Tư vàng ươm như đang rót mật vào mấy chùm trâm mốc đang lủng lẳng trái. Mấy con chim sẻ bụng vàng cũng bay đến tranh thủ thưởng thức mấy trái trâm chín mọng đầu mùa.
Tui cũng tranh thủ mấy cái trưa nắng mà đi leo cây với tụi chim. Ngồi trên cây, với tay bẻ mấy trái trâm chín bỏ liền vô miệng, phải lựa nấy trái chín cây, da hơi nhắn nheo một chút vì nó đã chín muồi, cơm dày và cho vị ngọt nhiều hơn. Cái chua chua ngọt ngọt trái trâm đi qua cổ họng rồi nhưng cái mùi thơm của trái cùng một chút chát nhẹ vẫn còn trên cuống lưỡi.
Ngồi trên cây ăn chùm trái ngọt mà sao nhớ hoài cái tuổi lên mười giành giật từng chùm với tụi bạn, lúc trèo xuống mấy đứa con nít còn thì còn lè lưỡi ra coi lưỡi đứa nào tím hơn.... ba chục năm sau nhìn lại thấy cây trâm vẫn đó, vẫn trổ bông sai trái đều đều mà giờ hiếm được nghe được tiếng trẻ con cười đùa trong vòm lá.