24/07/2026
Có lẽ đây là một trong số rất ít lần tôi viết những dòng này lên Facebook.
Cứ mỗi năm sắp vào dịp tuyển sinh là lại có những bài phốt khắp mọi nơi…
Hôm nay, tôi thật sự rất buồn…
Là một người quản lý trường mầm non, hơn ai hết tôi hiểu áp lực mà các cô giáo đang phải đối mặt. Chỉ một sơ suất nhỏ, một lời kể chưa đầy đủ của trẻ hay một thông tin chưa được kiểm chứng cũng có thể trở thành một “cơn bão”, khiến bao tâm huyết của cả một tập thể bị phủ nhận.
Tôi không viết những dòng này để bênh vực giáo viên bằng mọi giá. Nếu sai thì phải nhận sai và chịu trách nhiệm. Nhưng tôi mong mọi người hãy lắng nghe từ nhiều phía…
Tôi muốn hỏi Các cô giáo mầm non và những ai đã và đang làm nghề mầm non một câu rất thật:
Nếu một em bé xin đi vệ sinh ngay lúc đó, các cô sẽ chọn để con đi, rồi đưa con xuống rửa sạch sẽ,chỉ mất khoảng 5-10p, hay giữ lại cấm các con để rồi con lỡ đi ra quần áo, ghế, giường và các cô sẽ mất rất nhiều thời gian để dọn dep 30p?????
Nhu cầu sinh lý của trẻ là điều không ai có thể cấm.Đó là điều đương nhiên.Chẳng có gvmn nào lại đi cấm trẻ,vì các cô cũng có con nhỏ mà…
Có những điều phụ huynh không nhìn thấy…
Một ngày, giáo viên có thể rửa cho cả chục em bé sau khi đi vệ sinh, thay từng bộ quần áo, dỗ từng giấc ngủ, bón từng thìa cơm, lau từng giọt nước mắt. Những việc ấy diễn ra âm thầm nên ít ai biết đến.
Nhưng chỉ cần một câu nói của trẻ: “Cô không cho con đi ị”, rất nhiều người sẽ tin ngay, dù chưa ai biết câu chuyện thực sự như thế nào.
Hôm nay cũng là một ngày rất dài.
Một em bé sau nhiều ngày sốt âm ỉ ở nhà.Đi học lại buổi sáng rất vui vẻ nói cười, đến giờ ngủ trưa thì bất ngờ co giật. May mắn thay, các cô đã phát hiện kịp thời, bình tĩnh sơ cứu đúng cách và nhanh chóng đưa con đến bệnh viện. Nhờ sự xử lý nhanh nhạy của các cô trộm vía con đã qua cơn nguy hiểm,Đó là điều khiến chúng tôi nhẹ lòng nhất.
Nhưng hôm nay, điều khiến tôi buồn hơn cả là vô tình đọc được bài “phốt”.Từ 1 p/h ẩn danh ko nói rõ tên trường nhưng kéo xuống cmt thì thấy cũng vài trường bị nói,Tôi cảm giác rất khó diễn tả. Buồn, tủi và chạnh lòng.
Là người quản lý, tôi thương các con. Nhưng tôi cũng thương những cô giáo của mình.Hàng ngày ngoài nghĩ cách chăm sóc cho các con tôi còn nghĩ làm sao cho các cô được ăn bữa trưa ngon miệng để có sức chăm trẻ buổi chiều.
Các cô cũng là những người mẹ, người vợ. Sau một ngày chăm sóc hàng chục đứa trẻ, điều các cô mong nhất khi trở về nhà chỉ là một buổi tối bình yên, chứ không phải nơm nớp lo sợ mỗi khi điện thoại báo có tin nhắn của phụ huynh.
Tôi cũng mong những người cùng nghề hãy cạnh tranh bằng chất lượng và sự tử tế. Hôm nay có thể là người khác, nhưng biết đâu ngày mai lại là chính mình.
Nghề mầm non vốn đã rất vất vả. Điều chúng tôi cần không phải sự bao che, mà là sự công bằng và thấu hiểu.
Hôm nay tôi rất buồn. Nhưng tôi vẫn tin rằng, ở đâu đó vẫn còn rất nhiều phụ huynh đủ bao dung để nhìn nhận mọi việc bằng cả lý trí và trái tim.
Nếu BAN MAI XANH ko tốt,sẽ ko phải là lựa chọn của các cô,vì mình nhận được rất nhiều lời hỏi thăm từ các cô 1 vài trường. C ơi bên c còn tuyển cô ko ạ.Nhưng mình làm nghề bằng cái tâm,và với các trường khác mình cũng đối xử rất công bằng,sẽ ko đi nói xấu trường này trường kia chỉ để lôi kéo 1 vài hsinh đâu ạ.
Quản lý con người chưa bao giờ là việc dễ, bởi mỗi người đều có một cá tính và cách suy nghĩ riêng,cũng từ nhiều môi trường khác nhau về đây.
Tôi không dám chắc 100% giáo viên hay nhân viên sẽ luôn làm đúng như những gì mình mong muốn hay theo đúng định hướng của tập thể. Nhưng tôi luôn sát sao, đồng hành và nhắc nhở mỗi ngày để mọi người cùng nhìn về một mục tiêu chung, từ đó hạn chế tối đa những điều không mong muốn xảy ra.
Xin cảm ơn những phụ huynh đã luôn tin tưởng, đồng hành và yêu thương các cô. Chính sự thấu hiểu của mọi người là động lực để chúng tôi tiếp tục giữ lửa với nghề.