08/09/2021
-Một ngày nào đó chúng ta sẽ vẫy chào nhau và ước rằng mình không bao giờ phải nói lời tạm biệt.-
Người ta thường hay nói "thanh xuân như một ly trà - ăn vài miếng bánh hết bà thanh xuân" quả thật không sai. Thanh xuân là khoảng thời gian tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết của mỗi con người, nó được xem là một món quà vô giá mà cuộc sống ban tặng cho mỗi chúng ta. Và tôi cũng thế, tôi đã đi hết nửa phần thanh xuân của mình chỉ để ngoảnh lại và nhớ lại những kỉ niệm xưa...
Tôi "đã từng" là một học sinh cấp 2 của trường THCS Võ Thị Sáu, khoảng thời gian ở ngôi trường đó quả thật đã cho tôi rất nhiều kỉ niệm vui, buồn, thậm chí giận dữ cũng có, nó xen lẫn nhau một cách vô lý nhưng nó lại là thứ khiến chúng ta phải suy nghĩ nhiều nhất. Khi có thông báo trúng tuyển vào trường THCS Võ Thị Sáu, tôi đã rất hứng thú để soạn những dụng cụ học tập, giày dép, đồng phục sao cho thật hoàn hảo để có thể đến trường một cách tốt nhất. Nhưng khi đó, có một số người bảo rằng trường tôi trúng tuyển vào học không có gì tốt, toàn những đứa trẻ lì lợm và "giang hồ", học hành chả ra làm sao, họ dùng những từ ngữ khó nghe để miêu tả cho một đứa sắp vào trường đấy như tôi thì quả thật có một chút vô vị . Tất nhiên tôi cũng chả quan tâm đến lời họ nói mà vẫn tiếp tục hành trình đến ngôi trường của mình...
Khoảng thời gian tiếp xúc với ngôi trường đấy thật sự đã cho tôi thấy được rằng tuy trường của chúng ta chưa thật sự hoàn hảo như các trường THCS khác, nhưng nó lại là tổ ấm-một tổ ấm nuôi nấng tất cả học sinh trường THCS Võ Thị Sáu. Có lẽ từ đó trong chúng ta, từ tận sâu trong đáy lòng mới xuất hiện một thứ gọi là "kỉ niệm". Trong khoảng thời gian học bốn năm cấp 2, tôi đã có thật nhiều cảm xúc cùng bạn bè, nhưng có lẽ những niềm vui đó cũng chỉ vỏn vẹn kéo dài cho đến khi "năm cuối cấp" xuất hiện. Đúng vậy, năm lớp 9 là năm mang cho tôi nhiều kỉ niệm khó tả, kỉ niệm đấy nó vẫn luôn khắc sâu trong lòng tôi nhưng mỗi khi muốn thốt lên thì lại cảm thấy khó khăn vô cùng...Tôi cũng đã tự hỏi bản thân mình tại sao lại như thế? nhưng có lẽ nó cũng đã quá muộn màng khi tìm ra được câu trả lời. Tôi chỉ nhớ rằng lớp 9 là một năm tồi tệ nhưng tại sao tôi lại khắc sâu hình bóng nó rõ rệt đến thế? Nó tồi tệ đến mức nào? Còn gì tồi tệ hơn khi cả lớp ai cũng ghét nhau? Đúng vậy, lớp của tôi ít khi có xung đột ngoại chiến vì họ chỉ quan tâm bùng nổ nội chiến mà thôi. Tập thể là dùng để chỉ từ "đoàn kết", nhưng ở đây, lớp tôi lại đoàn kết theo kiểu "bên ngoài" còn bên trong thì hầu như ai nấy cũng đều có một người là cái g*i trong mắt mình. Tôi tự hỏi nếu lúc đó lớp chúng ta làm lành, đoàn kết như bao người khác thì có lẽ đó sẽ là một năm thật vui vẻ biết bao...Nhưng những điều đó sẽ thật sự xảy ra nếu chúng tôi biết đến "thời gian" . Chúng tôi ở bên nhau không màn đến thời gian, nó cứ trôi đi mỗi ngày và chúng tôi vẫn cứ thế, không quan tâm, cứ cắm đầu học mà quên mất đi chúng ta sắp bỏ lỡ chuyến tàu "cuối cùng".Chuyến tàu đó rồi cũng sẽ trôi qua mau vì chúng tôi thật sự đã bỏ lỡ nó...chuyến tàu thanh xuân mang số 2021 cứ như thế mà đi xa và cũng không bao giờ quay trở lại nữa. Đến khi chúng tôi nhận ra điều đó thì cũng đã quá muộn màng, vì dịch bệnh nên chúng tôi cũng chẳng có thời gian bên cạnh nhau nhiều...Chỉ một chút thôi, làm ơn hãy dừng khoảnh khắc đẹp nhất để chúng tôi có thể tận hưởng nó một cách thật trọn vẹn...Tất cả những suy nghĩ ngây thơ đều được nằm gọn trong hai từ "giá như" . Giá như lúc đó tôi dành nhiều thời gian bên các bạn hơn, giá như lúc đó cả lớp chúng ta không ai ghét ai, giá như lúc đó lớp chúng ta đoàn kết hơn... Tuy lớp 9 của tôi nó tồi tệ, nhưng kỉ niệm mà nó để lại thì thật sự không tệ một chút nào, vì nhờ nó mà tôi mới biết được mùi vị của sự "chia ly" và sự "đẹp đẽ" của thời học sinh . Nhưng "trên đời, thứ đẹp nhất bao giờ cũng là thứ ngắn ngủi nhất". Thứ đẹp nhất sẽ không theo chúng ta đến cuối cuộc đời, nhưng tôi vẫn muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến cho các bạn... Có thể, khi trở về lớp học cũ, nó vẫn đầy ắp, nhưng nó không còn là chỗ của chúng ta nữa...Dù vậy, tôi vẫn muốn nói lời cảm ơn đến tất cả các bạn, cảm ơn vì đã xuất hiện trong thời học sinh của tôi, cảm ơn vì đã dạy cho tôi thật nhiều điều, cảm ơn vì đã cho tôi những kỉ niệm thật buồn nhưng cũng không kém phần hạnh phúc, cảm ơn vì chúng ta đã thật đoàn kết...và cảm ơn vì chúng ta đã là một gia đình tuyệt vời.
----------------------------
Tất cả đều là những kỷ niệm dù nó xấu hay đẹp phải không nào?!
Tuy nhiên, anh muốn em đừng luôn nghĩ "thứ đẹp nhất bao giờ cũng là thứ ngắn ngủi nhất", đó chỉ là một khoảng thời gian trong chuỗi thời gian trưởng thành của em mà thôi. Có thể sau này, cũng có thể ngày mai, em sẽ lại một lần nữa đón những điều tươi đẹp hơn, nhưng hứa với anh, khi đến những điều tươi đẹp phía trước, em hãy dùng suy nghĩ "thứ đẹp nhất bao giờ cũng là thứ ngắn ngủi nhất" để trân trọng từng phút giây. Có thể là cảm xúc khi yêu, yêu bạn đồng trang lứa, yêu thương người khốn khổ, yêu thiên nhiên đất nước, yêu nụ cười cha mẹ, yêu nào cũng được, hãy xem như điều tuyệt vời đó chỉ đến 1 lần để rồi không ngừng trân trọng mà cùng bày tỏ những thương cảm cùng nhau.
Đừng giấu đi những yêu thương đã đơm mầm, biết đâu ngày mai họ không cần ta nữa, hoặc biết đâu ngày mai chỉ có mình ta dậy đón bình minh.
-MM-