04/10/2025
Chỉ cần nhắc đến hai chữ “Trung thu”, là như thể một cơn gió dịu nhẹ mang theo hương cỏ cây, mùi khói bếp và âm thanh của tuổi thơ lại bất chợt ùa về. Nó gõ nhè nhẹ vào cánh cửa tâm hồn, mở ra một khoảng trời ký ức trong veo, nơi những điều tưởng như đã ngủ yên từ lâu bỗng sống dậy rõ ràng đến lạ. Đó là hình ảnh của những đêm rằm tháng Tám – khi ánh trăng tròn vằng vặc treo giữa trời thu dịu mát, sáng đến mức như ai đó rót mật lên bầu trời.
Ánh trăng ấy len lỏi qua từng mái ngói rêu phong, phủ lên những căn nhà tranh vách đất, trải dài trên những con đường đất đỏ ngoằn ngoèo dẫn về các làng quê nhỏ bé. Và nó cũng soi lên những gương mặt rạng ngời của lũ trẻ con quê nghèo – những đứa trẻ chân đất, tóc hoe vàng nắng, mắt lấp lánh ánh trăng và háo hức đến mức chỉ chờ trời tối là chạy ù đi rước đèn.
Trung thu ngày xưa, không có những chiếc đèn lồng phát nhạc điện tử, không có đèn nháy đổi màu hay pin sạc. Thứ ánh sáng lung linh khi ấy chỉ có thể đến từ vầng trăng trên cao và từ những chiếc đèn ông sao tự tay bọn trẻ làm ra.
Những thanh tre được chẻ mỏng, uốn cong, buộc lại thành khung ngôi sao năm cánh. Bọn trẻ lấy giấy bóng kính đỏ, vàng, xanh, tím… cắt dán từng mặt. Keo dán là cơm nguội giã nhuyễn, dây buộc là sợi cước xin từ người lớn đi câu cá. Đứa nào khéo tay thì đèn thẳng thớm, cánh đều, đứa nào vụng thì méo xẹo, có khi phải dán đi dán lại mấy lần. Nhưng chiếc đèn nào cũng chứa đựng sự háo hức đến rộn ràng.
Khi chiếc đèn hoàn thành và ngọn nến đỏ được thắp lên, ánh sáng lập lòe chiếu qua lớp giấy mỏng như nhuộm cả không gian trong sắc màu kỳ diệu. Đó không chỉ là một món đồ chơi, mà là thành quả của sự cố gắng, là niềm tự hào lấp lánh trong mắt trẻ thơ – như thể đang cầm cả kho báu trong tay.
Không đợi đến tối hẳn, khi ánh trăng vừa nhú lên khỏi rặng tre, cả bọn đã í ới gọi nhau: “Tối rước đèn nha mày!”. Câu hẹn đơn sơ mà làm xao động cả một tuần chờ đợi. Bữa cơm chiều được ăn vội vàng. Tay cầm đèn, đứa ôm trống, đứa cầm nắp xoong gõ thay chiêng, đoàn rước nhỏ bắt đầu vòng quanh xóm.
Chúng tôi vừa đi vừa hát những bài hát Trung thu quen thuộc. “Tết Trung thu rước đèn đi chơi, em rước đèn đi khắp phố phường…” – giọng hát non nớt mà vang vang, hòa lẫn với tiếng trống thùng thình, tiếng cười rộn ràng, tiếng dép lê xẹp xẹp trên con đường gồ ghề sỏi đá. Mỗi con hẻm, mỗi hàng rào cây râm bụt đều in dấu chân của tuổi thơ ấy – những đứa trẻ chẳng cần sân khấu, chỉ cần ánh trăng là đủ vui suốt cả đêm.
Trung thu không thể thiếu mâm cỗ. Mỗi nhà góp một chút – nhà có bưởi thì bổ quả bưởi thành hình hoa, nhà có chuối thì mang nải chuối chín vàng, nhà có bánh thì đặt đĩa bánh nướng, bánh dẻo lên bàn tre bày giữa sân. Không có bánh cao cấp hay nhân trứng muối, sầu riêng thời thượng. Chỉ là bánh đậu xanh hoặc thậm chí bánh nhà làm, nướng bằng bếp than, nhân đậu ngọt bùi thơm lừng. Có khi mâm cỗ chỉ vỏn vẹn vài loại trái cây, nhưng đủ khiến lũ trẻ con mắt sáng rỡ, miệng chép chép vì thèm.
Giây phút được “phá cỗ” là lúc cả đám sôi động nhất. Đứa giành múi bưởi, đứa tranh miếng bánh, đứa mút tay dính mật ngọt. Tay chân lấm lem, miệng cười không dứt. Không ai la mắng, không ai so đo. Niềm vui ấy đến từ sự sẻ chia, từ cảm giác được sống hết mình giữa vòng tay bạn bè và hàng xóm thân quen.
Khi trẻ con ríu rít bên mâm cỗ, người lớn ngồi quanh ấm trà xanh, kể chuyện xưa cũ. Họ không ồn ào, chỉ lặng lẽ nhìn con cháu nô đùa, thỉnh thoảng bật cười. Trong ánh mắt họ, ngoài niềm vui còn có cả chút đượm buồn – như thể họ đang nhìn thấy lại chính mình của mấy chục năm về trước. Có lẽ, những đêm trăng ấy cũng từng là nơi họ gửi gắm tuổi thơ, từng tin rằng chị Hằng, chú Cuội thật sự đang ngồi trên cung trăng lắng nghe lời ước nhỏ.
Trung thu xưa, có khi cả xóm chỉ có một chiếc trống lân, cả bọn thay nhau đánh. Đèn thì có đứa dùng chung, đứa mượn bạn. Không có quần áo mới, không có đồ chơi đắt tiền. Nhưng chẳng ai buồn. Vui là được. Rước đèn là đủ. Sự đủ đầy đến từ tinh thần, từ sự có mặt của nhau, từ sự chia sẻ không điều kiện.
Giờ nghĩ lại, mới thấm thía rằng: cái thiếu thốn ngày ấy lại là thứ đầy đặn nhất. Đầy trong ký ức, đầy trong tình bạn, đầy trong ánh trăng rằm soi rọi cả một thời tuổi thơ không hoàn hảo, nhưng đẹp đến lạ thường.
Thế hệ trẻ ngày nay lớn lên cùng công nghệ, đô thị, đèn điện và lịch trình dày đặc các sự kiện. Trung thu với các em là hộp bánh sang trọng, là đèn lồng phát nhạc, là sân khấu biểu diễn có kịch bản sẵn. Mọi thứ chỉn chu, sáng đẹp, nhưng thiếu đi phần hồn.
Có những đứa trẻ chưa từng tự tay làm đèn, chưa biết thế nào là đốt nến đỏ, chưa từng chạy theo đoàn múa lân qua các ngõ nhỏ. Với chúng, rước đèn đôi khi chỉ là đi quanh bàn ăn, chụp vài tấm ảnh kỷ niệm trong căn hộ tầng 20. Chúng vẫn đủ đầy vật chất, vẫn cười tươi trong ánh đèn LED, nhưng ánh trăng thì đã bị che khuất bởi những bức tường bê tông.
Không thể trách những đứa trẻ thành phố. Chúng chỉ lớn lên trong một thế giới khác, nơi mọi thứ hiện đại hơn, gọn gàng hơn nhưng đôi khi… trống trải hơn. Nhưng đôi khi, trong ánh mắt của những người làm cha mẹ, vẫn ánh lên chút gì đó tiếc nuối. Như thể họ đang tiếc giùm con một phần tuổi thơ mà chính họ từng có – một con đường đất đầy sỏi, một chiếc đèn ông sao méo mó, một đêm trăng sáng rỡ và một mùa thu không hoàn hảo nhưng in sâu mãi mãi. Và có lẽ, sau này khi đã lớn, khi đã trải qua những mùa trăng dài trong đời, chính chúng cũng sẽ một lần ngẩng nhìn lên trời, rồi tự hỏi: “Trăng ở đây… sao không giống trăng ngày xưa trong lời kể của ba mẹ?”
Ký ức Trung thu không cần mạng xã hội để lưu giữ. Nó tồn tại bằng cảm xúc, bằng những điều rất nhỏ. Một đêm trăng, một tiếng trống, một lần cười nghiêng ngả cùng bạn bè.