14/11/2024
í í là zậy đó
🎊BÀI DỰ THI VIẾT🎊: "NHỮNG KỈ NIỆM SÂU SẮC VỀ THẦY CÔ VÀ MÁI TRƯỜNG "
💐💐TÁC GIẢ: MAI TRUNG HẢI
💐💐CHI ĐOÀN: 12A1
💐💐NIÊN KHOÁ: 2024-2025
👩🏫Tên giáo viên: cô Nguyễn Thị Mai Linh
____________________________________________
“Có việc gì thì cứ xuống nhà cô tâm sự với cô”. Mái trường là nơi chấp cánh những giấc mơ đang còn ấp ủ, là nơi nuôi dưỡng tâm hồn, cũng là nơi lưu giữ bao kỉ niệm của tuổi học trò. Ai trong chúng ta hẳn rằng đều sẽ có những kỉ niệm sâu sắc với thầy cô với mái trường của mình. Và tôi cũng thế, đó chính là những kỉ niệm bên người cô chủ nhiệm tôi năm cuối cấp II.
Kết thúc một mùa hè đầy vui vẻ và bắt đầu vô một năm học thật là năng suất. Khi trở lại trường vẫn như hôm nào vẫn không khí trong lành từ những bóng cây, vẫn tràn ngập tiếng cười đùa của lũ bạn,... bên cạnh đó là sự hồi hộp khi trông chờ người sẽ chủ niệm mình vào năm cuối cấp II này, tôi mong rằng đó sẽ là một giáo viên hiền lành và dễ tính. Thật hồi hộp và lo lắng khi chờ đợi thầy hiệu trưởng đọc tên giáo viện chủ nhiệm, đến lớp tôi..."cô Nguyễn Thị Mai Linh chủ nhiệm lớp 9C" WOW! Thật bất ngờ! đó là cô Linh!!! là giáo viên mà tôi đang mong đợi đây rồi! Nói đôi chút về cô, cô Linh là một giáo viên dạy ngữ văn, lúc ấy cô đã 42 tuổi nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp trẻ trung và thanh nhã của mình, cô có khuôn mặt hiền từ, dáng người thon thả và mái tóc đen tuyền ngang vai. Mọi người nói rằng cô vô cùng hiền lành và dễ mến, luôn quan tâm đến học sinh của mình, cô còn rất giỏi trong việc truyền tải kiến thức đến các bạn học sinh nữa. Chưa bắt đầu học nhưng tôi đã bắt đầu vẽ ra trong đầu mình biết bao là viễn cảnh đẹp khi được đồng hành cùng cô. Trải qua bao nhiêu tháng ngày được bên cô, tôi cảm nhận cô như một "người bạn tâm huyết" đối với lớp vậy.
Cuối cấp II nên ai ai cũng đều ra sức cố gắng học tập để thi tuyển vào trường cấp III mà mình mong muốn. Trong hành trình ấy cô Linh như một người bạn sát cánh bên lớp ân cần sửa từng lỗi nhỏ, chỉ từng chút một những lỗi sai trong cách làm văn của từng bạn để cải thiện hơn qua từng ngày, kết quả là đã có kha khá bạn đạt được thành tích cao về môn văn trong kì thi chuyển cấp năm ấy. Ngoài ra cô còn dạy chúng tôi cách làm người, sống sao cho thật ý nghĩa và cứ mỗi lúc như thế tôi đều thấy cô như một nhà triết lí uyên bác vậy. Từng lời cô dạy từng lời cô nói luôn chứa đựng sự quan tâm, tận tình đối với học sinh mà không biết từ bao giờ tôi đã xem cô như người mẹ thứ hai của mình.
Bên cô có biết bao nhiêu là kỉ niệm đẹp với tôi kỉ niệm làm tôi nhớ mãi đó là ngày liên hoan cuối năm của lớp với cô. Kết thúc kì thi học kì chúng tôi lên kế hoạch liên hoan nhân dịp cuối năm. Sau khi mọi thứ đã đâu vào đó chúng tôi mời cô ra khu tổ chức liên hoan để cùng chơi với lớp, nào là bánh nào là nước chúng tôi ăn no say rồi cùng ngồi lại với nhau nghe cô kể chuyện rồi nhận xét từng đứa một, cô nói thằng Tín thì hay quậy trong lớp còn con Trinh thì cứ như nàng hoạ mi nói suốt thôi,… nhiều thứ chuyện hài hước đều được cô kể ra. Buổi tiệc vui lắm! Nhưng mà tại sao càng về cuối buổi tiệc tôi lại cảm thấy bức rức trong lòng, tôi biết rằng tiệc nào rồi cũng tàn niềm vui nào rồi cũng sẽ kết thúc nhưng ngày hôm nay tôi chỉ mong thời gian có thể ngừng lại một chút, đừng để khoảnh ấy xảy ra khoảnh khắc mà phải nói lời chia tay, nhưng nó đã đến cái lúc mà cô rưng rưng nước mắt xúc động mà nói “sau này mỗi đứa một ngã, thi vào ngôi trường cấp III mong muốn nhưng hãy luôn nhớ về nhau, nếu có chuyện gì thì cứ xuống nhà cô tâm sự với cô”. Cô dứt lời, đứa nào đứa náy cuối gầm mắt xuống rồi khóc nấc lên như những đứa trẻ, thời gian như ngưng đọng lại tôi nhận ra rằng chuyển cấp sẽ không còn được gặp cô không còn được gặp các bạn nhiều như trước nữa. Đêm ấy làm tôi thao thức mãi lại nghĩ đến những giọt nước mắt cứ lăn dài trên khoé mi, tôi tiếc nhiều thứ, tiếc vì những lúc chúng ta không cùng nói chuyện nhiều hơn, tiếc vì những lời quan tâm nhau còn chưa nói được mà giờ đã phải xa nhau rồi. tôi cũng hiểu ra rằng mọi
người tại sao quý cô đến thế, đôi khi những thứ có sẵn chúng ta lại cứ thờ ơ đến khi không thể gặp nhau nữa chúng ta mới biết tiếc nuối. Lời hẹn của lớp với cô luôn được duy trì cho đến hôm nay, cứ mỗi năm nhân dịp 20/11 cả lớp đều tập trung lại để đi đến thăm cô, cô cũng như ngày nào vẫn như người mẹ hiền từ ân cần mà hỏi hang từng đứa.
Giờ đây, khi đã chuyển cấp rồi tôi vẫn luôn nhớ về cô và những lời cô dặn trong đêm hôm đó. Dẫu cho bánh xe của thời gian vẫn cứ lăn, cuộc sống có đổi thay, bao kỉ niệm giữa cô với tập thể lớp 9C luôn khắc ghi trong tim của mỗi thành viên. Cảm ơn cô vì đã dìu dắt chúng em vượt qua bao thử thách, luôn là người bạn đồng hành trên con đường học tập con đường học vấn của chúng em.
Sắp đến 20/11 ngày nhà giáo Việt Nam, em muốn gửi lời tri ân đến tất cả người thầy người cô đang tận tuỵ hết mình với nghề nhà giáo, cảm ơn thầy cô đã là ngọn hải đăng soi sáng dẫn đường và truyền cảm hứng để chúng em vững bước mà tiếp tục hành trình, cảm ơn thầy cô đã hết lòng, tận tâm dạy dỗ chúng em và cảm ơn vì đã truyền lửa để chấp cánh cho những ước mơ của chúng em được bay cao. Em xin gửi lời chúc sức khoẻ, lời chúc thành công, chúc cho thầy cô luôn luôn tràn ngập niềm vui và gặp may mắn trên sự nghiệp trồng người của mình.
14/11/2024