19/11/2025
Mưa trắng trời miền Trung và ngọn lửa trong tim Thầy Cô!
Tháng Mười Một năm nay về với miền Trung không có nắng vàng hanh hao, cũng chẳng có những tà áo dài bay trong gió nhẹ. Chỉ có mưa. Mưa trắng trời, mưa xối xả, và dòng nước lũ đục ngầu đang dâng lên mấp mé những mái trường.
Ở cái tuổi 41, 42 khi đã nếm trải đủ những cơn bão của cuộc đời, từ áp lực mưu sinh đến gánh nặng gia đình, chúng em mới thực sự thắt lòng khi nghĩ về Thầy, về Cô trong những ngày này.
Thưa Thầy Cô, Chúng em giờ đây không còn là những cô cậu học trò ngây thơ, vụng dại của hai mươi mấy năm về trước. Chúng em đã là những người cha, người mẹ, tóc đã bắt đầu điểm sương và đôi mắt đã hằn nếp nghĩ.
Ngày xưa, thấy mưa lũ là reo mừng vì được nghỉ học.
Bây giờ, thấy mưa lũ là ruột gan rối bời, lo cho mái nhà xưa, lo cho dáng thầy liêu xiêu lội nước, lo cho những trang giáo án liệu có kịp kê cao tránh dòng nước dữ?
Chính trong hoàn cảnh nghiệt ngã của thiên tai này, ký ức về những bài học năm xưa lại dội về trong chúng em mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Chúng em nhớ hình ảnh Thầy xắn quần lội bùn đến lớp, nhớ tà áo Cô chưa bao giờ khô hẳn trong những mùa mưa dầm dề của dải đất miền Trung khắc nghiệt. Hóa ra, "Người lái đò" không chỉ là một phép ẩn dụ văn chương. Thầy Cô chính là những người lái đò thực thụ, đã chèo chống con thuyền tri thức vượt qua những con nước dữ, không chỉ trên dòng sông đời mà cả trên dòng nước lũ thực tại, để đưa chúng em đến bến bờ khô ráo, bình yên của tương lai.
43 năm, con số ấy gần bằng chính tuổi đời của chúng em. Chúng em lớn lên, già đi cùng với bụi phấn và sự tận tụy của Thầy Cô. Đi qua hơn nửa đời người, lăn lộn giữa chốn thương trường hay vất vả mưu sinh, chúng em mới thấm thía: "Bão tố ngoài kia có thể cuốn trôi nhà cửa, ruộng vườn, nhưng không bao giờ cuốn trôi được cốt cách kiên cường và tấm lòng bao dung mà Thầy Cô đã gieo vào lòng chúng em."
Cây xà cừ, cây phượng già ở sân trường có thể bật gốc vì gió bão, nhưng tình thầy trò thì vẫn sừng sững như dãy Trường Sơn, vẫn bền bỉ như dòng sông Trà, sông Hương, sông Thu Bồn... dẫu đục dẫu trong vẫn chảy mãi một dòng.
Kính thưa Thầy Cô! Ngày 20.11 năm nay, có thể sẽ không có hoa tươi rực rỡ, không có sân khấu lộng lẫy vì nước còn vây quanh khắp nơi. Nhưng từ sâu thẳm trái tim của những đứa học trò đã ngoại tứ tuần, chúng em xin gửi về Thầy Cô những cái ôm thật chặt và lời tri ân nghẹn ngào nhất.
Kính mong Thầy Cô chân cứng đá mềm, giữ gìn sức khỏe để đi qua mùa bão lũ. Xin Thầy Cô hãy tin rằng, dù chúng em đang ở đâu, làm gì, thì ngọn lửa mà Thầy Cô đã thắp lên từ những ngày gian khó ấy vẫn luôn cháy rực, sưởi ấm chúng em trên mọi nẻo đường đời.
Miền Trung ơi, mong nước mau rút, để nụ cười lại nở trên môi người đưa đò năm ấy...
------
Ad Cựu học sinh Sơn Mỹ K2000 - 2003