28/04/2025
|| TRƯỚC THỀM HỘI TRẠI - 12 CHUYÊN TIN BỖNG THẤY MỘT CUỐN NHẬT KÝ ĐÃ ÁM MÙI XƯA CŨ...
"29/04/1975.
Chúng tôi băng qua từng cánh đồng trống hoác, từng góc phố nát vụn dưới những trận bom.
Áo bạc màu, súng đạn lỉnh kỉnh, bước chân mỏi nhừ nhưng trong lòng bừng bừng một ngọn lửa:
"Giải phóng. Phải giải phóng bằng được!"
Đồng đội ngã xuống bên cạnh tôi.
Có đứa vẫn còn nắm chặt lá thư nhà, nét chữ nhòe lẫn những niềm đau.
Không ai dám dừng lại. Và cũng không ai được phép ngoảnh đầu.
Tổ quốc đang chờ phía trước.
Dù là quăng mình qua máu lửa, chúng tôi cũng nhất định phải đi tới cùng.
Và rồi - trong lúc lòng tôi đang trĩu nặng vì nỗi đau và quyết tâm...
ánh mắt bỗng bắt gặp một cảnh tượng kỳ lạ phía trước:
Một vết nứt giữa con đường cuộm đầy đất cát, một vết rạch ngang, một cảnh tượng kì lạ...
Một bãi cỏ, một cái sạp được dựng lên... một đám trẻ cỡ chừng 17, 18 tuổi.
"Nó mặc đồ lạ quá vậy nhỉ?" - Tôi thầm nghĩ.
Nhưng, lạ lùng hơn chính là chúng đang đứng trong một gian hàng, treo biển sáng choáng, cái gì ấy nhỉ, hình như là "GIAN HÀNG HỘI TRẠI 30/4 - 12 CHUYÊN TIN"
Gió thổi lồng lộng, phấp phới cả những banner... QR code thanh toán, rồi đủ thứ combo.
Tôi chớp mắt.
Một lần.
Hai lần.
Không, tôi đâu có mơ?
Đồng đội tôi cũng khựng lại, ánh mắt ngơ ngác, cảm xúc ngỡ ngàng, còn thân xác thì bật ngửa!
Một đứa cất tiếng lạc giọng:
- "Ủa... anh em ta giải phóng tới tương lai rồi hả?"
Và thế là... không hiểu bằng phép màu nào, chân tôi bước qua vết nứt thời không để đến cái gian hàng ấy - và BOOM.
Không còn tiếng đại bác. Không còn mùi thuốc súng.
Thay vào đó, là tiếng loa hội trại xập xình, mấy tiếng mời gọi ly trà chanh vàng ươm lấp lánh, với mấy cái gói hình như là bánh tráng cay thơm tới mức nước mắt chảy ròng.
Chung quanh, còn gì là con đường hành quân, còn gì là rừng sâu nước độc? Chung quanh, toàn là tiếng hét thất thanh vẫy gọi chúng tôi đến ăn rồi đến uống! Trời, tôi đi đến đâu thế này!?
Rồi cứ thế, tôi đặt chân mình ngồi xuống cái gian hàng chúng tôi thấy đầu tiên. Chúng tôi – những người lính cũ kỹ vừa xuyên không – bần thần ngồi xuống.
Gặm miếng bánh tráng, húp ngụm trà chanh, ngó nhìn nhau...
Rồi cả bọn bật cười ha hả, tiếng cười rộn vang như nổ tung cả bầu trời xanh tháng Tư.
Bởi vì hóa ra, tự do, hòa bình không chỉ là vẫy cờ.
Tự do, hòa bình còn là được ăn bánh tráng ITK21 và uống trà chanh mát lạnh giữa những ngày tháng rực rỡ nhất đời mình.
"Chắc các đồng đội còn lại, không xuyên thời gian như mình cũng sắp thấy tự do ngày rồi nhỉ!""
- Hành quân tập, chiến sĩ Ai Ty Văn Mốt.
(Dựa trên câu chuyện (không) có thật).
-----
Contact us✨:
💌 Fanpage: IT-Kloud21 (https://www.facebook.com/ITKloud21).
💌 E-mail: [email protected]
💌 Instagram: .nbk_
18/02/2025
22/10/2024
20/03/2024
04/01/2024
21/10/2023
19/08/2023
13/08/2023