07/10/2020
🍀BA CẤP ĐỘ HẠNH PHÚC🍀
1. Có bao nhiêu cấp độ hạnh phúc? Tại sao gọi là cấp độ?
2. Tại sao không cần thiết phải đưa người ta đến cấp độ cao hơn khi người ta vẫn còn hài lòng với cấp độ đang có?
3. Mục đích của Suy nghiệm đến với các bạn là gì?
Vấn đề thứ nhất, khi phân chia hạnh phúc thành 3 cấp độ, nghĩa là tôi đang nói đến một trạng thái được thoả mãn dựa vào các giác quan hay tâm thức hay giải thoát khỏi các đối tượng lẫn chủ thể.
❇️Cấp độ hạnh phúc thứ nhất là trạng thái thoả mãn được các nhu cầu của giác quan. Mắt muốn nhìn cái đẹp, tai muốn nghe lời êm dịu, lưỡi muốn nếm vị ngọt ngon, mũi muốn ngửi hương thơm, thân muốn xúc chạm êm ái... Và khi tất cả những cái muốn của giác quan đó được thoả mãn, được đáp đền thì tự nhiên sinh ra khoái cảm, sự sung sướng, sự thoải mái, sự khinh an, sự nhẹ nhàng... Và tổng hợp tất cả những cảm giác như vậy, tôi gọi đó là HẠNH PHÚC thuộc cái đối tượng giác quan.
❇️Cấp độ hạnh phúc thứ hai là trạng thái khinh an thuộc về tâm thức. Trạng thái hạnh phúc này không còn lệ thuộc vào giác quan, không cần thoả mãn bởi các giác quan, mà là sự QUY HỒI vào chính nội tâm của mình, khai phá trong nó một sự tĩnh lặng, nhẹ nhàng, thảnh thơi, tự tại... Hạnh phúc này không còn lệ thuộc vào hoàn cảnh, bất kể ở đâu và với ai, vì tự thân trạng thái này chính là trạng thái trở về với chính con người bên trong của mình.
✳️Cấp độ hạnh phúc thứ ba là một trạng thái hạnh phúc vi tế, là sự phát triển cao nhất của nhóm hạnh phúc thứ hai. Chúng vượt ra khỏi mọi giới hạn của giác quan, chúng tự tại với chính tâm thức của mình. Có thể coi trạng thái hạnh phúc này là một sự sâu sắc thêm từ nhóm hạnh phúc thứ hai, và sự khác biệt của nó, có thể là một sự bền vững hơn, có thể coi là sự tự tại hơn, có thể vào ra một cách vô ngại, có thể sống trong nhóm hạnh phúc thứ nhất nhưng không bám víu vào giác quan, có thể sống trong nhóm hạnh phúc thứ hai nhưng không bám víu vào sự tĩnh lặng. Tôi tạm đặt tên cho cấp độ hạnh phúc này một cái tên: hạnh phúc vô ngại, nghĩa là hạnh phúc không còn bám víu và ngăn trở.
✳️Tại sao lại phân chia chúng thành cấp độ mà không đơn giản phân biệt chúng thành các nhóm biệt lập? Bởi vì, suy ngẫm kỹ, càng nâng cao các trạng thái hạnh phúc thì càng chạm đến một hạnh phúc chân thực và lâu dài.
✳️Ở cấp độ thứ nhất, rõ ràng cũng là một trạng thái thoải mái, thích thú, sung sướng, hạnh phúc... nhưng rõ ràng thứ hạnh phúc bị bám víu vào ngoại cảnh, dựa trên sự thoải mái bởi các giác quan, hoàn toàn không lâu dài và không hẳn lúc nào ta cũng có được. Không phải cứ muốn ăn là có ăn, nhất là thời buổi kinh tế suy thoái như hiện nay, để có được cái ăn cho ta, biết bao người phải đói. Không phải cứ muốn xúc chạm êm ái với bất kỳ ai cũng được, bởi cái ta muốn chưa chắc là cái mà người muốn, và ta thì chẳng phải là chúa tể vạn năng được quyền điều khiển bất kỳ ai.
❇️Ở cấp độ thứ hai là một sự phát triển cao hơn cấp độ thứ nhất, vì chúng bền hơn, vì chúng không lệ thuộc vào hoàn cảnh bên ngoài, vì chúng có sẵn trong nội tâm của ta, chỉ cần biết quay về với chính mình, bằng một sự nỗ lực hay kỹ năng thiền định nào đó, là ta có thể có được hạnh phúc như ta mong muốn.
❇️Thế nhưng, để so sánh với cấp độ thứ ba, rõ ràng cấp độ thứ hai vẫn còn bám víu vào một số hình thức nào đó, một sự dụng công nào đó, một kỹ năng nào đó hay một điều khoản ràng buộc nào đó nhằm thu thúc thân tâm của mình. Như vậy là, hạnh phúc, tuy cùng một trạng thái, đó là sung sướng, khinh an, tự tại, thoải mái, hỷ lạc, thư thái.... nhưng tuỳ vào cách có được, ta có thể biết ta đang ở cấp độ nào, và cần phát triển chúng đi tiếp đến đâu.
❇️Vấn đề thứ hai, tại sao tôi đưa ra quan điểm: "không cần thiết phải đưa người ta đến cấp độ cao hơn khi người ta vẫn còn hài lòng với cấp độ đang có?"
✅Lý do cho quan điểm đó như vầy: thứ nhất, khi người ta còn đang thoả mãn với những hạnh phúc ở nhóm thứ nhất, nghĩa là người ta đang hoàn toàn tin tưởng những hạnh phúc do được thoả mãn bởi các giác quan là thật có và bền vững, việc ta nói những hạnh phúc đó mong manh, bị bám víu, bị vô thường chi phối... sẽ không có sức thuyết phục, chẳng có ai nghe, chẳng có ai tin, nên việc ta giới thiệu những trạng thái hạnh phúc ở cấp độ cao hơn cũng thành thừa thãi và vô duyên.
✅Thứ hai, khi người ta còn đang hài lòng với những gì người ta đang có, nghĩa là người ta chưa phải đối mặt với những khổ đau, bất hạnh thật sự do những giới hạn mà trạng thái hạnh phúc của họ đưa đến, việc ta nói cho họ biết phía trước cái hạnh phúc mà họ đang có đầy dẫy những bất hạnh, những khổ đau, những hệ luỵ... chỉ khiến họ thêm nghi ngờ cái hạnh phúc mà họ đang có, vô tình đẩy họ vào một trạng thái, vừa sống trong nó, vừa bất an trong nó, trong khi, những trạng thái hạnh phúc cao hơn, họ chưa một lần được trải nghiệm, được quan sát hay suy nghĩ đến, và thế là, vô tình một lý thuyết hay lại trở thành phản tác dụng.
✅Đó là vì sao lời khuyên gửi đến các bạn là: chỉ khi nào bạn thật sự bế tắc với con đường bạn đang đi, ấy là lúc bạn cần đến SUY NGHIỆM... Chẳng việc gì ta phải gượng ép bản thân sống nội tâm khi ta còn hài lòng với ngoại cảnh; chẳng việc gì phải nhắm mắt, bịt tai khi vẫn còn đó hạnh phúc với cái đẹp và lời nói dịu êm của ngoại cảnh. Nói một cách dễ hiểu hơn, chẳng việc gì phải tu sửa bản thân khi đang rất hài lòng với bản thân bạn.
✅Chúng ta chỉ nên suy ngẫm về con đường ta đang đi, khi con đường đó đang có vấn đề, hoặc là bạn đã đối mặt với một ngoại cảnh bất như ý và mọi sự nỗ lực của bạn đã trở nên hoài công, bất lực. Chúng ta cũng chỉ nên thử thách bản thân ở một hướng nào đó khác, khi hướng đang đi đã sờ sờ một bức tường chặn ngang lối. Và thực tế một điều, người ta chỉ có thể nâng cấp trạng thái hạnh phúc của mình lên một mức độ cao hơn, khi chính ta đã no xôi chán chè, đã đi đến tận cùng mọi giới hạn của cấp độ mà ta đang có. Mọi sự chín ép đều là gượng ép, bạn có thể lừa dối tất cả mọi người nhưng không thể lừa dối chính bạn, và sự vi tế còn sót lại ở cấp độ cũ sẽ lôi bạn trở lại đúng với trạng thái mà bạn đang có. (ST)