15/04/2023
CHIÊM MỘNG (Nguyễn Ngọc Tư)
"Tôi hay bận lòng vì những giấc chiêm bao. Những cảm giác không thể rũ bỏ khi tỉnh giấc. Là nỗi thất vọng, chưng hửng sau mơ thấy vía mình là một ông vua, một mình diệt ác trừ gian, chém đầu mấy tên cà chớn nhiễu nhương giữa đời, chẳng gặp phải thứ ô dù nào ngăn trở.
Những giấc mơ đó ngày càng dày, cùng một nội dung, chỉ nhân vật bị kết tội là thay đổi. Là tâm trạng nhẹ nhàng, xốn xang, ngộ nghĩnh khi vía thụi gãy răng một gã mà hằng ngày mình phải cười cười vâng dạ, một cũng thưa anh Hai, hai cũng thưa anh Hai; lúc khác lại thấy vía cột tóc sừng trâu, vừa mút kem vừa nhảy dây trên mảnh ruộng quê nhà; nhiều khi, trong mơ mình ca một bài tình, sến thiếu điều chảy nước, nghêu ngao lạc giọng trên đường, như người đời biến mất rồi, chẳng ai nghe…
Tôi bận lòng, vì khi chiêm bao lại có cảm giác mình sống thật. Hồn nhiên. Ngay thẳng. Nhưng nghĩ kỹ thì hơi… ngược ngạo. Đời dài thăm thẳm, nhưng vẫn chưa đủ cho tôi sống nên phải mượn chiêm bao để tiếp tục làm việc, vui chơi, hy vọng? Hay vì thường sống dối lòng, diễn suốt nên sống thật trong mơ?
Nên khép mắt như khép một màn kịch. Nghĩ tới điều đó, thấy buồn…
May nhờ mộng mị đêm đêm mà những khát khao, những mơ mộng, những yêu thương và sợ hãi mà tôi đã kìm nén, chôn chặt, và vì không có thời gian nên tôi lướt qua nhanh đến mức chính mình cũng không kịp nhận biết bỗng hiện ra, ngời ngợi. Tôi nhận ra mình.
Để còn là mình…".
- Chiêm mộng | Nguyễn Ngọc Tư