12/09/2014
Cúp học rủ nhau đi xem xi-nê :)
Phan Thiết 50 năm trước chẳng có gì để giải trí ngoài việc đi xem phim ở rạp chiếu bóng. Cả Phan Thiết chỉ có hai rạp chiếu bóng là Ánh Sáng và Hồng Lợi. Rạp Ánh Sáng ở Ngã bảy, chỗ bây giờ là Nhà Văn hóa thiếu nhi thành phố Phan Thiết. Rạp Hồng Lợi ở ngã tư đường Trần Hưng Đạo và Nguyễn Du. Bây giờ là một tiệm bán đồ gỗ.
Cả hai rạp chiếu bóng đều nhỏ, rạp nào cũng chỉ có một cầu thang để lên ngồi hạng ghế “lầu”. Ghế trong rạp toàn ghế gỗ. Thời ấy, lứa tuổi nhỏ chúng tôi mỗi cuối tuần được cha mẹ cho tiền đi xem phim là sung sướng lắm. Hàng ngày, chúng tôi chờ đợi chiếc xe ba gác của rạp đi quảng cáo phim. Chúng tôi chạy theo xe xin những tờ program về đọc, rồi vuốt phẳng phiu để dành lưu trữ.
Những năm 60, cứ chiều tối trước những suất chiếu, rạp Ánh Sáng phát nhạc nước ngoài, nghe sao mà hay mà náo nức lạ. Rạp Hồng Lợi chuyên phát nhạc vọng cổ, giọng nghệ sĩ cải lương Minh Cảnh, Lệ Thủy, Văn Hường hát sao mà quá mùi.
Trước vỉa hè của rạp chiếu bóng nào cũng có một hàng bán quà vặt như mía ghim, ổi, xoài ngâm nước đường, bắp rang, bánh tráng mắm ruốc, đậu phộng rang…
Mỗi rạp chiếu bóng đều có thuê một họa sĩ vẽ truyền thần. Họa sĩ sẽ vẽ lại một cảnh phim nào đó từ ảnh sang tấm pa nô quảng cáo to đùng để treo trên phía mặt tiền rạp. Mỗi lần rạp đổi phim là treo pa nô quảng cáo mới. Có khi rạp Ánh Sáng chơi “nổi”, cho họa sĩ vẽ cả một nhân vật của phim trên pa nô dựng đứng cao 10 m ngay trước mặt tiền rạp. Nhiều lần vào rạp xem phim, tôi thường chạy ra bên hông hậu đài đứng xem họa sĩ dùng bột màu vẽ truyền thần cảnh phim lên pa nô vải trắng.
Khi không có tiền, bọn trẻ chúng tôi vào tiền sảnh rạp, xem những tấm ảnh chụp các cảnh trong nội dung phim, đỡ ghiền. Những năm 60, dòng phim thường được chiếu ở cả hai rạp là phim đen trắng Ấn độ, phim Việt Nam của hãng phim Alpha, Mỹ Vân. Sau dòng phim Ấn độ là phim chưởng Hồng Kông, cũng là phim đen trắng hoặc tô màu chứ chưa phải phim màu.
Phải đợi đến đầu thập niên 70, phim màu mới chiếm lĩnh thị trường phát hành phim ở Việt Nam. Khoảng năm 71 hoặc 72, Phan Thiết có thêm rạp chiếu bóng Ngọc Thúy tọa lạc ở quãng giữa đường Gia Long (bây giờ là đường Nguyễn Huệ) đối diện với chợ Phan Thiết, nay đã không còn. Rạp này ra đời là một sự kiện mới làm thay đổi bộ mặt của thị xã Phan Thiết, vì rạp thiết kế văn minh, hiện đại hơn hai rạp chiếu bóng cũ. Ngọc Thúy có ghế nệm rơm bọc simili màu hồng mát mắt. Khi rạp bắt đầu hoạt động, cũng là lúc dòng phim võ hiệp Hồng Kông của hãng Gia Hòa ồ ạt trình chiếu. Những diễn viên Hồng Kông Khương Đại Vệ, Địch Long, Trịnh Phối Phối… thường xuyên được những người mê phim nhắc nhở.
Sau rạp Ngọc Thúy, khoảng năm 1972, rạp Lilas ra đời. Rạp nằm trên đường Nguyễn Du, hiện đại nhất trong bốn rạp chiếu bóng ở Phan Thiết với ghế nệm simili đỏ êm ái, với màn nhung xếp nếp kéo lên hạ xuống bằng điện, với màn voan trắng kéo vẹt ra hai bên rồi mới đến màn bạc chính. Với rạp này, dòng phim “điệp viên” bắt đầu thâm nhập rạp chiếu bóng ở Phan Thiết.
Thời điểm này, những rạp “nghèo” như Ánh Sáng, Hồng Lợi cạnh tranh bằng cách chiếu phim “thường trực”. Chỉ cần mua một tấm vé là có thể vào rạp ngồi coi phim suốt ngày.
Thời gian đã qua nhanh. Bụi thời gian đã phủ mờ ký ức. Tôi không nhớ hết về những gì liên quan đến các rạp chiếu phim, chỉ ghi lại những gì còn nhớ được để hoài niệm về những rạp chiếu bóng của một thời Phan Thiết xưa.
Hoàng Cẩm