26/05/2026
Ngày: 26/5/2026
Thời Gian: 13h49
________
: yeu bdan 8a7 quaa
________
: thuý 7a6 thích duy trung 9d à
________
: đừng thi yv 😭😭
________
: xin in4 vanh 7a6 với,thấy ẻm mát mát ghê :)))
________
: có ai thi phòng 22,trg thcs tt yv k
________
: xin fb e đeo balo nike - vàng xanh lớp 8a3
________
: ai chơi ff k -))
________
: cường 9e đẹp rai zờ lờ
________
: Hello
________
: ai thi phòng 18 thpt yv ko ạ , giúp mình với
________
: Nam Phong 9h ơi bạn e thích a
________
: sao bà kick cháu
________
: Tìm phòng 20 THCS yên viên
________
: có ai thi ở THPT Yên Viên phòng 21 kh kết nối đi =)))
________
: ai THPT Yên Viên phòng 15 không
________
: ai thi phòng 10 thpt Yên Viên ko ạ, kết nối với mình zới
________
: xin in4 Công Hải 9G
________
: ktrang 9g ra đường cứ hét ầm ầm thế :))bt ngại k con bết
________
: Trong mùa giá rét đến thấu xương ,tôi,Tạ Tri Hành ,một tên thất nghiệp ở giữa thành phố này với chiếc iphone 7 phèn,tôi lướt thấy bài đăng về cô dược sĩ nổi tiếng đã cưới chồng,tôi nhận ta đó là Ôn Tử Dao,cô crush cũ của tôi hồi cấp 3 Tôi nhớ ra,hồi đó tôi đã hứa đã cưới cô nhưng rồi tôi lại dừng lại vì chúng tôi kh còn là bạn nữa.Lúc đó,tôi đi sang đường thì có một chiếc xe tải lao đến,tôi thấy một cô bé lớp 10 sắp bị đâm,tôi đã thay mình bảo vệ cô bé. Tôi bị xe tông, chiếc xe bán tải lao tới.Tôi chỉ kịp đẩy cô bé ra…Một lực mạnh giáng xuống Cơ thể tôi bị hất văng không biết vang đã bao xa nhưng khi chạm xuống đất tôi cảm thấy cơ thể tôi gần như bị nát bét ý thức tôi gần như mờ đi.Tôi nhớ lại những gì đã trả qua trong mấy năm rồi -“Trượt đại học…” -“Bỏ lỡ người mình yêu…” -“Gia đình…” “Mình…mình thất bại thật rồi Trước khi nhắm mắt,tôi thấy một cô gái chạy về phía tôi khuôn mặt hối hà *”cô ta là ai vậy?”* *”sao cô ta chạy về phía mình?”* *”sao mình kh cảm thấy đau nữa?”* *”cô bé kia có ổn kh?”* *”mình sắp chết rồi sao?”* Mắt tôi dần mờ đi,cơ thể nhẹ bẫng như giấy *”bố mẹ ơi”* Trước mắt tôi giờ chỉ còn bóng tối.Tôi nghĩ khi tôi mở mắt ra sẽ thấy thiên đường nhưng lại không phải,đó là bảng phấn trên bảng có cô gái đang hình nhỉ bé trên đó đang lm toán,tôi ngơ ra một lúc thì bị ai đó đánh,tôi quay lên thấy đơ là thầy,người thầy giáo cũ của tôi Thầy:anh Tạ Tri Hành,anh có dậy kh?hay để đánh phát nữa??? Tôi nhìn bảng. Phấn trắng. Tiếng giảng bài quen thuộc. Tim tôi chững lại. …lớp 12? Dưới ánh đèn trắng của đèn học,tôi nhìn thấy cô,nụ cười cô đang hướng về phía tôi khiến trái tim tôi lại dao động thêm một lần nữa lúc đó,tôi chỉ muốn chạy đến ôm cô,ôm thật chặt cho khỏi nỗi nhớ trong lòng.Nhưng tôi lại khựng lại,ánh mắt cô không nhìn về phía tôi,cô lại nhìn bạn tôi, **Ninh Tri Viễn** ,tôi biết cô thích Ninh Tri Viễn đã lâu nhưng không dám thổ lộ,tôi biết tình cảm tôi dành cho cô là một thứ gì đấu giấu kín trong lòng,chỉ mình tôi biết đó là tình cảm đơn phương dành cho cô thứ tình cảm làm tôi đau khổ suốt nhiều năm,những lần suy nghĩ về nó Nhưng,tôi đã sống lại lần thứ hai Kiếp trước tôi không đủ tốt để đứng cạnh em ấy… Nhưng lần này… tôi muốn thử lại Có lẽ tôi nhìn cô quá lâu hay lộ liễu quá ,bạn tôi,Tống Du Bạch,cậu ấy đã để ý và vỗ vai tôi Tống Du Bạch: mày làm gì mà nhìn Tử Vy thờ thẫn thế? Tạ Tri Hành:không có gì,chỉ là nhìn bảng thôi Tống Du Hành:thật không?hay mê Tử Vy,hửm? Tôi giật mình khi nghe cậu ấy nói rồi cười khẽ Tạ Tri Hành:không phải đâu,đừng suy diễn Tống Du Bạch chỉ nhìn tôi và lắc đầu,tôi không nói gì thêm,tôi đờ đẫn nhìn ra bên ngoài của sổ,ánh nắng mùa hạ năm ấy tưởng chừng sẽ không bao giờ nhìn thấy,nhưng giờ nó đang ở trước mắt tôi,ánh sáng rực rỡ tôi đã không nhìn thấy suốt bao năm.Đột nhiên,tôi cảm thấy một cái đánh rất mạnh vào lưng tôi,quay xuống nhìm,nhận ra đó là hai đứa con gái học cùng tôi,Tần Chí Hạ và Tang Mộ Thanh Tần Chi Hạ: kéo rèm xuống,nắng vcl m vẫn nhìn dc,nể Tang Mộ Thanh:mắt choá mà lị Tần Chí Hạ:ờ haâ,mắt choá.Thôi kéo rèm xuống đi Tôi chỉ gật đầu và làm theo lời họ Tần Chí Hạ:Tạ Tri Hành hôm nay trầm thế? Thất tinh à? Tang Mộ Thanh:thg này như cún ý, ai yêu dc nó? Tôi cau mày,rồi nhận ra,hai người họ chính là người có thể giúp tôi thay đổi Tạ Tri Hành: này,lớp 12 rồi định tỏ tình không? Tần Chí Hạ:con trai lp này có j tốt à? Tang Mộ Thanh: không Tôi khẽ mỉm cười Tôi cười khẽ Tần Chí Hạ: “Nhìn m hnay lạ nhờ?” Tang Mộ Thanh: “Khả năng là thích em nào.” Tần Chí Hạ: “Thích em nào trog lp à?” Lâm: khôn phết Tôi tự nói với lòng. Tang Mộ Thanh: “R m thích con nào trong lớp? Để điểm những khuôn mặt nổi bật nhá. Ngọc Nga, Lạc Quân Ý, Huyền Anh, Gia Linh,…” Tạ Tri Hành: Lạc Quân Ý? Tôi nhướn mày, mặc cho Tang Mộ Thanh kể, tôi chỉ nghe chữ nào lọt vào tai. Kí ức tôi nhớ lại lúc tôi bị xe tải tông, lúc đó tôi đang cầu xin vị sếp nữ của tôi là đừng cho tôi nghỉ việc chỉ vì tôi lỡ nghỉ 1 ngày vì tôi đi khám bệnh và người sếp đó chính là Ôn Tử Dao. Tôi biết cô ta ghét tôi, vì tôi là người duy nhất đứng lên chống đối cái cách cô ta mới lên chức đã đổi luật của văn phòng tôi, cái gì mà không được nghỉ t7? Cô ta đã ghét tôi từ lúc đó và tôi biết. Ánh mắt tôi hướng về Mặc, tôi nghĩ đến cảnh trả thù nhưng tôi lại dừng lại. Tôi nghĩ ông trời cho tôi cơ hội làm lại không phải để tôi trả thù, phải là để tôi làm lại từ đầu. Tần Chí Hạ: “Hú hú, Ki! Hay m thích Ôn Tử Dao?” Tôi khựng lại. Tang Mộ Thanh: “Chuẩn luôn rồi.” Tần Chí Hạ: “Sao? Cần bọn này giúp không?” Tạ Tri Hành: “Bao nhiêu?” Tang Mộ Thanh: “Bạn bè ai tính toán lmj.” Tần Chí Hạ: “1tr800.” Tôi bật cười khẽ. Tạ Tri Hành: “Giúp tao đi, bao 1 tháng ăn sáng.” Tang Mộ Thanh: “M chắc ch?” Tạ Tri Hành: “Chắc.” Tôi lắng nghe tất cả những điều họ nói, gần như tất cả. Tần Chí Hạ: “Đầu tiên phải giảm cân đi.” Tang Mộ Thanh: “Học chăm lên rồi đỗ đại học.” Những lời họ nói tôi đều nghe hết. Trong giờ học tôi cũng không ngủ nhiều nữa, tập trung nghe giảng hơn.. còn về ngoại hình.. thôi bỏ đi. Tần Chí Hạ: “Ngơ à? Bỏ cái ngoại hình cũng không được đâu.” Tạ Tri Hành: “T định tán ẻm bằng chi thức.” Tang Mộ Thanh: “Không bao giờ, ok?” Tần Chí Hạ: “Cái ấn tượng đầu tiên là ngoại hình, m hiểu không? Giảm cân đi.” Tôi, một kẻ béo lâu năm, lần đầu tiên đi bộ lâu như này, mệt. Sau 2 tháng nỗ lực, lực học tôi cũng khá hơn, còn cân nặng thì tôi đã có thể tự tin hơn dù xuống kg cũng không quá nhiều nhưng cũng đủ ổn. Nhưng tôi quên một chuyện, chúng tôi sẽ có một buổi kỉ yếu vào đầu tháng 2, vì vậy tôi nhận ra đó là cơ hội duy nhất tôi có thể tỏ tình với cô nên tôi phải cố gắng hơn, hơn nữa. Rồi ngày đấy cũng đến, đang trong không khí tưng bừng của kỉ yếu tôi nhìn thấy cô trong bộ áo dài trắng, lòng tôi không kìm được mà bước đến chỗ cô. Tạ Tri Hành: “Hôm nay m đẹp lắm.” Ôn Tử Dao: “C-cảm ơn Tạ Tri Hành..” Tôi không để ý rằng tai cô đang hơi ửng đỏ và cũng không biết có ánh mắt đang nhìn chúng tôi. Tạ Tri Hành: “Ôn Tử Dao chụp với Hành nhé? Coi như kỉ niệm.” Tôi thấy cô gật đầu, tay tôi không tự chủ mà nắm lấy tay cô kéo cô đi mà không biết rằng có ánh mắt đen tối nhìn thẳng vào chúng tôi. ??: “Được lắm, m giỏi.” Lúc tôi kéo em ra chỗ thợ chụp, ai cũng ồ lên. Trạch Hải: “Adu, bá chụp với Ôn Tử Dao kia à.” Vũ Đăng: “Adu adu.” Những tiếng ồn ào xung quanh làm em đỏ mặt, đáng yêu thật. Tạ Tri Hành: “Thôi nào ae, không phải như ae nghĩ đâu.” Những tiếng nói rộn ràng bao quanh chúng tôi, những lời thì thầm to nhỏ nhưng tôi không quan tâm. Tôi chỉ quan tâm rằng em đang ở trong vòng tay tôi - kiếp này, tôi sẽ không buông em ra hay đánh mất em lần nữa. Thợ: “Rồi, bạn nữ nhìn về phía anh, bạn nam nhìn bạn nữ đi, ánh mắt đắm đuối vào như bạn nữ là bạn gái em ý.” Ôn Tử Dao: “Anh nói bậy bạ vậy!!!!” Tôi thấy tai cô đỏ, giống mèo con - đáng yêu thật. Một lúc sau, đến giờ nghỉ trưa, lúc tôi ở nhà vệ sinh trường chỉnh tóc thì có một bàn tay chạm vào vai tôi, tôi quay lại thấy đó là Mặc Tại Dã. Mặc Tại Dã: “Chụp với Ôn Tử Dao vui nhờ, thích nó à?” Tôi cười trừ rồi lắc đầu. Tạ Tri Hành: “Kỉ niệm thôi.” Tôi cười thì thợ stu gọi tập trung, tôi chạy đi không để ý Mặc Tại Dã đằng sau đang hướng ánh mắt lạnh lùng về phía tôi. Mặc Tại Dã: “Được lắm, xem Ôn Tử Dao thích tao hay thích mày trước.” Ánh mắt cậu ta càng thêm sắc lạnh rồi sải bước về phía lớp. Bên góc không ai thấy có bóng dáng người con gái, cô đang nắm chặt nắm đấm, cô đã nghe được lời Mặc Tại Dã nói. !?: “Ôn Tử Dao.. mày được lắm.” Lớp chúng tôi đi chụp kỉ yếu, tôi chụp với em khá nhiều ảnh, đủ để làm ảnh cưới hihi. Đến tối, mọi người ngồi tâm sự với nhau. Thợ: “Rồi nha, giờ một bạn nữ hay bạn nam nào đó hãy mời bạn thân khác giới mà em quý nhất.” Tôi khá bất ngờ về điều đó, thôi kệ đi. Nhưng tôi kệ nhưng bọn lớp tôi không kệ tôi được, và tôi là người phải lên. Tạ Tri Hành: “Chào mọi người, chắc mọi người cũng biết mình là Tạ Tri Hành. Hôm nay mình chỉ muốn nói một điều thôi… chúc tất cả các bạn thi đại học thật tốt, đỗ được nguyện vọng 1 mà mình mong muốn. Và… trong 3 năm cấp 3, mình đã thích một người…” Tôi dừng lại. Cả lớp lập tức ồ lên, tiếng xì xào vang khắp phòng. Người thì đoán già đoán non, người thì quay xuống nhìn nhau cười. Nhưng tôi mặc kệ tất cả. Ánh mắt tôi chỉ hướng về một người… Ôn Tử Dao. Tim đập nhanh hơn từng nhịp. Ngay lúc tôi định nói ra cái tên đó— “Được rồi, cả lớp ơi, chúng ta ra chụp một kiểu nữa rồi về nhé?!” Giọng của anh thợ studio bất ngờ vang lên, cắt ngang tất cả. Không khí như vỡ ra. Tôi khựng lại giữa chừng, lời chưa kịp nói… mắc kẹt trong cổ họng. Lớp tôi đứng dậy, người ngợm xô đẩy nhưng tôi để ý Ôn Tử Dao bị va sắp ngã, tôi chạy đến phía cô thì có cánh tay vững trãi nắm lấy eo cô giúp cô đứng vững, tôi ngẩng đầu lên thì nhận ra - Mặc Tại Dã? Cậu ta đang làm gì vậy? Tôi thấy ánh mắt cậu ta nhìn em rất chi là dịu dàng, cánh tay ở eo em siết chặt. Mặc Tại Dã: “Cậu ổn không?” Ôn Tử Dao: “Không sao đâu, cảm ơnnn.” Mặc Tại Dã mỉm cười, nụ cười dịu dàng nhất tôi từng thấy từ khi đến đây. Tôi cau mày, lại gần họ rồi nắm chặt lấy tay Ôn Tử Dao. Tạ Tri Hành: “Đi thôi.” Mặc Tại Dã kéo Ôn Tử Dao vào lòng, ngăn cô đi với tôi. Tôi ngẩng đầu lên cau mày, không để ý phía xa ánh mắt giận dữ và đầy ghen tị nhìn về phía chính tôi - đó là Lạc Quân Ý. Lạc Quân Ý: “Ôn Tử Dao… tao không giành với mày đâu. Tao chỉ tò mò, liệu mày có đủ sức giữ anh ấy mãi không.” Cô cười, nhưng ánh mắt không hề cong theo. Ngón tay siết chặt đến mức móng tay hằn vào da. Cô ta nhấc máy lên gọi cho ai đó, vẻ mặt cô lộ ra vẻ độc địa. Cô dựa vào cột điện, khóe môi cong lên một nụ cười không rõ ý nghĩa. Lạc Quân Ý: “Ừ… cứ làm theo kế hoạch.” Cô tắt máy. Ánh mắt lướt qua phía Ôn Tử Dao một giây… rồi mới quay đi. ~Time Skip~ Lúc tôi về nhà đã tối, buổi chụp ảnh gần như hoàn hảo nhưng tôi thắc mắc một điều làm tôi khó chịu - Mặc Tại Dã, cậu ta đang làm gì vậy? Ánh mắt của Mặc Tại Dã lúc đó… không giống bình thường. Bình tĩnh quá mức. Như thể cậu ta đã biết trước điều gì đó. Tôi lái xe về nhà, vẫn lạc trong dòng suy nghĩ về Mặc Tại Dã. Tôi không nhận ra tôi đã ở nhà, ánh đèn vàng chiều qua khe cửa, tôi nghe thấy tiếng cười của em tôi và cả.. bố mẹ nữa. Tay tôi run chạm vào tay nắm cửa. Cạch. Tôi thấy bố mẹ và các em tôi - nước mắt tôi trực trào, tôi nhớ lại kiếp trước. Bố mẹ tôi do quá tin họ hàng nên bị họ lừa mất hết tài sản, do quá sốc khi đi đường nên họ đã bị một xe bán tải tông tử vong tại chỗ, bỏ tôi và các em tôi một mình. Khi bố mẹ mất, tôi phải bỏ học giữa chừng để đi làm nuôi các em, những công việc bẩn thỉu, nặng nhọc tôi đều làm để kiếm tiền. Lạc trong dòng suy nghĩ thì tôi bị tiếng gọi “Anh ơi.” Bóng người nhỏ chạy về phía tôi. Đánh thức khỏi suy nghĩ, tôi quay về thực tại thấy em tôi chạy về phía tôi, Hạo Dương. Vẫn là gương mặt đó… nhưng không còn gầy gò, không còn ánh mắt buồn bã như trong ký ức mà thay vào là ánh mắt lấp lánh ngây thơ. Tôi cúi xuống, ôm chặt lấy nó. Lần này… tôi không dám buông ra nữa. Hạo Dương: “Anh ơi, anh ơi, hôm nay mẹ làm lẩu đấy.” Tạ Tri Hành: “Thật sao?” Hạo Dương: “Dạ dạ!” Tôi mỉm cười, lúc ngẩng đầu lên thì thấy mẹ. Khuôn mặt mẹ hồng hào khác kiếp trước quá. Mẹ: “A Hành về rồi hả con?” Tạ Tri Hành: “Dạ mẹ.” Mẹ: “Lên tắm đi con.” Tạ Tri Hành: “Mẹ.” Mẹ: “Ơi? Sao đấy?” Tôi đi đến ôm mẹ. Mẹ khựng lại một chút, rồi bật cười. Mẹ: “Ôi cái thằng này, lớn rồi còn làm nũng à?” Bố tôi từ ghế sofa đang ngồi chơi với em gái nhỏ ngẩng đầu lên rồi mỉm cười. Bố: “Ôi trời ơi, A Hành sao không ôm bố nữa?” Tạ Tri Hành: “Người bố hôi lắm..” Bố: “Thằng bé này.” Bố tôi cười lớn. Mẹ: “Lên tắm đi con rồi ăn cơm tối.” Tôi gật đầu rồi lên phòng tắm. Lúc ngồi trong nhà vệ sinh, tay tôi siết chặt đến trắng bệch. Kiếp trước… Tôi đã mất tất cả. Gia đình. Tương lai. Cả những thứ quan trọng nhất. Tất cả đã mất hết. Nhưng kiếp này, tôi không chỉ muốn ở bên Ôn Tử Dao. Tôi còn phải bảo vệ gia đình này. Bằng mọi giá. Tôi nhất định, nhất định, tôi sẽ không để ai cướp đi điều đó. Lúc tôi tắm xong, khi ra khỏi phòng tắm tôi đã ngửi thấy mùi lẩu ở dưới nhà. Tôi bước những bước chân nặng nề xuống nhà, thấy khung cảnh gia đình ấm áp. Khung cảnh ấy chỉ mấy năm thôi là không còn nữa. Tôi đứng trên cầu thang một lúc.. rồi tôi từ bước xuống. Hạo Dương: “Anh A Hành, anh xuống ăn đi.” Bố tôi đang bấm điện thoại cũng cất điện thoại xuống. Bố: “Xuống rồi à con? Ăn đi cho nóng.” Tôi nhìn nồi lẩu đang sôi, rồi ngẩng đầu lên nhìn mọi người. Bố chưa bạc tóc. Mặt mẹ chưa có nếp nhăn. Ánh mắt Hạo Dương vẫn lấp lánh. Em gái… vẫn chưa bị bắt cóc. Tôi từng nghĩ cảnh tượng này sẽ không còn thấy nữa, nhưng bây giờ nó đang ở ngay trước mặt tôi. Tôi chỉ muốn cảnh tượng này sẽ không bao giờ biến mất. Tạ Tri Hành: “Mọi người chờ con ạ?” Mẹ tôi để bát đũa trước mặt tôi. Mẹ: “Đúng rồi ông cố ạ, tôi tưởng anh ngất trong đấy.” Tôi cười. Mẹ: “A Hành.” Tạ Tri Hành: “Dạ?” Mẹ: “Dạo này con học ổn không?” Động tác gắp đồ ăn tôi khựng lại. Một câu hỏi bình thường nhưng ở kiếp trước đây là lần cuối mẹ hỏi tôi. Tạ Tri Hành: “Vẫn ổn mẹ ạ.” Mẹ tôi mỉm cười. Mẹ: “Tốt.” Tôi nhìn mẹ rồi cúi đầu xuống chiếc bát mình. Đột nhiên có một miếng thịt gắp vào bát tôi. Em gái: “Nha nha.” Tạ Tri Hành: “Em cho anh sao?” Em gái: “Nha!” Tôi mỉm cười rồi xoa đầu con bé. Không khí bắt đầu vui vẻ hơn, mọi người cười nói với nhau. Bố, Mẹ, Hạo Dương, em gái. Mọi thứ vẫn ở đây, mọi thứ còn nguyên vẹn. Nhưng.. đoạn kí ức kiếp trước lướt qua trong đầu tôi. Chiếc bán tải ngược chiều lao đến với tốc độ kinh hoàng, tiếng phanh kêu đến chói tai. Đùng! Bố mẹ tôi bị hất văng đi. Tiếng hét từ người qua đường hét đến chói tai. Máu.. và máu. Lúc tôi chạy đến, bố mẹ tôi đã được người dân chùm chiếu lên. Chân tôi run rẩy bước lại gần thi thể họ. Rồi gục xuống. “Bố... mẹ.” Hai người… Tôi ngồi đó và khóc không thành tiếng. Lạc trong dòng suy nghĩ, đột nhiên Bố: “A Hành, ăn đi con, mắt thờ thẫn thế.” Tôi bừng tỉnh. Tạ Tri Hành: “D-dạ.” Mẹ: “A Hành ổn không con?” Tôi nhanh chóng lắc đầu rồi cúi đầu xuống ăn, mẹ tôi cũng chuyển sự chú ý sang các em. Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu: Kiếp trước… Tôi đã bất lực nhìn tất cả sụp đổ. Kiếp này, tôi sẽ không để điều đó xảy ra nữa. Bữa tối diễn ra một cách ấm áp, tôi nhìn bố mẹ, các em. Những khuôn mặt đúng trong kí ức của tôi… Mọi thứ vẫn nguyên vẹn. Bữa tối kết thúc, giờ mỗi người một việc. Tôi lên phòng và nằm xuống giường. Mọi thứ vẫn như vậy. Nhưng- Một cảm giác lạnh buốt len lỏi vào lòng ngực tôi. Kiếp trước, trượt đại học. Năm đó khi con chuột máy tính click vào chỗ xem điểm, tim tôi hẫng một nhịp. Tôi đã trượt đại học. Lúc đó tôi suy sụp, cơ thể tôi thẫn thờ, nước đi ra ngoài đường, muốn tìm đến em - Ôn Tử Dao. Nhưng chính mắt tôi thấy cô đang được cậu ta - Tống Du Bạch cúi xuống hôn vào má và cười cùng cô. Tim tôi thắt lại, cảm thấy đau nhói khi nhìn cô với Tống Du Bạch - người bạn thân của tôi đang trong mối quan hệ với nhau. Tôi lặng lẽ rời đi. Sau lưng tôi, tiếng cười của Ôn Tử Dao vẫn vang lên— nhẹ nhàng… mà xa đến lạ. Mấy tuần trôi qua. Tôi tưởng mình đã quen. Nhưng không. Chỉ cần nghĩ đến cô— tim tôi vẫn nhói lên… như lúc ban đầu. Mấy năm sau.. tôi nghĩ mọi chuyện sẽ ổn. Gia đình tôi sẽ tốt hơn. Nhưng.. ngày hôm đấy trời mưa. Tôi ngồi dưới mái hiên, tay tôi cầm những tờ rơi ướt nhẹp trên tay và một tiếng thở dài. Tạ Tri Hành: “…mất hết rồi.” Những giọt mưa liên tục tát vào mặt tôi, lạnh buốt. Một cơn gió lớn thổi qua, cuốn bay mọi thứ và cuốn bay đi suy nghĩ tôi. Ánh mắt tôi dõi theo chúng đang bay trên trời. Tạ Tri Hành: “…lần thứ bao nhiêu rồi..” Reng… Reng… Điện thoại vang lên. Tạ Tri Hành: “…Alo?” ..: “Cậu là con trai của chủ số máy này đúng không?” Tạ Tri Hành: “…Vâng.” Một khoảng im lặng. Rồi giọng nói bên kia vang lên, lạnh, khô. “Bố mẹ cậu gặp tai nạn giao thông.” “…Cậu đến nhận thi thể.” Bụp.. Chiếc điện thoại rơi xuống đất. Tôi đứng đó. Không nhặt lên. Không chạy. Không khóc. Chỉ đứng đó giữa cơn mưa. Như một kẻ vừa bị lấy đi tất cả. “Bố.. mẹ…” Đêm đó là một đêm mất ngủ đối với tôi. Những kí ức kiếp trước cứ len lỏi vào những dòng suy nghĩ. Ánh mắt tôi nhìn lên trần nhà. Kiếp trước, tôi đã mất tất cả. Nhưng trước mắt tôi là gia đình tôi. Những suy nghĩ tôi như bay ra khỏi đầu, bay quanh mắt tôi. “Liệu mày có thể giữ lại mọi thứ không?” “Liệu… mày có thể thay đổi không?” Mí mắt tôi nặng trĩu rồi từ khép lại. Cơ thể tôi bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Mọi thứ như biến mất. Chỉ còn tiếng thở đều của tôi. Ở một căn phòng vẫn còn ánh sáng đèn học, Mặc Tại Dã, cậu ta đang gọi cho ai đó. Mặc Tại Dã: “…mọi thứ vẫn ổn chứ?” Xx: “Vẫn ổn ạ.” Mặc Tại Dã: “Vậy thì tốt.” Một nụ cười ở khóe môi cậu ta. Mặc Tại Dã: “Cứ tiếp tục như vậy. Nếu có chuyện gì bất trắc cứ gọi tôi.” Xx: “Dạ.” Mặc Tại Dã: “Đặc biệt… đừng để cậu ta biết. Nếu cậu ta biết các cậu và cậu ta sẽ được chôn chung mộ.” Đầu dây bên kia im lặng vài giây. Mặc Tại Dã khẽ cười: “Nếu có sai sót… tôi sẽ tự xử lý.” Xx: “Đã rõ ạ.” Cậu ta cười khẩy, một nụ cười đầy ẩn ý. Ngón tay thon dài của cậu ta gõ nhẹ lên mặt bàn, từng nhịp từng nhịp chậm rãi - như đang đếm ngược điều gì đó. Bóng đèn học yếu ớt, bóng hình cao lớn của cậu ta đổ dài trên bức tường, khuôn mặt cậu ta quá nỗi nhẹ nhàng đến lạnh sống lưng. Ánh mắt cậu ta không có chút dao động nào của sự bồn chồn hay chần trừ, như thể mọi chuyện đã đi đúng hướng.. như đã nằm trong sự tính toán trước của cậu ta. “Tạ Tri Hành à…” “Cậu nghĩ tôi chỉ muốn thấy Ôn Tử Dao thôi sao?” “Ngây thơ thật.” Ánh mắt hắn tối lại, nụ cười trở nên méo mó hơn. “Tôi muốn tất cả, tất cả mọi thứ.” Những ký ức cũ lướt qua— đủ để khiến bàn tay hắn siết chặt. Chỉ cần sai một lần… là mất tất cả. Và hắn… sẽ không để điều đó xảy ra lần thứ hai. “Tạ Tri Hành..” “Cậu đang cố làm người tốt sao?” “Dù cậu có làm gì đi nữa.. mọi thứ vẫn vậy, không thay đổi dù cậu chọn những cách nào.” “Trừ khi cậu chọn cái chết.” “Tạ Tri Hành à…” “Cậu nghĩ… mình là người duy nhất có cơ hội làm lại sao?” Mặc Tại Dã khẽ cười. “Đáng tiếc…” “Ván cờ này—tôi đã chơi qua không chỉ một lần.” Ánh mắt cậu tối lại. “Và lần nào…” “…cậu cũng thua.” ____
________
: bkhanh 9b yêu cô thủy phòng tâm lí
________