15/10/2019
SỰ GIÀU CÓ CỦA NGƯỜI NGHÈO
(Thương yêu tặng các em học sinh trường THCS Tiên Du)
Tôi là một người nghèo theo đúng nghĩa đen.
Cách đây 25 năm, khi mới ra trường, tôi về nhận công tác ở một trường vùng nông thôn nghèo. Ấn tượng đầu tiên về ngôi trường lúc ấy là những dãy nhà cấp 4 lụp xụp, tường đất, nền đất nham nhở. Các em học sinh đa số là thấp bé, còi cọc, mùa đông trời rét căm căm mà vẫn đầu trần, chân đất, quần áo phong phanh đến trường. Nhìn các em tôi thấy tuổi thơ mình ở đó nên thương lắm.
Ngày ấy con đường đê ven sông Lô dài khoảng 5km là trục đường chính để các em đi học rồi băng qua một cánh đồng nữa mới tới trường. Đường lồi lõm toàn ổ voi. Trời nắng thì xóc long sòng sọc, trời mưa thì nhão nhoét, ngập ngụa, nhiều đoạn không đi được phải đẩy xe. Các em học sinh đứa đi xe đạp, đứa đi bộ, còn tôi đi một con xe babetta cũ rích của Liên xô màu vàng đất. Con xe ấy tôi mua của ông chú 700 ngàn, mới trả được 500, còn nợ lại 200, hơn một năm sau mới trả hết. Mỗi khi tan trường, cô trò cùng đi trên con đường đê lồi lõm. Thương mấy đứa nhà xa, đi bộ nên hôm nào tôi cũng chở học sinh về cùng, hôm đứa này, hôm đứa khác. Nhớ một hôm tôi chở Tuấn, lúc ấy mới học lớp 7, xe qua cái ổ voi nhảy chồm lên, tôi nghe tiếng Tuấn hét thất thanh: Ối mẹ ơi đau quá! Tôi phanh gấp xe, nhìn không thấy Tuấn đâu, tôi hoảng hồn một lúc mới thấy em đang lồm cồm bò dưới chân đê. Thì ra đường xóc, Tuấn bị văng xuống đó, may mà đất phù xa, ven đê toàn cỏ nên không sao. Còn kỷ niệm với Quang (ngày ấy gọi là Quang te) cũng thật đáng nhớ. Vào giờ văn, thấy Quang ngồi không có sách vở gì, hỏi ra mới biết em đi xe đạp, cặp sách buộc ở gacbaga nhưng xóc quá nên rơi mất cặp từ lúc nào. Cách đây 3 năm, Quang tìm thấy Fb của tôi và kết bạn. Nhận ra cậu học trò còi cọc năm xưa giờ đã trưởng thành, tôi vui và xúc động lắm. Qua Quang tôi lại tìm được Tuấn. Cô trò nhắn tin tâm sự, ôn lại kỷ niệm xưa, bùi ngùi xúc động. Quang nói: ngày ấy cô gom hết mấy đứa học trò nghèo nhưng khí chất để dạy bảo, giờ chúng em trưởng thành cả rồi cô ạ. Em kể chuyện về cô cho vợ và con gái em nghe. Đi đâu bé cũng khoe: Cô giáo của ba Quang tên là M đấy. Tôi vui lắm. Nghề giáo nghèo, chả cần tiền bạc, được trò chuyện với các em mà lòng tôi lâng lâng một đêm không ngủ. Tôi khoe với đứa bạn thân về niềm vui của mình, nhưng hắn là một kẻ đơn giản và thực tế, chả tâm hồn lãng mạn như tôi nên nghe kể chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Hắn nói một câu cộc lốc: Tưởng gì...
Tôi công tác ở trường tròn 10 năm thì có 2 năm trực tiếp giảng dạy, 2 năm kiêm nhiệm công tác Đoàn- Đội và 6 năm làm quản lý nên thời gian dạy các em không nhiều. Nhưng đó là những năm tháng hoàng kim, trong sáng và tâm huyết nhất. Tôi làm tất cả những gì mình có thể làm được, chỉ cần thấy các em học sinh vui là tôi vui. Nào là múa hát, trò chơi, nào là thi đấu bóng đá mini mà tôi vừa là trọng tài, vừa thuyết minh. Bóng thì bện bằng lá chuối và giấy báo rồi quấn dây dù để các em luyện tập, hôm nào thi đấu mới có quả bóng nhựa. Có lẽ do ngày đó mọi điều kiện để giải trí đều thiếu thốn nên bà con nhân dân đến trường cổ vũ bóng đá rất đông. Tôi thuyết minh oang oang, vang vọng cả cánh đồng khiến người chơi và người xem đều hứng khởi. Khi tôi chuyển trường được hơn 10 năm, gặp lại người dân ngày ấy xem bóng đá, có người nói với tôi: Ngày ấy nghe cô thuyết minh bóng đá, chúng tôi ra đồng chả làm được gì, bỏ hết việc vào để xem.
Rồi tôi sáng tác kịch bản để đội truyên truyền măng non của trường tập luyện đại diện cho huyện tham gia hội thi cấp tỉnh. Trang phục, đạo cụ toàn do tôi tự chế: râu thì cắt tóc, dùng băng dính 2 mặt dán vào cằm, mũ cánh chuồn, đao kiếm thì dán bằng giấy màu như hàng mã...ấy thế mà vở kịch hôm ấy đạt 1 giải nhì toàn tỉnh và 1 giải nội dung ấn tượng nhất, 1 giải diễn viên xuất sắc nhất. Các em học sinh trong đội diễn lần đầu tiên được từ vùng quê ra phố, lần đầu tiên được ăn phở và lại được phóng viên báo Hoa học trò về tận trường phỏng vấn, chụp ảnh cô trò rồi viết bài đăng báo nên cũng thấy oai ra phết.
Tôi chuyển công tác về một trường khác. Tuy khoảng cách không xa mà bẵng đi 15 năm tôi chỉ về thăm lại trường cũ có 1 lần. Cuộc sống và công việc cứ cuốn tôi đi, tôi cũng không có nhiều thời gian để nghĩ về những năm tháng đã qua, cứ tưởng là bụi thời gian đã làm mờ đi ký ức...
Nhưng rồi trái đất tròn, và như một cái duyên, sau 15 năm xa cách, tôi quay trở lại trường xưa công tác. Điều đầu tiên tôi nghĩ đến là muốn quy tụ các em học sinh ngày ấy. Nhiều em giờ đã là phụ huynh của trường, có em là tiến sĩ văn học, em là sĩ quan quân đội, em là chủ doanh nghiệp, chủ nhà hàng, giáo viên,
công nhân, nông dân...Các em truyền tin cho nhau là: Cô M giờ chuyển về trường quê mình công tác rồi. Thế là từ đó mọi kênh thông tin của tôi luôn rộn ràng những câu chuyện với các em. Và ký ức cứ thế ùa về trong tôi như dòng sông Lô tuôn chảy trong mùa lũ. Tôi nhớ từng gương mặt, từng cái tên, từng kỷ niệm và nhớ cả tên bố mẹ các em nữa. Lúc này tôi mới hiểu: những dấu ấn về một mái trường quê nghèo, nơi tôi đã gắn bó bằng tất cả tâm huyết của mình một thời tuổi trẻ đã ở rất sâu trong trái tim tôi, dù thời gian có phủ lên một lớp bụi thì nay lại trỗi dậy mãnh liệt trong tôi và trong sáng đến vô ngần, chẳng có toan tính hay mưu mô gì làm hoen ố được. Các em đã gửi cho tôi rất nhiều kỷ niệm. Nhiều em nhớ con xe babetta huyền thoại của cô đã từng chở các em mà tôi thì không thể nhớ được. Nhiều em nói: nhờ có cô mà em học giỏi văn. Tôi thực sự vui và xúc động khi Phượng Pip, nay đã là một cô giáo dạy toán nói: “Em vốn thích học toán nhưng em học văn là vì cô đấy, nhà em có 2 chị em đều may mắn được học văn cô”. Hai chị em Hường và Phượng đều là 2 học sinh giỏi văn mà tôi rất yêu quý. Rồi Phượng gửi cho tôi một bài thơ, ngày ấy Phượng viết tặng tôi trong hoàn cảnh giờ học văn, trời mưa, lớp dột không dạy được, tôi gom các em lại một góc và ôm lấy mấy đứa vào lòng. Bài thơ tuy còn vụng về trong cách gieo vần nhưng cảm xúc vô cùng trong sáng và chân thực:
"Trời hôm nay giận giữ
Cứ trút nước ầm ầm
Lớp học đang sáng thế
Bỗng chuyển thành tối om
Cô giáo hôm nay hiền
Đứng ngồi không yên chỗ
Lớp mình giột lỗ mỗ
Nước đổ vào mất thôi
Học sinh không ngồi nữa
Đứa đứng bên này cô
Đứa đứng kia ôm cổ
Ấm hơn là trùm chăn
Cô trò như mẹ con".....
Chủ nhật vừa rồi, tôi gặp lại 12 bạn đại diện cho Ban liên lạc các khoá, có những bạn chỉ ít hơn tôi chưa đầy 10 tuổi, và ngày ấy tôi chỉ dạy lớp của bạn ấy ít giờ môn thể dục vậy mà cô trò vẫn cảm thấy một sự gần gũi, gắn bó khó tả được bằng lời. Các em đều đã trưởng thành, là những người nhiệt huyết, có trách nhiệm và rất vững vàng. Đứng bên các em tôi thấy mình bé nhỏ bởi tôi cũng như những bụi tre rợp bóng bên bờ con sông Lô xanh mát, tre già đi và măng thì lớp này, lớp kia thi nhau lớn. Nhưng tôi lại thấy mình là người hạnh phúc và giàu có, sự giàu có của tôi không thể đong đo, kiểm đếm bằng những giá trị vật chất tầm thường, đó
là “sự giàu có của kí ức, của tâm hồn” đúng như những gì mà Nguyễn Văn Ba, một cựu học sinh đã viết cho tôi.
Tôi thầm cảm ơn vùng quê nghèo đã nuôi dưỡng các em, những người con hiếu thảo, nghĩa tình sâu nặng, gắn bó thân thương để cho tôi có được những cảm xúc đẹp như ngày hôm nay.