14/10/2024
Tôi bảo cái gì ko biết thì em tra nhé, và sinh viên rất "tỉnh" táo với "gúc-gồ" 🙂
Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Cô Changg, Education Website, Nguyên Khê.
+ Cử nhân ngành Sư phạm Tiếng Anh - Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội
+ Chứng chỉ bồi dưỡng sau đại học về TESOL - Đại học Hà Nội
+ Đang theo học Chương trình Thạc sĩ Lí luận và Phương pháp giảng dạy bộ môn tiếng Anh tại Trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội
+ Chứng chỉ IELTS 8.0
+ Chứng chỉ TOEIC 970
+ Chứng chỉ VSTEP 8.5
+ Kinh nghiệm tham gia giảng dạy Tiếng Anh cho các b
14/10/2024
Tôi bảo cái gì ko biết thì em tra nhé, và sinh viên rất "tỉnh" táo với "gúc-gồ" 🙂
16/08/2024
Đúng đời 😀 mãi ròi cũng tăng được nửa điểm Đọc và nửa điểm Viết 😀 thế mà rồi tụt ngang 1 điểm Nói là thành cân bằng phương trình 🙂↔️ đi thi Nói đừng nhỡ buột mồm chửi bậy 😗 ko hay đâu các bạn 🥲
17/05/2024
Ấm lòng người cô quá này 🥹
15/05/2024
Một chút tự hào đăng lên cho page đỡ mốc 🤭 thanh niên thi khảo sát thử đã chòi lên được tám rưỡi 🤭 mà đi từ số 0 ròng rã hai năm nay chứ 🤭 còn vài tuần ko biết cháu nó bật được lên chín khônggggggg
"NGHỀ GIÁO KHÓ HƠN BẠN NGHĨ
Làm thầy mới hiểu lòng thầy cô
Làm giáo viên cũng nhàn, vì thấy thầy cô cứ dạy cùng một giáo trình qua khóa này sang khóa khác. Có thay đổi thì cũng chỉ một tí. Có thế thôi mà đi học thấy thầy cô nào cũng căng, cũng hở tí là mắng, là lên giọng quát nạt. Thậm chí chỉ một việc nhỏ cũng có thể biến buổi học ngày hôm đó thành một buổi học về triết lý cuộc sống. Rằng việc quên làm bài tập có một hôm mà bị biến thành tương lai không tươi sáng. Mà kể cả mình có ra sao thì cũng đâu ảnh hưởng gì tới thầy cô sau này đâu. Đúng là người già, toàn làm màu.
Đó là những gì mình từng nghĩ trước khi chính thức đi học ngành Sư Phạm. Đến khi học xong rồi, đi làm rồi, mình mới nhận ra, chỉ trong năm đầu tiên đi dạy, mình đã nói đủ những câu mà thầy cô từng nói mình ngày xưa. Đúng là, giống như phải làm cha mẹ mới thấu hiểu lòng cha mẹ, phải thực sự đứng ở vị trí của giáo viên, với những trách nhiệm của giáo viên cùng trải nghiệm của một người đi trước, thì mới hiểu được tại sao thầy cô trên lớp lại cư xử như vậy, lại nói những câu như vậy.
Thì ra những giáo viên chân chính là những người thực sự quan tâm và lo lắng cho việc học của học sinh. Chính bởi vì họ đã từng là học sinh, cũng đã từng nói chuyện riêng trong lớp khi thầy cô giảng bài, và đã từng trải qua cảm giác tiếc nuối khi lớn lên rằng "Giá như ngày xưa mình chịu khó nghe giảng và học tốt hơn, thì bây giờ cơ hội của mình đã nhiều hơn", nên họ hơn ai hết không muốn các em lại gặp phải những tiếc nuối ấy.
Chính bởi vì tâm huyết với việc đem lại cho các em nền giáo dục tốt nhất tới như vậy, mà họ sẽ dành cả ngày trời để lên giáo án, tra cứu, tìm kiếm, và vắt óc nghĩ ra cách giảng dạy hiệu quả nhất để TẤT CẢ các em, kể cả các em học yếu nhất, cũng có thể hiểu bài. Từng đó nỗ lực, tưng đó cố gắng, tưng đó công sức và thời gian, chỉ để tới lớp và thấy học sinh làm việc riêng hay nói chuyện riêng và không nghe mình nói, nếu là một người ngoài, có lẽ họ cũng sẽ bực bội thay.
Việc bé xé ra to ư? Thầy cô chính là những người hiểu rằng, một lần lười không làm bài về nhà hoàn toàn có thể dẫn tới lần thứ hai, thứ ba, từ đó ảnh hưởng tới toàn bộ quá trình học tập sau này. Thầy cô cũng là người hiểu rằng, việc bạn cứ chọn câu dễ mà làm, khó tí là bỏ, sẽ tạo cho bạn thói quen dễ dàng bỏ cuộc mỗi khi gặp khó khăn, thói quen lười suy nghĩ, tất cả đều đem lại những hậu quả xấu cho công việc nói riêng và cuộc sống nói chung của bạn.
Thầy cô, cũng giống như mọi người từng trải khác, hiểu rõ quy luật nhân quả, và đang cố gắng giúp học sinh tránh khỏi những quả xấu bằng cách dạy các em tạo ra những cái nhân tốt. Thầy cô nghiêm khắc với học sinh không phải vì họ có tuổi (rất nhiều giáo viên ngày nay vẫn còn rất trẻ, thậm chí đáng tuổi anh chị của học sinh thôi), mà vì họ cảm thấy có trách nhiệm với tương lai của học sinh.
Vì vậy, nếu bạn còn đang đi học và có một người thầy/cô nghiêm khắc (tới mức bạn phải sợ), thì xin chúc mừng bạn. Họ còn nghiêm khắc tức là họ còn quan tâm tới bạn. Tới khi họ còn không thèm để ý tới kết quả học tập của bạn, không thèm nhắc bạn khi bạn ngủ trong lớp, thì đó là lúc họ đã từ bỏ việc giúp bạn trở nên tốt hơn rồi đấy."
03/01/2024
Tụi nó bảo ngày vui của bọn con là ngày tàn của cô 😀 Tụi bây tiến bộ hoặc tụi bây giữ vững phong độ thì ai cũng mừng mà 🤣 Cô hơi đau ví một tí thôi 🤣
27/12/2023
NHỮNG SỐ 7 KÌ DIỆUUUUUU
Năm ngoái hình như tôi cũng có phấn khích tương tự với những kì tích mà các chiến thần/thiên thần nỗ lực vượt lên từ "đáy xã hội" (là cách mà tụi nhóc hay ví von). Điểm 7 đứng một mình ngoài văn cảnh thì chưa bao giờ là điều đáng khích lệ theo quan niệm của không ít người. Trời ơi, nhưng mà con bé Thảo lớp 10 nó đi từ gần như số âm để leo lên dốc, từ phiên bản ko dám thi cấp ba vì "sợ", con bé nỗ lực cùng với tôi, nó nạp và nạp và nạp mỗi tuần ba buổi cày kéo với tôi, cứ một bên xoá mất gốc bằng đủ các loại hình hoạt động với ngôn ngữ, một bên chạy theo đề cương trên trường mỗi khi đến kì ktra. Thảo ko bao h đến lớp mà "mất phiếu, bận chưa làm bài, quên chưa làm bài, ko mang vở, ko mang bút" cả. Project tôi giao khi thì làm video dub tiếng, khi thì thuyết trình, lúc lại tập viết cho ra viết từ những đoạn ngắn ròi lên đoạn dài, con bé chưa bao h nề hà. Có thể sự tự giác của con bé đc hình thành sau cái thất bại của năm lớp 9 đó. Cũng có thể do tôi, may mắn, đã tác động tích cực lên nó. Dù nguyên nhân do đâu, thật sự, thành công của người học đến từ chính bên trong của các bạn 🥲
À, còn thằng cu Nam. Năm nay đang học lớp 9 nè. Cũng tới với tôi như tờ giấy trắng. Thế mà dần dần, thằng bé nó tích cóp, nó gom nhặt, nó chủ động tra cứu nhiều hơn, những tuần gần đây tôi nghe nó nói "a, thì ra là vậy; a, hiểu cái này rồi" thường xuyên hơn. Tôi lấy làm hạnh phúc lắm 🥲
Quên, tôi còn thằng cu Long đang học lớp 8 nè. Cháu nó kì này bật lên thoát đc cái rào chắn 7. Chỉ là lên 7.6 thôi, nhưng mà như vầy là cố gắng lắm lắm. Nhiều hôm nó còn xin cô ơi hnay cho con học thêm buổi này buổi này, con làm đề cương blah blah.
Vẫn chỉ là tôi dạy thôi 🥲 nhưng học trò tiếp thu được tới đâu, chủ động tích cực tự giác với việc học đến mức nào, thật sự quyết định tới cỡ 70% việc các bạn đạt đc kì vọng của bản thân hay của cha mẹ hay ko ấy. Ta ko thực sự dành thời gian và sự chú tâm, thì chẳng có gì nên hồn cả 🥲 Buồn thay, ko nhiều bạn hiểu được điều đó 🥲
14/12/2023
Quà chuyến đầu về đến bản cho tụi nhỏ roàiiiiii 🤭
14/12/2023
"And the fu***ng people, the fu***ng people out there. You don't want Ligodone, don't buy it, you don't want to get addicted, don't abuse it. They're mad because we made it available and desirable. Hey, newsflash, it's our only fu***ng job. These people. They want an entire meal for $5 in five minutes then complain when it's made of s**t and plastic. McDonald's would serve nothing but kale salad all day and all night long if that's what people fu***ng ate. It's available, no one buys it. We will get around to funding AIDS research, and diabetes, and heart disease, just as soon as we figure out how to keep our geriatric dicks harder for a few more minutes. What's the market share on wimpy dicks? 60-70% of the healthcare industry. The Pentagon spent $83 million on Vi**ra last year. Meanwhile, the Supreme Court, the fu***ng Supreme Court does its part, tears the autonomy, rips the liberty away from women, shreds not just their choice but their future, their potential. We turn men into cm fountains and women into factories, cranking out, what, an impoverished workforce, there for the labor and to spend what little they make consuming. And what do we teach them to want? Houses they can't afford. Cars that poison the air. Single-serve plastics, clothes made by starving children in third world countries, and they want it so bad that they're begging for it, they're screaming for it, they're insisting upon it. And we're the problem? These fu***ng monsters, these fu***ng consumers, these fu***ng mouths. They point at you and me like we're the problem. They fu***ng invented us. They begged for us, they're begging for us still."
12/12/2023
"When life gives you a lemon, first, you roll out a multi-media campaign to convince people lemons are incredibly scarce, which only works if you stockpile lemons, control the supply, then a… A media blitz. Lemon is the only way to say "I love you," the must-have accessory for engagements or anniversaries. Roses are out, lemons are in. Billboards that say she won't have s*x with you unless you got lemons. You cut De Beers in on it. Limited edition lemon bracelets, yellow diamonds called lemon drops. You get Apple to call their new operating system OS-Lemón. A little accent over the "o". You charge 40% more for organic lemons and 50% more for conflict-free lemons. You pack the Capitol with lemon lobbyists; you get a Kardashian to suck a lemon wedge in a leaked s*x tape. Timothée Chalamet wears lemon shoes at Cannes. Get a hashtag campaign. Something isn't "cool," "tight," or "awesome". No, it's "lemon". "Did you see that movie?" "Did you go to that concert? It was effing lemon." Billie Eilish, "OMG, hashtag… lemon." You get Dr. Oz to recommend four lemons a day and a lemon suppository supplement to get rid of toxins 'cause there's nothing scarier than toxins. Then, you patent the seeds. You write a line of genetic code that makes lemons look just a little more like tits… and you get a gene patent for the tit-lemon DNA sequence, you get those seeds circulating in the wild, and then you sue the farmers for copyright infringement when that genetic code shows up on their land. Sit back, rake in the millions, and then, when you're done, and you've sold your lem-pire for a few billion dollars, then, and only then, you make some fu***ng lemonade."
"Mingle" là một hoạt động rất hữu ích cho người học vận dụng cấu trúc ngữ pháp vào hoạt động thực tế của việc "sản sinh" ngôn ngữ. Các buổi học trước, người học đã dần dần được giới thiệu cụm từ thuộc nhóm chủ đề hoạt động thường ngày, lồng ghép vào đây là cách nói về thời gian cùng với các buổi trong ngày. Phải kể đến cả những kiến thức của các units trước, khi mà hoạt động vui chơi thể thao hay các phần công việc của những nhóm nghề khác nhau đều đã được giới thiệu từ từ thông qua những buổi học riêng về từ vựng, những buổi đọc các đoạn văn bản tích hợp. Buổi học lần này các bạn đi vòng quanh lớp thu thập thông tin một ngày của ít nhất ba đối tượng khác. Vậy là khi thực hành hỏi nhau, tự các bạn biết phải vận dụng nào "I, you, do" điếc như nào. Rồi đến khi báo cáo với giáo viên, tự các bạn lại cũng bị buộc phải rơi vào cái tình huống khi đối tượng được nói đến lúc này đã chuyển thành "he, she, does" này nọ như nào. Đâu có nhất thiết lúc nào cũng phải áp "metalanguage" vào như là ngôi thứ mấy số ít hay nhiều, chủ nào vị nào 🥲 Ngôn ngữ tích tụ từ từ, ngày qua ngày gặm nhấm thì dần dần sẽ hết hổng. Ngôn ngữ mà đặt dưới áp lực thi cử dồn dập cùng thời lượng học ko đủ, thì là thứ ngôn ngữ tôi sợ hãi nhất 🥲 vì nó quá trời vô nghĩa 🥲 Buồn thay, phần nhiều thời gian là thứ đắt đỏ, ko mấy khi kịp vừa chạy theo một chương trình chuẩn mực của trường nào đó, lại có thể vừa xinh đáp ứng nhu cầu phát triển của từng cá nhân mỗi bạn học trò.