11/04/2020
"THANH XUÂN BÊN CHÀNG TRAI IT
Tình yêu của chúng tôi kéo dài 5 năm. Bắt đầu từ những ngày cuối cấp ba trên mái trường PHT thân yêu, chúng tôi đã dành tình cảm cho nhau. Cho đến khi bước chân vào cánh cửa đại học HNMU tình yêu của chúng tôi mới chính thức bắt đầu. Ai cũng biết, sinh viên thì không dư dả nhiều, gia đình của tôi chỉ thuộc hạng trung và gia đình anh có lẽ khó khăn hơn một chút. Thời sinh viên, chúng tôi đã bắt đầu đi làm thêm. Những đồng lương ít ỏi đó thật đáng quý, dù những ngày vất vả vừa học vừa làm chúng tôi chỉ nhận đc 1-2tr 1 tháng. Nhưng tháng ngày ấy thật hạnh phúc, chúng tôi vẫn vui vẻ, vẫn hết lòng vì nhau. Anh yêu thương tôi, trân trọng tôi và tôi cũng vậy. Sau này, do cố gắng, do nỗ lực, chúng tôi đều đạt được những gì mà chúng tôi mong muốn. Có công việc ổn định, có thu nhập ổn định hơn. Đúng như người ta nói, khi có cuộc sống ổn định hơn rồi, người ta thường hay quên những khó khăn lúc trước. 5 năm thanh xuân tôi dành tình cảm, sự tin tưởng của mình cho anh và hết lòng yêu anh. Tôi đã nghĩ anh cũng vậy, toàn tâm toàn ý với tôi. 5 năm ấy có lẽ sẽ thật đẹp và có lẽ sẽ có một cái kết đẹp nếu như chỉ dừng lại ở đó, nếu như không có cái ngày ấy xảy ra.
Người ta thường nói, con gái như 1 nhà tiên tri trong làng bắt sói. Đêm hôm đó tôi không sao ngủ được, tôi nghĩ đến anh, và như mọi chuyện đã được quản trò định sẵn tôi đăng nhập vào fb anh. Thật không ngờ lại vào được vì lâu nay tôi đã không vào. Lướt một hồi không có gì cả, chỉ thấy anh nói chuyện về công việc, nói chuyện với gia đình. Và tôi đã dùng lá bài tiên tri khi chọn dừng lại ở cuộc hội thoại giữa anh và chị gái anh, một lần nữa tôi xin cảm ơn tính tò mò của tôi khi muốn biết nhận xét của người nhà anh về tôi. Khi tôi đọc được những dòng chữ đó, quả thật tôi không hiểu, nhiều suy nghĩ dồn vào trong tôi. Tôi có cảm giác rằng trái tim của mình như muốn nổ tung ra. Liệu cô gái tên T đang được nhắc tới giữa cuộc nói chuyện của anh và chị gái anh là ai ? Sao người con gái được chị anh nhắc đến bảo anh mua bảo hiểm Ncov cho lại không phải là tôi ? Cả một đêm tôi thao thức không ngủ được, rồi lại nhận được những dòng chữ quá sức tưởng tượng của mình như vậy, tôi chỉ mong chờ đến sáng để hỏi rõ anh xem người con gái đó là ai. Người tên T đấy là ai ? Sao lại có sự tồn tại ở đây ? Cuối cùng thì trưa hôm đó, tôi đã có cơ hội để hỏi anh. Một câu hỏi thật sự rất ngắn thôi nhưng tôi đã phải lấy hết sự can đảm của mình ra để hỏi. Tôi sợ, sợ anh giấu tôi, sợ sự phản bội. « Anh có giấu em điều gì không ? » Cảm giác được sự ngập ngừng khó nói của anh, tôi đã ước rằng, người đó không có quan hệ gì với anh cả, biết đâu chỉ là một người quen biết của gia đình anh. Đến giây phút đó, tôi vẫn tin anh, chỉ mong anh đưa cho tôi một lời giải thích như tôi vẫn mong , rằng người tên T đó không liên quan gì đến anh hết. Nhưng không, sự thật thì làm sao mà giấu mãi được. Anh chỉ nói một câu thôi, nhưng câu nói ấy lại làm tan nát trái tim tôi « T là người cho anh biết anh là ai. » Nghe xong câu này, tôi thấy nực cười thực sự. Nhưng chưa dừng ở đó đâu, anh bảo « T đem lại cho anh nhiều kỉ niệm. Mới quen nhau thôi nhưng anh đã có rất nhiều thứ bên cô ấy. » Tôi không biết tại sao anh lại có thể tự tin nói những lời nói đó với tôi. Một người con gái ở bên cạnh anh 5 năm, cùng anh đi hết các ngõ ngách ở Hà Nội này, chia sẻ khó khăn với anh, chăm sóc lo lắng cho anh từng chút một, bỏ qua rất nhiều mối quan hệ vì anh, vậy mà anh lại nói rằng với tôi anh không có kỉ niệm. Điều đó làm tôi sốc thật sự. Khi gặp tôi, anh khóc, anh xin lỗi, nhưng những lời nói từ phía anh như những mũi kim đâm vào lòng tôi, anh nhận là anh sai, nhưng nguyên nhân khiến anh đi lạc đường anh lại đổ cho tôi, chỉ vì tôi chăm lo về sự nghiệp của mình, chỉ vì tôi đang cố gắng hơn nữa để có thể được gả cho anh, nhưng liệu anh có hiểu được điều đó ? Anh chỉ nghĩ đến mục đích của anh, nhưng chưa bao giờ quan tâm đến cảm nhận của tôi. Nhìn anh khóc lóc trước mặt tôi, tôi cảm thấy khinh bỉ khuôn mặt ấy. Rồi anh lại có những câu nói khiến tôi thực sự không hiểu được anh. Anh bảo rằng, anh muốn làm bạn với tôi. Buồn cười nhỉ ? Tôi chẳng hiểu vì sao anh anh lại ích kỉ như vậy ? Anh làm tổn thương tôi theo cái cách đau đớn nhất, nhưng vẫn muốn tôi phải làm bạn với anh, nhìn anh hạnh phúc bên người thứ ba ? Con người như vậy, giá mà tôi chưa từng gặp, chưa từng yêu. Chắc mọi người sẽ thắc mắc sau đấy như thế nào nhỉ ? Sau câu nói của anh, mọi sự kìm nén trong tôi cuối cùng đã được bộc phát, chửi cho một trận rồi đuổi về và từ đó không còn bất kì liên lạc nào nữa =)) Về phần tôi à, nói không buồn thì ai cũng sẽ chẳng tin đâu, vì tôi yêu yêu con người tệ bạc đó đến vậy mà, nhưng từ giây phút biết được sự thật tôi chỉ còn duy nhất một cảm giác cay cú, một cảm giác bị phản bội, cay đến khắc cốt ghi tâm ấy các bạn =))
Ừm quên chưa nói với các bạn, mối quan hệ ghê tởm giữa hai con người đó bắt đầu từ tháng 10/2019 mà đế tận tháng 3/2020 tôi mới phát hiện ra. Kể ra thì ai cũng bảo là tôi ngu đấy, nhưng mà, tôi cũng tự nhận là tôi ngu thật khi thằng con trai bội bạc đó đã để lại khá nhiều sơ hở mà tôi thì lại không nhận ra =)). Những lần cãi nhau vô cớ với tôi xuất hiện, tôi lại chỉ nghĩ do nó (đến đây xin phép xưng hô như vậy ạ) bận công việc quá nên thành ra như thế. Những tin nhắn với tôi cũng ngày càng thưa thớt, gặp mặt nhau để đi ăn thì lại càng khó. Nó vẫn lấy lí do công việc, và vì tính chất công việc của nó nên tôi vẫn cứ tin nó cơ. Ai ngờ những khoảng thời gian ấy lại là đi với chị T các bạn ạ. Có khi lúc ấy đang ở hotel với nhau cũng nên ý chứ =)). Có một lần, nó sang nhà tôi ăn tối, chẳng hiểu sao lúc ấy điện thoại lại phải để chế độ máy bay cơ haha. Bố mẹ tôi còn nghi ngờ, nhưng mà đứa ngu như tôi vẫn không mảy may nghi ngờ. Rồi sau đó, em trai tôi còn phát hiện ra ốp điện thoại của nó là ốp đôi với người khác, tôi có hỏi và nó lại bảo ốp mua ở chợ Đồng Xuân với một người bạn cùng giới thôi (người này là nguồn cơn gây ra mọi tổn thương cho tôi, là một người đàn ông dẫn dắt nó đi theo con đường suy nghĩ bằng nửa thân dưới, xin phép không nhắc đến quá nhiều vì quá ghê tởm) vậy mà tôi vẫn tin lời giải thích đó. Sau hôm đó thì nó có mua tặng tôi một em thú bông khá xinh mà tôi rất thích từ trước đó, chắc lúc ấy mua để dẹp sự nghi ngờ của tôi thôi chứ tầm ấy thì yêu đương gì nữa mà mua, nghĩ cũng cay cú thật =)). Rồi quà valentine, một người chưa từng tặng socola cho tôi mà nay lại tặng ; rồi quà 8/3, tặng cho tôi tận 2 thỏi son để vào hộp trái tim lãng mạn lắm cơ haha. Chắc tại vì con người tôi mù quáng tin tưởng vào con người phản bội ấy, mà tôi không những không nghi ngờ mà còn cảm thấy yêu thương nhiều hơn mới đáng sợ. Tôi tự nhận là tôi rất ngu, tôi quá mù quáng quá tin tưởng nên mới ra nông nỗi này, mong các bạn đừng chửi tôi =))
Các bạn có lẽ sẽ thắc mắc bảo rằng sao không từ từ tìm hiểu xem T là ai ? Là người như thế nào ? Đến đánh ghen một trận hay là cào cấu nó ra cho bõ tức. Nhưng tôi không muốn vì một khi người ở bên cạnh mình đã muốn đi thì mình cần níu lại làm gì ? Chửi bới hay cắn xé thì chỉ làm bẩn miệng bẩn tay thôi à. Chứ còn muốn xử lí nó thì cũng trong tầm tay tôi thôi. Tôi không khoe khoang, không tự cao tự đại nhưng đó là sự thật các bạn ạ.
Các bạn cũng sẽ thắc mắc sao lại có thể kết thúc nhanh như vậy đúng không ? Vì thằng đàn ông chỉ nói chuyện với gái bằng nửa thân dưới lúc này không có tư cách nói chuyện với tôi nữa rồi, ai đem lại cho nó cảm giác sướng là nó thích thôi. Nó không dứt được với con kia đơn giản vì chúng nó đã nằm nát mấy cái nhà nghỉ rồi. Nghe bạn thân chị T nhắn cho nó « T ngây thơ lắm, anh đừng lừa nó. ». Chắc nghe câu ngây thơ là tớn lên, bản năng của đàn ông trỗi dậy không muốn lừa nó, mà sẵn sàng đành lòng lừa gạt một đứa con gái bên cạnh 5 năm, được ăn học và lớn lên đàng hoàng. Ôi ngây thơ mà không cần tìm hiểu thằng kia là ai, như thế nào, nói chuyện với nhau dăm ba câu rồi lên giường là ngây thơ á =)) Sinh ra và lớn lên ở Quảng Ninh, sống trên đời 26 năm rồi làm kĩ sư xây dựng kiêm dancer mà ngây thơ mà đêm hôm đi nhà nghỉ với trai đã có người yêu á ? Tôi không có ý xúc phạm những người con gái đơn thuần thật sự, nhưng theo tôi nghĩ, sống trên đời 26 năm rồi không thể dùng từ « ngây thơ » mà hình dung được.
Cuối cùng có một vài điều tôi muốn nhắn nhủ tới người con trai khốn nạn ấy. Có thể có những ngôn từ không hay, hi vọng không bị ném gạch =))
« Gửi tới D,
Tao biết mày cũng hiểu ra nó yêu mày vì mày là trai Hà Nội, có sự nghiệp và nhà cửa. Đời mà, may thay cho tao biết được sự thật về con người thật của mày thế nào.
Mày nói tao với mày không có kỉ niệm gì sâu sắc ư ?
Mày đưa nó đi lượn khắp cái Hà Nội này, chắc mày cũng không quên quãng thời gian trước đây ai là người trải qua những năm tháng khó khăn cùng với mày. Vì nó luôn tỏ ra yếu ớt, mày có thể che chở, nhưng mày ơi vỏ quýt dày có móng tay nhọn, tao cũng không biết là mày lừa nó hay nó lừa mày đâu thằng ngu ạ =))
Nói cho cùng thì giờ nghĩ lại câu « không có kỉ niệm » của mày tao cực kì cay đấy =)) Mày nghĩ lại xem khi mày yêu tao, mày có gì ? Trong tay mày ko có gì cả nhé J Tao yêu mày, tao cùng mày đi ăn khắp ngóc ngách trên Hà Nội. Quán nào ngon tao đều dẫn mày đi. Cũng không phải mỗi tao đâu, mà cả gia đình tao đều coi mày là người nhà, ăn gì đi du lịch đâu cũng nghĩ đến mày. Nhưng mày làm sao nhớ được đúng không ? Cũng đúng thôi vì bây giờ mày chỉ dùng nửa thân dưới để suy nghĩ thôi mà. Cứ nghĩ đến là tao thấy khinh bỉ con người mày, và cả gia đình giả dối của mày. »
Thật lòng cảm ơn mọi người đã đọc câu chuyện của tôi. Lần đầu trải qua cú shock đầu đời, cũng là lần đầu chia sẻ câu chuyện của chính mình, còn những câu văn chưa được hoàn chỉnh, vì tôi viết dựa trên những cảm xúc có thật của mình lúc này. Nếu có những ý kiến trái chiều, hi vọng tôi sẽ không bị nhận lại những lời lẽ xúc phạm. Rất chân thành cảm ơn các bạn.
Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2020."