30/08/2023
[ TÂY TIẾN- QUANG DŨNG ]
🍀Một trong những tác phẩm trọng tâm trong chương trình Ngữ văn lớp 12 chính là thi phẩm "Tây Tiến" của nhà thơ Quang Dũng. Ngày hôm nay hãy cùng Góc nhà BBep cảm nhận một trích đoạn nho nhỏ ( 2 câu thơ đầu ) để có thể thấy được cái hay, cái đẹp của bài thơ "Tây Tiến" nhé.
[...]
Hai câu thơ là khúc dạo đầu của nỗi nhớ nhung, đó là nỗi nhớ của nhà thơ sau một thời gian được nén lại nay đã bật ra và thốt lên thành tiếng gọi:
“Sông Mã xa rồi Tây Tiến ơi!
Nhớ về rừng núi, nhớ chơi vơi”
Những dòng sông phải chăng mang trong mình ẩn thức khơi gợi sâu thẳm, bởi lẽ trong thi ca, rất nhiều nhà thơ đã có những rung cảm mạnh mẽ mà khởi nguồn chính từ những dòng sông như thế. Nhắc đến một sông Đà hùng vĩ, thơ mộng, ta nhớ đến “bậc thầy ngôn từ” Nguyễn Tuân, trôi theo dòng chảy sông Hương xứ Huế mộng mơ ta biết tới cây bút kí tài hoa Hoàng Phủ Ngọc Tường. Trong dòng cảm thức trước biển rộng, sông dài, Huy Cận cũng đã có lời đề đầy sâu lắng: “Bâng khuâng trời rộng nhớ sông dài”. Trên hành trình tìm về “nỗi nhớ”, Vũ Miên Thảo đã có những xúc cảm bồi hồi:
“Hoài tìm
Một thoáng hương xưa
Sông tôi chảy giữa lời đưa đẩy…” .
( Dòng sông và nỗi nhớ )
Sông nước không chỉ là một biểu tượng thiên nhiên đơn thuần mà bên cạnh đó còn mang trong mình sức mạnh bí ẩn thôi thúc sự mạnh mẽ, khao khát, phóng túng hơn của con người:
“Sinh ra ở đâu mà ai cũng anh hùng
Tất cả trả lời: sinh bên một dòng sông”
(Bế Kiến Quốc).
Lên Tây Bắc, ta bắt gặp một sông Mã như vậy trong những dòng kí thác của Huy Trụ:
“ Em có về quê anh
Vượt ghềnh thác một lần trên sông Mã
Không phải cha ông ta đặt tên cho lạ
Bao cuộc đời từng ngẫm nghĩ trước mênh mông”
Phải chăng, cũng bắt nguồn từ những tâm tình đầy vơi với mảnh đất miền Tây Bắc Bộ ấy mà Quang Dũng khởi đầu cho hành trình của nỗi nhớ cũng chính bằng hình ảnh dòng “Sông Mã”:
"Sông Mã xa rồi Tây Tiến ơi !
Chảy dọc theo địa bàn biên giới Việt Lào, sông Mã hiện lên với nhiều ghềnh thác, đổ dốc dữ dội, độc mã băng băng giữa đại ngàn sơn cước. Hai bên bờ sông là con đường hành quân vẫn còn in đậm dấu tích của thời đại kháng chiến binh lửa, đồng thời cũng là nơi chôn cất những người chiến sĩ Tây Tiến đã hi sinh trong cuộc chiến đấu đầy gian khổ mà chính dòng sông đã từng “Gầm lên khúc độc hành” để tiễn đưa. Vì thế sông Mã không chỉ hiện lên với cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ, tượng trưng cho biểu tượng của vùng đất miền Tây mà đó còn là đồng đội với binh đoàn Tây Tiến, một chứng nhân lịch sử đã không ngừng dõi theo dấu chân những người chiến sĩ dọc khắp hành trình chiến đấu trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, đã chứng kiến bao niềm vui, nỗi buồn, mất mát và cả hi sinh của người lính Tây Tiến. Nhớ về sông Mã cũng chính là khởi trình nhớ về những kỉ niệm của trung đoàn Tây Tiến năm xưa, về núi rừng miền Tây, địa bàn hoạt động của Tây Tiến với bao gian nguy, vất vả song cũng rất đỗi trữ tình, lãng mạn.
Sự song trùng giữa thiên nhiên và con người không thể tách khỏi nhau. Mối tương quan giữa hương sắc đất trời Tây Bắc cùng đoàn binh Tây Tiến dẫu là hai mà lại giống như hòa làm một vậy, cùng gắn bó, sẻ chia trong nhịp bước lí tưởng và tiếng đập của con tim. Câu thơ gợi nhắc ta tới những vẫn thơ của Tố Hữu trong phút giây chi ly “Mình về rừng núi nhớ ai” bịn rịn giữa kẻ ở, người đi.
Đâu còn nữa, một thời Tây Tiến đã xa. Cách ngưng nhịp 4/3 tạo ra nhịp ngắt giữa dòng như có gì đó thật nghẹn ngào, tạo thành một khoảng lặng đủ để cho tiềm thức của nhà thơ có thể nhận ra rằng sông Mã đã “xa rồi”. Và cũng từ đó biết bao hoài vọng, kỉ niệm bỗng chợt tràn về, đầy vơi trong lòng thi nhân khiến Quang Dũng phải thốt lên đầy tha thiết :”Tây tiến ơi!”. Tiếng gọi đoàn quân Tây Tiến hệt như dành cho một người thân máu thịt, một người bạn tri kỉ, một người đồng chí đồng đôi. Tiếng gọi ấy sao mà thân thương và tràn đầy đến lạ, tràn đầy những nhớ thương vừa cồn cào, mênh mông, lơ lửng lại vô cùng ấm áp trong tâm trí nhà thơ. Tiếng gọi quân đoàn Tây Tiến ấy âm vang, tiếp nối nhau qua cách phối vần “ơi” và từ láy “chơi vơi” ở câu sau tựa như sự nối kết mãnh liệt cùa dòng sông Mã chảy siết. Phép điệp vần tinh tế làm bật lên thanh âm vang vọng như “đập vào vách đá, dội vào lòng người”( TS. Trịnh Thu Tuyết) những da diết thương nhớ đầy bâng khuâng.
Đối tượng và sắc thái của nỗi nhớ được tác giả thể hiện thật tinh tế qua câu thơ:
" Nhớ về rừng núi, nhớ chơi vơi "
Câu thơ chia làm hai vế thể hiện đối tượng của nỗi nhớ “rừng núi” và sắc thái là “chơi vơi”. Đứng đầu mỗi vế là từ cảm “nhớ”, thủ pháp điệp đã đẩy nỗi nhớ của nhà thơ lên độ đầy vơi, chồng chất. Nhớ, rồi lại tiếp nối là nhớ thương !
Nếu vế thứ nhất của câu thơ nói về đối tượng của nỗi nhớ là “Rừng núi”- không gian mênh mông của miền Tây, của những địa danh như Sài Khao, Mường Lát, Mường Hịch, Pha Luông… những địa danh gắn liền với kỉ niệm hành quân của quân đoàn Tây Tiến. Thì ý thơ nối tiếp trong câu lại là sắc thái của nỗi nhớ “nhớ chơi vơi”. Hoài niệm lại, tự thân trong nó đã mang những khoảng cách. Tây Tiến đích xác là một “thiên hồi tưởng”. Chữ “xa” trong câu thơ đầu là khoảng cách về không gian và thời gian, còn chữ “nhớ chơi vơi” trong câu thơ sau là khoảng cách về tâm lý. Viết về nỗi nhớ, người xưa từng thổ lộ qua câu ca dao:
“Nhớ ai ngơ ngẩn, ngẩn ngơ
Nhớ ai, ai nhớ, bây giờ nhớ ai”
Hay
“Nhớ ai bổi hồi bồi hồi
Như đứng đống lửa, như ngồi đống rơm”
Để bộc bạch tình cảm cách mạng, Tố Hữu đã viết trong “Việt Bắc”:
“Nhớ gì như nhớ người yêu
Trăng lên đầu núi, nắng chiều lưng nương”
Nhưng khi tìm hiểu về cánh thơ Quang Dũng, ta sẽ thấy một nỗi nhớ rất khác: “nhớ chơi với”. “Chơi vơi” là trạng thái trơ trọi giữa khoảng không mênh mông, chẳng thể bấu víu vào đâu cả, giống như “Mặt trăng chơi vơi trên nền trời không mây gợn” (Nguyễn Công Hoan). Một nỗi nhớ cồn cào trong tâm trí, da thiết, không nguôi nghỉ; một nỗi nhớ đằm sâu trong tâm hồn, mang những hoài niệm đầy ắp vọng vang từ quá khứ và lan tỏa bồng bềnh trong không gian, bất giác khiến ta gợi tìm ở thực tại, đó chính là “Nhớ chơi vơi”. Với bài thơ “Nhị hồ”, Xuân Diệu cũng đã từng với những tương tư vấn vương giăng mắc khắp cõi lòng mà bật ra thành nỗi nhớ “chơi vơi”:
“Sương nương treo trăng ngừng lưng trời
Tương tư nâng lòng lên chơi vơi”
Hay trong ca dao cũng xuất hiện:
“ Ra về nhớ bạn chơi vơi
Nhớ chiếu bạn trải, nhớ nơi bạn nằm”
Cách thể hiện của Quang Dũng vừa mang những điểm chạm về tư tưởng nghệ thuật vừa thể hiện sự sáng tạo độc đáo trong cách cảm nhận riêng của ông khi dành nỗi nhớ ấy không chỉ cho núi rừng viễn Tây mà còn gửi gắm nó tới những người đồng đội đã cũng vào sinh ra từ với mình, cho binh đoàn Tây Tiến năm xưa. Từ láy vần với hai thanh không " chơi vơi" gợi sự phiêu du, bay bổng rất phù hợp với nỗi nhớ nơi miền núi cao vùng Tây Bắc đồng thời làm nổi bật lên một nỗi nhớ cồn cào ám ảnh thật chẳng dễ dàng để có thể định lượng được.
“ Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn ”
( Chế Lan Viên )
Hai câu thơ đầu bài thơ Tây Tiến là khúc dạo đầu của nỗi nhớ thương, là hồi chuông đánh thức những hoài niệm vọng vang trong tâm trí nhà thơ Quang Dũng đồng thời ngân vang mãi trong lòng bạn đọc một nỗi nhớ đằm sâu, bồng bềnh như sương khói, vương vẫn mãi khôn nguôi. Đó cũng chính là cảm xúc chủ đạo bao trùm và chảy dọc thi phẩm. Chỉ là một khúc dạo đầu của nỗi nhớ, lại khiến lòng ta bâng khuâng đến lạ !
[...]
Fl Góc nhà BBep để xem thêm nhiều bài viết thú vị hơn nhé !
Hiện tại Góc nhà BBep đang mở lớp học CHẠM: Toàn diện ngữ văn THPT QG các bạn có thể xem tại đây:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02WjXFAdF47seoqBVJsUUyg5F8cc7tWHSpeij9wM1SVfAbnfEBXZE8NLiggWtJw4pMl&id=100083554687243
29/08/2023
17/08/2023
13/08/2023
24/06/2023
20/06/2023
27/09/2022