21/03/2023
CHUYỆN CỦA BẰNG LĂNG
Lan là một cô giáo xa quê lên vùng miền núi này công tác được gần 10 năm, ba mẹ con ở lại nội trú, chồng quanh năm công tác xa nhà, từ con cái đến công việc, nhà cửa đều do một tay cô lo liệu. Vào những hôm trời mưa, đám học trò vùng cao không chịu tới trường, các giáo viên nữ như cô lại phải gửi con cho đồng nghiệp, đội mưa leo dốc đến gõ cửa từng nhà để động viên học sinh tới lớp.
Reng reng reng! 5h20p Tiếng chuông báo thức quen thuộc vang lên, cái âm thanh ám ảnh mà hầu như các bà mẹ có con nhỏ ko hề muốn nghe vào mỗi sáng sớm, nhà Lan cũng vậy... Bởi vì sau tiếng “reng” ấy là một chuỗi công việc với vận tốc chóng mặt, cô tự ví vui là mẹ con đang đánh trận. Nào là chuẩn bị đồ ăn sáng, gọi con dạy, cho con mặc quần áo, vệ sinh cá nhân, cho con ăn, đưa từng đứa đến trường, đứa lớn là trường tiểu học, đứa nhỏ là trường mầm non, .. và điểm đến cuối cùng là trường của mẹ. Điệp khúc ấy cứ lặp đi lặp lại mỗi ngày như thế, hết tuần này sang tuần khác, tháng này sang tháng khác,... Nó ko quá mệt nhưng không khí chào đón ngày mới khá nặng nề!
Như thường lệ, đưa được cô em Hải Anh vào lớp cũng là lúc đồng hồ điểm 7h kém 10. Mẹ Lan lại tất tả quay xe lên trường để kịp giờ đi làm.
Ngôi trường của cô có trồng rất nhiều loại cây nào là phượng, bàng, hoa sữa, thông, đào, hồng, hoa giấy,... nhưng gây ấn tượng với cô nhiều nhất có lẽ lẽ là cây bằng lăng nằm ở chính giữa sân. Bình thường nhìn từ xa cây bằng lăng tựa như một chiếc ô khổng lồ xanh biếc, tròn trịa. Và khi tháng 5 đến, chiếc ô ấy sẽ chuyển hẳn sang một màu tím lịm, ngọt ngào.
Sáng hôm nay vừa bước vào cổng trường, cô cảm nhận được một chút gì đó khang khác, vừa rực rỡ, quang đãng, tươi mới, vừa yên bình, nhẹ nhàng như làm nhẹ đi cảm giác tất bật, nặng trĩu vừa trải qua ít phút trước đó. Trước mắt cô là cả khoảng trời rực màu tím hồng, lấp lánh ánh vàng của nắng sớm, ánh xanh của bầu trời. Lan “à” lên một tiếng thật dài, thì ra cây bằng lăng ở giữa sân trường nay đã nở rộ. Các chùm hoa đung đưa, lắc lư trong gió, cánh hoa bằng lăng mỏng manh như lụa, nhụy vàng, mùi thơm dịu nhẹ, thoang thoảng. Từng đàn ong bướm màu sắc sặc sỡ không biết từ bao giờ đã kéo đến dập dìu bay lượn, đậu trên những bông hoa tim tím. Những chú chim cũng góp tiếng hót líu lo, nhảy chuyền từ cành này sang cành khác làm các chùm hoa khẽ rung rinh, động đậy. Tất cả tạo nên một bức tranh thiên nhiên đẹp đẽ, vui tươi, rực rỡ sắc màu và vô cùng thơ mộng.
Màu tím của Bằng lăng không buồn bã như màu của phượng tím Đà Lạt, không thăm thẳm như màu tím hoa mua…, mà tím ngọt ngào và tươi thắm. Màu tím lấp lánh trong nắng làm lòng người vương vấn, xuyến xao. Hoa bằng lăng gợi cho cô liên tưởng về một tình yêu tuổi học trò trong sáng, ngây ngô. Còn khi nhắc đến màu tím người ta sẽ liên tưởng ngay đến một tình yêu dịu dàng và chung thủy.
Nhìn sắc tím Lan bất chợt nghĩ đến vẻ đẹp nhẹ nhàng, thanh thoát của người thiếu nữ. Cô nhận ra, cây bằng lăng để có được vẻ đẹp rực tím vào mùa hè nó phải trải qua ba mùa trước đó: Thu đến, toàn bộ lá của nó chuyển từ màu xanh biếc thành màu vàng sẫm và rụng dần, đến mùa Đông chỉ còn lại là những cành cây khẳng khiu và trụi lá. Khi mùa Xuân đến, từ các nhành cây, chồi non lộc biếc mọc ra xanh mơn mởn. Và khi hè về, lá cây thay đổi mình, chuyển sang màu xanh thẫm, dày dặn. Tháng 5 đến, ban đầu chỉ là những đốm tím phất phơ, dần dần cả cây bằng lăng biến thành một chiếc ô màu tím che đi cái nắng oi bức của ngày hạ.
Có lẽ cuộc đời con người cũng vậy, đặc biệt là người Phụ nữ. Cuộc đời của họ có quá nhiều sự hi sinh thầm lặng, nỗi vất vả, mệt nhọc, những công việc không tên. Và cũng giống như cây bằng lăng, để có được hạnh phúc họ cũng phải trải qua những thăng trầm, khổ cực, trải qua sự phấn đấu không ngừng. Muốn có hạnh phúc thì bản thân người phụ nữ phải thay đổi từ trong nếp nghĩ, chiến thắng chính bản thân mình. Nhìn cây bằng lăng, Lan chợt nhận ra niềm vui của chúng ta không nhất thiết phải từ những điều lớn lao, xa xỉ như thật giàu, thật nhiều tiền, phải sở hữu những món đồ hàng hiệu, túi xách Chanel, giày hiệu Dior, xe hơi,… Mà phải biết cảm nhận hạnh phúc từ những gì bình dị của cuộc sống thường ngày. Có khi niềm vui chỉ bắt nguồn từ những điều nhỏ nhoi, chỉ cần có một gia đình nhỏ để lo lắng, một công việc để làm, một nơi để về sau những ngày đi làm mệt nhọc, có các con mỗi buổi chiều đứng bên cửa sổ phòng học chờ mẹ đến đón, tối đến cả nhà quây quần bên mâm cơm,.. hay đôi khi tự cho phép mình chậm lại,dành chút ít thời gian tĩnh lại để ngắm một bông hoa đẹp, nghe tiếng chim đang hót ríu rít, nghe một bản nhac, hít thở và ngắm trời xanh,.. hay để bản thân được hòa mình vào không khí ngọt ngào, nhẹ nhàng của thiên nhiên như sáng hôm nay.
Cô bỗng cảm thấy mình yêu cuộc sống này biết nhường nào, câu nói của một nhà văn khuyết danh văng vẳng bên tai cô “Cuộc sống này vốn đẹp lắm. Hãy sống chậm lại một chút mà tận hưởng nhé. Cùng lắng nghe âm thanh của cuộc sống đang vang gọi chúng ta”. Sống chậm lại, nghĩ khác đi bạn sẽ thấy cuộc đời đẹp biết bao!
Tùng tùng tùng!
Tiếng trống báo giờ vào lớp bất chợt vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ miên man, như bừng tỉnh, sực nhớ nhiệm vụ của mình. Nàng bước vội vào lớp, không quên hít hà một hơi thật sâu để đón lấy mùi thơm của bằng lăng dịu nhẹ, năng lượng của nắng, của gió,.. trong lòng dâng lên một niềm vui phơi phới!
Người th: Đinh Thị Thùy Dung